Tần Nhiễm cắn một miếng sườn, cúi thấp đầu nghiêm túc gặm, biểu cảm thờ ơ, mí mắt cũng không thèm nhếch lên dù chỉ một chút.
Ninh Tình đang định nổi giận thì một ánh mắt của Lâm Kỳ lướt qua.
Bà ta cố nén cơn giận xuống, nghiêm mặt lặp lại câu vừa mới nói khi nãy.
Dáng ngồi của Tần Nhiễm thật sự rất không có phép tắc, bắt tréo hai chân, một tay cầm đũa, còn tay kia thì chống xuống bàn, dáng ngồi thì như đại ca, còn rất ngông cuồng ngạo nghễ.
Lúc này Tần Nhiễm như thể mới nghe thấy tiếng, cô hơi ngước mắt nhìn lên.
Biết được Tần Nhiễm từng học đàn violin, Lâm Cẩm Hiên cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Anh ta nghe thấy Tần Nhiễm nói: “Đàn violin?”
Nói tới đây, cô lấy tay chống cằm, bỗng nhiên bật cười, giọng nói tẻ nhạt, hai phần thờ ơ, ung dung thong thả: “Chuyện đó à, con không biết.”
“Sao không? Tại sao không? Khi con còn nhỏ đã bắt đầu học rồi.” Tay Ninh Tình siết chặt đôi đũa, đốt xương nhô lên, nghiến răng nói: “Mỗi năm mẹ đều bỏ ra một khoản tiền cho con đi học đàn violin, thầy Hứa còn nói con có thiên phú…”
“À.” Tần Nhiễm chậm rãi nghịch miếng sườn: “Sau khi con trai của thầy Hứa bị con đánh thì vẫn chưa gặp lại nhau.”
Trên bàn cơm tràn ngập sự im lặng kỳ lạ.
Tần Nhiễm chống cằm cười, nụ cười vừa xấu xa vừa lạnh lùng.
Khuôn mặt tinh xảo hơi xếch lên có sự kiêu ngạo của thiếu niên, khi nhìn kỹ dường như còn có chút tàn nhẫn.
Theo lời Ninh Tình nói thì chính là “phỉ”, vừa phỉ vừa ngông, xinh đẹp như yêu ma, lại không thể chạm vào.
Đây là thể hiện cảm xúc gì đây?
Còn cả cái giọng điệu thần tiên muốn đánh đó nữa?
Ninh Tình nhìn cô, tức giận đến đỏ mắt: “Tần Nhiễm, con nói cho mẹ nghe rốt cuộc con đang muốn cái gì?”
Trường trung học số 1 có lớp nghệ thuật, Ninh Tình nhớ khi Tần Nhiễm còn nhỏ cô kéo đàn rất hay, học không giỏi thì đổi sang hướng khác theo học nghệ thuật cũng là một lối thoát.
Lại không ngờ tới vừa quay đầu thì Tần Nhiễm đã mang đến cho bà ta một ‘bất ngờ’ lớn như vậy.
Chiều nay, Lâm Kỳ đã xem qua tư liệu của Tần Nhiễm, biết được cô là một con nhóc hay gây sự nhưng ông ta không ngờ tới cô lại còn là một đứa hay đánh người như vậy.
Dì Trương rót một ly trà đưa cho Ninh Tình, Ninh Tình thở dài, uống một ngụm, đến khi tâm trạng dịu lại cũng không nhắc tới chuyện này nữa nhưng thắt lưng căng cứng lại chứng tỏ tâm trạng của bà ta rất không tốt.
Lâm Kỳ bận rộn kiếm tiền, tất nhiên không có thời gian rảnh để vây quanh giữa Trần Thục Lan và Tần Nhiễm.
Hoặc có lẽ, ông ta cảm thấy không cần thiết.
Sau bữa tối, mọi người tản ra như thường lệ.
Tần Ngữ thấy Lâm Cẩm Hiên nhận được cuộc gọi đi ra ngoài, cô nàng cũng thức thời ngoan ngoãn nói một tiếng với Ninh Tình rồi đi lên lầu tập đàn.
Ninh Tình nhìn con gái út rồi lại nhìn con gái lớn, rõ ràng đều là con của mình, sao lại khác nhau nhiều như vậy.
“Tạm thời thì con và bà ngoại ở tầng ba đi, lát nữa mẹ kêu dì Trương dọn dẹp một phòng.” Ninh Tình nhíu mày, hơi nghiêng đầu, nén lại lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: “Ở tầng hai trừ phòng ngủ thì phòng còn lại là nơi tập đàn của em con, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy con bé.”
Tần Ngữ vừa đi, vẻ dịu dàng trên mặt của bà ta cũng biến mất.
Tần Nhiễm dựa vào cầu thang, cô gật đầu, mặt không có biểu cảm gì.
Thái độ này của Tần Nhiễm coi như có chút nghe lời, vẻ mặt đè nén cả ngày của Ninh Tình cuối cùng cũng dịu đi một ít, dù sao cũng là miếng thịt rơi từ trên người bà ta, vẫn có chút cảm tình.
Ninh Tình và Trần Thục Lan nói vài câu về chuyện sinh hoạt, bà ta quay đầu nhìn thấy Tần Nhiễm lại cầm điện thoại thì cau mày muốn nói một câu.
Trùng hợp cửa phòng tập đàn ở lầu hai không đóng kín, tiếng đàn violin du dương vọng ra.
Sắc mặt Ninh Tình tràn đầy vui vẻ, quay sang nói một câu với dì Trương: “Xem ra không bao lâu nữa Ngữ Nhi có thể thi lên cấp mười rồi. Nhiễm Nhiễm! Học hỏi em của con đi, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn.”
Cuộc nói chuyện lại chuyển hướng về Tần Nhiễm.
Tần Nhiễm liếc mắt nhìn tầng hai một cái, lười biếng nhướng mi, đôi mắt hạnh mang theo chút ý xấu, có xinh đẹp chết người đến mấy thì cũng trông thô bỉ không chịu được.
Cô xoay người, đi lên tầng, đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Cô không để ý đến Ninh Tình, phản ứng như thể là người dưng vậy.
Ninh Tình chỉ vào lưng cô, gương mặt tức nghẹn đến đỏ bừng, trong đầu nghĩ tới cảnh Tần Nhiễm cầm gạch đập vào đầu người khác.
Mí mắt Trần Thục Lan giật giật nhưng bà không muốn trách mắng Tần Nhiễm nên chỉ có thể cố gắng trấn an Ninh Tình.
Trên tầng, bảo mẫu đã mang đồ của Trần Thục Lan sang phòng bên cạnh.
Tần Nhiễm đi tắm, tóc còn chưa lau khô hẳn, cô vừa thắt đai áo choàng tắm qua một bên, vừa lấy chiếc máy tính xách tay mới tinh từ trong ba lô ra.
Bên cạnh chiếc máy tính có chiếc điện thoại di động dày cộp, không giống với những chiếc di động mà cô hay chơi.
Cô không nhìn điện thoại di động, phủ khăn tắm lên đầu, cô đặt máy tính lên bàn, vừa mới mở máy vài giây sau màn hình nền đã hiện lên.
Màn hình máy tính rất gọn gàng, ngoại trừ ảnh nền sa mạc thì chỉ có con trỏ chuột màu trắng, không có bất kỳ biểu tượng nào khác.
Một màu sa mạc ấm áp và áp bức.
Tần Nhiễm đưa tay nhấn vài phím, sau đó đứng dậy rót một cốc nước, bưng cốc nước ngồi xuống ghế, trên máy tính lập tức xuất hiện một khuôn mặt.
Đối phương mặc áo sơ mi trắng, đang đi trên đường lớn ở nước ngoài, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm hộp y tế.
Đối phương mặc áo sơ mi trắng như tuyết, hàng lông mi dài, làn da trắng ngần, có thể dùng tới hai chữ “đẹp đẽ” để hình dung gương mặt đó.
“Có người đang điều tra anh.” Tần Nhiễm dựa lưng vào ghế, cúi đầu uống một ngụm nước, chậm rãi ung dung: “Người ở thủ đô, để em gửi tài liệu của đối phương cho anh.”
Khi Tần Nhiễm lên sáu, sau khi tự học chương trình tiểu học ở nhà những đứa trẻ hàng xóm, cô đã biết mình khác người.
Cô không thể chơi cùng với bạn cùng tuổi và đôi khi còn phát điên.
Hàng xóm tưởng cô bị thần kinh, tránh cô còn không kịp nữa là.
Mỗi ngày Ninh Tình và Tần Hán Thu chỉ chuyên tâm cãi lộn với nhau, không để ý nhiều đến tình hình của cô, chỉ biết cô thích đánh nhau, đầu óc có vấn đề, còn không muốn đi học.
Đến lúc hai người ly hôn còn không muốn đưa cô đi cùng.
Năm tám tuổi, Tần Nhiễm tự học kiến thức trung học.
Năm chín tuổi, cô tự chế tạo chiếc máy tính đầu tiên của mình rồi dùng mã code của mình hack một trang web.
Người đàn ông trong video hơi híp mắt lại, mũi anh ấy rất cao, khuôn mặt tuấn tú phong lưu, cho dù ở nước ngoài cũng khiến người qua đường không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Cố Tây Trì là một bác sĩ đi khắp tứ phương, y thuật xuất sắc và tính tình lập dị, đi du lịch khắp thế giới để chữa bệnh cho người nghèo.
Hiện tại vùng Trung Đông đang xảy ra cuộc tấn công kh ủng bố, anh ấy lập tức mang theo bộ dụng cụ y tế của mình để cứu thế giới.
Tần Nhiễm chỉ biết anh ấy là bác sĩ, Cố Tây Trì.
Còn Cố Tây Trì cũng chỉ biết cô là một hacker, Tần Nhiễm.
Hai người từng có giao tình, nhưng họ chưa bao giờ hỏi thăm chuyện về nhau.
“Anh không sao.” Cố Tây Trì ngậm điếu thuốc trong miệng, lấy ra một cái điện thoại di động khác kiểm tra tin nhắn Tần Nhiễm gửi cho mình, ậm ừ nói: “Cô bạn nhỏ, em không cần để ý chuyện này đâu, anh sẽ tìm người giải quyết.”
Cố Tây Trì đọc xong nội dung, không có biểu hiện gì, bỏ điện thoại trở lại túi.
“Đối phương là người có địa vị?” Tần Nhiễm đặt cốc xuống bàn.
Cố Tây Trì thản nhiên gật đầu.
Tần Nhiễm lại cầm lấy chiếc khăn bị cô vứt sang một bên, gác một chân lên bàn bên kia, động tác di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi, lại rất tùy tiện.
Cô tiếp tục lau tóc, giọng nói không nhanh cũng không chậm: “Tuỳ anh.”
“Đừng buồn, chờ em lớn lên, ít nhất cũng như Q gì đấy trên diễn đàn Hoa Minh, anh sẽ dẫn em đi xem thế giới ngoài kia.” Cố Tây Trì tìm được một người nước ngoài hỏi đường, thuận miệng an ủi cô một câu.