*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Blue
Gió trong sân bóng như một tên trộm đang ôm túi chạy thục mạng, hết thổi xoay vòng từ trong sân rồi lại ra ngoài sân. Kim Đa Bảo nắm chặt lon nước trong tay, cuối cùng nhẹ giọng nói “Cảm ơn” rồi xoay người đi.
Khâu Thiên nhìn dáng vẻ rời đi của cô lại nhịn không được muốn bật cười.
Vai bỗng bị người phía sau vỗ lên, bên tai truyền đến tiếng hát lạc nhịp, “Tại sao gió thổi càng mạnh, trái tim tôi lại càng thấy tự do*~”
(Lời bài hát Dã Tử của Tô Vận Doanh)
Khâu Thiên dùng khuỷa tay thúc vào người phía sau, “Đừng ở đây mà đãng* với tôi.”
(Từ “tự do” trong câu trên cùng âm với từ “đãng” bên dưới, trong tiếng Hán, từ “đãng” có rất nhiều nghĩa, như là rộng lớn, rong chơi, hoặc phóng đãng…,
trong câu nói của Khâu Thiên, từ này có nghĩa là phóng đãng)
Vương Hi Lâm ôm chiếc bụng bị đánh đau, “Ai đãng hả? Cậu nghĩ là tôi mù à, trái bóng vừa nãy cậu cố tình chuyền lệch ra sân, lúc đá lại luôn liếc nhìn cô nương nhà người ta, đá xong lại chạy tới trước mặt người ta xum xoe đưa nước, chậc chậc, tôi phải báo lại với ba cậu!”
“Hi Lâm, cùng ăn cơm thôi!” Ba Khâu Thiên làm như nghe thấy người gọi ông, thoáng cái đã nói vọng về phía hai người.
“Vâng thầy Khâu!” Vương Hi Lâm vẫy tay trả lời, cởϊ áσ ba lỗ ướt mồ hôi, đi bên cạnh Khâu Thiên tỏ vẻ nghi ngờ, “Là ai vậy, bạn gái cậu hả?”
Khâu Thiên cũng không chịu thua, lạnh nhạt lườm anh ta một cái. Vương Hi Lâm là tiền đạo đội Cổ Quế, hôm nay ba Khâu tổ chức thi đấu trong toàn đội, để thực lực hai bên ngang nhau, ông bèn gọi điện thoại mời người đồng nghiệp khá thân thiết này tới để cân đội hình, quả thật anh ta đá bóng rất giỏi, nhưng không hiểu sao lại nói nhiều như vậy.
Vương Hi Lâm hừ một tiếng, tiếp tục cất tiếng hát “Cửu chuyển thập bát loan” của mình: “Thổi đi thổi đi, sự kiêu ngạo phóng túng của tôi…”
Khâu Thiên phun cả nước nho đường trong miệng ra ngoài, tên tiểu nhị này không thể yên tĩnh một chút sao.
Những người không có việc trong đội đều đi ăn cơm, một đoàn gần hai mươi người, hơn phân nửa đều cởi trần, khiến tất cả người trên đường không khỏi tò mò quan sát. Đến khi ông chủ tiệm thịt nướng cho người lau dọn đủ bàn ghế thì tiếng ồn ào mới dần lắng xuống.
Kim Đa Bảo an vị ở quán Malatang* đối diện tiệm thịt nướng, nâng mắt là có thể thấy Khâu Thiên. Giữa một “đàn trâu bò” đùa giỡn không mặc áo, người vẫn ngồi an tĩnh, quần áo chỉnh tề chỉ có anh ta.
(Malatang: một loại ăn vặt nổi tiếng ở Trung Quốc, nhất là Bắc Kinh, trong đó có rất nhiều món, giống xiên que tự chọn)
Cô chọn một xâu bánh viên, cắn hơn một nửa mới phát hiện bên trong có nhân, dầu nóng bắn ra ngoài, cô vội rút khăn giấy nhổ ra thật nhanh. Dùng đầu lưỡi liếʍ phần trên khoang miệng, hình như lợi đã nóng đến rách da.
Cô cau mày, do dự nhìn lon Gia Đa Bảo trong tay, từ sau khi loại thức uống này nổi tiếng, cô đã bị bạn học đem ra làm trò cười không ít lần.
Năm ba cao trung áp lực rất lớn, vào một buổi tối nọ, khi cô bị một nam sinh gọi là “Gia Đa Bảo”*, áp lực giống như tìm được đường khơi thông, cô liền ngồi tại chỗ rơi nước mắt, khóc ấm ức không thành tiếng, dáng ngồi vẫn thẳng tắp. Khi nhìn lên bảng thấy thầy giáo đang vẽ hai gò núi nho nhỏ, cô lại khóc không ngừng được, làm hại nam sinh kia suýt chút nữa phải quỳ xuống xin lỗi cô, sợ cô bỗng nghĩ quẩn mà nhảy lầu.
(Gia Đa Bảo là lon nước ngọt màu vàng, chị tên Kim Đa Bảo, họ của chị cũng có nghĩa là “vàng”, bạn nam dùng phép ẩn dụ, lấy
vật tả dáng người XD)
Ngày đó cô khóc mà về nhà, nam sinh kia vẫn lẽo đẽo theo sau cô, lúc đến cửa nhà cô, do thắng xe không kịp nên anh chàng phải vội vàng quay đầu xe chạy ngược lại cửa tiểu khu, nhưng vừa khéo lúc đó lại gặp mẹ Kim Đa Bảo, anh chàng đành sợ hãi nhận tội với mẹ cô, nói mình làm cô khóc. Mẹ Kim lại rất thoải mái, luôn miệng nói không sao không sao.
Sau đó ba Kim nói muốn dẫn con gái đi đổi tên, nhưng mẹ Kim không đồng ý, cái tên Đa Bảo này là do ông nội Kim đặt, là cái tên thông dụng tao nhã mà nam nữ đều dùng được, lúc Kim Đa Bảo chưa sinh ra ông nội đã qua đời, cái tên này là kỷ sự duy nhất ông để lại cho con cháu, không thể tùy tiện sửa.
Kim Đa Bảo đã khóc đủ nên cũng nguôi giận, không nhắc đến chuyện đòi đổi tên nữa. Chỉ là mỗi khi chạm mặt bạn nam đã làm cô khóc ấm ức kia, cô đều phải trừng mắt lườm một cái.
Cô uống ừng ực hai ngụm nước, cảm giác cay nóng trong cổ họng được thay thế bằng vị ngọt của cam, ngay cả nơi bị đau cũng vơi đi rất nhiều. Lần đầu tiên cô uống loại nước này, không ngờ lại ngon như vậy.
Cô gọi ông chủ đến đếm que, trả tiền rồi định bụng về nhà. Trước khi đi lại nhịn không được liếc mắt nhìn sang ven đường, không ngờ lúc này Khâu Thiên ở đối diện lại quay đầu sang, anh làm như không có chuyện gì, nhìn cô cười cười. Kim Đa Bảo có cảm giác như đang nhìn lén thì bị người ta bắt tại trận, nên liền gật đầu rồi vội vàng rời đi.
Ngoại trừ Khâu Thiên, người thấy cô còn có Vương Hi Lâm đang ăn đậu tương bên cạnh, “Này, đó không phải là bạn gái cậu à?”
“Đồ ăn cũng không lấp đủ miệng của cậu, coi chừng sặc đậu tương ra mũi…”
“Khụ khụ khụ —— “
“Xem, tôi đã nói là sẽ sặc ra mũi mà.”
Vương Hi Lâm chật vật rút một xấp khăn giấy hỉ mũi, thầm mắng miệng tên đội viên mới chết tiệt này đúng là đen như quạ.
Dường như kẻ ăn không ngồi rồi như Kim Đa Bảo đã tìm ra cách biến những ngày nghỉ nhàn rỗi trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Cô quyết định chiều nào cũng sẽ đến sân bóng xem đá banh, ngoài Khâu Thiên, hình như còn một tiền đạo trông cũng rất điển trai?
Sắc đẹp ăn thay cơm, thừa dịp ngày nghỉ bồi bổ chút thịt, để mẹ cô khỏi phải mắng cô là bàn ủi nữa.
Đáng tiếc đến ngày thứ hai, cô lại không nhìn thấy cậu nhóc dễ thương ở nhà đối diện nữa, tuy anh ta ăn rất nhiều, còn tặng cô lon Gia Đa Bảo, nhưng bù lại ngoại hình rất ổn, phàm là con trai có ngoại hình, thêm chút khuyết điểm cũng không sao.
Trong sân vẫn luyện bóng, nhưng không có thi đấu như ngày đó, chỉ chạy tới chạy lui chơi đùa mà thôi.
Cô nằm trên giường chơi game đối kháng trong điện thoại, chơi đến khi thua hết vàng trong tài khoản, cô liền bực bội dỡ cài đặt. Cô nhớ một tác giả văn học từng nói: “Tài khoản miễn phí cũng là một loại trò chơi thương mại, một hình thức cung cấp nhân dân tệ cho người chơi.”
Nghĩ đến tác giả khiến người ta vừa yêu vừa hận này, Kim Đa Bảo bỗng cảm thấy cả người tràn trề sức mạnh, vươn tay kéo laptop qua, ngồi xếp bằng dựa lưng vào đầu giường, laptop đặt trên đùi, bắt đầu công việc giục bản thảo.
[Cá chép gấm]: Hôm nay gõ chữ thế nào rồi? Thế nào rồi? Thế nào rồi?
[Tiểu Bố thích ăn dưa hấu]: Một lòng mừng ngày mẹ tổ quốc ra đời, không dám có nửa điểm bất kính, bận tâm làm chuyện khác.
[Cá chép gấm]: Rõ ràng cô đang chuyên tâm tìm đối tượng.
[Tiểu Bố thích ăn dưa hấu]: Vì tổ quốc sinh con đẻ cháu là góp một viên gạch vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩ Xã hội phồn vinh, loại chó độc thân không có đối tượng, không có đời sống sinh hoạt như cô chắc là không hiểu đâu.
… Giận thật.
[Cá chép gấm]: Bản thảo thế nào rồi? Viết xong chưa? Viết xong chưa?
[Sơn Tịch Duy]: Dì cả của bé cưng đến thăm, đang nằm lăn trên giường…
[Cá chép gấm]: Lần trước là dì cả cô đến thăm, mai danh ẩn tích suốt mười một ngày.
[Sơn Tịch Duy]: Đúng rồi, mười một ngày trước là dì cả của tôi, bây giờ là dì cả của bé cưng, tôi có đến ba mươi bảy nhân cách đấy.
[Cá chép gấm]: Bác sĩ phụ trách chữa cho cô cũng rảnh rỗi thật, đếm cho cô nhiều nhân cách như vậy.
[Sơn Tịch Duy]: Thật ra tôi có gõ chữ, nhân cách thứ hai mươi bốn của tôi đang muốn để nữ chính sảy thai, sau đó có thể ở cùng một chỗ với biểu đệ của nàng ta.
… Giận thật.
Giục bản thảo một hồi, cuối cùng chỉ lấy được vài lời cam đoan không đến nơi đến chốn. Nhìn đời sống sinh hoạt muôn màu muôn vẻ nhà người ta, rốt cuộc cô quyết định không thể tiếp tục mọc mầm trên giường nữa —— bèn dời ra ghế sa lon.
Trời lạnh suốt mấy ngày, đến khi chiếc thảm lông đặt trên ghế sa lon biến thành thảm lông dài, chuỗi ngày nghỉ của cô cuối cùng cũng kết thúc, lúc nhìn thấy bạn cùng phòng quay về, trong thoáng chốc cô đã nghĩ đến chuyện chạy đến ôm chầm lấy nó, nhưng khi nhìn thấy cô nàng một thân bụi bẩn, cô đành thôi.
Bạn cùng phòng mới từ Đôn Hoàng về, da có chút rám nắng, cô nàng lấy một chiếc hộp trong va li ra, bên trên còn dán nhãn ném cho cô, “Tặng cậu nè.”
Cô và bạn cùng phòng cũng không tính là quá thân, nên không ngờ lại nhận được quà. Cảm giác được người khác quan tâm, Kim Đa Bảo quyết định không bận tâm đến bộ quần áo bẩn của nó nữa, nhào đến cọ mặt vào bụng cô nàng, “Cảm ơn nha.”
Trái ngược với Kim Đa Bảo suốt ngày ăn không ngồi rồi, Khâu Thiên đã trải qua một tuần huấn luyện rất bận rộn. Sau đợt huấn luyện dài kì này, anh sẽ có thể tự luyện ở nhà. Anh đã sớm nghe huấn luyện viên nói mình sẽ tham gia đội hình thi đấu chính thức, lúc trước bị cấm thi đấu ba tháng, nên anh cũng quên mất cảm giác được đứng trên sân cỏ, anh cần gia tăng cường độ luyện tập nhiều hơn nữa, để bản thân mau chóng tìm lại tiết tấu.
Chuyển sang đội khác cũng có một ưu điểm rất tốt, chính là nơi tập khá gần nhà. Trong thời gian huấn luyện, thỉnh thoảng anh có thể dành chút thời gian về nhà một chuyến, sáng sớm hôm sau sẽ đón xe trên cao tốc để quay về đội.
Chào hỏi huấn luyện viên xong, Khâu Thiên ngồi trong phòng thay đồ phát ngốc một lúc lâu. Anh bỏ trang phục đá banh vào ngăn kéo, lúc bước ra ngoài bỗng nghe thấy tiếng động rất kì lạ. Sắc trời đã tối, bên ngoài phòng thay đồ có rất nhiều hành lang nhỏ tắt đèn, anh không nhìn thấy rõ lắm, nhưng cũng đoán được có người đang đứng đâu đó hôn nhau. Anh đặt tay lên miệng, huýt sáo một tiếng, sau đó nhanh nhẹn chuồn đi.
Dù không phải là giờ cao điểm, nhưng trên tàu điện đã có chút chật chội, anh ngồi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ xe, nhìn ánh lửa xẹt thành một đường lúc xe chuyển hướng, nhìn hình động vật trên các biển quảng cáo công ích.
Bỗng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, tóc dài xõa qua vai, áo khoác dệt kim màu xám tro, quần jean xanh đen, khóe miệng anh khẽ cong lên, bước đến phía sau cô gái đang ngắm tuyến đường bên ngoài kia. Anh vịn một tay vào vòng treo trên đỉnh đầu, tiến tới nhìn xuống đỉnh đầu cô. Cô gái cảm thấy có người phía sau mình, liền xoay đầu nghi ngờ nhìn anh.
Chậc, nhận nhầm người.
Anh buông vòng treo ra, quay trở lại, chỗ vừa ngồi đã bị người khác chiếm mất, anh đành phải đứng dựa người vào tường xe.
Nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, hình như không có lý do gì để gõ cửa nhà người ta cả. Trong đầu anh bỗng vang lên tiếng hát như ma âm của Vương Hi Lâm, “Tại sao gió thổi càng mạnh, trái tim tôi lại càng thấy tự do~”
Hình như tim cũng có chút “tự do”, quả nhiên cường độ huấn luyện vẫn chưa đủ, vẫn còn thời gian rảnh rỗi để đoán vớ vẩn…
Kim Đa Bảo vừa từ hội sách của công ti trở về, bụng đói meo đi xuống đường tàu điện. Có một xe hàng vặt đang mở, bên trong bán bánh kẹp Tay* và bong bóng bay. Tuy bán hai món chung với nhau làm cô cảm thấy khá buồn nôn, nhưng có thể nhìn thấy lát thịt muối kẹp với trứng chiên phủ trên vỏ bánh giòn rụm cũng đủ làm nước bọt chảy ròng ròng. Vì vậy cô một tay cầm bánh kẹp, một tay cầm bong bóng hình chú thỏ cười đáng yêu về nhà,
để nhanh chóng lấp đầy bao tử.
(Bánh kẹp Tay, hay còn gọi là bánh kẹp hành, có xuất xứ từ Đài Loan. Bánh có ngàn lớp, mỗi lớp mỏng như giấy, lớp ngoài cùng chiên giòn vàng óng, lớp trong trắng mềm. Có thể kẹp dùng chung với trứng gà, thịt heo xiên, thịt bò, lạp xưởng, thịt muối, rau dưa tùy sở thích…)
Lúc đứng dưới lầu khu nhà, cô bỗng cảm thấy hơi khó chịu, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy. Cô bước trên hành lang vài bước, thấy đèn vẫn không sáng lên mới biết khu nhà đang bị cúp điện.
Cô cố gắng mở to mắt để quen với bóng tối, lên một tầng vẫn cảm thấy xung quanh tối đen. Cô cầm bong bóng và bánh kẹp bằng một tay, tay kia móc điện thoại di động trong túi quần, định bụng bật đèn chiếu sáng. Còn chưa mở đã thấy phía sau bỗng truyền đến tia sáng.
Khâu Thiên nhận được điện thoại của mẹ Khâu, mới biết nhà đang bị cúp điện. Anh mở điện thoại để bật đèn, nhưng trên hành lang đen kịt bỗng hiện lên một bóng người. Người nọ quay đầu lại, lúc ánh sáng chiếu tới, anh rõ ràng nhìn thấy một gương mặt thỏ rất lớn, nó còn nhe răng nhìn anh cười quỷ dị.
Tóc gáy anh trong nháy mắt dựng thẳng lên, đầu thỏ bay sang trái rồi bay sang phải.
Kim Đa Bảo cũng mở đèn chiếu vào mặt anh, tuy gương mặt hơi trắng nhợt, nhưng so với đầu thỏ kia vẫn bình thường hơn rất nhiều.
Khâu Thiên thở một hơi khe khẽ, mắng thầm, “Hù chết bố rồi.”