Trên một chuyến bay, có một chàng trai trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch như bị bệnh, cả người run rẩy không kìm chế được, từ xa nhìn vào trông giống như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.
Tiếp viên nhìn thấy vậy liền lo lắng tiến tới hỏi thăm: "Quý khách có sao không ạ?"
Rowan còn đang chìm trong kinh hoảng thì bị tiếng gọi của cô tiếp viên đánh thức, anh nhìn cô ấy như vị cứu tinh, hai tay run rẩy đưa lên nắm lấy bàn tay của tiếp viên yếu ớt nói: "Tôi bị bệnh rồi, có thể hoãn lại chuyến bay không?"
Nghe thấy lời của Rowan, cô nàng tiếp viên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp như lúc đầu, làm nghề nào cũng có nỗi khổ riêng của nghề đó, làm nghề tiếp viên nhìn có vẻ nhiều tiền ngon nghẻ lắm, nhưng dăm ba bữa lại gặp những vị khách có vấn đề như vầy đây.
"Xin quý khách đừng lo lắng, trên máy bay của chúng tôi có bác sĩ riêng và có đủ các loại thuốc phòng ngừa tất cả các trường hợp có thể xảy ra." Cô tiếp viên cực kỳ chuyên nghiệp cầm lấy bộ đàm, chỉ cần Rowan đồng ý một cái là cô liền hú bác sĩ ra kiểm tra tổng quát ngay tại chỗ cho anh luôn.
Nhìn thấy ánh mắt như nhìn kẻ có bệnh của người tiếp viên, Rowan hiểu được cái trò mèo này của anh không có chút hy vọng nào hết, bây giờ anh phải làm cách gì để cho đám người này hiểu nếu không hạ cánh thì tất cả bọn họ đều sẽ tan xác hết đây chứ?
Trên chiếc máy bay này có bom đó!!!
Nếu hỏi vì sao mà anh biết thì câu trả lời cực kỳ nực cười, anh thà bản thân không biết gì hết rồi bị máy bay nổ tan con mẹ nó xác luôn cho rồi.
Anh vốn chỉ là một người bình thường, sinh ra trong một gia đình giàu có, ở trên có hai anh trai tài giỏi, có cha thương mẹ yêu, cả đời chả cần phải tranh giành gia tài gì cho mệt thân, chỉ cần ăn chơi xài tiền từ cổ phần và hoa hồng của công ty là đủ rồi.
Năm nay anh cũng chỉ mới có hai mươi lăm tuổi, ba bữa trước vừa mới ăn sinh nhật lần thứ hai mươi lăm xong, cũng quen được người yêu mới vô cùng xinh đẹp.
Trọng tâm ở đây là, người yêu cũ của anh không chấp nhận việc chia tay, tự cho anh là tên tồi tệ, hết mắng anh trên mạng rồi gửi đồ đe doạ cho anh, thậm chí cô ta còn lấy anh làm nhân vật trong truyện viết cho hả giận nữa.
Gọi cái mớ hỗn độn đó của cô ta là truyện thì làm xấu mặt các tác giả viết sách quá, bởi vì cô ta viết chủ yếu là để hành hạ nhân vật có cùng tên với anh, mỗi chương mỗi dòng chữ đều nói về những nỗi đau mà nhân vật đó phải chịu đựng, câu từ thì lủng củng, tình tiết thì chuyển còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Mà anh bây giờ chính là nhân vật trong cuốn truyện đó của cô ta!
Hôm nay anh vừa mở mắt dậy liền phát hiện bản thân ngồi trên một chiếc xe hơi, đang trên đường đến sân bay, lúc đó anh còn đang mơ hồ chẳng hiểu gì cả, cho đến khi lão già nào đó gọi anh là “cậu cả”, đính chính lại lần nữa là anh là con út, anh cả mà biết anh dám mơ tưởng đến danh xưng này thì sẽ cắt sạch tiền tiêu vặt của anh.
Ngay sau khi nghe lão già đó gọi như vậy, anh lập tức tỉnh táo lại, nghe lão luyên thuyên nói một đống thứ vừa lạ vừa có vẻ quen thuộc, anh phải dùng tất cả chất xám mà bản thân có để phân tích đống thông tin đó, và rồi anh đau đớn phát hiện bản thân đã xuyên vào trong cuốn truyện tệ hại của người yêu cũ.
Anh thật sự không hiểu được vì cái gì mà bản thân lại mắc kẹt ở trong đây, anh và cô ta cũng không phải là mối quan hệ yêu đương thật lòng gì, anh cần người còn cô ta thì cần tiền, chỉ là quan hệ thuận mua vừa bán thôi, hơn nữa khi chia tay anh cũng đã đưa một khoản tiền lớn cho cô ta rồi.
Cũng do anh đã quá xem thường lòng tham không đáy của mấy cô gái trẻ này.
Khi bị ép lên máy bay, đợi tận khi máy bay cất cánh thì anh mới nhớ ra một tình tiết quan trọng mở đầu cho câu chuyện này, đó chính là máy bay nổ, tất cả hành khách trừ nam chính và anh đều chết sạch.
Nói đến nam chính thì nếu trong truyện này có hai nhân vật chính cố định , thì anh chính là nhân vật “chính” thứ ba. Nhân vật chính trong truyện người ta có bàn tay vàng, gặp tình huống nào cũng chuyển nguy thành anh, còn nhân vật “chính” như anh thì lại được tặng kèm ‘kỹ năng’ có hành hạ kiểu gì cũng chết được.
Tình tiết lúc này là do nam chính tặng cho, vì trong đám thuộc hạ của hắn có nội gián báo tin cho kẻ thù không đội trời chung, biết được hắn sẽ đi chuyến bay này liền cho người mang bom lên, khiến nam chính chết không toàn thây.
Đáng tiếc là nam chính không chết, còn anh thì bị liên lụy phải gồng gánh chăm hắn như chăm ông cố nội, đếu khi hắn khoẻ mạnh bay nhảy tung tăng thì liền phủi mông chạy đi mất!
Nhưng bây giờ có nói gì cũng đều đã trễ rồi, như những gì diễn ra bây giờ thì nếu anh dám gào lên rằng trên máy bay có bom thì đám tiếp viên này sẽ tóm cổ anh lại, sau đó nhốt anh cho đến khi máy bay hạ cánh thì tống vào bệnh viện tâm thần.
Chỉ là nếu có thể nguyên vẹn đáp xuống sân bay thì muốn anh ở trong bệnh viện bao lâu cũng được, quan trọng là còn có mạng để vào đã.
Rowan cố gắng nhớ lại một chút tình tiết trong truyện, lúc đó anh nghe đám bạn kể về cuốn truyện mà người yêu cũ viết, hơi tò mò nên vào xem thử, chỉ xem lướt lướt tình tiết thôi, mong là sẽ giúp ích được một chút.
“Tôi muốn chuyển lên hạng thương gia.” Rowan nhìn tiếp viên yêu cầu, anh nhớ ra trong truyện nói vụ nổ bắt đầu từ phần khoang vận chuyển đồ, còn anh lúc đó may mắn rời đi vệ sinh nên tránh được một mạng.
Mà giờ anh chuyển hẳn lên ghế hạng thương gia, ở chung cùng với nam chính có vòng hào quang bất bại hẳn là sẽ không tệ mấy đâu ha!