Chương 7: Hoàn

16

Bác sĩ tâm lý là một phụ nữ trung niên hơi mập, thích cười, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của người họ Ngô ở vùng Giang Nam, dễ chịu không thể tả nổi.

Bà ấy vừa cho tôi xem một số hình ảnh vừa hướng dẫn tôi nói chuyện.

Trong phòng làm việc chỉ có hai chúng tôi, nghe giọng nói nhẹ nhàng của bà ấy, tôi từ từ kể lại mọi chuyện.

Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, khi còn đi học thì bị bắt nạt, sau đó lên đại học vô tình bị thương, cuối cùng là mối quan hệ của tôi với Minh Hạo...

Sau khi nói xong, trong lòng tôi có một cảm giác thư giãn chưa từng thấy, tôi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, bên cạnh giường chỉ còn mình Lê Cẩn Xuyên.

"Bác sĩ đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Bà ấy tan làm rồi." Lê Cẩn Xuyên đỡ tôi dậy.

"Tôi ngủ có hơi lâu." Tôi xấu hổ gãi đầu: "Chắc là làm chậm trễ việc của anh rồi, thật ngại quá."

Đã lâu rồi không được ngủ thoải mái như này, khi tỉnh dậy cảm thấy cả người đều rất thư giãn, như thể mình được tái sinh hoàn toàn vậy.

"Anh không có việc gì cả. Bác sĩ nói em rất phối hợp trị liệu, cũng không có vấn đề gì lớn, bà ấy kê một ít thuốc, trở về anh sẽ giám sát em uống. Uống hết liệu trình này rồi ra ngoài đi dạo nhiều hơn, hít thở không khí trong lành, sau một đợt điều trị chắc cũng gần khỏi rồi." Lê Cẩn Xuyên cầm chiếc túi bên cạnh, cùng tôi ra khỏi bệnh viện.

"Cảm ơn." Đi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi nhận túi xách từ tay anh: "Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi, tôi tự về được, anh có việc thì cứ đi đi."

Nhưng anh ấy không đưa.

"Chuyện lớn cũng không quan trọng bằng em, đi thôi."

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, khẽ thở dài: "Châu Tĩnh, nghe lời."

"Chuyện… chuyện tối hôm qua." Tôi rốt cuộc cũng lấy hết can đảm: "Chúng ta đều uống say, coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

Tôi sợ anh ấy vì chuyện này nên mới giúp tôi.

"Anh không say." Anh ấy tiến lên một bước nhìn tôi, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì: "Châu Tĩnh, anh vẫn luôn tỉnh táo, em có biết mấy năm nay anh vẫn luôn đợi em không?"

Đây là tỏ tình à?

Tôi cũng không biết nữa.

Anh ấy không đợi tôi trả lời đã kéo tôi lên xe, giống như lần đầu tiên anh ấy kết bạn WeChat với tôi vậy, cưỡng ép bước vào cuộc sống của tôi.

Ngày nào anh ấy đi cùng tôi, giám sát tôi uống thuốc, thư giãn cùng tôi, còn đưa tôi về quê.

Chúng tôi đến trường cũ, ngồi trên sân trường rộng lớn, nói về những trận đánh nhau năm đó, sau nhiều năm, khi nghĩ lại đột nhiên lại chẳng thấy gì nữa.

Chúng tôi cũng gặp cậu tôi, ông đã già rồi, nhưng khi ông nhìn thấy tôi trên mặt cũng không có nhiều cảm xúc lắm.

Ông ấy chưa bao giờ rất thích tôi, nuôi tôi lớn cũng là bất đắc dĩ, sau này khi tôi đi làm, hàng năm tôi sẽ gửi cho ông ấy một khoản tiền coi như báo đáp công ơn nuôi nấng tôi bao năm qua, nhưng ông ấy chưa từng gọi điện cho tôi lần nào.

Chúng tôi đến nhà học Lê, gặp mẹ của Lê Cẩn Xuyên, bà ấy vừa nhìn thấy tôi đã đoán được tên của tôi ngay.

"Chắc con là Châu Tĩnh nhỉ, cuối cùng con ta cũng tìm được con trở về."

Từ miệng mẹ Lê tôi mới biết, lúc đó khi Lê Cẩn Xuyên rời đi, anh ấy đã đến nhà cậu tôi để tìm tôi, nhưng cậu tôi rất hung dữ nên không cho anh ấy vào, còn thả chó ra để cắn anh ấy.

Anh ấy ở nước ngoài chỉ một năm, sau đó anh bỏ học và về nước. Anh ấy quay lại tìm tôi, nhưng không ai biết về tôi, vì vậy anh đã đến học tại trường đại học y khoa nơi bố anh làm việc...

Tôi nhớ đến ngày nhận giấy báo nhập học, tôi không nói với ai, không muốn người khác biết. Sau khi lên đại học, tôi cứ thế không tiếp xúc với bất kỳ ai ở đây, lúc đó tôi chỉ muốn rời khỏi đây.

Tất nhiên Lê Cẩn Xuyên không thể nghe được tin tức gì về tôi rồi.

Không khí ở quê rất trong lành, tôi theo Lê Cẩn Xuyên đi hái nấm trên núi, câu cá dưới sông, thời gian trôi qua thật nhanh, khi tôi trở lại làm việc ở DL sau kỳ nghỉ dài đã là một năm sau rồi.

Tôi đã nghe một tin tức lớn từ một đồng nghiệp.

Đồng Thiển sinh ra một đứa bé da đen trong bệnh viện, đứa bé có tay và chân dài, giống như một con khỉ đột chưa tiến hóa vậy.

Mẹ Minh ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi.

Nhà họ Minh lập tức tiến hành kiểm tra quan hệ huyết thống, quả nhiên đứa bé không phải con của Minh Hạo.

Thấy sự việc bị bại lộ, Đồng Thiển muốn giế.t đứa bé, may mà y tá trong bệnh viện phát hiện kịp thời nên đứa bé mới sống sót được.

Cô ta cũng phải vào tù.

Sau khi Minh Hạo gửi con vào cô nhi viện, anh ta đến DL tìm tôi, đồng nghiệp nói tôi nghỉ phép rồi nên anh ta bỏ đi.

"Cô có biết làm sao mà có đứa bé đó không?" Đồng nghiệp hóng hớt hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

"Nghe nói trước đây cô ta thụ thai bằng cách chơi bời trong một quán bar. Thậm chí cô ta còn không biết cha ruột của đứa bé là ai, vậy nên mới đổ vỏ cho Minh Hạo."

Tôi nhớ đến ngày tuyết rơi dày đó, Đồng Thiển ép Minh Hạo về nhà với cô ta, lúc dó trong mắt cô ta đều là tình yêu say đắm.

Hóa ra cũng có tình yêu như vậy.

"Nếu không phải đứa bé sinh ra quá khác biệt, nhà họ Minh chắc chắn sẽ cố giữ đứa bé lại. Chỉ tội nghiệp cho Minh Hạo, nghe nói trước đây anh ta từng có một người bạn gái rất yêu anh ta, nhưng bố mẹ anh ta bắt chia tay…" Đồng nghiệp lắc đầu bỏ đi.

Tôi bật máy tính và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Khi tan làm, quầy lễ tân nói rằng một bà già tìm tôi, đã đợi rất lâu rồi.

Là mẹ Minh.

Bà ta tưởng rằng tôi có thể biết tin tức về Minh Hạo, vì vậy đã khóc lóc cầu xin tôi nói cho bà ta biết.

Bà ta khóc lóc thảm thiết, tóc đã bạc hơn nửa, gương mặt hằn rõ dấu vết của tuổi tác, không còn phong thái của một phu nhân cao quý trước đây nữa.

Bây giờ chỉ như một bà già nghèo khổ mất đi đứa con trai duy nhất của mình.

Tôi lắc đầu nhìn bà ta: "Xin lỗi, tôi không thể giúp bà." sau đó, gọi bảo vệ đến.

Bà ta vẫn không bỏ cuộc, buổi tối còn đuổi đến tận nơi tôi ở, muốn tôi đi tìm Minh Hạo với bà ta.

Tôi nắm lấy tay Lê Cẩn Xuyên, bình tĩnh nói: "Đây là chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, con trai của bà mất tích thì bà có thể đến đồn cảnh sát viết đơn, chúng tôi không giúp được gì cho bà đâu."

Kể từ đó, mẹ Minh không bao giờ xuất hiện nữa.

Một năm sau, tôi sinh được một cặp song sinh kháu khỉnh, trong ngày đầy tháng con, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong dàn khách mời.

Anh ta rất gầy, rất cao, đứng từ xa mỉm cười nhìn tôi và đứa bé, nước mắt lưng tròng, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.

"Em yêu, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, đi thôi." Lê Cẩn Xuyên đi tới, nắm lấy tay tôi.

Tay kia anh vẫn đang đẩy chiếc xe nôi trong đó hai đứa bé đang ngủ.

Gia đình bốn người chúng tôi bước vào hội trường, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Đêm nay được định sẵn là một đêm rất đẹp.

[Hoàn]