Ninh Tình đi được vài bước, thấy Tần Ngữ hình như còn sững sờ tại chỗ.
Bà ta xách túi, dừng lại, chậm rãi nói: “Ngữ Nhi, con làm sao vậy?”
Tần Ngữ siết chặt tờ giấy trong tay: “Không có gì ạ.”
Đẩy cửa vào phòng đàn, Tần Ngữ ngồi trên ghế, cầm lấy bản nhạc, tự thử vài âm, ánh mắt lập tức sáng ngời.
Ngay cả trái tim cũng đập nhanh hơn.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy bằng ánh mắt không dám chắc, đây là một bản nhạc cô ta đã chơi rất nhiều năm mà vẫn không thể viết ra được, nét chữ viết trên bản nhạc ngang tàng, nguệch ngoạc, khó nhìn, có dấu vết bị vò lại, chắc là bị người ta tùy tiện vứt đi.
Nhưng mà rốt cuộc tờ giấy này là của ai?
Tần Ngữ đặt đàn violin sang một bên, hơi dựa vào lưng ghế, đôi mắt cụp xuống.
Cô ta đã từng nhìn thấy chữ của Tần Nhiễm, chữ viết không đẹp lắm, lại hơi lớn, nên cái này không thể là của Tần Nhiễm được. Hơn nữa Tần Nhiễm cũng không nói là mình biết chơi đàn violin.
Không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt Tần Ngữ hơi trống rỗng.
Cả đêm, cô ta luyện đàn trong trạng thái thất thần.
Mãi đến khi rời khỏi phòng đàn, Tần Ngữ đứng trước tờ giấy một lúc lâu, cuối cùng gấp lại, mang về phòng, bỏ vào trong ngăn kéo tủ, khóa lại.
Dưới lầu.
Sau khi Tần Ngữ và Ninh Tình lên tầng, Lâm Uyển và Lâm Kỳ vẫn còn đang nói chuyện.
“Nghe nói người này lại giở trò, muốn dẫn cả con chồng trước tới đây à?” Lâm Uyển uống một ngụm trà, giọng nói có chút nhạt nhẽo.
Lâm Kỳ cười, dịu dàng tao nhã, ông đẩy gọng kính vàng trên sống mũi: “Đó là Tần Nhiễm, cô bé rất xinh xắn.”
Lâm Uyển nhíu mày, bà ta mới vừa trở về thành phố Vân, cũng chỉ biết sơ qua chuyện của Tần Nhiễm.
Lâm Kỳ chỉ đưa ra một đánh giá là xinh xắn.
“Anh đừng giấu em, nghe nói tính nó không tốt à?” Lâm Uyển đặt chén trà lên bàn, khuôn mặt sắc bén, cười nhạo: “Đánh nhau bị đuổi học, tạm nghỉ học một năm, còn muốn anh thu dọn đống rắc rối này, bà chị dâu này của em mười mấy năm rồi mà không hề tiến bộ, sinh được mấy đứa cũng chả ra gì.”
Lâm Kỳ sinh ra trong một gia đình quý tộc, Lâm Uyển lại được gả vào một gia đình cao quý, tuy kết hôn lần thứ hai nhưng cô ta vẫn khinh thường Ninh Tình.
“Cái này thì em hiểu lầm rồi, anh cũng có ý muốn giúp.” Lâm Kỳ lắc đầu, ông cười rất dịu dàng: “Nhưng cô bé kia cũng rất may mắn, thi được vào trường Trung học số 1. Con bé cũng không ở nhà, vừa đến là hôm sau đã thu dọn đồ đạc rời đi, có vẻ không phải là một đứa trẻ hư.”
Lâm Uyển nhếch môi, hạ giọng xuống: “Không ngờ ấn tượng mà nó để lại cho anh cũng tốt đấy, nghe có vẻ là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện…”
Ninh Tình đứng ở góc cầu thang vừa thả lỏng, Lâm Uyển lại mở miệng, giọng nói đầy ám chỉ: “Trẻ con bây giờ rất tinh ranh, có thể cho anh ấn tượng tốt như vậy, thủ đoạn này của nó cũng không kém mẹ nó đâu.”
“Em xem kìa.” Lâm Kỳ nói một câu.
Lâm Uyển lắc đầu: “Em đang nhắc nhở anh thôi, chắc chắn con bé kia dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nhìn thì ngoan ngoãn không tranh không đoạt gì cả, thế mới đáng sợ. Chó cắn người là chó không sủa, không thấy thái độ của anh và Cẩm Hiên đều rất mềm mỏng sao?”
Thương trường có rất nhiều chuyện xấu xa, trước đó Lâm Kỳ không nghĩ nhiều, lúc này nghe xong lại im lặng.
Lâm Uyển gọi dì Trương rót cho mình một ly nước, khẽ nhấp một ngụm, sắc mặt thoải mái hơn nhiều: “Trong cái nhà này, em chỉ nhận một mình Ngữ Nhi là cháu gái.”
“Biết em thích Ngữ Nhi rồi.” Lâm Kỳ rút ra một điếu thuốc, tự châm cho mình.
Người nhà họ Lâm rất thích Tần Ngữ.
Tình yêu thương của danh gia vọng tộc này luôn đan xen với lợi ích. Nhiều năm như vậy, dù Tần Ngữ là con riêng, nhưng cũng khiến cho nhà họ Lâm nở mày nở mặt không ít.
Nhắc tới Tần Ngữ, sắc mặt của Lâm Uyển hơi dịu đi: “Mấy ngày nữa em đón Ngữ Nhi đi đến thủ đô một chuyến, ông cụ nhà em cũng rất thích đàn violin, cũng nhắc tới Ngữ Nhi rất nhiều lần. Còn có chuyện này nữa, thầy Ngụy Lâm vẫn muốn tìm học trò, đến lúc đó em định dẫn Ngữ Nhi đi thăm hỏi ông ấy.”
Lâm Kỳ cũng sửng sốt, cuối cùng cười: “Có thể được ông cụ nhìn trúng, Ngữ Nhi thật có phúc.”
Ở góc khuất, Ninh Tình dừng lại một lúc lâu mới đi xuống tầng.
Khi bà ta xuống lầu, Lâm Uyển đoan trang uống trà, không nói thêm chữ nào.
Ninh Tình đi đến bệnh viện đưa đồ.
Trần Thục Lan ở phòng bệnh riêng, bên trong có một ý tá túc trực chăm sóc.
“Dì họ và chú họ muốn tới thăm mẹ, Ninh Vy cũng đã tới thành phố Vân.” Trên đường đi, Ninh Tình suy nghĩ linh tinh, cảm xúc không vui, bà ta mím môi: “Con đã đặt khách sạn rồi, tối ngày kia, khi đó mẹ cũng đến nhé.”
Trước đó vài ngày, khi Trần Thục Lan bị bệnh, những người họ hàng kia không hề lộ mặt.
Bây giờ biết bà ở thành phố Vân thì lập tức gọi cho Ninh Tình.
Ninh Tình không muốn đối phó với những người họ hàng này, nhưng lại sợ bọn họ đến biệt thự của nhà họ Lâm tìm bà ta, đến lúc đó bà ta sẽ bị mất mặt trước Lâm Uyển.
***
Tiền lương của Tần Nhiễm được trả hằng ngày.
Mỗi ngày cô chỉ cần nấu hai bữa cơm, cách làm rất đơn giản, thậm chí cũng không cần rửa bát, tiền lương trả mỗi ngày, hai bữa cộng lại chưa tới một giờ, mỗi ngày hai trăm.
Chiếu tối, cô nấu cơm xong thì lập tức ra ngoài ăn.
Lúc này cô đang ngồi ở quầy hàng bên ngoài trường, bắt tréo chân ăn mì, đầu hơi nghiêng.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt kia cực kỳ chói mắt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, dáng vẻ ăn cơm cũng hờ hững.
Mấy thiếu niên xô đẩy ồn ào, cũng chen đến cái sạp nhỏ này để ăn cơm.
Cách đó không xa, ngồi trong chiếc xe Volkswagen, Lục Chiếu Ảnh hơi sững sờ: “Không phải chứ, chị đại ăn cái này sao?”
Một bát mì chay, phía trên có mấy cọng rau xanh, nhạt nhẽo. Trong khi đó, mấy thiếu niên bên cạnh mỗi người gọi một bát mì thịt bò.
Tay Lục Chiếu Ảnh đặt lên vô lăng: “Không phải hôm nay tôi đã trả tiền cho em ấy sao? Không lẽ em ấy đang giảm béo?”
Ánh mắt Trình Tuyển nhìn qua cửa sổ xe, cũng thấy Tần Nhiễm. Anh miễn cưỡng dựa vào ghế xe, đôi mắt khép hờ có vẻ ủ rũ, đáy mắt thâm sâu.
Anh hơi bắt tréo chân, mặc một chiếc quần dài thoải mái, mắt cá chân lộ ra.
“Cậu xuống đi.” Trình Tuyển đổi một tư thế dựa khác, ánh mắt khép hờ có chút lười biếng.
Lục Chiếu Ảnh: “… Hả?”
“Đói, mua thịt bò.” Trình Tuyển thản nhiên nói, giọng nói còn mang theo âm mũi.
Lục Chiếu Ảnh: “…” Vừa rồi chị đại nấu cơm cho chó ăn sao?
Anh ta sờ mũi, xuống xe mua một đống thịt bò cho Tuyển gia, còn rất trùng hợp chào hỏi chị đại.
Lúc chuẩn bị ra về, anh ta còn cẩn thận để lại cho chị đại một nửa phần thức ăn mình mua.
Chiếc xe Volkswagen màu đen từ từ chạy đi, trong xe, Lục Chiếu Ảnh nhìn thấy chị đại gắp miếng thịt bò, dựa vào lưng ghế, híp mắt ăn.
Đầu ngón tay như cây hành.
“Cô ấy không giảm cân.” Lục Chiếu Ảnh lại sửng sốt.
Trình Tuyển không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, lười biếng nói sang chuyện khác: “Đi thôi, chắc quản gia Trình sốt ruột lắm rồi.”
Đến biệt thự, Lục Chiếu Ảnh đậu xe xong, lấy thuốc lá cho vào miệng ngậm, điện thoại trong túi lại vang lên. Anh ta cầm lên nhìn, thấy một tin nhắn.
“Tuyển gia.” Lục Chiếu Ảnh nhìn thấy Trình Tuyển đang chậm rãi xuống xe, ngạc nhiên mở miệng: “Đơn hàng của chúng ta đặt tối qua đã bị hủy.”
***
Trường Trung học số 1.
Tần Nhiễm chống cằm, đang chơi game, vài tin nhắn hiện lên.
Mặt cô không chút thay đổi, lướt qua.
Đánh xong một ván, cô thoát game.
Cô chống bàn đứng lên, nhân tiện khom lưng cầm tai nghe trong hộc bàn, đội mũ lưỡi trai của mình lên rồi đi vào nhà vệ sinh.
Cô mở phòng cuối cùng ra.
Cô đeo tai nghe lên, mở máy đổi giọng, hạ giọng, cách điện thoại di động cũng có thể nghe được tiếng nói vừa lạnh vừa khô khan: “Tên ngốc nào trả giá gấp năm lần, đốt nhiều tiền thế?”