Chương 15: Tôi... Tôi Muốn Ăn Thêm Một Bát Nữa! 2

Buổi chiều, cô không có việc gì làm nên đã lên mạng xem mấy video liên quan đến ăn uống, lại tham khảo thêm một ít ý tưởng làm bữa ăn phụ để xác định thực đơn cho buổi tối.

Lộ Dao vẫn có một ít thói quen như hồi còn làm trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Tiêu chuẩn một bữa ăn của cô bao gồm một phần cơm (theo sức ăn của tộc người tí hon), thức ăn một chay một mặn, kèm theo một bát canh nữa.

Cô cứ tưởng rằng như thế là quá đủ cho sức ăn của tộc người tí hon rồi, không ngờ rằng khách vẫn chưa ăn no.

Lộ Dao hơi ngạc nhiên đáp một tiếng rồi đi múc thêm cơm. Cô nghĩ mình phải điều chỉnh khẩu phần ăn của khách một chút mới được, đè chặt cơm vào bát rồi đắp thêm ba bốn hạt gạo nữa.

Chưa tới hai phút sau, khẩu phần ăn nóng nổi dành riêng cho tộc người tí hon đã được chuẩn bị xong.

Cam Lịch không ngờ cô lại làm nhanh như vậy. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy khẩu phần ăn này nhiều hơn trước đó nhiều. Cô ấy mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng bưng mâm lên nhanh chóng quay về phòng mình.

Ăn liên tục hai phần cơm rồi mà Cam Lịch vẫn chưa thỏa mãn, chẳng qua cái bụng tròn vo đã nhắc nhở cô ấy không thể ăn tiếp được nữa.

Cô ấy chồng đống bát đĩa trống lên nhau rồi đặt lên cái giá gỗ trước cửa.

Hậu quả của tham ăn chính là bụng căng quá ngủ không được. Cam Lịch đành phải ngồi dậy đi bộ loanh quanh căn phòng để tiêu thực.

Lúc đi quanh phòng, Cam Lịch phát hiện ra phía sau vách tường đối diện giường mình có một gian phòng nhỏ, bên trong được bày biện một số đồ vật cô ấy không biết cách dùng và một vách tường kỳ quái.

Đứng trước vách tường đó là có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của bản thân.

Cam Lịch là số ít người tí hon biết chữ, lại đã du lịch trải nghiệm bên ngoài nhiều năm nên cũng coi như là người có kiến thức rộng. Thế mà cô ấy cũng không hiểu tác dụng của căn phòng này.

Sau khi xoắn xuýt hồi lâu, cô ấy lấy hết can đảm đi tìm Lộ Dao để hỏi.

Lộ Dao đã nghĩ đến tình huống này từ trước rồi. Lúc khách tìm tới, cô kiên nhẫn hướng dẫn đối phương cách sử dụng phòng tắm.

Khu phòng dành cho khách này được thiết kế toàn bộ theo phong cách Trung Hoa nên phòng tắm cũng vậy.



Trước bồn rửa mặt màu đồng sẫm có lắp một chiếc gương. Trên giá đặt chậu gỗ, khăn lông, kem và bàn chải đánh răng, tất cả đều là đồ dùng một lần.

Bồn tắm là bồn gỗ được đặt làm riêng ở cửa hàng làm mộc triều Đại Vũ (lớn hơn và sâu hơn hộp đựng xà bông thơm một chút), được đặt dưới vòi nước trong khu vực tắm rửa. Chỉ cần mở đinh ốc ra là có nước nóng.

Phía dưới đáy thùng gỗ có một cái nút gỗ. Bao giờ tắm xong nhổ nút ra là có thể xả hết nước.

Cam Lịch tiễn Lộ Dao đi, sau đó lại quay về phòng tắm, vặn đinh ốc ra thấy đúng là có nước nóng thật.

Cô ấy xả đầy một thùng nước. Sau khi ngồi vào thì nước nóng vừa đến ngang cổ trở xuống. Thoải mái thư giãn ngâm nước nóng xong lại lấy quần áo sạch từ trong ngăn kéo ra thay.

Quần áo này hơi rộng một chút, mặc lên người cũng rất thoải mái.

Được ăn uống no nê, lại được tắm rửa sạch sẽ sau bao ngày lăn lộn trên đường, nỗi lòng muốn về nhà của Cam Lịch không còn mãnh liệt như trước nữa. Cô ấy hài lòng loẹt quẹt đôi dép nhỏ đi ra, leo lên giường.

Giường mềm mại, gối bồng bềnh, chăn dày dặn, trong không khí còn có mùi thơm thoang thoảng làm người ta yên lòng.

Cam Lịch cứ tưởng rằng đêm nay mình sẽ ngủ không yên, ai ngờ vừa ngả đầu xuống gối đã mất ý thức.

---

Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu ra một bóng mờ dưới sàn nhà trước giường.

Cam Lịch trùm chăn, mở mắt ra nhìn lên trần nhà xa lạ. Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, giường nệm mềm mại ấm áp, cơm nước ngon đến nỗi không thể ngừng ăn cùng với người khổng lồ trong lời đồn.

Cô ấy còn nghĩ mình đang mơ một giấc mơ kỳ quái, kết quả là tỉnh dậy lại phát hiện ra tất cả đều là sự thật.

Hơn nữa... cô ấy vẫn còn sống. Hình như người khổng lồ thật sự không có ác ý với cô ấy.