21.
Kỷ Lăng Hi và bạn bè tan cuộc rất muộn, tới lúc tôi tan ca, mấy người bạn học của anh mới lục đυ.c đi về.
Tôi đang định đi thay quần áo, vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh đẹp trai họ Kỷ nào đó đứng ngay cạnh quầy bar.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông đen, phối cùng với quần ống suông màu xám, chất vải tối màu lại càng tôn lên làn da trắng trẻo, vóc người cao ráo, đẹp trai ngất ngây.
“Chị sắp tan ca rồi phải không?” Kỷ Lăng Hi hỏi.
Tôi gật đầu.
“Một chút nữa thôi.”
“Tôi lái xe tới đây, một lát chị đợi tôi, về cùng với tôi.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Bạn bè cậu đâu hết rồi?”
“Bọn họ đi cả rồi.”
“... Ờ.”
Sau khi thay quần áo rồi đi ra khỏi quán bar, tôi thấy một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu sẵn ở ven đường.
Hình như là xe của ông chủ trọ.
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên thấy Kỷ Lăng Hi đang ngồi trên ghế lái.
Sau khi đi tới, tôi không biết mình nên ngồi phía trước hay vẫn nên ngồi đằng sau.
Hay là vẫn ngồi đằng sau?
Đang định mở cửa sau chui lên xe, Kỷ Lăng Hi quay đầu nhìn tôi một cái.
“Sao chị lại ngồi đằng sau?”
“...”
Tôi yếu ớt đóng cửa xe lại, bước chậm rì rì tới bên ghế phụ.
“Lê Trinh.”
Một tiếng gọi đột nhiên vang lên phía sau.
Là Tiểu Thu.
Cô nàng cười với tôi một cái.
Lại quay qua nhìn Kỷ Lăng Hi, khoé môi cong thành một đường xinh đẹp, âm giọng trong veo đến là ngọt ngào:
“Bạn Kỷ đẹp trai, có thể tiện đường đưa cả tôi về không, tôi ở ngay Mai Viên bên kia thôi.”
“Không tiện đường.”
Kỷ Lăng Hi từ chối thẳng thừng, còn chẳng thèm khách sáo, lại quay qua nhìn tôi đang sững người bên cạnh.
“Sao chị còn chưa lên xe?”
Tôi còn đang định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Cô nàng Tiểu Thu trố mắt ra nhìn tôi mở cửa, ngồi lên xe.
Sau đó, xe lăn bánh rời đi.
22.
Dù biết Tiểu Thu có âm mưu bất chính, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ, ban nãy Kỷ Lăng Hi quá lạnh nhạt rồi.
“Không phải chúng ta cũng đi qua Mai Viên à, sao lại không đưa cô ấy đi một đoạn?”
Kỷ Lăng Hi liếc tôi một cái.
“Chị nghĩ cô ta thật sự muốn đi nhờ xe à?”
“...”
Tôi hơi bĩu môi, lẩm bẩm một mình:
“Ban nãy ở trong quán bar, cậu còn trò chuyện với người ta vui vẻ lắm cơ mà.”
Không ngờ anh lại nghe được, nghiêm túc phản bác lại:
“Tôi trò chuyện vui vẻ với người ta lúc nào?”
Lại còn chối.
“Cậu nói gì mà để cô ấy cúi đầu vén tóc lên như thế?”
Kỷ Lăng Hi nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng mới nhớ ra.
“Cô ta đề cử cocktail cho tôi thôi.”
“Cậu bảo hôm nay không uống rượu cơ mà?”
“Cho nên tôi từ chối.”
“Hai người chỉ nói mỗi có thế?”
“Ừm.”
…
Tôi cảm thấy mình và Kỷ Lăng Hi hệt như đôi tình nhân đang giận hờn nhau.
Suy nghĩ này còn khiến tôi đỏ bừng mặt.
Lén nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện anh vẫn cực kỳ tự nhiên.
Tôi thu ánh mắt về.
Gợn sóng trong lòng vừa nổi lên lại im lặng chìm xuống.
Chỉ là tiện đường đưa đón, tiện miệng trò chuyện mấy câu mà thôi.
Xấu hổ gì mà xấu hổ.
Kỷ Lăng Hi bật nhạc trên xe, là ca sĩ nước ngoài mà tôi rất thích.
Tôi hạ ghế xuống, trò chuyện câu được câu không với anh.
Trong vô thức, mi mắt cũng dần nặng trĩu.
23.
Lúc tỉnh lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh.
Tôi cảm giác trên tay hơi lạnh, lại phát hiện ra mình đang đắp một chiếc áo khoác.
Tôi vô thức nhìn về phía Kỷ Lăng Hi, thấy anh đang dựa vào ghế lái lướt điện thoại.
Không có tiếng nhạc, hình như cũng không phải xem video.
“Về tới nhà chưa?” Tôi hỏi anh.
Thấy tôi tỉnh lại, anh buông điện thoại xuống.
“Đến rồi.”
Tôi chống tay ngồi thẳng dậy, ngoài cửa sổ đúng là con đường quen thuộc.
Cũng không biết anh dừng lại bao nhiêu lâu rồi.
“Sao cậu không gọi chị?”
“Chị đang ngủ còn gì?”
…
Nếu tôi ngủ thẳng một mạch, không lẽ anh lại ngồi đây cả đêm à?
Tôi trả lại chiếc áo khoác cho anh.
Lúc tháo dây an toàn không hiểu sao lại bị kẹt, rút mãi không ra.
Kỷ Lăng Hi nghiêng qua giúp tôi.
Trong chốc lát, chúng tôi dựa vào nhau cực kỳ gần.
Mùi hương trên người anh rất dễ chịu.
Không biết anh dùng dầu gội với sữa tắm gì nhỉ?
Không hiểu sao, tim tôi đập nhanh mấy nhịp.
Hay là tôi dứt khoát chủ động luôn, thừa dịp anh không để ý hôn một cái?
Nhưng hình như bạn nhỏ này không thích bị quyến rũ theo kiểu đó.
Nhỡ đâu anh không có ý với tôi thì sao, như thế sẽ xấu hổ chết mất.
Thôi, dù sao cũng là tôi được lời.
Muốn hôn thì phải hôn môi, nhảy vào giữa chốn nguy hiểm nhất mới cầu được phú quý.
Tôi chậm chạp ghé sát vào mặt Kỷ Lăng Hi, đang định to gan thử một lần.
“Cạch” một tiếng.
Dây an toàn bung ra.
Tôi cứng người.
Đã kẹt thì kẹt, lại mở được nhanh thế, còn đúng vào lúc này.
Haiz.
Kỷ Lăng Hi ngước lên nhìn tôi.
“Được rồi.”
Tôi cũng nhìn anh.
Lại phát hiện hai chúng tôi dán sát vào nhau, khoảng cách nhiều nhất cũng chỉ tính được bằng một nắm đấm.
Trời ơi trái tim nhỏ bé của tôi.
Thôi bất chấp.
Tôi nhắm mắt lại.
Một giây sau lại hoảng hốt mở ra/
Kỷ Lăng Hi cụp mắt nhìn tôi, âm giọng cũng hơi trầm xuống.
“Chị đang làm gì thế?”
“Không… Không làm gì cả.”
“Vậy sao chị lại nhắm mắt?”
“Chị… Chị thấy dầu gội đầu của cậu thơm quá.”
Người trước mặt tôi khựng lại, khoé môi hơi cong lên, đáy mắt cũng thoáng qua ý cười dịu dàng.
“Lê Trinh, chị thật sự không có ý với tôi à?”
Tôi ngẩn người.
Có ý gì?
Đừng bảo Kỷ Lăng Hi… có ý với tôi nhé?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy hơi khẩn trương.
“Vậy còn cậu?”
Hai người chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
24.
Đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên vang lên.
Là Dương Y gọi tới.
Không khí mập mờ tan bằng sạch, tôi và Kỷ Lăng Hi đều biết ý tách nhau ra.
Tôi bắt máy.
“Trinh Trinh bé nhỏ, bà đâu rồi?”
Giọng điệu vui vẻ của Dương Y vang lên.
“Tôi ở nhà, sao thế?”
“Ở nhà thì tốt, xuống mở cửa cho chị yêu nào.”
Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên thấy Dương Y đang đứng ngay trước cửa kính.
Muộn thế này rồi, cô nàng còn tới làm gì.
Tôi không hiểu ra làm sao, mở cửa xuống xe.
Dương Y nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Ô, bé yêu bảo ở nhà cơ mà?”
Vừa dứt lời lại nhìn thấy Kỷ Lăng Hi bước xuống ngay sau tôi, cô nàng há hốc mồm, chôn chân tại chỗ.
…
Vừa vào cửa nhà, Dương Y đã ném túi xách đi, vô cùng phấn khởi kéo tay tôi:
“Đồng chí Lê Trinh, đề nghị thành thật khai báo, hai người vừa làm gì ở trong xe?”
Tôi hơi chột dạ, dành tỏ vẻ bình thản trả lời:
“Tụi tôi có làm gì đâu.”
Dương Y không thèm để ý đến lời tôi nói, lòng hóng hớt cháy hừng hực:
“Nói thật cái coi, hai người đang hôn phải không? Uây, bà đi câu dẫn con trai chủ trọ thật luôn? Nhanh nhanh, nói tôi nghe, hai người đi đến bước nào rồi?”
Tôi bất lực che mặt.
“Cô nương, thật sự không có đâu. Lúc xuống xe dây an toàn bị kẹt, Kỷ Lăng Hi gỡ hộ tôi thôi mà.”
Dương Y ngẩn ra.
“Chỉ có thế?”
“Chỉ có thế.”
“Còn lâu tôi mới tin, nhìn hai người lén la lén lút, chắc chắn là đang làm chuyện xấu.”
“Haha, trí tưởng tượng phong phú thật, cô Dương đi làm biên kịch được rồi đấy.”
Nhìn phản ứng rất đỗi bình thường của tôi, Dương Y thất vọng lắc đầu.
“Còn tưởng hai người vừa hôn nhau, uổng công người ta kích động thế này.”
“Bà cũng đâu thích Kỷ Lăng Hi, người ta hôn người con gái khác, bà kích động cái gì.”
“Phù sa chẳng chảy ruộng ngoài, nếu bà câu được Kỷ Lăng Hi, tôi cũng coi như được hưởng ké vinh quang còn gì? Hơn nữa chúng mình bên nhau lâu thế này rồi, nhỡ này nào đó bà và người ta thành đôi thật, thì phú bà nhớ bao nuôi tôi nhé, nửa đời sau sung sướиɠ dựa vào phú bà cả.”
Dương Y vỗ vai tôi, hệt như đang giao nhiệm vụ.
Tôi còn tưởng cô nàng mê mẩn Kỷ Lăng Hi lắm, hoá ra lại là muốn thế này.
Quả nhiên, mạch não của fangirl quá không bình thường.
“Muộn vậy rồi còn đến tìm tôi, có chuyện gì à?”
Nụ cười của Dương Y tươi hơn cả mặt trời mùa đông.
“Đúng là có một việc nhỏ muốn nhờ bà giúp, ngày mai đi xem mắt hộ tôi nha.”
“Mẹ bà lại tìm đối tượng cho bà à?” Kiểu nhờ vả này tôi thấy nhiều rồi, nhưng cũng không trách được, “Ngày mai bà bận đi đâu?”
“Ngày mai bên Quảng trường Hữu nghị có lễ hội Cosplay Anime, tôi không bỏ được, Trinh Trinh bé nhỏ giúp người ta đi mà.”
Trước kia tôi cũng từng đi xem mắt hộ cô nàng mấy lần.
Dù sao cũng chỉ là đúng giờ có mặt, ăn cơm rồi chia đôi tiền, sau đó đi về.
Mai còn là thứ bảy, tôi cũng rảnh rỗi.
“Được, mai mấy giờ, hẹn gặp ở đâu?”
“Tôi biết Trinh Trinh bé nhỏ tốt với tôi nhất mà!”
Dương Y vui ra mặt, nói địa chỉ và thời gian cho tôi.
25.
Sáng sớm hôm sau, theo như hướng dẫn của Dương Y, tôi vẫn sửa soạn tỉ mỉ lại một phen.
Mặc một cái váy trắng cực kỳ thục nữ, đeo trang sức trang nhã, chân đi giày cao gót 8cm do bạn yêu Dương Y mang tới.
Vừa thướt tha bước khỏi cửa.
Liền nhìn thấy Kỷ Lăng Hi đứng ngay trong thang máy.
Tôi vô thức nhớ tới hình ảnh đêm qua khi còn ở trong xe, lúc cả hai còn nghe được âm thanh đối phương hô hấp.
Hình như mặt tôi đỏ bừng lên rồi.
Tôi vô thức đứng nép qua một bên.
“Chị đi đâu?”
Kỷ Lăng Hi nhìn tôi.
“Chị ra ngoài thôi.” Tôi trả lời.
“Cần tôi đưa chị đi không?”
Kỷ thiếu gia lại chủ động đưa đón, tôi thật sự giật mình đấy.
Nhưng lại nghĩ tới nhiệm vụ ngày hôm nay, vẫn là dịu dàng nói lời từ chối thôi.
“Thôi, tự chị đánh xe đi cũng được.”
Kỷ Lăng Hi nhìn tôi một lần nữa, trong mắt hình như có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
(còn tiếp)