Rowan đã hiểu được cách thức vận hành của cái thang điểm thiện cảm này rồi, anh vui vẻ làm việc tiếp, anh nấu xong nước nóng lần hai rồi pha cho Silas hai bình sữa. Chuẩn bị đồ ăn cho đứa nhỏ xong anh mới bắt tay vào làm thức ăn cho anh và nam chính.
Đồ ăn bây giờ ngoại trừ đồ hộp ra thì cũng chỉ có thức ăn nén mà thôi, Rowan chắc chắn sẽ không muốn cái đống thức ăn nén khô ráp như gỗ kia chui vào cổ họng mình, vậy nên đồ hộp là thứ ngon nhất của hai người bây giờ.
Mà cũng không thể cứ ăn mãi đồ hộp cho bằng hết được, bằng không những ngày cuối cũng phải ăn mỗi nó mà thôi, trước sau kiểu gì cũng phải chịu khổ, thế thì phải ăn xen kẽ vậy.
Khi nước đã sôi Rowan nhanh chóng bỏ hai hộp đồ ăn vào rồi để tầm một hai phút cho nó nóng, canh giờ xong anh liền lấy đồ gắp hai cái hộp lên. Vỏ ngoài của đồ hộp còn rất nóng, anh dùng khăn ăn bao quanh hộp thật cẩn thận rồi mới mở nắp hộp ra.
Vì mắt của nam chính không nhìn thấy gì hết nên Rowan không thể bỏ vào đĩa được, thế nên anh cho hắn ăn luôn ở trong hộp cho tiện.
"Anh tự ăn có được không?" Rowan cầm đồ hộp hỏi thử.
"Được chứ, tôi sẽ ăn cẩn thận." Joel trả lời rồi nhận lấy đồ hộp từ trong tay Rowan, cảm nhận tấm khăn quấn quanh phía bên ngoài làm khóe môi hắn khẽ cong lên một chút: "Cảm ơn cậu!"
"Không có gì, mà đồ hộp chúng ta đang có không nhiều lắm, nhưng thức ăn nén thì rất là nhiều nên một ngày chỉ ăn đồ hộp một lần thôi nha?" Rowan cầm lấy phần ăn của mình lên vừa ăn vừa nói chuyện với nam chính.
"Cứ theo ý cậu đi, giờ tôi cũng chỉ là một tên vô dụng chẳng làm gì có ích thôi." Joel gật đầu mỉm cười nói.
Cho xin đi, không hỏi trước thì nhỡ lúc anh nhìn thấy lại rồi điên lên vặt đầu tôi thì sao, nói nghe dễ quá cơ.
Tuy trong lòng thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt Rowan lại nói chuyện vô cùng khách sáo: "Vậy sao được, anh đừng quan tâm nhiều vào việc đó, đây chỉ là mất thị giác tạm thời thôi. Đợi lát nữa tôi đi kiếm xem coi có thuốc không, uống ít thuốc giảm đau vào có khi sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi."
Joel không nói gì nữa, hắn cười một tiếng rồi tập trung ăn đồ hộp trên tay. Rowan thấy vậy cũng nhanh chóng nuốt đồ ăn vào bụng.
Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Rowan chuẩn bị một chút để đi xem xét khoang sau. Anh sợ trong lúc mình đi thì một lớn một nhỏ này muốn giải quyết nhu cầu, việc này chẳng phải chuyện lớn lao gì nhưng với một người lớn bị mù tạm thời và một người nhỏ mới ba tuổi thì đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Lỡ trong lúc anh đi rồi bọn họ lò mò đi kiếm, không cẩn thận té ngã đâu đó thì chết dở.
Chưa bao giờ Rowan cảm thấy trên hai vai của mình nặng nề như vậy, không còn cách nào khác anh đành phải đi kiếm đồ để phòng hờ.
Anh cắt tất cả rèm và vải có thể dùng được rồi nối chúng lại với nhau, sau khi đã nối thành một sợi dây dài thì anh cột từ tay nắm ở hàng ghế của nam chính rồi cột tới cửa nhà vệ sinh gần đó nhất, khi cả hai có muốn đi thì chỉ cần nắm lấy sợi dây rồi đi theo là được, may mắn ở chỗ này là trên máy bay có lối đi đơn giản, chứ không anh cũng chẳng biết dùng cách gì để giải quyết việc này hết.
Xong chuyện này Rowan lại phải tiếp tục chuẩn bị đồ ăn thức uống để lỡ anh có đi lâu quá còn có cái mà lấp bụng, anh để lại thức ăn nén cho nam chính, còn về đứa nhỏ kia thì có hai bình sữa vừa mới pha nên không cần lo lắng nhiều.
Sau khi làm xong tất tần tật Rowan mới dặn dò nam chính cho thật kỹ: "Anh nhớ kỹ rồi chứ?"
"Tôi nhớ rồi, cậu đi cẩn thận." Joel hướng về phía Rowan đang nói rồi gật đầu thật nghiêm túc.
"Vậy tôi đi đây." Rowan nhìn kỹ thêm một lượt nữa mới tạm yên tâm rời đi.
Khi Rowan đi đến cửa nối với khoan thường thì lúc này hệ thống mới xuất hiện nói một câu: "Nhìn anh trông y hệt như ông chồng đang tạm biệt vợ con để đi lên chiến trường vậy."
"Mày điên rồi à, tự dưng lại tưởng tượng như vậy, trông đáng sợ khϊếp đi được." Rowan vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, anh cảm thấy da gà trên người đều nổi lên hết rồi.
"Ơ, tôi tưởng anh cũng thích đàn ông chứ?" Hệ thống thấy phản ứng nặng nề của anh liền ngạc nhiên, nó giở lại hồ sơ lưu trữ trong bộ nhớ ra dòm thử: "Trong hồ sơ có ghi rõ mà, không lẽ ghi lầm?"
"Đúng là tao cũng thích đàn ông thật, nhưng gu của tao là phải nhỏ nhắn xinh đẹp, mày nhìn lại anh ta đi, toàn cơ với cơ đè một phát là tao đủ chết rồi." Rowan ôm lấy hai cánh tay vuốt vuốt mấy cái, nhớ lại cơ thể khổng lồ kia của nam chính anh không nhịn được mà rùng mình.
"Thì ra là vậy." Hệ thống ồ lên một tiếng rồi chăm chỉ ghi chép lại điều này trong hồ sơ của Rowan.
{Chỉ thích đàn ông nhỏ nhắn xinh đẹp. Không thích đàn ông to cao nhiều cơ bắp.}
Khoang hạng thương gia và khoang thường cách nhau một cách cửa sắt, Rowan đứng trước cửa hít sâu một hơi rồi đưa tay mở cửa ra bước về phía bên kia.
Sau khi Rowan rời đi, một lớn một nhỏ ở lại khoang hạng thương gia bắt đầu chơi đùa với nhau. Người đàn ông luôn nói chuyện lịch sự mang cảm giác yếu đuối trước mặt Rowan lúc này lại nở một nụ cười đẹp đẽ mang đầy vẻ xấu xa, bờ lưng luôn khom xuống một cách bất lực bây giờ thẳng tắp như một cái cây đại thụ.
"Bé con, nói cho ba nghe xem mẹ con có đẹp không?"
"Đẹp, mẹ đẹp lắm!"
"Tò mò thật đấy!" Joel cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi quyến rũ liếʍ quanh bờ môi khô khốc rồi dừng lại dưới ranh nanh trắng ngần.
Nếu giờ phút này có Rowan ở đây chắc chắn sẽ phán một câu "biếи ŧɦái" ngay lập tức.