16.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Kỷ Lăng Hi lần nữa cất giọng:
“Lần trước chị tắm xong để trong phòng tắm, quên không cầm về.”
Nghe anh nhắc nhở xong, cuối cùng tôi mới sực nhớ ra.
Lần trước đến nhà anh tắm nhờ, hình như tôi để quên đồ lót trong phòng tắm rồi.
Từ trước tới giờ, mỗi lần đi tắm tôi sẽ có thói quen giặt đồ lót ngay trong phòng tắm. Hôm ấy tắm nhờ ở nhà Kỷ Lăng Hi còn cầm theo khá nhiều thứ lặt vặt, từ sữa tắm, dầu gội đầu, khăn mặt, mũ chụp linh tinh.
Sau khi giặt đồ lót xong, tôi để lên thành bồn rửa mặt, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài lại quên không cầm đi.
Nói thì là đồ lót, cụ thể thì là qυầи ɭóŧ của tôi.
Mặt tôi đỏ bừng như tôm luộc.
Trời ơi.
Ai cứu tôi với, xấu hổ chếc mất thôi.
Tống Dụ còn đang đứng ở đây đấy.
Quả nhiên, Tống Dụ cũng vô cùng hoang mang với mớ bòng bong của tôi và Kỷ Lăng Hi, ánh mắt hắn nhìn chúng tôi vô cùng kì cục.
“Lê Trinh… Hai người…”
Cứu giá, tôi chếc rồi!
“Đây là con trai của chủ trọ nhà tôi.”
“Ừ.”
Chữ “ừ” này mới nghe thì mang tính chất đã hiểu, nhưng giọng điệu của Tống Dụ thì cực kỳ không giống như không có chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Kỷ Lăng Hi đi mấy bước, tới bên cửa kính pha lê lại dừng lại, giọng điệu nghe còn hơi dữ dằn.
“Tóm lại chị có lên cầm về không?”
…
Thằng nhóc chết tiệt này, không thấy chị cậu đang không tiện à!
Tôi liếc anh một cái sắc lẻm.
Hình như Tống Dụ hơi xấu hổ, hắn bảo tôi:
“Không thì tôi về trước đây, em vào trong đi.”
Tôi không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa, đành thở dài một hơi, áy náy trả lời:
“Cảm ơn anh, đã muộn vậy vẫn chịu khó đưa tôi về. Anh lái xe cẩn thận, ngày mai gặp lại.”
“Được, ngày mai gặp.”
Sau khi hắn rời đi, tôi đi theo Kỷ Lăng Hi lên tầng 14.
17.
“Quần áo phơi ở ban công, chị tự đi lấy đi.”
Vừa mở cửa, Kỷ Lăng Hi đã nói thẳng với tôi.
Tôi vô thức nhìn về phía sân thượng.
Quả nhiên, tôi trông thấy chiếc áσ ɭóŧ màu xanh nước biển và chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ cùng kiểu đang tung bay trước gió.
Con ngươi của tôi sắp rơi ra ngoài tới nơi rồi.
“A-Ai phơi lên hộ chị thế…?”
Kỷ Lăng Hi ngước mắt lên, lạnh nhạt liếc tôi một cái.
“Chị thấy còn ai vào đây nữa?”
Xin đừng là cậu được không?
Đáy lòng tôi run lên.
“Sao hôm đó cậu không nói chị biết?”
“Hôm sau tôi mới phát hiện ra, lại không có wechat của chị, ban ngày chị không ở nhà, sau đấy tôi còn phải đến trường, mãi vừa nãy mới gặp được chị.”
Kỷ Lăng Hi thong thả nói rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước, vặn nắp ra uống hai hớp.
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thà rằng anh vứt luôn đồ của tôi đi, có ném vào thùng rác, tôi cũng sẽ không xấu hổ đến thế này.
Cuối cùng đành phải cắn răng đi ra sân thượng, gỡ quần áσ ɭóŧ xuống, đời này tôi không còn lưu luyến thứ gì nữa.
Về sau tôi không bao giờ mặc lại bộ đồ lót này nữa!
Nếu không đầu tôi sẽ tự động hiện lên hình ảnh Kỷ Lăng Hi đang treo chúng lên giá mất.
Cứu!
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.
18.
Sau khi lấy quần áo xuống, tôi buồn bực nói:
“Chị về đây.”
Vừa bước tới cửa, tôi lại nghe thấy giọng Kỷ Lăng Hi sau lưng:
“Sao dạo này chị về muộn thế?”
Tôi xoay người lại, mặt mũi cũng chẳng vui vẻ là bao.
“Về muộn thì làm sao?”
Anh khựng lại một chút, giọng điệu cũng không tự nhiên cho lắm.
“Có khách thuê phàn nàn.”
Nghe đến đây, tôi lại càng không thoải mái.
Bản thân tôi đã rất cố gắng để trở thành một công dân tốt rồi, không trộm cắp cướp đoạt, mỗi ngày cố sống cố chết chấm công hai lần, chưa tới 7 giờ đã rời giường, đêm 12 rưỡi mới được ngủ.
Tôi cũng không cố ý đi lại lớn tiếng, mỗi lần về muộn phải rón ra rón rén nhấc chân, vừa vào nhà đã tháo ngay giày cao gót ra.
Ai lại lắm chuyện như thế, còn phàn nàn về tôi?
“Cậu nói chị nghe xem ai phàn nàn về chị, chị muốn gặp thẳng người đó trao đổi một chút. Rốt cuộc chị làm phiền người ta ở chỗ nào, chị gây ảnh hưởng gì tới người ta.”
“Khụ khụ…”
Kỷ Lăng Hi sặc nước.
“Là phòng 1202 bên cạnh chị à?” Tôi hỏi anh.
“Không phải.” Anh lắc đầu.
“Vậy tóm lại là ai?”
Kỷ Lăng Hi day day trán.
“Là ai không quan trọng, quan trọng là người ta có ý tốt.”
“Có ý tốt còn chỉ trích chị?” Tôi cực kỳ nghi ngờ anh đang giễu cợt tôi.
“Chị có biết mấy giờ rồi không? Chị thân là con gái, ngày nào cũng về muộn như thế, chị không biết là nguy hiểm lắm à? Còn nữa, tên đàn ông vừa đưa chị về là ai?”
Kỷ Lăng Hi cau mày, liên tục hỏi tôi mấy câu liền.
Tôi nhìn anh đầy khó hiểu.
“Mấy cái đó liên quan gì đến cậu?”
Người trước mắt hơi ngẩn ra, do dự vài phút mới giải thích:
“Chị thuê trọ ở nhà tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm tới sự an toàn của khách thuê chứ. Nhỡ như xảy ra chuyện gì, ai là người chịu trách nhiệm?”
Hoá ra là thế.
Tôi cười đầy tự giễu, suýt chút nữa còn tưởng anh có hứng thú với tôi chứ.
“Chị làm nhân viên part-time lại một quán bar, người ban nãy là đồng nghiệp của chị. Còn vấn đề gì nữa không?”
“Chị làm thêm ở quán bar?” Kỷ Lăng Hi hơi ngẩn ra.
“Ừ.”
“Quán bar ở đâu?”
“Bên kia đường Từ Châu. Làm sao?”
Đôi mắt anh hơi cụp xuống, lắc đầu.
“Không sao hết.”
“Nếu cuối tuần muốn rủ bạn bè tới quán bar chơi thì cứ nói, chị giúp các cậu được giảm giá.”
Tôi chỉ tiện miệng nói ra, hình như trường học của anh cũng cách đây không xa lắm.
Không ngờ Kỷ Lăng Hi nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
19.
Thật ra hôm đó tôi chỉ nói bừa thôi, vậy mà vài ngày sau, Kỷ Lăng Hi lại dẫn mấy người bạn đến quán bar tôi đang làm việc thật.
Đồng nghiệp Tiểu Thu nói có khách tìm tôi, khi ấy tôi vẫn còn đang hơi buồn bực.
Đi tới bên ghế dài mới nhìn rõ, hoá ra lại là anh.
“Sao cậu lại đến thật rồi?” Tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi tới uống mấy ly với bạn.”
Vừa trông thấy tôi, lông mày Kỷ Lăng Hi đã cau lại, còn liếc từ đầu đến chân tôi một lần, giọng điệu còn hệt như đang chất vấn.
“Đây là đồng phục của chị à?”
Tôi cúi đầu tự nhìn chính mình.
Để thu hút khách, thi thoảng quán bar cũng sẽ có những sự kiện hoá trang, trùng hợp hôm nay nhân viên nữ sẽ hoá trang thành nữ hầu, còn mặc cả quần tất đen.
Tôi có hơi xấu hổ.
“Hôm nay quán tổ chức sự kiện, cho nên chị mới mặc thế này.”
Kỷ Lăng Hi không nói gì nữa, chỉ có hai đầu lông mày cau lại càng chặt.
“Hoá ra đây là chị bé nhà cậu à?”
Một cậu chàng để đầu húi cua cười với tôi.
“Gì cơ?”
Trong giây lát, tôi ngẩn người.
Kỷ Lăng Hi lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
Cậu bạn kia gãi gãi mũi, lắc đầu.
“Không có gì đâu, ý em là bộ hầu nữ này siêu hợp với chị, vừa đáng yêu vừa quyến rũ đó!”
Kỷ Lăng Hi lại nhìn cậu ta một cái, ánh mắt càng trầm xuống hơn.
Một cậu chàng khác cười đùa:
“Tiêu Khâm Phong, cứ nhanh miệng đi, một lát bị Kỷ Lăng Hi ném ra ngoài thì đừng khóc.”
Tôi không tài nào hiểu được họ đang đùa nhau cái gì.
*
Bọn họ gọi hai chai bia, một ly soda, tôi viết mã giảm giá cho bọn họ, lại tặng thêm một đĩa hoa quả và đồ ăn vặt.
“Cảm ơn chị đẹp!”
Miệng cậu bạn tóc húi cua kia cực kỳ ngọt.
“Kỷ Lăng Hi, tự mày đòi tới quán bar, cuối cùng lại chọn soda à?” Cậu nhóc vừa rồi lại nói thêm một câu.
“Lát nữa tao còn lái xe.” Kỷ Lăng Hi đáp đúng một câu.
“Thì gọi người lái hộ cũng được.”
Lần này anh không trả lời nữa.
Giờ này cũng khá đông khách, tôi nói chuyện mấy câu với bọn họ rồi bắt đầu quay đi làm việc.
Không bao lâu sau, đồng nghiệp Tiểu Thu chạy tới bên cạnh tôi hóng hớt.
“Lê Trinh, cậu bạn vừa rồi đẹp trai thế, người yêu chị đấy à?”
Tôi lắc đầu, dọn đĩa hoa quả trên quầy bar đi.
“Không phải.”
“Không phải hả?” Giọng điệu người còn lại như cao vυ"t lên, trông cực kỳ vui vẻ, “Vậy cậu ấy có người yêu chưa?”
“Cái này thì tôi không biết.”
“Hai người là gì của nhau thế?”
“À… Cậu ấy là con trai chủ trọ nhà tôi.”
“Con trai chủ trọ của chị thật hả?”
Tiểu Thu vô cùng kinh ngạc, đến ánh mắt cũng sáng như sao.
Tôi cảm giác vẻ mặt của cô nàng giống y hệt yêu tinh trong động Bàn Tơ bỗng dưng phát hiện ra cậu trai đứng gần đó là Đường Tăng, ước ao trong đáy mắt sắp tràn cả ra ngoài rồi.
Đột nhiên tôi cực kỳ hối hận, biết vậy không nên nói ra thì hơn.
Cô nàng sẽ không nảy sinh hứng thú với Kỷ Lăng Hi đấy chứ?
Ngoại hình của Tiểu Thu vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào, dáng người cũng rất đẹp, trước lồi sau vểnh, rất nhiều khách tới quán bar muốn xin phương thức liên lạc của cô nàng.
Nghĩ tới đây, tôi đành ậm ừ qua loa với cô nàng.
20.
Cuối cùng, điều tôi lo vẫn trở thành sự thật.
Không bao lâu sau, tôi đã thấy Kỷ Lăng Hi đứng bên cạnh ghế dài, trò chuyện vui vẻ với mấy người bạn của Kỷ Lăng Hi.
Trong thời gian không làm việc, nhân viên phục vụ cũng khá tự do, có thể trò chuyện cùng khách hay uống mấy chén, đều là chuyện bình thường cả.
Mục tiêu của Tiểu Thu chắc chắn là Kỷ Lăng Hi, bởi cô nàng chỉ đứng mỗi bên cạnh anh.
Không biết Kỷ Lăng Hi nói gì, Tiểu Thu hơi cúi đầu xuống, còn vén tóc một bên tóc lên để lộ gò má trắng nõn, nụ cười trên môi lại càng xinh đẹp hơn.
Đôi bông tai hôm nay của cô nàng rất đẹp.
Tôi hơi buồn bực, quay đầu đi không nhìn nữa.
Kỷ Lăng Hi đến đây tán gái đấy à?
Nếu biết trước thế, có đánh chết tôi cũng không nói cho anh nghe nơi tôi làm việc, đúng là tự khiến bản thân khó chịu.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thu hớn hở quay trở lại quầy bar.
“Hoá ra bọn họ đều là sinh viên của Đại học A cả, còn nhỏ hơn tôi nữa.”
Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Tiểu Thu lại nói tiếp:
“Chuyện tình chị em nghe cũng thú vị lắm. Đúng rồi, Lê Trinh, chị có thân với Kỷ Lăng Hi không?”
Tôi ngẩn ra.
“Cô thêm… tất cả bọn họ?”
“Phải, mới vừa rồi thêm wechat của tất cả rồi, chỉ trừ mình Kỷ Lăng Hi thôi. Tôi thấy cậu ấy lạnh nhạt quá, chị có wechat của cậu ấy không, chị cho tôi đi.”
Vừa nghe cô nàng không thêm wechat của Kỷ Lăng Hi, tôi lén thở phào một hơi, lại lắc đầu, ăn ngay nói thật:
“Tôi không có.”
“Thế à.”
Hình như cô nàng hơi thất vọng.
(còn tiếp)