Thẩm Loan đưa mắt nhìn ra ngoài, rất nhanh có một đám người đi ngang qua cửa hàng, dường như đang tìm Lý Minh Châu.
Thẩm Loan phớt lờ người bên ngoài tìm người, cô quay về quầy, hỏi Lý Minh Châu:
“Quý khách muốn mua cái gì?"
Lý Minh Châu nghe vậy nhìn về hướng cô, vốn muốn lắc đầu, chợt nghe cô nói:
“Chỉ cần là khách của cửa hàng thì không cần lo bị những thứ bên ngoài quấy nhiễu."
Lúc này vừa đúng lại có người đi ngang qua, nhưng bọn họ giống như không phát hiện nơi này có cửa hàng, gần như không ai nhìn vào trong.
Lý Minh Châu phát hiện điểm này mới thả lỏng thần kinh.
Cô ấy đi tới trước quầy, nói:
“Cho tôi chai bia đi.”
“Hay là đổi cái khác được không, lần trước cô kêu đồ uống tương tự nhưng không uống.”
Thẩm Loan nói xong đưa chai nước dừa cho Lý Minh Châu:
“Uống đồ ngon cho thả lỏng tâm trạng.”
Lý Minh Châu không từ chối ý tốt đó, cô ấy mở chai nước dừa uống một ngụm, hỏi:
“Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc không?”
Hiện tại cô ấy rất cần có người nói chuyện với mình.
Thẩm Loan nói:
“À, phục vụ tâm sự chứ gì, được thôi, nhưng phải thêm tiền.”
Lý Minh Châu lấy ví ra, đặt hết tiền giấy trong ví lên quầy:
“Đủ không?”
Trả tiền rồi, nhưng Lý Minh Châu ngược lại không biết nói cái gì, cô ấy uống một ngụm nước dừa, mới mở miệng nói:
“Vừa rồi mẹ của hung thủ gϊếŧ người quỳ dưới lầu nhà tôi, dập đầu cầu tôi cứu cháu nội của bà ta. Tôi nghĩ bọn họ dù gì còn có cơ hội cầu cứu, nhưng cha của tôi thậm chí không có cơ hội cầu cứu thì không muốn thấy họ.”
"Bọn họ nói con nít là vô tội, chuyện nào ra chuyện đó, nói tôi không nên giận chó đánh mèo. Hung thủ gϊếŧ người đã nhận trừng phạt nên có rồi, con của hắn không thể vì lỗi của người lớn mà bị cướp đoạt tất cả cơ hội. Tôi hiểu hết đạo lý chứ, thậm chí đồng ý cách nói của họ, nhưng . . . tôi vẫn không thể tha thứ.”
Thẩm Loan nghe Lý Minh Châu nói, biết cô ấy chỉ muốn có thùng rác để trút nỗi niềm nên không xen lời, để mặc cô ấy phun ra hết.
“Tôi sẽ không cứu đứa nhỏ đó.” Lý Minh Châu khẳng định nói: “Mỗi người đều nên trả giá cho điều mình làm ra, đứa trẻ đó muốn trách thì nên trách mình có người cha như vậy.”
Dù Lý Minh Châu nói thế nhưng vẻ mặt không sung sướиɠ gì, sâu trong đáy mắt lóe tia giãy giụa.
Thẩm Loan biết nguyên nhân Lý Minh Châu giãy giụa, làm con gái, cô ấy không thể tha thứ cho hung thủ gϊếŧ cha mình, nhưng cô ấy là con người, không thể trơ mắt nhìn sự sống trôi đi. Xen lẫn giữa sống và chết, trái tim cô ấy bị giày vò.
Thẩm Loan hỏi: “Cô có chắc mình sẽ không cứu người?"
“Tôi chắc chắn.” Thẩm Loan nói: “Tôi không hận đứa nhỏ này, nhưng muốn tôi cứu nó thì không thể nào.”
Cũng vì làm ra lựa chọn này, cô ấy nghĩ đến có người nghênh đón tử vong trong lúc khát khao mong chờ mới cảm giác dày vò.
Thẩm Loan ngẫm nghĩ: “Ưm, có lẽ cô có thể nghe kiến nghị của tôi.”
Lý Minh Châu nhìn cô: “Kiến nghị gì?”
. . .
Buổi tối, video mẹ hung thủ quỳ trước Lý Minh Châu bị các nhà báo đăng lên. Nhìn bà già trán xanh tím, nhiều cư dân mạng hô to đau lòng. Một số người mắng hung thủ bất hiếu, hại bà cụ chịu khổ như vậy, số người khác thì cảm thấy Lý Minh Châu hơi quá đáng, không làm tốt bổn phận của bác sĩ. Một số người nói giúp cho Lý Minh Châu thì bị hai phe trên đè ép.
“Tôi có xem vụ gϊếŧ nhân viên y tế từ đầu đến cuối, sự ra đi của bác sĩ Lý là vô cùng đáng tiếc.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin