Chương 6

26.

09:30, quán cà phê.

Đối tượng của Dương Y đến rất đúng giờ, anh chàng đeo kính, mặt mũi lịch sự nhã nhặn, cũng rất ưa nhìn.

Nhưng tôi thấy có khi anh chàng sẽ là gu của Dương Y đấy, cô nàng thích người đẹp.

Nên lén lút bắn wechat qua cho Dương Y.

“Người hôm nay ưa nhìn phết đấy, nghề nghiệp là bác sĩ, điều kiện cũng ổn lắm, bà không qua đây thật hả?”

Người sau trả lời rất nhanh.

“Không qua, bác sĩ đẹp trai cũng chỉ có một, bên này trai đẹp cả một rừng đó!”

Thôi được, tôi đi là được.

Cơm nước xong xuôi, tôi nghĩ xem nên chào tạm biệt thế nào cho hợp lý, để trông vừa lễ phép, vừa lịch sự từ chối anh bác sĩ.

Một cậu trai đầu húi cua trông rất quen đi tới, chào hỏi anh bác sĩ đứng cạnh tôi.

“Anh họ, anh làm gì ở đây thế?”

“Bé Phong à?” Anh bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu trai kia, sau đó trả lời: “Ờ, anh đi ăn cơm với bạn.”

“Chứ không phải dì lại kiếm đối tượng mới cho anh à, chậc chậc chậc…”

Cậu ta cười chọc ghẹo.

Vừa nhìn qua tôi, nụ cười của cậu chàng cứng lại ngay tức khắc.

“Chị đẹp, sao chị lại ở đây?”

Ặc.

Tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Anh bác sĩ đứng bên tôi cũng ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi, “Hai người… biết nhau?”

Tiêu Khâm Phong cực kỳ kinh ngạc.

“Chị đẹp, chị đừng nói chị là đối tượng của anh họ em hôm nay nhé?”

Cái này đi quá phạm vi tiếp nhận của tôi rồi.

Đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

“À, chị đẹp, một lát Kỷ Lăng Hi cũng tới đây đấy, hay là chiều nay chúng ta đi chơi bóng đi?”

Tiêu Khâm Phong nói với tôi.

Kỷ Lăng Hi sắp tới?

Dây thần kinh trong đầu tôi đứt phựt.

Không thể nào.

Làm sao bây giờ?

Chuồn còn kịp không?

Ủa… đợi đã nào.

Tại sao tôi lại hoảng hốt như sắp bị bắt quả tang thế này? Kỷ Lăng Hi không phải người yêu, cũng đâu có phải chồng tôi mà.

Dù tôi có thật sự đi xem mắt với người khác, thì cũng có liên quan gì tới anh đâu?

Phải vậy chứ.

Tự tưởng tượng xong, tôi an tâm không ít, còn bưng cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm nhỏ.

Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Khâm Phong vang lên.

Cậu ta tiếp điện thoại:

“Ơi, tao ở tầng hai, tới nhanh lên.”



27.

Nếu biết hôm nay mọi chuyện sẽ thành ra như này, chắc chắn Dương Y năn nỉ gãy lưỡi tôi cũng không chịu nhận lời.

Giờ phút này, mấy cậu trai trẻ đêm qua vừa chạm mặt tại quán bar đều ngồi đối diện tôi.

Tiêu Khâm Phong bẽn lẽn giới thiệu anh họ mình với mọi người, mà tôi - trở thành đối tượng xem mắt của anh cậu ta.

Kỷ Lăng Hi đứng ngay đối diện, ánh mắt nhìn tôi như sắp kết băng rồi.

Cảm giác mặt tôi sắp bị anh nhìn thủng hẳn một lỗ tới nơi.

Gì thế này…

Hệt như thể tôi là người con gái cặn bã bỏ rơi anh vậy.

Nhưng chúng tôi chỉ có vài phút mập mờ với nhau đêm qua thôi mà?

“Chị đẹp, sao chị lại ở đây?”

Mấy cậu trai khác không nhịn được tò mò, hỏi thẳng ra miệng.

Tôi thản nhiên nở nụ cười.

“Xem mắt.”

Mọi người đều ngạc nhiên.

“Bé Phong, bạn học của em gọi đồ ăn xong hết rồi phải không, hay là ngồi chung đi?”

Đối tượng của tôi khách sáo nói.

Tất cả mọi người đều xua tay.

“Không cần đâu, tụi em quấy rầy anh thì xấu hổ quá.”

“Được, vậy thì ngồi chung đi.” m giọng của Kỷ Lăng Hi đột nhiên vang lên.

Sau đó, anh kéo mạnh ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

Mấy thanh niên tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng đành phải ngồi xuống cả.

Tôi liếc Kỷ Lăng Hi bên cạnh, mặt mũi anh vẫn còn đang xụ xuống, hình như còn hơi tức giận.

Hay bởi vì tôi đi xem mắt nên anh mới giận?

Thật đấy à?

Để che giấu tâm trạng rối rắm, tôi bình tĩnh đứng lên, ra hiệu mình muốn đi toilet.

28.

Tôi ngẩn người trong toilet một chút, cuối cùng tâm trạng cũng bình ổn lại được.

Nhưng vừa bước ra ngoài, máu huyết lại bắt đầu sôi trào.

Kỷ Lăng Hi khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng vào hành lang ngay đối diện, lạnh nhạt ngước lên nhìn tôi.

“Chị bận thật đấy.”

Tôi nghe được ý tứ trào phúng rõ ràng trong giọng điệu của anh, nhẹ tay xoa mũi, nở một nụ cười tự tin.

“Cũng thường thôi.”

“Sáng nay chị không cho tôi đưa đi, hoá ra là để đi xem mắt?”

Cái mùi cay xè này…

Tôi không phủ nhận, gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy thấy thế nào rồi?”

“Cũng được, có khi sẽ mời cậu ăn kẹo cưới đấy.”

Đôi mắt bình tĩnh của Kỷ Lăng Hi cuối cùng cũng gợn sóng, mỉa mai trong giọng điệu đã sắp tràn ra ngoài rồi.

“Chị bé, chị quên kế hoạch trước đây của chị rồi?”

Kế hoạch nào cơ?

Tôi ngây người.

“Chị bảo muốn quyến rũ con trai chủ trọ cơ mà?”

Kỷ Lăng Hi nhìn tôi thật lâu, sườn mặt như tượng tạc đẹp đến phát điên, hầu kết rõ ràng nhô cao như đang dụ dỗ người ta sa chân vào.

Mặt mũi tôi đỏ bừng, vội vàng chối:

“Chị có kế hoạch như thế lúc nào?”

Nghe vậy, người trước mặt lắc đầu, lông mày như đao khắc cũng nhăn lại.

Giọng nói trong trẻo của anh vang lên:

“Chị không thể như thế được, nếu đã để người ta biết được kế hoạch của chị thì chị phải áp dụng chứ.”

Tôi lại càng không hiểu.

Chẳng lẽ ý của anh là, anh vẫn đang một mực chờ đợi tôi tới quyến rũ anh?

Hình như trông tôi hơi ngẩn ra, cuối cùng đầu mày của Kỷ Lăng Hi cũng giãn ra một chút.

Anh bước đến gần tôi, con ngươi sâu thẳm như phản chiếu lại hình bóng tôi.

“Chẳng lẽ những lời chị từng nói, không hề có câu nào là thật?”

Tôi thật sự không load kịp.

Một hồi lâu sau mới phản ứng lại được.

“Nhưng mà… Nếu kế hoạch thất bại thì phải làm sao?”

“Chị còn chưa thử, sao chị biết sẽ thất bại?”

Kỷ Lăng Hi nhướng mày hỏi lại tôi.

Vậy nên, anh đang cổ vũ tôi quyến rũ anh?

Tôi thật sự không biết phải nói gì.

Lý trí bỏ nhà ra đi cuối cùng cũng quay lại.

“Nếu thử xong lại thất bại, vậy thì xấu hổ lắm.”

Người trước mặt thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi.

“Tôi sẽ không khiến chị xấu hổ đâu.”



Chếc mất.

Tôi cảm thấy giờ phút này mình hệt như nữ chính trong phim truyền hình, nam chính còn nói mấy lời thâm tình các thứ các kiểu với tôi, lại còn toàn là những lời thoại làm mặt mũi người ta đỏ bừng.

Đúng là sắp không cưỡng lại nổi nữa rồi.

“Cậu chắc chắn… Sẽ không khiến chị xấu hổ?”

Kỷ Lăng Hi mỉm cười.

“Chắc chắn.”

Được rồi.

“Chị… Chị cần suy xét chút đã.”

Đối phương trừng mắt nhìn tôi, hình như còn không tin lời tôi nói lắm.

“Cái này còn phải suy xét nữa à?”

“Tất nhiên.” Tôi nhún nhún vai. “Dù sao chị cũng có sức hút riêng mà, nếu buông xuống hết chỉ để chạy theo nịnh nọt một người, hình như không đáng lắm.”

Kỷ Lăng Hi hít vào thở ra, hệt như đang cố gắng bình tĩnh lại.

Sau đó nở một nụ cười tươi.

“Tôi giảm tiền thuê nhà cho chị.”

Lòng tôi rung động ngay lập tức.

“Thật sao?”

Anh gật đầu.

“Thật.”

Tôi vẫn còn nghi ngờ lắm.

Nhỡ đâu anh chỉ là thiếu gia không có thực quyền…

“Lời cậu nói có đáng tin không?”

Người trước mặt nhìn tôi, cuối cùng thở dài.

“Chị ngốc thật rồi, nếu chị là bạn gái tôi, thì cũng sẽ là con dâu của mẹ tôi, khi ấy mẹ tôi thu tiền thuê nhà của chị làm gì?”

Cũng đúng nhỉ.

Tôi bừng tỉnh.

Nhưng mà đợi chút đã.

“Cậu vừa nói chị ngốc?”

Kỷ Lăng Hi cũng phản ứng kịp, sắc mặt có hơi ảo não.

“Xin lỗi chị.”

“Hừ, cậu đi tìm cô nàng nào thông minh rồi bảo người ta quyến rũ cậu đi.”

“Tôi sai rồi.” Đối phương lại nói, giọng điệu cực kỳ hối lỗi.

Nhìn anh thành khẩn nhận sai, thôi quên đi.

Đúng lúc này, điện thoại của Kỷ Lăng Hi vang lên.

Giọng nói của Tiêu Khâm Phong vang lên.

“Lăng Hi, đi thôi.”

Cúp điện thoại, anh nhìn tôi.

“Tối nay chị có tới quán bar không?”

“Tất nhiên là có.”

“Tôi qua đón chị.”

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu.

“Được.”

29.

Quay trở lại bàn ăn.

Tôi nhớ tới những lời Kỷ Lăng Hi vừa nói, sau khi cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn nhắn nhắn tin cho Dương Y.

Sau đó phân trần toàn bộ sự thật với anh bác sĩ đẹp trai.

May mà đối phương không so đo, còn rộng lượng cười cười.

“Bảo sao tôi cảm thấy cô không giống trên ảnh chút nào, hoá ra không phải là một. Vậy cô Dương Y đang ở đâu?”

Tôi nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật:

“Hôm nay Quảng trường Hữu nghị có tổ chức sự kiện, cô ấy đang ở đó.”

Nào biết anh chàng nghe xong lại hứng thú.

“Hôm nay, ở Quảng trường Hữu nghị sao?”

“Ừm.”

Tôi gật đầu.

“Hay là chúng ta qua đó một chuyến đi.”



Nên tóm lại tại sao hai người phải hẹn nhau ở quán cà phê, hẹn gặp ngay ở Quảng trường không tốt hơn à?

Cuối cùng, chúng tôi tới Quảng trường Hữu nghị thật.

Hẳn là Dương Y cũng không nghĩ đối tượng xem mắt của cô nàng lại có chung sở thích.

Hai người họ nhanh chóng tìm được chủ đề chung, còn trò chuyện cực kỳ vui vẻ, tôi như biến thành không khí luôn.

Sau đó, tôi biết ý rời đi trước.

Vậy cũng tốt, có khi hai người này có tương lai đấy.

30.

Chiều tối, tôi đúng giờ tới quán bar làm việc.

Hôm nay là cuối tuần, lượng khách của quán bar thật sự rất đông, làm việc liên tục hơn hai tiếng, cuối cùng tôi mới được nghỉ ngơi một chút.

Tống Dụ tới trò chuyện mấy câu với tôi, có ý hỏi tôi sau khi tan làm có muốn đi ăn cháo niêu không.

Từ lần trước khi hắn đưa tôi về nhà, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị Kỷ Lăng Hi chen ngang, tôi cũng đã hiểu tâm ý của mình.

Tống Dụ rất tốt, tiếc là không phải người có thể khiến tôi rung động.

Tôi không muốn dây dưa làm mất thời gian của người ta, nên tìm một cái cớ từ chối khéo.

Tống Dụ cũng là người tinh ý, nhanh chóng hiểu được ý tôi.

Cũng không xấu hổ là bao.

Có điều hắn vẫn hơi ngẩn người buồn rầu, nhưng cũng điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh.

Chúng tôi trò chuyện thêm mấy câu, sau đó hắn đi.

Tôi thở phào một hơi.

Chân trước Tống Dụ vừa đi, chân sau Tiểu Thu cười mập mờ đi tới, cụng nhẹ vai vào tôi.

“Lê Trinh, quản lý Tống nói gì với chị thế?”

Tôi cười cười.

“Nói vài câu vui vẻ thôi.”

Tiểu Thu lại chậc chậc mấy tiếng.

“Lê Trinh hạnh phúc thật đấy, chị lọt vào mắt xanh của quản lý Tống chắc rồi, từ đây tới yêu đương ngọt ngào không còn xa đâu.”

Tôi ha ha hai tiếng, chuồn đi toilet.

(còn tiếp)