Chương 38

Dương Thiếu Tế nhìn thấy, tức giận nói:

“Những người này biết chân tướng là gì không mà nói nhảm nhiều thế.”

Anh ta nhanh chóng đăng ký tài khoản Weibo, đó là nick VIP xanh có ba mươi triệu fan, đăng một bài: “Mấy người đều bắt bác sĩ Tiểu Lý đi cứu người, nhưng có ai biết bệnh nhân đó là con trai của hung thủ gϊếŧ bác sĩ Lý không?”

Weibo của anh ta tự mang lưu lượng, cộng thêm anh ta bỏ tiền ra, bài viết nhanh chóng bị đưa lên.

Trong đám người giúp đỡ tìm người có một số chửi thề:

“Kêu người ta đi cứu con trai của hung thủ gϊếŧ người? Buồn ói quá.”

Có cư dân mạng nói: “Lúc trước tôi nghĩ cha bị gϊếŧ, cô ấy đau lòng là chuyện bình thường. Tại sao bác sĩ không được phép buồn? Bác sĩ là phải mệt như chó nai lưng ra chữa cho bệnh nhân à? Vị bác sĩ gần đây vất vả cực khổ chữa bệnh đang nằm trong nghĩa trang kìa, đúng là điều bí ẩn của thế giới!”

Bởi vì sự tình xoay ngược, chuyện bác sĩ Lý bị gϊếŧ lại lần nữa bị đề cập. Có một số người tỏ vẻ con trai của hung thủ bị bệnh là báo ứng của việc gϊếŧ nhân viên y tế, ủng hộ bác sĩ Tiểu Lý không cứu. Nhưng có số đông người cảm thấy con nít là vô tội, không thể bởi vì cha mẹ làm sai chuyện mà để đứa nhỏ gánh vác trách nhiệm này.

“Gớm, này mấy bà mẹ Maria trong khu bình luận, dao chưa đâm vào thịt mình thì không thấy đau phải không? Hy vọng sau này cha mẹ của mấy người cũng bị y như vậy, để xem mấy má có thể cười tha thứ hung thủ không."

"Tôi sẽ không tha thứ hung thủ, nhưng tôi cảm thấy con nít vô tội. Hung thủ bị tùng xẻo thế nào cũng xứng đáng, nhưng con nít có biết gì đâu.”

Hai phe tranh luận ầm ĩ, trên mạng nổi bão vì việc này.

Dương Thiếu Tế thấy trường hợp này thì tạm nguôi giận.

Nhưng Lận Trực dự tiệc xong về nhà lại bảo:

“Mới mở màn thôi, người đứng ở điểm cao đạo đức sẽ không bỏ qua bữa tiệc dư luận này.”

Lận Trực nói một câu rất linh, vị trí chỗ ở của Lý Minh Châu bị tiết lộ, rất nhanh, mẹ của hung thủ gϊếŧ bác sĩ tìm đến, sau lưng còn có camera của đám nhà báo đi theo.

Thẩm Loan mở cửa hàng ra mới biết bên ngoài náo nhiệt cỡ nào.

Vừa mở cửa, cô chợt thấy một đám người khiêng camera các thứ ồn ào đi qua.

Lúc trước cô vì cố gắng không gây chú ý nên đặc biệt chọn vị trí sâu trong ngõ hẻm, bình thường không có ai, hiếm khi nào hôm nay đông người như vậy.

Nhóm người thứ nhất đi qua không lâu sau lại có vài nhóm người khác ngang qua cửa hàng. Thẩm Loan nghe bọn họ nói gì mà “Cô Lý sống gần đây, chúng ta mau tìm vị trí tốt”, cô liền biết bọn họ đến vì ai.

Nhưng những chuyện này không liên quan nhiều tới cô.

Cô phớt lờ mọi thứ, tập trung lau bàn ghế, khi trời tối thì nhóm Cao tiên sinh đã mấy ngày không gặp lại đến, dường như còn thêm ba gương mặt mới.

Thẩm Loan không tìm hiểu thân phận của khách, hỏi họ muốn uống gì sau đó đưa nước đến.

Bảy người, trong đó năm người kêu rượu, hai người khác dường như muốn thử vị mới nên chọn coca.

Lúc Thẩm Loan đưa rượu và coca đến cho họ thì đột nhiên có người xông vào cửa hàng.

Là Lý Minh Châu.

Cô ấy dựa sát vào tường, co ro sau cánh cửa, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoảng hốt.

Mọi người trong cửa hàng, bao gồm các vị khách cùng nhìn về phía cô ấy.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin