Nhưng mà nghĩ lại, ta cũng không cần phải mua nhà nữa, mai rùa của ta chính là nơi trú ẩn tốt nhất! Trọng tâm tu luyện chính là hóa hình và củng cố mai rùa lên mức tối đa!
Trong thế giới yêu ma quỷ quái hoành hành này, ưu thế tự nhiên của ta là phòng thủ chứ không phải tấn công.
Bây giờ rèn luyện cho tốt, sau này mới có thể an nhàn hưởng thụ, còn về cách để quay về, chỉ có thể đi một bước tính một bước, đợi khi nào ổn định rồi sẽ từ từ tìm kiếm. Hy vọng người nhà ta sẽ không quá lo lắng, biết đâu dòng thời gian của hai thế giới lại khác nhau thì sao?
Nghĩ đến những điều lạc quan như vậy, ta bắt đầu nỗ lực thích nghi với thân phận, môi trường và số phận mới!
Tu luyện không gì khác ngoài việc ăn ngon ngủ kỹ, giữ gìn mạng sống, ban ngày thì ngồi thiền ở nơi an toàn và xinh đẹp, phơi nắng, tắm trăng, tự động hấp thụ tinh hoa của đất trời nhật nguyệt.
Vùng sông này không có yêu quái nào xưng bá, ngọn núi xa xa kia cũng không có đại yêu nào chiếm giữ, cho nên đám tiểu yêu sống rất thoải mái, tự do sinh trưởng.
Có lần ta bị cá sấu đuổi theo ở khu vực nước sâu, lúc bò lên bờ vì quá hoảng loạn nên lật ngửa ra, bốn chân chổng lên trời, phải nhờ một con hoẵng đi ngang qua đá ta một cái mới lật lại được.
Từ đó về sau, ta lại biết thêm một điểm yếu của mình, một khi đã lật ngửa thì rất khó tự cứu. Thế là ta tìm một cái hang, ngày nào cũng tập gập bụng, mục đích là để có thể lật người lại ngay khi bị lật ngửa, cảm giác cứ như mình đang nhảy breakdance vậy.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bốn mùa luân chuyển, dưới phương thức sinh hoạt như vậy, ta lớn lên khỏe mạnh và làm quen với những sinh vật khác trong vùng.
Ví dụ như rắn nước, cá chép, và cả một con bướm, tất cả đều là đồng môn đã khai mở linh trí và đang tu luyện.
Nhưng đều là tự mình mò mẫm, không ai có sư phụ cả.
Rắn nước nói nếu có sư phụ thì đã chẳng phải lang bạt ở ngoài này, chúng ta đây chính là tu luyện kiểu hoang dã, coi trọng chính là sự tự do tự tại.
Bướm cũng nghĩ như vậy, nó kể rằng có sư phụ rất vất vả, còn lấy một ví dụ rùng rợn như chuyện ma. Nói rằng ở ngọn núi bên cạnh có một con dê núi bái một con báo làm sư phụ, ba trăm năm rồi mà vẫn chưa học được cách hóa hình, khiến sư phụ tức giận ăn thịt nó luôn.
Câu chuyện này khiến ta hơi sợ hãi, ta thực sự không muốn bị hầm canh, hơn nữa còn có rất nhiều người thích sưu tầm mai rùa, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt!
Không có con đường đáng tin cậy, lại càng không có quan hệ, ta chỉ có thể tự mình mò mẫm tu luyện, thỉnh thoảng lại thảo luận với đám bạn bè này.
Nghĩ kỹ lại, lúc trước ta đã bỏ lỡ cơ duyên tu tiên rồi, đáng lẽ ra nên ôm chặt lấy đùi Quy thừa tướng mới phải.
Ta cũng từng gặp qua một con rùa khác cũng đang tu luyện giống mình, khi nghe nói ta đã từng gặp Quy thừa tướng, nó ghen tị đến mức nước miếng sắp chảy ra.
Nó nói Quy thừa tướng chính là thần tượng trong giới rùa, còn nổi tiếng hơn cả Lão Quy ở sông Thông Thiên Hà kia.
Sao cái tên Thông Thiên Hà nghe quen tai thế nhỉ?
Chưa kịp để ta suy nghĩ nhiều, anh bạn rùa đã hào hứng kể sang chuyện khác, nói rằng nó đang để ý cô nàng Giáp Ngư muội muội, hiện đang theo đuổi nhiệt tình.
Ta chúc nó thành công.
"Đường Tiểu Quy, ngươi ở con sông này cũng mấy chục năm rồi, không muốn tìm bạn đời sao?" Anh bạn rùa tò mò hỏi.
"Tìm đối tượng á? Thôi khỏi, ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta."
"... Trên đời này có một loại tu luyện gọi là âm dương điều hòa, nam nữ song tu, hút dương bổ âm, nói chung là cùng có lợi."
Ta nghe xong, gật đầu tán thành: "Nói hay lắm, vậy ngươi song tu với ta nhé?"
"Ta có Giáp Ngư muội muội rồi!"
"Vậy ta không tìm được đâu, thôi vậy."
"... Lười biếng!"
Tìm đối tượng là chuyện phiền phức biết nhường nào, ở thế giới của mình ta còn chẳng tìm được, chẳng lẽ đổi sang thế giới khác là tìm được ngay sao? Ngây thơ!
Phải tự mình trở nên to lớn, mạnh mẽ đã rồi tính sau, ta bằng lòng dùng tình yêu để đổi lấy một chiếc mai rùa bất khả xâm phạm, vững chắc như thành đồng vách sắt.
Vài năm trôi qua, những người bạn mà ta quen biết đều đã rời khỏi vùng nước này, đi đến những nơi rộng lớn hơn. Anh bạn rùa kia cũng thực sự theo đuổi được cô nàng Giáp Ngư muội muội, cả hai đã hóa hình, rải cho ta cả tấn thức ăn cho chó, sau đó rời đi, tìm một nơi khác để xây dựng tổ ấm, ta còn tặng quà mừng, là hai cân tôm nhỏ tự mình bắt được.
Một mình ta không dám tùy tiện chuyển nhà, vẫn kiên trì bám trụ ở nhánh sông nhỏ này, quen biết rất nhiều khách qua đường, cũng từng chứng kiến không ít thần tiên yêu quái đi ngang qua đây.
Họ đều rất lộng lẫy, ta chỉ biết ngưỡng mộ và cảm khái, sau đó tiếp tục làm một chú rùa rụt cổ.