Ánh mắt rơi lên áo choàng gấm lụa mỏng màu xanh đen gấp chỉnh tề bên giường, Khố Nhĩ Vân Châu rưng rưng nước mắt.
''Nhưng ta không cam tâm, chẳng lẽ ta đường đường là Công chúa, đời này phải gả cho một kẻ ngu sao?''
''Ta muốn đi tìm phụ vương!''
Bỗng nhiên đứng dậy, mặc y phục đi ra ngoài.
Ca Cát vội vàng đuổi theo, muốn ngăn nhưng căn bản ngăn không được.
Thậm chí lúc đi qua khung cửa ngã nhào trên đất, cũng không đổi lại được một cái ngoái nhìn của Công chúa.
''Công chúa!''
Tuyệt vọng kêu lên một tiếng, Ca Cát cũng đành tùy theo.
Lúc này ở chính viện dịch quán.
Quốc vương Khố Nạp đang an ủi vuốt ve Ca Na.
Đã quen triền miên hưởng dụng nữ tử Đại Cảnh triều, ông ta vẫn còn chút nhớ nhung Ca Na xinh đẹp mạnh dạn.
Trong trung tâm chính sảnh bày một bàn tròn gỗ mun lớn, bên trên đầy mỹ vị trân tu, mỗi một món đều xa xỉ.
Quốc vương ngồi bên bàn ăn ăn uống uống, Ca Ca thỉnh thoảng tiến lên rót rượu châm trà hầu hạ.
Tới tới lui lui chỉ nửa canh giờ đã thành công hầu hạ đến trong ngực Quốc vương.
Bên cạnh tiệc rượu, hai người ăn uống ôm ấp, cảnh tượng cực kỳ mập mờ.
Bọn hạ nhân cúi đầu không dám nhìn dù chỉ một chút, chỉ có nhóm ca múa diễn tấu nhạc khí kiên trì thổi kéo đàn hát, trong chính điện to lớn thỉnh thoảng truyền ra tà âm.
Khố Nhĩ Vân Châu từ xa đã nghe thấy, sắc mặt càng lạnh hơn.
''Phụ vương! Phụ vương!''
Nàng sải bước đi tới đang định vào cửa, lại bị người hầu xung quanh ngăn lại.
''Công chúa người không được vào, Quốc vương bệ hạ đang dùng bữa tối''
''Ta tìm phụ vương có việc, ngươi là cái thá gì, còn không mau tránh ra!'' Khố Nhĩ Vân Châu hiếm khi kiên cường một lần.
Nhưng tỳ nữ kia xem thường nhìn chằm chằm nàng cười lạnh.
''Công chúa nói nô tỳ là cái thá gì, vậy thì coi như là cái đó đi, dù sao hôm nay người cũng không thể vào''
Nàng ta gắt gao ngăn lại.
Khố Nhĩ Vân Châu không còn cách nào, đành phải quỳ gối ở cửa chính điện, vừa dập đầu vừa cao giọng hô.
''Phụ vương!''
''Trong lòng nữ nhi có oan khuất, xin phụ vương làm chủ''
''Công chúa điện hạ, người vẫn mau đứng lên đi'' tỳ nữ kia cười một tiếng.
''Quốc vương bệ hạ đang dùng thiện, người không có phận sự đều không gặp, người có đập nát trán la rách cổ cũng không có ích gì đâu''
''Theo lời nô tỳ, người vẫn nên ngoan ngoãn trở về làm tân nương tử của người đi''
''Ngươi!'' Khố Nhĩ Vân Châu tức giận đến tím mặt.
Lúc này Ca Cát từ phía sau đuổi tới, quỳ bịch xuống sau lưng nàng.
''Ca Cát sao ngươi lại tới đây? Mau quay về!''
''Nô tỳ không đi'' Ca Cát rất kiên định.
''Nếu Công chúa muốn tranh, vậy nô tỳ cùng người đấu tranh một lần, nhưng Công chúa người phải hứa với nô tỳ, chỉ lần này thôi''
Nước mắt của Khố Nhĩ Vân Châu lần nữa trượt xuống, một lúc mới gật gật đầu.
''Được, chỉ lần này''
Lần này là vì mình, quãng đời còn lại cũng không thể có cơ hội như vậy nữa, có thể vì chính mình mà sống.
Xem như chẳng sá gì, có lẽ cũng không lỗ.
Hai chủ tớ quỳ hai canh giờ.
Quốc vương Khố Nạp ăn chán rồi, lúc ôm mỹ nhân Ca Na đi tản bộ tiêu thực, bỗng nhiên trông thấy hai người quỳ thẳng tắp trong viện.
''Là ai đó?''
Ông ta híp mắt hỏi người bên cạnh.
Ăn uống hàm hồ lâu ngày, thân thể lười biếng không muốn động đậy, khiến thân thể của ông ta quá mập, ban đêm còn tham lam háo sắc, móc rỗng thân thể của ông ta.
Hiện tại cả người choáng váng hoa mắt, tuổi già sức yếu, thân hình sưng vù.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, ông ta càng nhìn không rõ mặt của nữ nhi.
''Phụ vương!''
Khố Nhĩ Vân Châu đứng dậy xông về phía phụ thân của mình, quỳ gối dưới chân ngước nhìn ông ta.
''Nữ nhi có việc nói với người, xin người cho lui tùy tùng''
Tùy tùng?
Tay trái Quốc vương Khố Nạp ôm Ca Na, tay phải là vũ nữ Đại Cảnh triều từng được sủng hạnh, một người xinh đẹp mạnh dạn, một người yếu mềm quyến rũ, ai cũng không nỡ.
''Có chuyện gì con nói thẳng là được, bọn họ đều là người của phụ vương''
Khố Nhĩ Vân Châu thấy buồn nôn, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi.
''Nữ nhi không bằng lòng gả cho công tử nhà họ Tào kia, nghe người ta nói hắn tính tình khờ ngốc trí lực rất thấp, nữ nhi đường đường là Công chúa của một nước, sao có thể gả cho một kẻ ngu khờ''
''Nói hươu nói vượn!''
Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này, ông ta lập tức hơi không kiên nhẫn.
''Công tử Tào gia đó trẫm đã gặp qua, quả nhiên uy phong lẫm liệt tuấn tú lịch sự, dáng dấp lớn lên hơi thô kệch chút thôi, dù sao cũng tốt hơn mấy tay tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt kia''
''Người này là đệ nhất dũng sĩ của Đại Cảnh triều chọn ra từ luận võ kén rể, chỉ có nhân tài như vậy mới xứng với Công chúa Khố Nạp ta, con đừng bị lời đồn đãi lừa, có lẽ một số người trong lòng không phục ghen ghét, mới truyền ra những lời này!''
''Không phải!''
Khố Nhĩ Vân Châu quỳ gối tiến tới, nắm chặt tay áo phụ vương.
''Nữ nhi phái người âm thầm nghe ngóng, người này thật sự là kẻ ngu, phát bệnh đến tính tình tàn bạo, đã quậy ra mấy cái án mạng, Tào gia vì để đền bạc cho hắn nên vốn liếng đều móc sạch hết''
''Phụ vương...''
Lời còn chưa dứt, bị Ca Na trợn trắng mắt cắt lời.
''Ôi''
''Hóa ra Công chúa ngại nhà chồng nghèo rớt mồng tơi à, người cần gì phải vòng vèo như vậy làm gì?''
Ca Na cười đến thân thể mềm mại run lên.
''Yên tâm đi, đồ cưới của người Quốc vương nhất định sẽ không bạc đãi, vả lại Quốc vương đã nói xong với Hoàng đế Đại Cảnh triều rồi, sẽ thay phủ đệ cử hành đại hôn, ban trọng thưởng cho Phò mã của Công chúa, đời này Công chúa tất nhiên vinh hoa phú quý áo cơm không lo''
Nói xong, cười lẳиɠ ɭơ nhìn Quốc vương Khố Nạp.
''Có phải không, Quốc vương đại nhân?''
Quốc vương Khố Nạp cười sang sảng, ôm eo Ca Na.
''Vẫn là nàng hiểu ta nhất''
Ông ta đẩy cánh tay nữ nhi ra, ôm hai mỹ nhân tiếp tục đi tản bộ.
Vân Châu vô cùng thất vọng.
''Phụ vương! Phụ vương người thật là lòng dạ độc ác''
''Sắc trời đã tối, người đâu, đưa Công chúa về phòng nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của bổn Quân, không cho phép bước ra khỏi khuê phòng một bước''
Quốc vương Khố Nạp ra lệnh.
Lập tức có mấy tên hộ vệ mặt lạnh tiến lên nhấc Công chúa lên.
''Thả ta ra, ta tự đi''
Tránh khỏi hộ vệ, Vân Châu che miệng khóc chạy về.
''Công chúa người đợi một chút'' Ca Cát đuổi theo.
Chính điện viện tử lớn như vậy khôi phục tĩnh mịch.
Ca Na thâm trầm quay đầu nhìn bóng lưng Công chúa rời đi, âm u lạnh lẽo cười.
Vương hậu có lệnh, đương nhiên không thể để ngươi gả quá tốt, nếu không tương lai ngươi không nghe lời thì phải làm sao?
Lần trước bố trí đám phế vật kia không phá được thân thể của ngươi.
Lần này coi như không thể trách được ta rồi Công chúa điện hạ, ông trời cũng không giúp ngươi, haha.
...
Diệp Tư Quân ngã một lần khôn hơn một chút.
Y vẫn luôn phái người âm thầm đi theo Công chúa, một tấc cũng không rời, mình cũng luôn trực ở bên ngoài, nhìn chằm chằm phương hướng của lầu các.
Thình lình, trông thấy một bóng hình xinh đẹp khóc chạy tới.
Tỳ nữ sau lưng không ngừng đuổi theo khuyên.
''Công chúa, người đừng quá thương tâm, thân thể của chính mình là quan trọng nhất''
Diệp Tư Quân không ngốc đương nhiên y biết đối phương đang khóc vì cái gì.
Một thiếu nữ hoa quý sắp gả cho một kẻ ngu, không phải ai cũng chấp nhận được, huống chi là Công chúa.
Trong lòng có chút không thoải mái.
Nhưng nghĩ đến ván so đấu cuối cùng, suýt chút lộ ra sơ hở cố ý thua, sau lưng y liền ứa ra mồ hôi lạnh.
Nếu không phải mình chờ đúng thời cơ cố ý thua, có lẽ hiện tại tình trạng đã hoàn toàn khác.
Nhưng không có nếu như.
Diệp Tư Quân không thể vì một nữ tử không liên quan gì tới nhau mà đánh mất tiền đồ của mình.
Phò mã dị quốc ai thích thì làm đi, y đến giờ vẫn không hối hận.