Chương 51
Bởi vì các đại lão vọng tưởng và não bổ quá độ, dẫn đến việc cả đám đại lão vốn chỉ dừng chân tại khách sạn tám sao, chỉ ăn cơm ở nhà hàng chín sao, lần đầu tiên phá lệ, vô cùng nghẹn khuất cùng một ông chủ vô lương tâm nào đó thương lượng chuyện quan trọng ở ngoài hàng hiên trong tình trạng mưa dầm mưa dề.
“Các vị tự mình ngồi a tự tìm chỗ ngồi đi a, bổn tiệm có rất nhiều ghế, hơn nữa ngồi ngoài này vừa ngắm mưa vừa bàn chuyện cũng là một cái thú hiếm có, tâm tình tốt, nói không chừng lúc bàn chuyện cũng sẽ thành công hơn thì sao?”
Ông chủ Kim – Kim Dư lúc này đang ngồi trên cái ghế hình quả dưa hấu tròn tròn, tay bưng một ly trà xanh, rất chi là sung sướиɠ nhìn một đám đại lão.
Chẳng qua, những điều đại lão nghĩ hoàn toàn khác xa với lời nói của con cá voi phúc hắc nào đó ——
Sung sướиɠ cái rắm! Chiếu theo thể trạng vừa đè người liền chết người, vừa đi vừa đánh bụng lung tung thế kia nếu ngồi ở cái hàng hiên rộng hai thước này mà có thể cảm thấy ‘thực sung sướиɠ’, vậy mấy cái đầu bọn họ chắc chắn là bị cửa kẹp hết ráo!
Tuy đám đại lão chả phải đang mang thai mười tháng gì, nhưng có nói như thế nào thì trước khi đại lão lên làm đại lão, đại đa số đều xuất thân từ gia đình có truyền thống huấn luyện, vì thế khổ người….vẫn khiến người ta lo lắng.
Nhưng cho dù nhóm đại lão đối với việc phải ngồi ở hàng hiên nghị sự có một ngàn một vạn cái bất mãn đi nữa, thì hiện thực vẫn cứ thế.
Mẹ nó người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a!! Bọn họ chỉ biết cái tên cá voi có cái bụng đen thui chết tiệt này chả phải là cái đứa tốt lành gì, nhưng thông qua loại đãi ngộ này, bọn họ cũng đã biết được giới hạn dã man cuối cùng của con cá voi phúc hắc này là gì rồi.
Nhóm đại lão bi ai khổ bức liếc nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đại trượng phu co được dãn được, lần này xem như là khuất phục một lần đi.
“Ha hả, ông chủ Kim nói rất đúng a! Khí trời mát mẻ rất hợp lòng người, ít nhất chúng ta sẽ không bàn bạc đến bốc hỏa… Ừm… Mấy cái ghế này cũng đặc sắc lắm nha. Tôi thích nhất là chuối tiêu. Cái ghế chuối tiêu này thật sự rất hợp ý tôi!” Một đại lão nào đó vì muốn làm dịu không khí xuống, nhanh chóng mở miệng nói vài câu giảng hòa.
“Ngài khách khí khách khí rồi! Bản thân tôi cũng rất thích bộ ghế hoa quả này. Nếu các vị đều thích như vậy, chờ thương thảo xong, mấy cái ghế này tôi đều tặng cho các vị. Lần sau có muốn tụ họp thương thảo gì đó, các vị có thể tự mang ghế đến ha~ Lần sau chúng ta có thể ngồi ở trong sân nói chuyện rồi.” Kim Dư nói xong, nháy mắt cả đám đại lão đồng loạt run rẩy, sau đó toàn bộ oán niệm như sóng thần cấp 10 đánh úp về phía đại lão vừa nói mình thích chuối tiêu kia.
Một đám đại lão nghiến răng nghiến lợi mắng ở trong lòng: Ai cho mày nói lung tung, ai bảo mày chân chó hả!!! Mày thích chuối tiêu hả? Chờ ông về nhà sẽ đem tới cho mày một thùng chuối tiêu xanh với một thùng chuối tiêu chín rục!! Má, sao cái ghế của mày không phải là ghế sầu riêng luôn đi, bọn ông trực tiếp mua cho mày cả thùng, quăng không chết mày thì cũng cho mày thúi chết luôn!!
Hiển nhiên tên đại lão nói thích cái ghế chuối tiêu cũng biết mình gây oán khá nhiều, vô cùng đau khổ xê dịch chút, vội ho một tiếng: “Kia, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi! Lần này đến, là do bọn tôi có việc quan trọng cần ông chủ Kim cậu giúp. Bất quá, tuy nói là giúp, nhưng đối với cửa hàng đầy dị thú của ông chủ Kim cậu lại là một chuyện cực cực tốt!”
Kim Dư khẽ nhíu mày, “A? Các vị có chuyện tốt muốn cho tôi? Rất cảm ơn các vị. Chẳng qua, rốt cục là chuyện gì, không biết các vị có thể nói cho tôi biết không?”
“Đương nhiên đương nhiên! Chúng tôi không phải đang muốn đề cập tới sao!”. Đại lão chuối tiêu nói xong liền quay đầu nhìn đại tỷ đang ngồi cạnh Kim Dư. Trước khi đến đây, nhóm đại lão đã trao đổi rất kỹ, quyết định để cho nữ nhân này đảm nhiệm công tác phát biểu.
Kim Dư tự nhiên cũng nhìn về phía cô.
Cô nàng thấy toàn bộ ánh mắt của mọi người tụ tập về phía mình, liền khí khái cười một tiếng, sau đó vươn tay, túm lấy Kim Dư nhét vào ngực mình, đương lúc Kim Dư hút một hơi lãnh khí thì nói thẳng:
“Ông chủ Kim, chúng tôi muốn thuê tất cả dị thú của cậu, cậu thấy sao? Dù sao để tụi nó ăn không ngồi rồi không mập lên thì cũng chật chỗ, không bằng sử dụng tài nguyên hợp lý, để tụi nó gầy dựng sự nghiệp huy hoàng lần thứ hai đi, từ rày về sau sẽ có một tiền đồ tươi sáng!! Đúng hay không?”
Kim Dư bị vị đại tỷ nóng bỏng ôm thiếu chút nữa thở không nổi, thẳng đến lúc y cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là ‘hung’ khí nhân gian a!! Y có chút không hiểu, vị này tạng người nhỏ nhắn như thế, đeo theo hai cái này, lúc đi đường không phải rất phiền phức sao?
Bất quá, sự suy xét của Kim Dư đối với hung khí kia cũng chỉ xẹt qua vài giây ngắn ngủi mà thôi, y đâu thể nào xem nhẹ cái tên đang vừa nhìn ngón tay y vừa nghiến răng chứ, hắn đang lựa thời điểm ngoan độc há miệng cắn xuống một phát kia kìa.
Không dấu vết đem đầu mình rời khỏi ngực đại tỷ kia, Kim Dư có chút câm nín nhìn cái tên đang ngồi trong lòng bàn tay mình vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn mấy đại lão nói: “ Thuê dị thú? Nói đúng hơn, các vị muốn thuê dị thú của tôi đi làm nhiệm vụ?”
Các vị đại lão gật đầu. Hơn nữa đa số đều là vẻ mặt: đây là chuyện tốt a, cậu không có ngu thì mau chóng gật đầu đáp ứng đi, đồng thời dùng biểu tình ám chỉ kèm theo ‘Qua cái thôn này rồi thì sẽ không cái cái quán nào nữa đâu a’! Hiện tại đồng ý thì còn có các đại lão đây đem quà biếu tới đưa tiễn! Chuyện tốt trăm năm khó gặp đưa đến tận cửa như thế, vô luận như thế nào cậu đều phải đáp ứng a, bọn tôi đều là vì cậu!!’
Kim Dư nhìn vẻ mặt hưng phấn kích động của nhóm đại lão, nháy mắt cứ như nhìn thấy được một cái gì đó đã gần như biến mất trong cái thế giới vũ trụ này rồi. Quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ TV, âm hồn bất tán a!!!
“Cái này, không biết các vị muốn thuê dị thú của tôi đi làm nhiệm vụ gì? Các vị và tôi coi như cũng hiểu rõ nhau, đám dị thú nhà tôi ít nhiều gì đã từng bị thương một lần, đã từng mang bệnh mang tật, cho dù đã tốt hơn, nhưng cũng không thể gây áp lực cho tụi nó quá nhiều. Tôi phải kiểm tra mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Mặt khác, muốn thuê như thế nào? Làm xong nhiệm vụ thì phân chia phần thưởng như thế nào? Những chuyện này nên cân nhắc chút.” Kim Dư nói, đồng thời cẩn thận quan sát thần sắc của nhóm đại lão đối diện.
Nhóm đại lão không tỏ ra bất cứ vẻ mặt không vui nào, liên tục gật đầu đồng ý, khen ngợi Kim Dư biết suy nghĩ cho dị thú của mình. Sau đó Chuối Tiêu kia lôi từ trong ngực ra một tấm card thủy tinh, chất liệu gần giống với đồng hồ đeo trên cổ tay của Chuối Tiêu.
Ngay sau đó, ngoài hàng hiên, xuất hiện một cái màn hình ảo ghi chi chít một hàng chữ to bắt mắt:
Hợp đồng thuê dị thú của cửa hàng dị thú số 138
Điều 1: Nhất định phải có bốn dị thú chiến đấu cấp A.
Điều 2: Phải đảm bảo dị thú cấp A thay phiên nhau cho thuê sử dụng.
Điều 3: Tốt nhất có thể đồng thời thuê…
Kim Dư đại khái xem qua một lần hợp đồng cho thuê trên màn hình ảo kia, sau đó ngoài cười trong không người nhìn một đám đại lão:
“Sao các vị không nói rõ ra chỉ muốn thuê hết đám dị thú chiến đấu cấp A và cấp B thôi? Từ đầu tới đuôi đều là A và B, trên C dưới C gì đó đều không có lấy một đứa, các vị cũng quá để mắt đến chất lượng dị thú trong tiệm tôi rồi.”
“Ặc…” Một đám đại lão bắt đầu xấu hổ ho khan đủ loại. Kỳ thật bọn họ chỉ là vì bốn con dị thú cấp A của Kim Dư mà đến thôi, ừm, hiện tại lại nhiều ra thêm một con hắc sừng lôi khuyển cấp A còn đang mọc lại sừng nữa. Dị thú cấp B chỉ được làm kẻ phụ trợ, chứ đừng nói tới dị thú trên dưới cấp C làm chi.
“Nhiệm vụ gì?” Giọng nói Kim Dư có chút lạnh, nhưng nếu không cẩn thận nghe thì sẽ nghe không hiểu, dĩ nhiên, đám đại lão chính là không cân thận nghe rồi. Mấy đứa Bánh Bao hơi tiến lên phía trước vài bước, những đứa dưới cấp A thì lại hơi lui về sau.
“A a! Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là tới Hoang Tinh mở đường, tạo căn cứ để chúng tôi thu thập nghiên cứu vài thứ, rất đơn giản!” Một tên đại lão tóc xoăn rất thích ‘a’ nói, Kim Dư nghe vậy cũng rất thích ‘a’.
“Đến Hoang Tinh mở đường xây căn cứ? Ha hả ha hả, nhiệm vụ cấp S lại đơn giản như vậy sao?!” Kim Dư dẫm mạnh chân xuống đất, làm hại cái chân của y cũng đau luôn, “ Mấy người tưởng ông là thằng ngu muốn nói gì thì nói muốn chơi gì thì chơi à! Tôi khinh! Muốn ăn lời hai đầu hả!! Lời cái đầu mấy người á!! Muốn bắt dị thú của ông tới Hoang Tinh mở đường cho mấy người tìm tài nguyên quý giá sao, đầu mấy người bộ chỉ dùng để gắn bông thôi à?! Cho dù ông có nhẫn tâm có rảnh rỗi cùng là tự bản thân đi làm, mắc mớ gì phải để cho mấy người đầu to óc như trái nho tổn thương thú của ông?!”
Kim Dư vừa mới rống giận xong, Bánh Bao Đại Bạch Tiểu Tuyết Tiểu Bạch và Nhị Hắc lập tức xoát xoát nhào ra hàng hiên. Bởi vì đã tích lũy được cả đống kinh nghiệm chiến đấu, cho nên nhóm đại lão còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả đám Bánh Bao nhào tới cắn mông, đồng thời còn khuyến mãi thêm vài tia sét xẹt lửa điện và vài tia lửa nóng cháy tăng hiệu ứng thị giác.
Thẳng đến lúc toàn bộ đại lão choáng váng mặt mày vì mông bị mất máu quá nhiều, nửa người còn bị chôn xuống đất, ông chủ Kim mới chậm rãi từ cái ghế dưa hấu đứng lên, nghiến răng đến trước mặt nhóm đại lão:
“Mẹ, không có việc gì thì đánh chủ ý lên người dị thú của ông làm cái gì, cắn chết luôn mấy người!!”
Nhóm đại lão nháy mắt khổ bức trầm mặc, bà nó, bọn họ chỉ biết kết quả cuối cùng cũng không thảm như hiện tại được không a a a!! Hình như bài bói hôm nay nói bọn họ gặp đại hung không nên xuất hành, nếu cố tình làm trái đầu sẽ bị cửa kẹp?!
Sớm biết vậy thì đã nghe Đại Hồ Tử đừng cầm lấy cái đuốc này rồi, để cho bốn con dị thú kia tra tấn đại lão bọn họ như vậy a! Bọn họ như thế nào lại có thể để cho bốn tên trên đầu còn có chủ tử chà đạp như vậy được?!
Đầu năm nay, phòng cháy phòng trộm phòng đại lão, lại còn phải phòng luôn ông chủ phúc hắc chuyên chà đạp kẻ hiền lương a!!