Chương 52: Quán bar

Chia tay Vương Thành ở cửa trường dạy lái, Viên Hạ đi về hướng ngược lại một quãng nữa, dưới biển quảng cáo cực lớn phía trước có một chiếc xe màu đen có rèm che, đi đến bên cạnh chiếc xe, anh mở cửa ngồi vào, người đàn ông ngồi ở ghế lái đưa túi khăn giấy sang.

"Cảm ơn." Viên Hạ rút một tờ ra lau mồ hôi trên trán, học lái xe ở cái tháng tám nóng nực này là một loại dày vò, làn da cũng dễ bị phơi đen, người đàn ông đã phản đối rồi, nhưng anh chỉ có lúc nghỉ hè mới có thời gian học.

"Giữa hai chúng ta không cần nói cảm ơn." Người đàn ông biết anh không thích người khác hút thuốc, nên trước khi anh lên xe đã dụi tắt thuốc, hạ cửa kính xuống để không khí tràn vào, nhưng dù vậy vẫn ngửi được mùi thuốc lá trên xe, "Lúc nãy chính là người trẻ tuổi mà em đã nói sao?"

Viên Hạ cũng không bất ngờ khi y nhận ra Vương Thành, ngày đầu tiên quen biết Vương Thành anh đã nói với y rồi, "Chính là cậu ta, nhờ có cậu ta mà số lần lên xe tăng nhiều hơn, chắc chắn không bao lâu nữa là thi được rồi."

"Có phải có chuyện gì khoogn?" Người đàn ông nghe ra được trong lời anh nói có gì đó.

Viên Hạ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, nên kể chuyện ngày hôm qua cho y nghe, lại được cái nhíu mày không đồng ý của người đàn ông.

"Hôm qua em nên nói cho anh biết."

"Chuyện này có gì hay mà nói, hơn nữa cũng giải quyết xong rồi."

Người đàn ông nhìn thoáng qua ý cười trên mặt anh, nhướng mày nói: "Hôm nay tâm trạng của em không tệ, có thể nói xem được không?"

"Cậu Vương Thành kia rất thú vị." Viên Hạ nghĩ đến cô gái kia ăn quả đắng ở chỗ Vương Thành thì rất muốn cười.

Tuy kiểu tóc của Vương Thành rất kỳ quái, nhưng ngày đầu tiên quen anh đã nhận ra đó là một chàng trai rất đẹp trai, cô gái kia chủ động đến gần cậu ta cũng không lạ gì, hôm qua Vương Thành rời đi trước, cô ta đã đến tìm anh hỏi thăm chuyện của Vương Thành, nhưng anh không nói gì cả.

"Xem trọng cậu ta? Khó được đấy."

Viên Hạ cười lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Cho dù em xem trọng cậu ta thì có người nào đó chưa chắc đã đồng ý."

"Đúng rồi, buổi tối anh có việc không về ăn đâu, nếu anh về muộn quá thì em đừng chờ anh, cứ đi ngủ trước đi."

"Ừm, nhưng đừng uống nhiều rượu quá."

Lúc Vương Thành về nhà mới năm giờ chiều, luyện tập cả ngày, lại phơi nắng nửa ngày, đầu óc cậu cũng hơi choáng váng, nên thương lượng với Viên Hạ là nghỉ trước, chỉ là trước khi rời đi đã có một khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Mỹ nữ bị cậu từ chối buổi sáng và tên nam vô lại kia muốn mượn chìa khóa của bọn họ để luyện xe, Vương Thành không cho, chìa khóa kia dù là thầy Hà cho bọn họ, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện cho học sinh khác mượn, huống hồ gì cậu còn nghe trợ thủ Lưu nói qua là cái xe kia là của riêng bọn họ.

Trở về nhà chưa được bao lâu, Vương Thành liền nhận được cuộc gọi từ Chử Diệc Phong, nói cho cậu là tối sẽ không về ăn, bảo cậu làm phần của mình là được rồi.

Vương Thành đang rửa nguyên liệu, nghe vậy liền vớt sườn đang ngâm trong nước để rã đông vào tủ lạnh, cũng nhét nguyên liệu vào, nếu một mình ăn thì cậu không cần phí nhiều công sức để chuẩn bị, tùy tiện nấu bát mì sợi vừa ăn vừa xem TV, ăn được một nửa thì mẹ Vương gọi đến.

"Thành Thành, tuần này có về không?"

"Có thể là không về." Vương Thành nhìn ngày trên lịch, hôm nay đã là hai mốt tháng tám rồi, ngày kia là chủ nhật, vì học lái xe nên cuối tuần trước cậu cũng không về, người nhà cũng biết cậu đang học lái, nên chỉ thỉnh thoảng gọi điện thôi, không giục cậu về nhà.

"Mẹ muốn nói chuyện em gái con đây, một tuần nữa nó phải đến Kinh đại nhập học, mẹ và ba con lo nếu nó đi một mình, cho nên muốn hỏi con và Ninh An có đứa nào rảnh không." Tuy Tử Vũ đã là người lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà, mẹ Vương nghĩ sao cũng thấy lo, đặc biệt là trên thời sự thường chiếu tin sinh viên bị hại.

"Việc này con đã nói qua với anh cả rồi, anh ấy vừa được điều đến tổng bộ công ty chưa được bao lâu, công việc rất bận rộn, lúc này đang là lúc quan trọng liên quan đến thăng tiến trong công việc, chắc là không có nhiều thời gian đâu, còn con có thể xin nghỉ phép với ông chủ."

"Vậy không làm phiền anh cả con nữa, nhưng ông chủ con sẽ đồng ý sao?"

"Tất nhiên rồi, ông chủ con rất thấu tình đạt lý, hơn nữa cũng đâu phải lần đầu con xin nghỉ."

"Vậy được rồi, con cũng đặt vé máy bay cho em gái con luôn, nó khai giảng vào mùng một tháng chín, vậy đặt vào chiều ngày ba mươi tháng tám đi, lúc đó vừa đúng là chủ nhật, con không cần xin nghỉ phép."

"Mẹ nói gì cũng được hết, vậy có muốn đặt khoang hạng nhất không?" Mẹ mình quyết định hết rồi, cậu chỉ cần gật đầu là được.

"Khoang hạng nhất? Có đắt không, nếu đắt thì đặt chỗ nào rẻ hơn đi." Mẹ Vương cả đời chưa từng ngồi máy bay nên không biết khoang hạng nhất là thứ gì.

"Được rồi, đến lúc đó con xem sao đã." Vương Thành cũng vì anh cả nhà mình mới biết đến khoang hạng nhất, cậu không biết cụ thể là bao nhiêu tiền, chỉ biết là phục vụ không tệ, không cần chen chúc với cả đống người.

Mẹ Vương dặn dò một vài việc vặt rồi mới cúp điện thoại.

Vương Thành đặt di động xuống, vội ăn hết bát mì sắp nở hết ra, đến phòng bếp rửa bát xong rồi xem TV, sau đó mới cầm quần áo đi tắm rửa, lúc ra thì mới hơn tám giờ, cậu ném khăn lên ghế sô pha, rồi cầm laptop trong phòng làm việc của anh cả ra, định lên mạng tra xem mua vé máy bay thế nào.

Lần trước Vương Thành nghe được anh cả nói mua vé máy bay ở trang web nào, chỉ có trang web kia mới tốt, các trang khác có thể là lừa tiền, cậu tìm một chút, sau khi tìm ra thì làm theo hướng dẫn tìm chuyến bay ngày ba mươi tháng tám.

Chuyến bay từ thành phố Sơn Hải đến thủ đô có không ít, giá vé thấp nhất là bốn trăm sáu mươi tệ, nhưng còn cần thêm tiền phí xây dựng sân bay và tiền xăng máy bay nữa, cộng thêm vào thì hơn sáu trăm.

Vương Thành đăng nhập để thanh toán luôn, định chọn hãng máy bay thường đến đúng giờ lại giá rẻ, nhưng tất cả đều không có vé, ngày đó có rất nhiều người đến thủ đô, còn những hãng khác thì giá đắt lại thường lệc giờ, tìm nửa ngày mới đặt mua được hai vé khoang phổ thông, trả qua tài khoản ngân hàng của anh cả, sau đó di động nhận được tin nhắn đã đặt mua thành công.

Vương Thành nhắn tin cho em gái, bảo cô sớm chuẩn bị đi, di động vừa mới thả xuống thì bạn học Vương Tử Vũ đã gọi đến.

"Anh hai, mẹ vừa nói với anh thôi mà, tốc độ của anh nhanh quá đấy."Giọng Vương Tử Vũ có vài phần kích động, vừa nghĩ đến chuyện sắp xa nhà, trong lòng cô thật ra có chút chờ mong.

"Không nhanh thì đến lúc đó vé đều bị người ta đặt hết." Vương Thành nằm xiêu vẹo trên sô pha, mất hình tượng thôi rồi.

"Em cần chuẩn bị gì?"

"Cũng đâu phải là lần đầu tiên em đi xa." Chuyện gì cũng hỏi cậu, cứ như là cậu thường đi xa vậy, nhưng Vương Thành vẫn nói: "Chuẩn bị quần áo trước đã, những đồ dùng sinh hoạt khác thì đến đó mua."

"Mẹ cũng nói vậy." Vương Tử Vũ thì thầm, vốn cô định mang những đồ dùng ở thời cấp 3 đi cùng, nhưng mẹ Vương lại nói những thứ đó đã dùng ba năm rồi, hơn nữa lần này phải đi máy bay, mang thêm mấy thứ này sẽ rất phiền phức, cho nên không cho cô mang theo.

"Vậy em nghe mẹ đi." Vương Thành rất đồng ý quyết định của mẹ.

"Em biết rồi, mẹ đang gọi em, anh hai đi ngủ sớm đi."

Cúp điện thoại, Vương Thành ném di động đến đầu khác của sô pha, TV đang chiếu một bộ phim gia đình, nội dung rất máu chó, xem mà da gà da vịt nổi lên hết, không nhịn được bèn tắt đi, nhà trọ lập tức yên lặng.

Vương Thành bỗng thấy nhàm chán, lúc trước khi Chử Diệc Phong về ăn cơm thì thỉnh thoảng cậu sẽ ở chỗ anh ta đến khi sắp đi ngủ mới rời đi, lúc đó không thấy chán gì cả, quả nhiên sau khi hòa nhập vào cuộc sống đô thị sôi động rồi thì muốn trở lại cuộc sống tĩnh lặng trước đây khó quá, không biết ông chủ đang làm gì nhỉ?

Vương Thành lấy chân quặp di động về, tìm số của Chử Diệc Phong trong danh bạ, bây giờ cậu chỉ có thể quấy rầy anh để đỡ nhàm chán, vì thế nhắn một tin cho anh.

Cuộc sống về đêm ở đô thị luôn rất phong phú, cú dưới ánh đèn nê ông quên cả đường về, sôi động nhất là ở quán bar, trong số các KTV ở thành phố Sơn Hải, thì quán bar nổi tiếng nhất là Red Sun, nghe nói ông chủ đứng sau Red Sun là người từ thủ đô đến, thủ đoạn bối cảnh đều có, cho nên chưa có ai dám đến Red Sun gây chuyện.

Thẩm Viễn vì trốn tránh mấy lần xem mặt mà người nhà sắp xếp, nên thường chạy đến thành phố Sơn Hải, gần đây anh có quen với một người hợp tác làm ăn, tuổi xấp xỉ anh, bọn họ hẹn nhau gặp mặt ở Red Sun, theo nguyên tắc nhiều người thì vui hơn, anh cũng hẹn Chử Diệc Phong ra, thậm chí là hẹn trước hai ngày để tránh việc anh chuồn mất vào lúc đó.

Lúc Vương Thành nhắn tin cho Chử Diệc Phong, anh đang uống rượu.

Ở không khí ồn ào náo nhiệt của quán bar mà còn cảm giác được rung rung trong túi áo thì đúng là không tồi, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, Chử Diệc Phong lấy di động ra.

<Ông chủ, tối thế này đang làm gì đó, có thể chia sẻ không?> Mày Chử Diệc Phong khẽ nhướn, lúc này mà gửi tin nhắn cho anh thì tám phần là rảnh quá mức, ngón tay lướt trên màn hình, anh nhắn lại.

<Ở quán bar, có muốn đến không?>

Không ngờ nhanh như vậy ông chủ đã nhắn lại, Vương Thành ngồi dậy từ trên sô pha, nhìn chằm chằm tin nhắn, ở quán bar à, không phải cậu chưa từng đi bar, lúc học cấp 3 đã đi với bạn học rồi, ấn tượng về nơi đó là quá sôi động, ông chủ lại mời cậu đi, cậu có nên đi không? Nhìn đồng hồ trên tường, mới có tám giờ bốn mươi phút, cậu còn tưởng là chín rưỡi rồi chứ, giờ này thì cậu cũng không ngủ được.

Ba phút sau, Chử Diệc Phong nhận được một tin nhắn khác.