Lâm Tư Nhiên khẽ ngẩng đầu, lập tức thấy người bạn cùng bàn khá hung dữ kia của mình híp mắt lại, hình như còn huýt sáo nữa.
Giọng điệu cô đầy thờ ơ, một tay đút túi, nghiêng người, bình tĩnh nhìn mấy thiếu niên đang lái xe đến đây.
Sao người này còn cười nữa chứ…
Có quá nhiều truyền thuyết về trùm trường, nên Lâm Tư Nhiên chỉ mới nghĩ đến thôi mà chân cẳng đã nhũn cả ra rồi.
Cô ấy nắm lấy cổ tay Tần Nhiễm, khớp xương nhô lên, đầu ngón tay trắng bệch.
Cách đó không xa.
“Cậu Từ, cái đám Ngụy Tử Hàng bắt nạt người trong trường chúng ta ngay trước mặt cậu luôn kìa.” Kiều Thanh sốt ruột, cậu ta cắn điếu thuốc rồi xoa quả đầu đinh của mình, nhướng mày nhìn Từ Diêu Quang.
Từ Diêu Quang nhướng đuôi lông mày, vẻ ngoài thì ôn hòa nhưng đôi mắt kia lại cực kỳ lạnh lẽo: “Cậu quan tâm làm cái gì...”
Ánh mắt cậu ta nhìn về phía đám người trước mặt. Trong đám bọn họ nồng nặc khói thuốc, ở giữa có một nữ sinh lười nhác đứng nghiêng về phía cậu ta, dáng người cao gầy, không nhìn sang bên đây.
Ánh hoàng hôn đan phủ xuống, khuôn mặt của cô vừa xinh đẹp lại vừa yêu kiều, biểu cảm lạnh lùng cao ngạo, còn lộ rõ nét lưu manh.
Vẻ sắc bén không thể che giấu ấy tựa như có thể khiến lòng người run rẩy.
Giọng điệu Từ Diêu Quang hơi ngập ngừng, bảo sao Kiều Thanh lại một hai muốn kéo cậu ta đến chỗ này, vẻ ngoài thế kia đúng thật là rất hiếm thấy.
“Cậu Từ, cậu còn được không đấy.” Thấy Từ Diêu Quang không trả lời, Kiều Thanh nôn nóng vô cùng, tóc cậu ta vừa ngắn vừa cứng, trông chẳng khác nào những cây kim sắt: “Thằng Ngụy Tử Hàng kia xuống xe rồi. Cậu không thích bạn học mới kia thì thôi, nhưng lớp phó học tập là bạn cùng trường chúng ta hai năm rồi đó, thấy chết không cứu mà được sao?”
Dường như Từ Diêu Quang đang trầm tư, Kiều Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ta đã ngầm đồng ý.
Kiều Thanh đi về phía trước rồi lớn tiếng nói: “Lớp phó học tập, cậu dẫn bạn học mới qua bên này đi, nhường đường cho Ngụy Tử Hàng.”
Giọng điệu Kiều Thanh rất lo lắng.
Lâm Tư Nhiên cũng nghe thấy giọng của Kiều Thanh, cô ấy cúi đầu, miệng mím chặt, cả người căng thẳng, đồng phục học sinh rộng thùng thình khiến cô ấy trông thật nhỏ bé.
Lâm Tư Nhiên nắm chặt tay Tần Nhiễm rồi nhấc chân đi về phía Kiều Thanh.
Tiếng xấu của Ngụy Tử Hàng thật lẫy lừng. Năm đó, khi Ngụy Tử Hàng vừa mới chuyển trường tới đây thì cậu ta đã đi đấm vỡ đầu đại ca giang hồ của nơi này.
Mọi người đều cho rằng cậu ta tiêu đời rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng sao cả.
Thế là danh tiếng trùm trường của cậu ta vì thế mà lan xa.
Trường Trung học số 1 truyền nhau rằng Ngụy Tử Hàng không có chuyện ác nào không làm, lại có người chống lưng rất ghê gớm, ngay cả đám người xã hội đen cũng không dám chọc đến cậu ta.
Loại người như thế đâu phải là loại mà học sinh như bọn họ có thể đυ.ng đến đâu chứ?
Ngay cả học sinh giỏi như Lâm Tư Nhiên cũng đã nghe nói đến tiếng xấu này rồi.
Nghe Kiều Thanh hô lên, cô ấy kéo Tần Nhiễm, muốn kéo cô qua đó.
Nhưng không ngờ bàn chân Tần Nhiễm lại giống như mọc rễ, không kéo đi được.
Kiều Thanh cầm điếu thuốc, thấy tình hình này thì nóng mắt, liên tục xoa quả đầu đinh của mình: “Mẹ kiếp, nhỏ hoa khôi mới này bị sao vậy, muốn đánh nhau à? Ngụy Tử Hàng cũng không phải hạng dễ chọc vậy đâu. Cậu Từ mau nói một câu đi chứ!”
Tính tình cô hoa khôi mới của trường này rất ngạo nghễ, thật sự rất ngang tàng, đúng thật là điếc không sợ súng.
Trong các trường cấp ba ở thành phố Vân, thanh danh của đám người Ngụy Tử Hàng này vô cùng xấu, học sinh của các trường đều cực kỳ sợ cậu ta. Từ trước đến nay, cậu ta vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, không ai có thể quản lý.
Sau khi Lâm Cẩm Hiên tốt nghiệp, người này mới hơi kiêng dè Từ Diêu Quang.
Người của hai phe chưa bao giờ giao chiến với nhau, lần đối mặt duy nhất là ngày hội chào mừng học sinh mới năm đó của trường Trung học số 1.
Tần Ngữ rất nổi tiếng, đám người của Ngụy Tử Hàng trà trộn vào trong trường, sau đó trào phúng Tần Ngữ đàn violin không ra gì. Lúc ấy, Từ Diêu Quang mới xông lên đánh nhau với cậu ta.
Khi đó trình độ đàn violin của Tần Ngữ đã là cấp tám rồi, thế mà còn không ra gì sao?
Tất cả mọi người đều cho rằng Ngụy Tử Hàng tới để phá rối.
Mà Từ Diêu Quang khi đó đang học lớp mười, vừa chuyển trường đến đây, nhưng rốt cuộc Ngụy Tử Hàng cũng không đυ.ng đến Từ Diêu Quang.
Từ sau chuyện ấy, đám người Kiều Thanh đã biết được rằng Ngụy Tử Hàng hơi kiêng dè Từ Diêu Quang.
Nhìn Tần Nhiễm ngoan cố trước mắt này, Kiều Thanh chỉ hận không thể chuồn đi thay cô, cậu ta chửi thầm một tiếng.
Ngang ngược như vậy, bộ không muốn sống nữa hả?
Lâm Tư Nhiên thấy trùm trường kia dừng xe lại thì sắc mặt càng lúc càng trắng, giọng nói của cô ấy run rẩy: “Tần Nhiễm, chúng ta phải mau mau đi thôi… Chờ lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu sau…”
Cô nàng vẫn muốn kéo Tần Nhiễm bỏ đi, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi.
Học sinh bình thường nhìn thấy trùm trường đến cả xã hội đen cũng không sợ trong lời đồn có phản ứng như thế cũng là bình thường thôi.
Tần Nhiễm vỗ vai Lâm Tư Nhiên, biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, một tay thoải mái đút túi. Cô nghiêng người liếc nhìn, chỉ cười nhạt.
Vẫn là cái điệu bộ như một nhân vật lớn ấy, vừa ngang ngược vừa ngông cuồng.
Chẳng qua là như thế cũng chẳng an ủi được Lâm Tư Nhiên, chân cô ấy đã mềm nhũn, bước đi không nổi nữa.
Đột nhiên trước mắt tối đen.
Thiếu niên cầm đầu đi về phía hai người. Chàng trai này có đôi mắt phượng, đường nét gương mặt sắc nét, có nét trong sáng, giữa hai ngón tay trắng nõn kẹp điếu thuốc hút dở, toàn thân toát lên vẻ không đứng đắn.
Thấy Ngụy Tử Hàng muốn tự mình ra tay, bước chân Kiều Thanh khựng lại, đám người cách đó không xa cũng nghĩ cô học sinh mới này tiêu rồi.
Từ Diêu Quang nhìn về phía trước, ánh mắt vừa khẽ thay đổi, vừa định nói gì đó thì đã nghe thấy Tần Nhiễm mở miệng: “Ngụy Tử Hàng, cậu cho người đưa bạn cùng bàn của tôi về đi, cậu ấy không đi nổi nữa.”
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Ngụy Tử Hàng liếc mắt nhìn Lâm Tư Nhiên, lại đột nhiên cười phá lên, nhìn rất hiền hòa, không hề giống một tên trùm trường tí nào. Cậu lập tức quay đầu lại chọn một thiếu niên trông có vẻ là học sinh ngoan để đưa Lâm Tư Nhiên về.
Sau đó cậu tiến lại gần Tần Nhiễm, nhìn cô, vẻ bất ngờ lộ rõ trong mắt: “Không phải chứ chị Nhiễm, sao chị tới thành phố Vân mà cũng không nói một tiếng vậy chứ.”
Tần Nhiễm phẩy đồng phục học sinh, áo sơ mi bên trong hơi rộng, xương quai xanh như ẩn như hiện thấp thoáng theo động tác của cô.
“Quyết định tạm thời thôi.” Lá thư của Hiệu trưởng Từ đã gửi cho cô được một năm rồi.
Ngụy Tử Hàng vẫn bất mãn lắm: “Vậy mà chị cũng chẳng tới tìm em.”
“Tôi mới tới hôm qua thôi.” Tần Nhiễm quay qua nói với Lâm Tư Nhiên một tiếng, nhưng thấy cô ấy vẫn đang sững sờ không có phản ứng thì lại nghiêng người, đạp Ngụy Tử Hàng một cú, khẽ nhíu mày nói: “Bảo mấy thằng đàn em của cậu cút hết đi, dọa bạn cùng bàn của tôi sợ rồi.”
Ngụy Tử Hàng lập tức bảo đám đàn em mau giải tán.
Lâm Tư Nhiên vẫn đang ngơ ngác, Tần Nhiễm thì xoay người chuẩn bị đi mua sách.
Thiếu niên bị Tần Nhiễm đánh hồi trưa vẫn chưa đi, quả đầu đủ thứ màu sắc cúi xuống, như thể muốn quỳ xuống: “Đại ca… cô ta… cô ta là…”
Ngụy Tử Hàng mặc áo thể thao, động tác dập điếu thuốc cũng không hề thô lỗ, đôi mắt lạnh lùng liếc đến toát lên vẻ phong lưu. Nghe thấy câu hỏi của tên kia, cậu thoáng nheo mắt, cong môi cười tà: “Đại ca của thôn Ninh Hải, tổ tông của tao đó.”
Nói rồi cậu cũng không đợi những người này phản ứng nữa mà quay sang hỏi:
“Chị Nhiễm, chị đi đâu vậy?”
“Mua sách.” Cô trả lời, lời ít ý nhiều.
“Để em đi với chị...”
Giọng nói dần dần khuất xa, Lâm Tư Nhiên vẫn đang đứng tại chỗ không kịp phản ứng.
Tên đàn em của trùm trường ở trước mặt cô ấy vô cùng sợ hãi, cẩn thận lấy lòng cô ấy, nói: “Chị, chị muốn về trường không ạ? Hay là chị muốn đi ăn cơm?”
Đầu Lâm Tư Nhiên hơi trống rỗng.
Cô ấy cảm thấy hình như mình đang mơ.
Cách đó không xa, nhóm Kiều Thanh cũng rơi vào im lặng, ngay cả Từ Diêu Quang cũng không kịp phản ứng.
Tần Nhiễm ở bên này lại bình tĩnh hơn nhiều, cô vừa mới cầm mấy quyển sách lên thì điện thoại di động đã rung.
Cô tiện tay lấy nó ra.
Đó là một số điện thoại ẩn danh.
[Có một nhiệm vụ mới chỉ đích danh cô, có muốn nhận hay không?]