🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kim Đa Bảo không phải là người giỏi giao tiếp lắm, nhất là khi tiếp xúc với phái nam, chuyện cô tới tìm anh ta đã rất xấu hổ, bây giờ Khâu Thiên lại bỗng “hừ” một tiếng, cô đã có chút chùn bước, nói chính xác là định bụng bỏ chạy.
Khâu Thiên làm như nhìn ra suy nghĩ của cô, bèn tiến sát lại, trực tiếp nắm tay cô, giống như dắt trẻ nhỏ kéo cô đi, “Cô ăn gì chưa?”
“Tôi ăn…” Kim Đa Bảo còn chưa nói hết, đã thấy anh ta quay đầu trừng mắt, cô không có khí phách, vội đổi giọng, “Chưa ăn.”
“Rốt cuộc là ăn hay chưa?”
“À, tôi ăn… chưa ăn!” Kim Đa Bảo làm như đang dỗ trẻ nhỏ, nhìn vẻ mặt Khâu Thiên để phán đoán mình nên nói thế nào.
Bộ dạng khúm núm của cô làm Khâu Thiên buồn cười, buông cánh tay cô ra, gọi cô theo mình đến quán cơm, “Đi ăn với tôi thêm chút gì đi.”
“Ừm, được.” Trong lòng Kim Đa Bảo thầm mắng mình không có tiền đồ, tại sao phải sợ anh ta mất hứng như vậy? Bình tĩnh một chút, đại nữ nhân, mạnh mẽ lên!
“Chờ một chút.” Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Khâu Thiên bỗng dừng lại, nói với cô một câu, sau đó bước vào quầy tính tiền của cửa hàng, mua gì đó rồi đi ra. Anh giải thích với Kim Đa Bảo đang đứng chờ bên ngoài, “Đổi tiền lẻ.”
Mỗi ngày trên người ngài chỉ mang theo tiền lớn sao… Nhiều tiền như vậy à… Hai lần gặp mặt cô đều phải đổi tiền lẻ…
“Giữ đi.” Khâu Thiên bỏ gì đó và túi áo khoác màu xanh của Kim Đa Bảo, sau đó tiếp tục dẫn cô đi ăn cơm.
Kim Đa Bảo đi phía sau sờ túi, móc ra nhìn, là một viên kẹo, trên giấy kiếng gói kẹo màu hồng nhạt có các hoa văn nhỏ màu hồng, được làm rất khéo.
Trong tiệm cơm không có nhiều người lắm, cũng không thấy Vương Hi Lâm. Khâu Thiên lấy giúp Kim Đa Bảo một li sữa dừa nóng, sau đó tự đi chọn món ăn, hai người ngồi đối mặt, chợt thấy không biết nên nói gì.
“Buổi chiều có thi đấu, tôi sẽ ra sân.”
Kim Đa Bảo cảm thấy lời Khâu Thiên đang nói có vài phần mong đợi, cô bèn nuốt miếng dừa, “Tôi sẽ cổ vũ cho cậu!”
“Hả, cô tới xem sao?”
“Ừm.” Cuối cùng Kim Đa Bảo cũng có thời gian giải thích, “Bạn tôi có vé nên dẫn tôi theo cùng, hôm qua cậu cũng không chịu nói rõ… À, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Tập luyện mệt, quên mất.” Khâu Thiên chột dạ nói dối, không muốn thể hiện là mình nhỏ mọn.
Kim Đa Bảo nhìn anh cười, giống như đã biết rõ lời nói dối của anh.
Anh vội cúi đầu ăn, “Có gì đáng cười đâu.”
Kim Đa Bảo nghiêng đầu, nhìn anh: “Tôi bỗng phát hiện, cậu cũng khá đáng yêu đấy.”
Trên vé tham quan không xếp chỗ ngồi, Tiểu Lộc đã sớm giành được hai ghế ở hàng trước, đến lúc Kim Đa Bảo tìm được cô, cô nàng không ngừng trách móc, “Cậu chạy đi đâu vậy, tớ tìm khắp mà không thấy.”
“Đi ăn cơm với Khâu Thiên.” Kim Đa Bảo bình tĩnh đáp.
“Vậy hả.” Tiểu Lộc gật đầu, loay hoay mở camera. Sau đó tay bỗng run lên một cái, suýt chút nữa đã làm rớt máy xuống đất, “Cậu nói gì? Ăn với ai? Ai hả?”
“Khâu Thiên.” Kim Đa Bảo nhìn cô nàng, “Người đó đó, số 10.”
Mặt Tiểu Lộc hiện lên câu “Nhất định cậu đang gạt tớ.”, xác định lại ba lần, mới tin là Kim Đa Bảo không nói đùa, thế giới quan của cô nàng chợt sụp đổ, véo tai Kim Đa Bảo bức cung, “Khai mau, có tư tình từ lúc nào hả?”
“Cậu ta là hàng xóm của tớ, chỉ có vậy thôi.” Kim Đa Bảo liều mạng giải cứu cho vành tai đang bốc khói của mình, nhưng đúng lúc này, các cầu thủ bước vào sân đã dời đi lực chú ý của Tiểu Lộc, “Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, xem thôi xem thôi.”
“Lát nữa tớ sẽ tính sổ với cậu sau!” Tiểu Lộc hung tợn trừng mắt hăm dọa cô, nhấc camera, bắt đầu chụp hình các cầu thủ dưới sân.
Hai đội đều là cầu thủ của Cổ Quế, đầu tiên bọn họ chạy tới rìa khán đài, chào hỏi bạn bè người thân và các fan hâm mộ, sau đó hai đội bắt tay nhau, đứng vào vị trí của mình.
Không biết có phải do câu nói gây sốc lúc nãy của Kim Đa Bảo hay không, mà lúc xem thi đấu, Tiểu Lộc lại không thể tập trung nhìn thần tượng Tùy Mẫn của mình như mọi lần nữa, toàn bộ thời gian đều dùng để nhìn Khâu Thiên ở “phe địch”, vừa nhìn vừa thuyết minh cho Kim Đa Bảo.
“Tớ thấy cú cắt bóng này rất lợi hại!”
“Này này này, bên kia phạm lỗi đẩy người!”
“Pha chuyền bóng quá đẹp! Ôi trời! Vương Hi Lâm lại sút không vào!”
“Vị trí bóng này rất tốt, nhìn kìa, Khâu Thiên sắp đá phạt!”
Kim Đa Bảo bị Tiểu Lộc đẩy vài cái, cũng cảm thấy có chút kích động và căng thẳng. Cô nín thở, giống như đã quên phải hô hấp thế nào, tầm mắt dán chặt vào người Khâu Thiên, nhìn anh lui ra sau hai bước, quay đầu nhìn các đồng đội phía sau. Sau đó trong chớp mắt, Khâu Thiên trực tiếp phát bóng, lực đá rất mạnh, quả bóng bay xoáy không trung, tạo thành một đường cong rất hẹp, quả bóng bay sát đỉnh khung thành, sau đó lao xuống, tiến thẳng vào lưới.
Người hâm mộ trên khán đài đều đứng lên vỗ tay, Kim Đa Bảo cũng đứng theo, nhưng ngại la hét, nên chỉ có thể liều mạng vỗ đỏ cả tay.
Sau khi ghi bàn, Khâu Thiên liền xoay người ngước lên khán đài, nhìn Kim Đa Bảo đang vỗ tay ở hàng trước, sau đó mới đập tay ăn mừng với đồng đội.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, hai đội cũng không thấy phấn chấn hay thất vọng, vốn chỉ là thi đấu để làm nóng người, dù sao cũng cùng một đội, nên không cần phải liều mạng đến anh sống tôi chết.
Khâu Thiên về phòng thay quần áo, nhắn tin cho Kim Đa Bảo, dặn cô đợi một chút rồi hẵng đi. Anh đi tắm rồi thay quần áo thật nhanh, tóc mới sấy khô một nửa đã vội chạy ra ngoài tiễn Kim Đa Bảo, nào ngờ chạy ra ngoài mới phát hiện, ngay cả một bóng người cũng không còn.
Anh chạy ra cổng câu lạc bộ, có vài cầu thủ xin nghỉ để tiễn người nhà về, đứng trước cửa chính có thể nhìn thấy bóng vài chiếc xe đã đi xa, nhưng vẫn không gặp Kim Đa Bảo.
Anh có chút buồn bực, gọi điện cho Kim Đa Bảo, nhưng bên kia đã tắt máy.
Càng tức hơn.
Bỏ điện thoại di động vào túi quần, người lại ra một tầng mồ hôi. Anh đội mũ lên đầu, nhìn hòn đá ven đường cũng thấy chướng mắt, đang yên đang lành lại gây sự đá người ta một cú, làm hòn đá văng đi rất xa.
Chậm chạp trở lại kí túc xá, tắm thêm một lần nữa, anh bỗng cảm thấy bắp chân hơi đau, lúc nãy thi đấu bị đá vào chân nhưng không để ý, bây giờ mới phát hiện. Anh thay đồ, đi tìm bác sĩ của câu lạc bộ, bôi thuốc xong phải nằm duỗi chân để chờ cho thuốc khô, buồn chán quá đỗi, bèn cầm điện thoại chơi đại chiến trực thăng, một lát sau, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Kim Đa Bảo.
“Điện thoại hết pin, nên không biết cậu gọi.” Kim Đa Bảo rối rít xin lỗi.
“Ừm.” Khâu Thiên xoa cái chân bị đau.
“Thật đó.” Kim Đa Bảo đẩy đầu cô nàng Tiểu Lộc đang dán sát vào điện thoại để nghe lén kia, “Bây giờ tôi về rồi… Chừng nào cậu về nhà, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.”
Khâu Thiên bỗng trả lời một câu lạc quẻ, “Tôi bị thương.”
“Hả?”
“Bắp chân bị người ta đá, đau lắm.”
Kim Đa Bảo cẩn thận nhớ lại, quả thật có một thời điểm Khâu Thiên bị người phía sau đá ngã. Lúc đó cô còn rất căng thẳng, nhưng kết quả anh lại tỏ ra không sao, đứng dậy tiếp tục thi đấu.
“Vậy làm sao đây? Nghiêm trọng không?”
“Rất nghiêm trọng.” Chân Khâu Thiên lại run lên, cảm nhận sự đau đớn.
Để người bị thương ở lại, còn mình thì về nhà, Kim Đa Bảo bỗng thấy có lỗi một chút, nhưng cũng chỉ có thể hỏi tiếp: “Ảnh hưởng đến trận đấu của cậu không?”
“Cho —— nghe —— với.” Tiểu Lộc vẫn kiên trì dùng khẩu hình miệng bám lấy Kim Đa Bảo, nhưng đều bị đẩy ra một cách vô tình.
“Cô có tới thăm không? Nếu tới thăm thì sẽ không ảnh hưởng nữa.”
“…” Kim Đa Bảo che điện thoại di động, đi vòng qua hướng khác, cách xa Tiểu Lộc, không biết có phải vì gọi điện quá lâu không, cô bỗng cảm thấy điện thoại hơi nóng một chút, ngay cả mặt cô cũng nóng lên.
“Này, tới không?”
“Tới, tôi và bạn sẽ tới thăm cậu.” Kim Đa Bảo đồng ý, sợ Khâu Thiên lại nói chuyện gì kì quái, bị Tiểu Lộc nghe thấy, cô liền cuống quýt cúp điện thoại.
Trong mấy ngày sau, do bị cô “chất vấn” là tại sao không trả lời tin nhắn, nên hầu như mỗi tối trước khi đi ngủ, Khâu Thiên đều gửi tin nhắn cho cô. Tùy Mẫn là người từng trải, nhìn dáng vẻ dù làm chuyện gì cũng lén liếc nhìn điện thoại của Khâu Thiên, liền biết chắc anh chàng đang chìm đắm trong tình yêu. Anh cười hỏi Khâu Thiên, “Bạn gái cậu là người thế nào?”
Khâu Thiên suy nghĩ một chút, “Rất yên tĩnh, rất có học thức, là người thích đọc sách này nọ.”
Dường như Tùy Mẫn rất ngạc nhiên, không ngờ bạn gái anh chàng lại là loại hình như vậy, anh tặc lưỡi, “Vậy bình thường hai cô cậu trò chuyện thế nào?”
Ừm…
Trò chuyện thế nào à…
Có lúc Khâu Thiên sẽ chụp hình chú mèo mập lông vàng sống trong câu lạc bộ, sau đó gửi cho Kim Đa Bảo, nói cô biết con mèo này không biết đi, chỉ biết lăn.
Có lúc anh sẽ nói cô biết siêu thị đang nhập một loại kẹo đường hình đám mây, nhưng không bán loại nhiều màu sắc.
Có lúc không có chuyện gì, anh lại nói cô biết hôm nay tập luyện rất mệt.
Tùy Mẫn thấy anh không nói, giống như đang tự hỏi mình. Anh bèn xua tay: “Nếu nói chuyện văn chương tao nhã này nọ thì không cần, tôi nghe cũng không hiểu.”
Khâu Thiên rất vô liêm sỉ đáp, “Ừm, nói chuyện văn chương.”
Tắt đèn nằm xuống, Khâu Thiên bắt đầu nhớ lại những tin nhắn trả lời lúc bình thường của Kim Đa Bảo, hình như đều rất đơn giản, cô cũng không nói với anh chuyện của mình, luôn là nghe anh nói, sau đó trả lời vài câu. Có phải cô nghĩ anh rất tục tằng nên không có hứng trò chuyện không?
Khâu Thiên rất nghiêm túc lục lọi “kho văn chương tao nhã” trong đầu mình, một hồi đành lên mạng tìm bài viết “Tuyển tập 50 câu thơ hiện đại kinh điển, nếu không biết thì không hiểu về tình yêu”, đọc một hồi càng thấy mù mờ, bèn thử thăm dò, copy một câu gửi cho Kim Đa Bảo.
Thế là mỗi ngày, trước khi ngủ Khâu Thiên lại mở trang web, gửi tin nhắn cho Kim Đa Bảo, tối nay anh chọn một câu thơ rất đau buồn.
“Chắc em là giấc mộng, còn anh là cơn gió.”
Có ý gì thế nhỉ? Anh ta muốn đối đáp thơ, hay muốn thảo luận thơ với cô? Đây là cách nói chuyện cao cấp mới à? Sao không nói tới mèo lông vàng ấy, cô còn tò mò chuyện gây gổ giữa nó và con Teddy hàng xóm nữa.
Kim Đa Bảo đắn đo trả lời: “Cậu thích Cố Thành hả? Thơ ca của ông ta không tệ, nhưng con người lại rất trăng hoa, sống chung với vợ và ba người tình, còn lấy rìu đánh chết vợ, sau đó tự sát…”
Gửi xong lại không thấy Khâu Thiên trả lời, cô bèn nhắn thêm một tin: “Nhưng tác phẩm và nhân phẩm khác nhau một trời một vực, thơ của ông ta quả thật rất hay, chỉ là nhân phẩm hơi thối một chút, viết bài thơ tặng tình nhân, bên trong có cảnh bọn họ thân mật, đã vậy còn đọc cho vợ tự tay ghi lại…”
Khâu Thiên chưa chịu từ bỏ, tìm câu khác copy gửi cho cô: “Em tưởng rằng tôi đao thương bất nhập, tôi lại nghĩ em bách độc bất xâm.”
“Loại người như Từ Chí Ma còn trăng hoa bay bướm hơn… Cậu biết không, lúc Trương Ấu Nghi mang thai, ông ta đã bí mật hẹn hò với Lâm Huy Nhân… Lục Tiểu Mạn vì muốn gả cho ông ta mà tự phá thai, kết quả cả đời không thể sinh con được nữa… Vương Canh cảnh cáo ông ta, nói rằng không được có lỗi với Lục Tiểu Mạn, bản thân lại suốt đời không lập gia đình… Khi Lương Khải Siêu chứng hôn cho họ, đã mắng họ là người không có đức hạnh… Sau khi kết hôn, Lục Tiểu Mạn lại có quan hệ nam nữ với Ông Thụy Ngọ…”
Khâu Thiên nhìn từng tin nhắn của Kim Đa Bảo, ban đầu là Từ – Trương, sau nói đến Từ – Lâm, tiếp đó là Lâm – Lương, rồi lại đến Lâm – Kim, cuối cùng là Từ – Lục, à, còn có Lục – Ông…
(Giai thoại tình yêu – gia đình của nhà thơ Cố Thành và Từ Chí Ma khá phức tạp, nếu bạn nào muốn biết có thể tra Google nhé.)
Tuy có chút không giống với hình ảnh trong tưởng tượng, nhưng đây là văn chương tao nhã sao, hình như có vẻ rất thú vị.