Rót nước xong, lão Hà chỉ dẫn Thẩm Loan rót linh lực vào nước. Cô thử hai, ba lần thì chút ít linh khí lập lòe sáng mới hòa vào nước. Ông lão kêu cô cảm nhận thử xem có thấy gì khác không.
Thẩm Loan uống một ngụm, chép miệng: “Hương vị không khác mấy, không đúng, dư vị có chút ngọt, cả người dường như cũng nhẹ nhàng hơn.”
Ông lão cười tủm tỉm nói: “Tất nhiên, lấy thuốc này sắc thuốc cho Dương tiểu hữu là được. Cần bao nhiêu linh khí thì tùy vào mức độ phục hồi của cậu ta, nhưng tóm lại chỉ lời không lỗ.”
Thẩm Loan thấy lão Hà cái gì cũng đều nghĩ cho mình thì cảm động nói: “Dạ, cảm ơn tiền bối dạy những thứ này cho ta, tối nay ta mời ngài uống rượu."
"Thật không? Vậy ta muốn chai đắt nhất.”
“Được chứ, để ta rót cho ngài.”
Tối hôm sau, khi Dương Thiếu Tế đến tìm Hà tiên sinh bắt mạch thì ông lão thuận thế đề cử “nước thuốc đặc biệt” của Thẩm Loan: “Phần thuốc mỗi tối đun bằng nước thuốc này sẽ có hiệu quả tốt hơn nữa.”
Dương Thiếu Tế hỏi: “Được, bao nhiêu tiền?"
Thẩm Loan đưa chung sứ vuông cho anh ta: "Không cần tiền, đến lúc đó bù mấy cây sâm cho tôi được rồi.”
Dương Thiếu Tế nhăn mặt: “Vậy thà cô lấy tiền cho rồi.”
Anh ta đã hỏi thăm khắp nơi, nhân sâm khó tìm, là vật vô giá. Nhưng anh ta cũng biết ước chừng người ta muốn nhân sâm nên mới chịu ra tay giúp mình.
Thẩm Loan đã rút linh khí của nhân sâm kia ra, tuy là một đoàn nhỏ cỡ hạt đậu, cô không biết có đủ dùng không, tóm lại càng nhiều càng tốt.
“Chuyện này liên quan phúc suốt đời của anh, có thể khỏe lại hay không tùy vào anh có chịu cố gắng không.”
“Hiểu rồi.” Dương Thiếu Tế ủ rũ lui về đối diện.
Trong tiệm trở lại yên tĩnh, Thẩm Loan xếp quần áo giấy, thử rót linh lực vào người giấy trên quầy.
Lúc trước nghe ông lão kể chuyện hồi xe thì cô đã chú ý câu chuyện mặc đồ giấy ra ngoài, lần này cô được gợi ý từ rót linh khí vào nước, muốn thử xem có thể làm ra bộ đồ giấy không.
Lão Hà thấy thế không quấy rầy cô, tiếp tục chơi bài tây một mình.
. . .
Sau khi Dương Thiếu Tế nâng “nước thuốc đặc biệt” trở về, quản gia có chút lo lắng thứ này không rõ nguồn gốc, đề nghị anh ta mang đi xét nghiệm trước. Nhưng Dương Thiếu Tế lại cảm thấy phải tin tưởng bác sĩ mình đã chọn, dứt khoát sai quản gia cầm nước này đi đun thuốc.
"Hy vọng có thể hữu dụng." Tuy nói là tin bác sĩ nhưng anh ta vẫn thầm run.
Lận Trực ở phía đối diện thấy thế bèn nói: “Cậu cứ yên tâm mà dùng, không đến mức độc chết ngươi."
Dương Thiếu Tế hỏi: “Sao cậu chắc chắn vậy?”
Lận Trực nói: “Người ta không tham gì của cậu, hại chết cậu vừa không được ích gì còn bị cậu lải nhải ồn chết.”
Dương Thiếu Tế ngẫm lại thấy cũng đúng, anh ta tự động phiên dịch câu cuối là “dù làm quỷ cũng không tha cho hung thủ”.
“Cảm ơn chị em nhé, mị cảm thấy được an ủi một chút rồi.”
Lận Trực lộ vẻ mặt ghét bỏ: “Biến, ai là chị em với cậu!”
Điện thoại của Lận Trực bỗng reo chuông.
Dương Thiếu Tế thuận miệng hỏi: "Ai gọi vậy?”
Lận Trực cầm lên xem: “Chị em của cậu.”
Anh nhấn nút nghe: “Chuyện gì thế Đại Binh?”
Là Từ Văn Bân gọi đến, vì muốn hỏi nhóm Lận Trực còn ở Lý Thủy không: “Mai tôi đi Lý Thủy đưa hàng, muốn hỏi hai người còn ở đó không, nếu còn thì gửi địa chỉ đi, lúc đó tôi đi tìm cậu.”
Biết Đại Binh hiện tại là công nhân nên Lận Trực không hỏi anh ta đưa hàng cho ai: “OK, lát nữa gửi qua WeChat cho.”
Lận Trực cúp máy liền gửi địa chỉ cho Từ Văn Bân.
Từ Văn Bân xem xong thắc mắc: “Số 14 hẻm Vĩnh An?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin