Chương 8

36.

Sau khi ăn uống với Dương Y xong, tôi đánh xe về nhà.

Vừa vào cửa chưa tới hai phút, đã có người gõ cửa.

Tôi mở cửa.

Kỷ Lăng Hi đứng ngay trước bậc thềm.

Tôi hơi kinh ngạc.

“Sao em biết chị về rồi?”

“Camera giám sát.”

Người trước mặt nói ra mấy chữ ngắn gọn.

Hoá ra là thế.

Ủa… đợi một chút.

Tôi kinh ngạc nhìn lại anh.

“Đừng nói cả buổi sáng cậu chỉ nhìn camera giám sát, chờ xem bao giờ chị về đấy nhé?”

“Chị đoán đúng rồi.” Kỷ Lăng Hy ấm ức trả lời, sau đó duỗi tay ra, “Điện thoại.”

“Điện thoại của chị sao?”

“Ừm.”

Tôi mở điện thoại, sau đó đưa cho anh.

Kỷ Lăng Hi mở wechat quét mã, thêm tôi làm bạn tốt, còn lưu cả số điện thoại của anh vào máy tôi.

“Chắc trong tất cả các đôi yêu nhau, có mình em với chị không có phương thức liên lạc của nhau đấy.”

Anh lưu tên rồi đưa lại số điện thoại cho tôi, giọng điệu rõ ràng cực kỳ hờn dỗi.

Đến bây giờ tôi mới phản ứng kịp.

Quả thật không chối cãi được, từ khi bắt đầu quen nhau tới khi chính thức xác định quan hệ, đúng là chúng tôi không hỏi han gì tới phương thức liên lạc của nhau.

Không thể không nói, quá là độc đáo rồi.

“Chị ăn cơm chưa?” Kỷ Lăng Hi hỏi tôi.

Tôi đang định gật đầu, bỗng dưng lại thông minh đột xuất, lắc đầu.

“Chưa ăn.”

Người trước mặt vừa nghe đã nhẹ tay kéo lấy tay tôi, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“Em cũng chưa ăn, cùng đi ăn đi.”

“Được, chờ chị chút.”

Tôi nhanh chân chạy vào phòng tắm, bắt đầu đánh răng.

Tuy buổi sáng vừa dậy đã đánh răng một lần rồi, nhưng dù sao cũng vừa mới ăn xong.

Đánh răng xong, tôi súc miệng lại.

Hoàn hảo.

37.

Đứng trong thang máy, Kỷ Lăng Hi nói với tôi, nghe nói gần đây trong vùng có một tên biếи ŧɦái chuyên trộm đồ lót nữ, bảo tôi nếu có đi đêm về cũng phải cẩn thận một chút.

“Nếu phát hiện ra có gì không đúng, chị phải gọi em ngay, nhớ chưa?”

Tôi có hơi không yên lòng.

Bây giờ trong thang máy chỉ có chúng tôi, tôi còn vừa mới đánh răng, có bao nhiêu cơ hội, người yêu tôi lại nói với tôi về cái này.

Hôm nay nhất định phải sờ được cơ bụng Kỷ Lăng Hi lần nữa.

Tôi quay đầu nhìn anh, bàn tay đang nắm chặt tay anh cũng bắt đầu sờ tới bên hông, bên miệng liên tục líu lo.

“Số điện thoại của em là bao nhiêu?”

Đối phương hơi cụp mắt, cong khoé môi lên.

“Ban nãy đã lưu vào trong máy chị rồi.”

“Ờ.”

Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy tôi.

Tôi hít mạnh một cái.

“Em dùng loại sữa tắm nào thế?”

Kỷ Lăng Hi cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt đen đong đầy ý cười dịu dàng.

“Em cũng không nhớ rõ.”

Khi chúng tôi nói chuyện, tay tôi cũng bắt đầu bò lên eo anh.

Cơ bụng ơi, chị tới đây!

“Dầu gội đầu thì sao?”

Kỷ Lăng Hi híp mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Cũng không nhớ được.”

Giờ phút này, môi tôi đã sắp chạm đến cằm anh.

Có lẽ do âm thanh nuốt nước miếng quá rõ ràng, cuối cùng Kỷ Lăng Hi cũng nhận ra ý đồ của tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi sâu thẳm, từng vệt sáng như loang ra.

Sau đó, anh liếʍ môi.

Tôi không nhịn được kích động, không nghĩ nổi nữa, dứt khoát áp môi lên môi anh.

Tay kia còn thô lỗ kéo áo sơ mi của anh lên, ánh nhìn sượt qua cơ bụng rõ ràng.

Kỷ Lăng Hi cười khẽ, ngậm lấy môi tôi.

“Cuối cùng chị bé cũng nghĩ thông rồi.”

Chúng tôi hôn nhau triền miên.

Hôn mãi, anh ôm cả người tôi vào lòng, đè lên vách thang máy.

Hai người đều không để ý tới thời gian.

Hôn xong thiếu chút nữa còn không thở nổi.

Mãi cho tới khi cả hai đều thở gấp, chúng tôi mới buông nhau ra.

Kỷ Lăng Hi còn đang bế tôi trên tay.

Cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là boyfriend material rồi.

Tôi nhìn anh, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Thế nào?”

“Cái gì?” Anh hơi nhướng mày lên.

“Em nói chị chậm chạp mãi không triển khai kế hoạch mà, vậy vừa rồi thấy thế nào?”

Giọng anh chẳng chút bối rối.

“Không tệ chút nào.”

Tôi có hơi đắc ý, vừa định nói thêm, đột nhiên nghe thấy có tiếng bên ngoài thang máy.

“Thả chị xuống.”

Tôi vội thì thầm bên tai Kỷ Lăng Hi.

Anh chẳng chịu nghe lời, còn không muốn buông tay, tiếng bước chân bên ngoài cũng càng ngày càng gần.

Cuối cùng anh thở dài một tiếng, đành phải nghe theo.

Đợi tới khi có người đi vào trong thang máy, hai chúng tôi đã chỉnh trang gọn gàng, coi như không có chuyện gì.

Thang máy đi xuống.

Người nọ liếc chúng tôi một cách kỳ lạ.

Mặt tôi nhất thời nóng bừng.

Hoá ra ngay từ đầu, tôi và Kỷ Lăng Hi không một ai bấm thang máy.

38.

Từ khi trao đổi wechat, tôi cảm giác Kỷ Lăng Hi càng ngày càng giống cún con thơm mùi sữa hơn.

Trước kia tôi còn không ngờ nổi, đàn ông gửi tin nhắn cũng sẽ nhiệt tình như thế.

Buổi sáng, tôi vừa mới rời giường, tin nhắn cứ đúng giờ mà tới.

“Chị bé, chị dậy chưa?”

“Sáng nay chị muốn ăn gì, em mua cho chị.”

Tới trưa vừa muốn đi ăn cơm, điện thoại vang lên “Ting” một tiếng.

“Đi làm thế nào rồi, có mệt lắm không, nhớ ăn trưa đúng giờ nhé.”

Buổi tối mới đến quán bar.

“Tan làm rồi đừng đi lung tung, em đến đón chị, gần đây nhiều biếи ŧɦái xuất hiện lắm.”



Không thể không cảm thán, chị em yêu nhau quá là tuyệt vời.

39.

Cuối tháng, bà chủ nhà và ông chủ nhà cuối cùng cũng đi du lịch xong.

Đột nhiên tôi nhớ ra, tiền phòng của mình đã khất nửa tháng trời.

Khoảng thời gian này quá bận rộn, ngày nào cũng đi làm, còn yêu đương với Kỷ Lăng Hi, chuyện tiền thuê đã bị tôi quên bẵng đi từ lúc nào.

Tôi tranh thủ thời gian chạy lên tìm bà chủ nhà, vừa nói xin lỗi, vừa vội vàng chuyển phí thuê nhà tháng trước cho bà.

Ai ngờ, mặt mày bà chủ lại cực kỳ khó hiểu.

“Bé Lê, tháng trước con đã chuyển tiền thuê cho Lăng Hi nhà cô qua điện thoại di động từ sớm rồi cơ mà?”

“Dạ?”

Tôi không hiểu ra làm sao.

“Có phải đi làm mệt quá nên mới quên mất không con?” Bà chủ nhà hiền hậu cười, “Người trẻ mà, chịu được khổ là tốt, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”

Qua thật lâu, cuối cùng tôi mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Có lẽ Kỷ Lăng Hi thật sự nghĩ rằng tôi nghèo rớt mồng tơi, không trả được tiền thuê trọ, nên mới qua loa lừa mẹ anh như thế.

Chóng mặt quá.

Tôi đang muốn nhắn tin cho Kỷ Lăng Hi, bà chủ nhà lại bảo:

“Bé Lê, gần đây con có gặp phải ai kỳ lạ trong khu chung cư của chúng ta không?”

“Người kỳ lạ ạ?” Tôi lắc đầu, “Dạ con không, làm sao thế ạ?”

“Không là tốt rồi, Tiểu Lý vừa nói với cô gần đây trong khu có một tên biếи ŧɦái cuồng đồ lót, còn thường xuyên đi ăn trộm gì đấy, còn bám theo con gái độc thân nữa. Hôm qua con bé gặp phải một người trông rất kỳ lạ trong thang máy, nhìn rất giống với tên biếи ŧɦái kia, nên cô và chú đang xem lại camera giám sát. Mấy ngày này con cũng nhớ chú ý nhé.”

Bây giờ tôi mới chú ý, trong phòng còn có một cô gái trẻ đang đứng cạnh ông chủ, cả hai người họ chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, còn kể rõ tình huống hôm qua cô nàng gặp phải.

“Được, con nhớ rồi, cảm ơn cô. Con sẽ chú ý.”

Bà chủ còn tỉ mỉ dặn tôi thêm mấy câu nữa.

Vừa định nhấc chân đi, tôi lại nghe cô bé kia “Ồ” lên một tiếng ngạc nhiên.

Sau đó ông chủ nhà cũng kinh ngạc “A” một tiếng.

“Sao thế sao thế, có phải bắt được tên biếи ŧɦái kia rồi không?”

Bà chủ nhà vội vàng bước qua.

Tôi cũng tò mò đứng lại.

Trong màn hình giám sát.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng sát vào nhau.

Không lâu sau, cô gái nọ bắt đầu kiễng lên hôn thanh niên kia, sau khi được đáp lại bèn thô lỗ giật vạt áo người ta ra, bàn tay trắng trợn mò vào trong sờ mó.

Hai người hôn đến mức say sưa.

Ngay sau đó, thanh niên kia ôm cô gái nọ bế lên, cô gái nọ cũng rất tự nhiên quấn lên người thanh niên, để anh đè mình lên thang máy hôn tiếp.

Hai người tiếp tục hôn đến mức không biết trời trăng là gì.

40.

Tôi có hơi muốn chếc.

Không đúng, là cực kỳ muốn chếc.

Mái nhà ở đâu?

Bây giờ nhảy còn kịp không?

Ông chủ nhà và bà chủ nhà im lặng quay đầu, ngây người nhìn tôi.

Cô bé kia nhìn màn hình giám sát, lại nhìn tôi, lại quay đầu nhìn màn hình giám sát, cũng lẳng lặng đưa tay lên che miệng.

Đại thế đã mất.

Làm sao bây giờ?

Hay là giả bộ bất tỉnh nhỉ?

Chếc mất.

Tôi há mồm, cuối cùng nghẹn ra một câu:

“Sáng hôm đó, con… uống nhiều quá.”

(còn tiếp)