Chương 33: Hứa Tứ Bị Thương

Bữa ăn tối đặt ở một nhà hàng hoa viên năm sao trong trung tâm thành phố.

Người đến đây dùng cơm phần lớn đều có đôi có cặp, bầu không khí vô cùng tuyệt vời, âm nhạc trong nhà hàng cũng mập mờ trữ tình.

“Tiểu Nguyện, chúng ta cũng quen biết được ba bốn năm rồi nhỉ?”

Đường Nguyện gật đầu, cô và Thịnh Bạch cùng một giáo viên hướng dẫn, trước kia làm đàn em cũng được anh ấy chiếu cố không ít.

Đường Nguyện nâng ly rượu lên: “Đàn anh, ly rượu này em kính anh, thứ nhất là chúc anh tiền đồ như gấm, thứ hai là cũng chúc anh trở về bình an.”

Thịnh Bạch khẽ cười, cùng cô chạm ly.

Rượu ngọt làm từ quýt xanh, vào miệng có chút chua và đắng, dư vị lại tương đối êm dịu.

Giống như mối tình đầu, trong chua xót mang theo vài phần ngọt ngào khiến người ta không thể nào quên.

“Tiểu Nguyện, em…”

Anh ấy muốn nói lại thôi, trên mặt chất đầy vẻ u sầu.

“Đàn anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Thịnh Bạch gật đầu, đôi bàn tay xưa nay cầm dao giải phẫu chưa từng run rẩy, giờ phút này thưởng thức ly rượu lại có chút khẩn trương.

“Tiểu Nguyện, thật ra trước đây anh đã thích em rồi.”

Lúc còn đi học anh ấy đã bắt đầu thích Đường Nguyện.

Cô gái tỏa nắng này không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, ngay cả vị giáo viên tính tình cổ quái của anh ấy cũng đánh giá cô rất cao.

Huống hồ là một người đàn ông trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng như anh ấy.

Mà càng xinh đẹp thì lại càng không thiếu người theo đuổi.

Nhưng đám người theo đuổi đều thối lui dưới sự từ chối của Đường Nguyện.

Anh ấy nghĩ, chỉ cần một mực ở bên cạnh cô thì sớm muộn gì cũng có cơ hội, hơn nữa anh ấy càng muốn cùng Đường Nguyện đứng ở đỉnh cao vinh quang.



Lần này ở Bắc Kinh nghe được Điên Thương có một hội thảo nghiên cứu, vốn không có danh ngạch của anh ấy, nhưng bởi vì biết Đường Nguyện ở chỗ này, cho nên anh ấy mới vận dụng mối quan hệ, giúp mình tranh thủ một chút.

Anh ấy mang theo mục đích đến đây, muốn đưa Đường Nguyện cùng về Bắc Kinh, nhưng kế hoạch mãi mãi không theo kịp thay đổi.

Anh ấy gặp được thanh mai trúc mã bên cạnh Đường Nguyện.

Thịnh Bạch thật ra từ rất sớm đã biết Đường Nguyện có một thanh mai trúc mã, hai nhà còn là hàng xóm của nhau, cũng từng thỉnh thoảng nghe Đường Nguyện nhắc tới người đàn ông kia.

Là một vị cảnh sát, một người đàn ông rất thẳng thắn và cứng rắn.

Sự thật cũng là như thế, so với những người ngay thẳng chính trực mà anh ấy từng gặp qua thì Hứa Tứ là người chính trực nhất.

Không chỉ bởi vì có tầng hào quang của nghề cảnh sát, mà khí chất của anh càng giống như toát ra từ trong xương cốt.

Nhưng cũng chính người đàn ông chính trực này đã khiến Thịnh Bạch cảm nhận được nguy cơ.

Ánh mắt Đường Nguyện nhìn về phía Hứa Tứ không giống nhau, anh ấy không nói rõ được rốt cuộc là không giống thế nào, nhưng trong lòng lại vô cùng rõ ràng, trước kia Đường Nguyện chưa bao giờ nhìn người khác như vậy.

Cô cũng chưa bao giờ nhìn anh ấy như vậy.

“Tiểu Nguyện, còn nhớ lúc anh thực tập có hỏi em về sau muốn đến bệnh viện nào không?”

Đường Nguyện gật đầu, lúc ấy cô nhớ rõ đáp án mình đưa ra là một bệnh viện ở Bắc Kinh, cũng chính là bệnh viện hiện tại Thịnh Bạch nhậm chức.

Chẳng lẽ, khi đó, anh ấy chính bởi vì đáp án cô đưa ra cho nên mới lựa chọn Bắc Kinh?

“Đàn anh, em…”

“Tiểu Nguyện, em đừng vội trả lời anh, cứ suy nghĩ kỹ đã, anh vẫn còn thời gian chờ em, hơn nữa, em cũng đừng có cảm giác tội lỗi, hiện tại cuộc sống của anh rất êm đẹp, qua hai năm nữa sẽ có cơ hội thăng chức.”

Anh ấy cũng không phải kiểu người đặt tình cảm lên trên hết, lúc trước mặc dù cũng đã có ý định chờ cô ở Bắc Kinh.

Nhưng nếu bệnh viện kia không phải là nơi anh ấy muốn đến, anh ấy chắc chắn cũng sẽ không đến đó.

Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, kế hoạch của anh ấy bị hẫng mà thôi.

“Đàn anh, kỳ thật em…”

Đường Nguyện là một người thích sự quyết đoán, đối với sự việc hoặc tình cảm không có suy nghĩ cô đều sẽ lựa chọn trực tiếp chặt đứt.



Cô đối với Thịnh Bạch không có tình cảm nam nữ, huống hồ hiện tại cô và Hứa Tứ mặc dù chưa chính thức quen nhau, song mối quan hệ giữa hai người cũng không thể cho phép người khác chen vào.

Thế nhưng một cuộc điện thoại Wechat cắt ngang lời từ chối đã chuẩn bị sẵn của cô.

Trương Phàm là cảnh sát của đội Hứa Tứ, sau khi hai người thêm Wechat cũng không hề trò chuyện, cuộc điện thoại này anh ta gọi cho cô nhất định là có quan hệ với Hứa Tứ.

Không suy nghĩ thêm nhiều, Đường Nguyện nhận điện thoại.

“Bác sĩ Đường, đội trưởng Hứa bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện của các cô…”

Hứa Tứ bị thương trong một vụ xử lý bom, tình hình vết thương vẫn chưa xác định.

“Đều tại tôi, anh Hứa bởi vì bảo vệ tôi nên mới bị thương.”

Hà Tuệ ngồi xổm trước cửa phòng phẫu thuật nức nở.

“Anh Hứa rõ ràng cũng đã nhắc nhở tôi, là tôi không đủ cẩn thận, ngược lại còn hại anh ấy.”

“Chuyện này cũng không trách cô được, đâu ai biết trước ở đó còn một quả bom mini bị rò rỉ chứ.”

Trương Phàm lên tiếng an ủi rồi lại chuyển ánh mắt sang Đường Nguyện.

“Bác sĩ Đường, đội trưởng Hứa đã vào đó gần một giờ rồi, liệu có vấn đề gì lớn không?”

Đường Nguyện nhìn lướt qua, mặt không chút thay đổi: “Cảnh sát Trương, tôi không thể vào phòng giải phẫu, anh bảo tôi trả lời vấn đề này thế nào đây?”

Trương Phàm xấu hổ gãi đầu.

Nửa giờ sau, đèn cấp cứu tắt, Hứa Tứ được đẩy ra.

“Bác sĩ, đội trưởng Hứa của chúng tôi thế nào rồi?”

“Bệnh nhân bị vỡ xương vai trái, ngoài ra trên cơ thể còn có rất nhiều vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng và không để lại di chứng.”

“Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi thay mặt toàn bộ lực lượng cảnh sát cảm ơn bác sĩ.”

Trương Phàm kéo tay bác sĩ cấp cứu vừa khóc vừa cười nói.