Chương 57: Thần thϊếp cũng muốn sinh con

Ngọc phi được ân sủng nhất lục cung, tất cả mọi người đều khó sống.

Hứa quý phi và Tống tần cảm thấy không phục, nhất là Tống tần, Công chúa cả mùa hè này thức ăn đều do Hoàng hậu đích thân chăm sóc mới tạm coi như ổn.

Dù là ai cũng có thể nhận ra, nữ nhân kia cố ý.

''Không tới được Đức An Cung sao? An nhi của ta rốt cuộc đã đắc tội gì cô ta!'' Tống tần hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hứa quý phi cũng không khá hơn: ''Bây giờ là Công chúa, tiếp theo là tới Diên nhi của ta, nữ nhân kia rốt cuộc là có cái gì tốt! Hoàng thượng lại sủng hạnh cô ta như vậy!''

Đối với tất cả những thứ này, Ngọc phi tỏ ý, ta đây cố ý đó.

Ta được sủng ái, nên chướng mắt người trước kia được sủng ái, ta không có hài tử, đương nhiên sẽ ghen ghét với nữ nhân có hài tử, dù là Công chúa cũng không buông tha.

...

Ba mươi tháng sau là sinh nhật ba tuổi của Đại công chúa Di An.

Sáng sớm Hoàng hậu đã dẫn theo chúng phi tần tới thỉnh an Thái hậu, Thái hậu hiếm khi cho người bế Công chúa đến.

''An nhi của ai gia sao lại gầy như vậy?'' Thái hậu vừa ôm đứa nhỏ vào lòng, vừa hỏi Tống tần.

Tống tần nén nước mắt bước tới phía trước, lúc đi ngang qua Ngọc phi lại nghe một tiếng ho khan, trong lòng nàng run lên.

''Hồi Thái hậu nương nương, An nhi hè đến nên ăn ít, mùa hè năm nay nóng hơn những năm trước, con bé ăn không ngon'' Tống tần liều mạng gượng cười.

Thái hậu càng đau lòng hơn: ''Ăn không ngon thì để cho nhũ mẫu ăn, những người đó để làm gì, An nhi đường đường là Công chúa, gầy như vậy còn ra cái gì nữa?!''

''Dạ'' Tống tần không dám đáp.

Hoàng hậu rũ mắt đứng một bên coi như không nghe thấy, Ngọc phi âm thầm đắc ý, chính là như vậy, như muốn xáo trộn hậu cung đến long trời lở đất.

Tốt nhất là mấy người này đều biến mất hết, sau này thiên hạ một nửa đều là của Tưởng gia, những người này cũng rất chướng mắt.

Từ cung Tê Phượng đi ra, Tống tần thẳng lưng hào phóng mời chúng phi tần đến Ngọc Chiếu Cung dự tiệc.

Dù chính nàng chịu ủy khuất ngút trời, nhưng An Nhi là Đại công chúa của Đại Cảnh triều, con bé tuyệt đối không thể chịu ủy khuất.

Hoàng hậu vui vẻ đáp ứng, dẫn theo mọi người tới Ngọc Chiếu Cung, đôi mắt Ngọc phi đảo một vòng, quay qua phân phó gì đó với cung nữ Thúy Yên, bản thân cũng chậm rãi bước theo.

Trong lòng Tống tần khổ sở, nàng siết chặt nắm đấm, chỉ mong yêu phi đó đừng quá phấn khích tạo sóng gió làm hỏng tiệc sinh nhật của nữ nhi nàng.

Nếu không thì...

...

Ngọc Chiếu Cung, Ngọc phi chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tiệc, mời nhạc công trong cung đến tấu nhạc diễn kịch, có thấy thấy được tâm ý một mẫu phi của nàng ta.

Hoàng hậu khen thưởng vài câu, sai Ngọc Đường dâng lên một cặp vòng trường mệnh bằng vàng khảm bảo thạch màu lam làm quà sinh nhật.

Những người khác thấy vậy cũng lục tục đưa quà của mình, phần lớn là vàng bạc ngọc khí, đồ chơi tinh xảo hoặc váy áo hoa lệ.

Nhưng đến lượt Ngọc phi, nàng ta nở nụ cười xinh đẹp, sai Thúy Yên dâng lên một bát thuốc mùi hương nồng nặc.

''Đây là thuốc bổ đặc biệt của Lĩnh Nam, Phục Linh Bách Thảo canh, là dùng phục linh, sơn trân, trần bì, quả mận gai và hơn một trăm vị nguyên liệu bổ dưỡng quý giá khác chế biến nên, là bổn cung đích thân mang tới từ Lĩnh Nam, rất tốt cho dạ dày, hôm nay tặng cho Công chúa xem như là quà.

''Tống tần muội muội, nhân lúc còn nóng cho Công chúa uống đi'' Ngọc phi tự tay bưng bát tới trước mặt.

''Ngọc...Ngọc phi nương nương, Di An còn nhỏ, chỉ sợ nó không chịu được bổ như vậy, huống hồ thái y đã...'' Tống tần đầu tiên là cười, sau đó nói nói giọng run rẩy.

Bát thuốc đen đặc ai biết trong đó bỏ cái gì, độc phụ này thế mà trước mặt mọi người lại bắt nữ nhi của nàng uống thứ này.

Chúng phi tần cũng xôn xao, hại người sao có thể hại trắng trợn như vậy, nàng ta rốt cuộc dựa vào cái gì, chẳng lẽ Hoàng thượng đã sủng nàng ta tới mức này rồi?

''Tống tần muội muội không tin ta sao? Nghĩ ra bỏ độc trong đó?''

Ngọc phi duỗi bàn tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng dùng thìa múc một muôi thuốc chậm rãi đưa vào miệng: ''Vị chua ngọt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ nước bọt, thích hợp để dưỡng dạ dày cho người mùa hè kén ăn''

''Thần thϊếp không dám, chi bằng để thần thϊếp đi thử một chút? Công chua còn nhỏ, hay là để nhũ mẫu thử?'' Tống tần cố giãy dụa.

Ngọc phi tất nhiên là cự tuyệt, nói chén canh thuốc này là dành riêng cho Đại công chúa, dược liệu quý báu giá trị cao.

Cũng đã nói tới vậy rồi, nếm cũng đã nếm, nói thêm một chút, Tống tần đã mất hết đường lui, cuối cùng nàng đành trơ mắt nhìn nữ nhi uống chén thuốc do nữ nhân kia đưa tới.

Tới khi Công chúa uống hết, Ngọc phi mới cười haha rời đi.

Người khác cũng không thể ngồi lại nữa, nhao nhao tìm cớ rời đi, ngay cả Hoàng hậu cũng không nói gì.

Nhìn yến hội trống rỗng, trong mắt Tống tần lần đầu tiên hiện lên từng trận sát ý.

...

Buổi chiều, Triệu Nguyên Cấp giải quyết xong chính vụ, đang đi tới Ngọc Chiếu Cung thăm nữ nhi.

Vừa ra cửa đã thấy Tống tần quỳ gối bên ngoài Ngự thư phòng, cung nữ cầm ô che nắng đứng bên cạnh khuyên giải, còn Tống tần thì lảo đảo sắp ngã, xem ra đã quỳ rất lâu.

''Ái phi có chuyện gì vậy?''

Triệu Nguyên Cấp đỡ Tống tần dậy, đưa nàng trở lại Ngự thư phòng, Tống tần quỳ bịch xuống đất, than thở khóc lóc kể lại chuyện sáng nay, cuối cùng không ngừng dập đầu.

''Thần thϊếp chết không có gì đáng tiếc, nhưng Công chúa dù sao cũng là con gái ruột của Hoàng thượng, hôm nay nó mới chỉ có ba tuổi, cầu xin Hoàng thượng làm chủ cho Công chúa!''

Hàng lông mày rậm của Triệu Nguyên Cấp cứng nhắc, ngữ khí trầm thấp: ''An nhi có chuyện gì? Nàng đã cho thái y xem chưa''

''Đã mời hai thái y đến xem, tạm thời vẫn chưa thấy gì, nhưng thần thϊếp sợ...''

''Đừng sợ'' Triệu Nguyên Cấp tự tay đỡ nàng dậy: ''Trẫm biết rồi, nàng cẩn thận trông coi, chỗ Ngọc phi trẫm tự có sắp xếp''

''Hoàng thượng!!!'' Tống tần không tin nổi, nàng quỳ cả ngày đòi công đạo cho nữ nhi, chỉ để đổi lấy một câu 'tự có sắp xếp?'

''Phùng An Hoài, cho người đưa Tống tần về''

Triệu Nguyên Cấp quay người đi vào, Tống tần đầm đìa nước mắt bị tiểu thái giám mời ra, trước khi đi nàng đột nhiên quay đầu nghiến răng.

''Hoàng thượng! Người đúng là lòng dạ độc ác! Di An là khuê nữ thân sinh của người!!!'' trong giọng nói mang theo thất vọng cùng cực và vô cùng căm hận.

Sau khi Tống tần đi, Phùng An Hoài trở về thận trọng hỏi, có muốn ném vài chén trà để tạo hiệu ứng giả không.

Triệu Nguyên Cấp phát tay tỏ ý không cần: ''Cô ta rõ ràng đang thăm dò giới hạn cuối cùng của trẫm, làm quá thì sẽ gây nên hoài nghi, tối nay bãi giá Yêu Nguyệt Cung''

''Rõ!''

...

Yêu Nguyệt Cung, Ngọc phi vừa tắm xong thay y phục đi qua, Triệu Nguyên Cấp nhanh chân bước đến, sắc mặt hắn âm trầm mang theo sự tức giận rõ ràng.

Ngọc phi trong lòng hồi hộp, vẫn tiến tới cười cười đón người.

''Hoàng thượng~''

''Hôm nay nàng đã đưa thuốc tới Ngọc Chiếu Cung?'' Triệu Nguyên Cấp trầm mặt chất vấn.

Ngọc phi già mồm, bổ nhào vào ngực hắn oán trách, nói Triệu Nguyên Cấp không thật sự sủng nàng ta, nói đây cũng là tấm lòng thành của nàng ta, Tống tần không những không biết ơn mà còn hoài nghi nàng ta, còn nói Hoàng thượng không điều tra rõ ràng đã chạy tới vấn tội.

''Hoàng thượng, đó thật sự là thuốc bổ, thần thϊếp cũng tự mình uống rồi'' Ngọc phi mềm mại yếu ớt.

Nước thuốc đen sì kia đúng là dược liệu quý hiếm, cũng không có hại gì đến thân thể.

Làm như vậy đúng là đang thử thăm dò Hoàng đế, nhưng biểu hiện của hắn không có kẽ hở, sủng vẫn sủng nàng ta, không vui thì vẫn là không vui, thấy thế nào cũng không giống đang diễn trò.

''Hoàng thượng, người đã thích hài tử như vậy, thần thϊếp cũng muốn sinh một đứa...''