Chương 6

Liên tiếp vài ngày , đêm nào Đường Nguyện cũng có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng mỗi lần cô đều lưu ý đi quan sát, song dù thế nào cũng không bắt được người kia.

Cũng may ca trực đêm luân phiên cuối cùng cũng kết thúc, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay gần tới giờ tan ca, chủ nhiệm Lương của khoa bên cạnh tặng cô hai tấm vé vào cửa khu vui chơi tuần này.

Đường Nguyện nhìn tấm vé trong tay, trong lòng cân nhắc có nên đi cùng Hứa Tứ hay không.

Nhưng nghĩ lại Hứa Tứ bận rộn như vậy, bình thường cũng không để ý Wechat của mình, cuối tuần chưa chắc đã rảnh rỗi.

Tuần này Tô San đi công tác xa, bạn bè ở bệnh viện lại không được nghỉ, cô đi một mình thì có gì thú vị chứ?

“Bác sĩ Đường, cô hết ca rồi sao?”

“Hả? Cảnh sát giao thông Tần, sao cậu lại tới bệnh viện, bị bệnh à?”

Tần Hằng gãi đầu, trên gương mặt tuấn tú nổi lên hai rặng mây đỏ

“À thì, tôi có việc đi ngang qua đây, sau đó tiện đường vào thăm chị.”

Tần Hằng năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học.

Chàng trai này như trái mận xanh sắp chín rộ, thỉnh thoảng còn có chút ngượng ngùng.

“Thăm tôi? Thăm tôi làm gì?”

“Tôi cũng không biết.”

Trên gương mặt trắng nõn của Tần Hằng càng thêm ửng đỏ.

Đường Nguyện híp mắt, trực giác nói cho cô biết có gì đó không đúng.

Tên nhóc này mỗi lần đối diện với cô dáng vẻ như đang yêu thế nhỉ?

“À thì, lần trước tôi hiểu lầm chị say rượu lái xe, tôi vô cùng áy náy, muốn mời chị ăn cơm tối có được không?”

“Cảnh sát giao thông Tần, hôm đó cậu mời tôi ăn cơm trưa cũng nói như vậy.”

Tần Hằng khẩn trương chắp tay trước ngực, nghẹn nửa ngày mới lầm bầm một câu: “Tôi, tôi muốn hỏi thăm chị chuyện của cảnh sát Hứa.”

“Hứa Tứ?”

“Đúng, chính là anh ấy!”

Tần Hằng đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Nguyện.

Đường Nguyện tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu: “Được thôi, ngày đó cậu mời tôi ăn cơm rồi, đêm nay để tôi mời cậu ăn cơm lại, vị trí để tôi chọn, cậu chỉ cần đi theo tôi là được.”

Nửa giờ sau, Tần Hằng nhìn tiệm ăn Tiểu Xuyên bình thường kia, khẽ nhíu mày.

“Bác sĩ Đường, chị thích đến những nơi như thế này sao?”

“Mùi vị rất ngon, cậu có ngại không?”

Tần Hằng lắc đầu: “Không, không ngại.”

Sau khi Đường Nguyện gọi đồ ăn, cô gửi Wechat và định vị cho Hứa Tứ.

“Bác sĩ Đường, nơi này cách đơn vị của cảnh sát Hứa rất gần, chị sẽ không gọi anh ấy ra ăn cùng chứ?”

Đường Nguyện để điện thoại xuống, hào phóng gật đầu thừa nhận.

“Không phải cậu cảm thấy hứng thú với anh ấy sao, gọi anh ấy ra ăn cùng không phải tốt hơn à?”

Tần Hằng nắm chặt chén trà.



Làm sao có chuyện cậu ấy cảm thấy hứng thú với Hứa Tứ được, cậu ấy chẳng qua chỉ là tìm bậy một cái cớ để không khiến mình quá xấu hổ thôi.

“Bác sĩ Đường, chị và cảnh sát Hứa quen nhau như thế nào?”

“Nhà anh ấy ở cạnh nhà tôi.”

“Vậy không phải là thanh mai trúc mã sao?”

Tần Hằng nhíu mày.

“Thanh mai trúc mã? Nào có tình cảm tốt như vậy, là kẻ thù không đội trời chung thì may ra.”

Đường Nguyện cười khẽ rót cho mình cốc nước.

“Vậy chị và anh ấy không phải là người yêu?”

“Phụt, ha ha, em trai, cậu cảm thấy tôi với Hứa Tứ giống người yêu lắm sao?”

“Không, không giống chút nào.”

Tần Hằng vô cùng nghiêm túc lắc đầu, “Tôi cảm thấy bác sĩ Đường hợp với kiểu người hoạt bát hơn, cảnh sát Hứa quá nghiêm túc, không thích hợp với chị.”

Thấy cô không nói lời nào, Tần Hằng tiếp tục mở miệng.

“Hơn nữa cảnh sát Hứa quá nghiêm khắc, đêm hôm đó nếu để chị kiểm tra lại một lần hắn là có thể cho qua, nhưng anh ấy bảo tôi dẫn chị đi kiểm tra máu, tôi nhớ lúc ấy bác sĩ Đường hình như rất tức giận.”

Đường Nguyện bưng cốc nhấp một ngụm.

Ừm hmm, sao nước trắng lại có vị trà nhàn nhạt thế nhỉ?

"À thì, bác sĩ Đường, tôi không nói cảnh sát Hứa không tốt, tôi chỉ cảm thấy anh ấy quá nghiêm túc, không thích hợp với bác sĩ Đường thôi.”

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Đường Nguyện, khuôn mặt trắng nõn của Tần Hằng lại một lần nữa đỏ lên.

“Đừng khẩn trương, cảnh sát giao thông Tần, cho dù cậu có nói anh ấy không tốt, tôi cũng sẽ không nói cho anh ấy biết đâu.”

“Cảnh sát Hứa là một cảnh sát tốt, nhưng anh ấy chưa chắc đã là một người bạn trai tốt."

Đường Nguyện khẽ gật đầu: "Cho nên, nãy giờ nói nhiều như vậy là có phải cậu có ý gì đó với Hứa Tứ không?"

Tần Hằng kinh ngạc trợn tròn mắt, trên mặt nháy mắt đỏ bừng một mång.

Lần này là vì gấp gáp.

“Không, không phải, bác sĩ Đường, tôi thích những cô gái thông minh xinh đẹp như chị, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

“Tôi cứ tưởng cậu tìm tôi để tìm hiểu về Hứa Tứ, cũng là vì có hứng thú với anh ấy chứ?”

Nhìn mặt Tần Hằng đã đỏ thành mông khỉ, Đường Nguyện nhịn không được cười xấu xa.

Cậu trai trẻ này thật là thú vị.

"Tôi không có hứng thú với cảnh sát Hứa, tôi chỉ là rất sùng bái anh ấy thôi, bởi vì anh ấy rất giỏi giang.”

"Ồ?"

Đường Nguyện hứng thú, “Hứa Tứ giỏi giang như thế nào?”

"Trong vòng ba năm anh ấy đến Điên Thương đã xử lý được rất nhiều vụ án khó giải quyết, phạm nhân nhìn thấy anh ấy không khỏi sợ hãi, hơn nữa.”

Tần Hằng dừng một chút, thần thần bí bí tiến đến bên tai Đường Nguyện “Hơn nữa, ngày mai cảnh sát Hứa phải đi thành phố B để xử lý một vụ án liên hoàn, nghe nói còn là Cục trưởng của thành phố B đích thân tới mời cảnh sát Hứa nữa đấy.”

“Sao cậu biết chuyện này?”

Tần Hằng tự hào sờ sờ mũi: "Bố tôi nói cho tôi biết.”



“Vụ án này có nguy hiểm không?”

“Cố ý mời cảnh sát Hứa đi hỗ trợ vụ án chắc hắn là rất nguy hiểm, có điều cảnh sát Hứa rất lợi hại, tôi tin anh ấy nhất định có thể bắt được phạm nhân.”

Đường Nguyện nghe thế không hiểu sao lại không có khẩu vị nữa, cùng Hứa Tứ cũng không tới.

Lúc Tần Hằng đưa cô về nhà, cậu nhóc đỏ mặt lại gọi cô lại.

"Bác sĩ Đường, cuối tuần tôi có thể hẹn chị đi chơi không?"

Đường Nguyện đang phiền lòng, nhất thời cũng không nghe rõ lời cậu ấy nói, "Câu nói cái gì?”

“Tôi nói, cuối tuần tôi muốn hẹn chị đi chơi, được không?"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng của Tần Hằng, Đường Nguyện đột nhiên tiến lên một bước.

“Em trai, có phải cậu muốn tán tỉnh tôi không?”

“Hả, tôi, tôi...”

Có lẽ là không ngờ Đường Nguyện sẽ trực tiếp như vậy, Tần Hằng trong lúc nhất thời hưng phấn đến mức tìm không ra lời.

“Cảnh sát giao thông Tần, tôi lớn hơn cậu ba tuổi, tục ngữ nói ba tuổi là đã cách biệt một thế hệ, nếu cậu muốn hẹn hò thì vẫn nên tìm bạn cùng lứa tuổi hoặc nhỏ hơn so với cậu, như vậy mới có chung chủ đề trò chuyện.”

Tần Hằng trợn tròn mắt, ngắn ngủn chưa đến một phút đồng hồ từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Đường Nguyện đi hai bước, lại quay trở về.

“Đây là hai tấm vé vào cổng công viên giải trí, cuối tuần này tìm một cô bé nào đó đi cùng đi."

Dù sao một mình cô cũng không thể đi được, chi bằng đưa cho Tần Hằng.

Tần Hằng ngơ ngác cầm lấy tấm vé của Đường Nguyện cho, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, cậu ấy nhìn theo bóng lưng của Đường Nguyện, không cam lòng hô lớn.

“Bác sĩ Đường, tôi yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không ngại tình chị em, cũng hy vọng chị không ngại.”

Nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến, Đường Nguyện cười cười.

Kỳ thật cô cũng không ngại tình chị em, nhưng ai bảo bây giờ cô phải liếʍ cẩu Hứa Tứ chứ?

Về phần cún con còn hôi sữa* gì đó, cô chỉ có thể nói lời tạm biệt.

(*cún con còn hôi sữa: chỉ những cậu trai trẻ thích bám dính người khác.)

Mười giờ đêm, Đường Nguyện tắm nước nóng xong, cầm điện thoại di động nằm lên giường.

Trong hộp thoại Wechat với Hứa Tứ, cuộc đối thoại vẫn dừng lại ở vị trí cuối cùng do cô gửi đi.

Tên khốn này không trả lời tin nhắn của cô.

"Rầm rầm.”

Một tiếng sấm sét nổ vang ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách chẳng mấy chốc theo đó kéo đến.

Hứa Tứ nằm rạp trước bàn, lật xem xong phần tài liệu cuối cùng.

Anh xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, cầm điện thoại di động ở một bên lên xem mới nhìn thấy tin nhắn Wechat.

Là tin nhắn của Đường Nguyện gửi tới bốn giờ trước.

Vị trí của nhà hàng Tiểu Xuyên, cô đi cùng ai?

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.