Chương 48: Giáo viên

Vương Thành nhìn ngó màn hình máy tính của Chử Diệc Phong, mấy đường đỏ đỏ xanh xanh trên đó nhìn mà không hiểu gì hết, chỉ biết đại khái là có liên quan đến cổ phiếu.

"Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi." Chử Diệc Phong không cần ngẩng đầu cũng biết cậu phải có việc mới có thể đi đến, cũng không quan tâm cậu thấy mình đang làm gì.

"Là có chuyện nhỏ muốn hỏi anh." Vương Thành lập tức đi lên theo gậy tre, ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm anh.

Chử Diệc Phong liền gập máy lại, lấy điếu thuốc ra đốt lên, "Có chuyện nói thẳng."

"Tôi muốn học lái xe."

Chử Diệc Phong khẽ nhướng mày, phun ra khói thuốc, "Sao bỗng nhiên lại muốn học lái xe?"

"Cũng không thể làm phiền ông chủ mãi được, hơn nữa bây giờ anh cả không cần xe nữa nên cho tôi, không lái xe đi lại ngồi chen xe bus thì ngược tâm quá." Vương Thành lắc đầu, suy nghĩ này đã có lúc anh cả đưa chìa khóa xe cho cậu rồi.

"Cho dù bây giờ cậu học thì cũng cần hai ba tháng, lúc đó hiệp ước giữa cậu và công ty cũng đã kết thúc, cậu chắc chắn muốn học sao?" Chử Diệc Phong không để ý lắm nói.

Vương Thành đứng dậy lượn qua bàn trà ngồi bên cạnh anh, "Tôi ở đây không có người quen, người quen duy nhất đã rời đi rồi, chỉ còn mình ông chủ thôi, cho nên mới muốn nhờ anh giúp đỡ, xem đăng ký học lái xe ở đâu thì tốt."

"Tôi có thể giúp cậu đăng ký, nhưng có một vấn đề phải nói trước, học lái xe cần không ít thời gian, nếu hai tháng tiếp theo cậu không ngừng xin nghỉ, ba tháng hiệp ước của chúng ta sẽ không giống như vậy nữa, cho nên phải kéo dài thêm nửa tháng."

"Vậy cứ quyết định thế đi." Vương Thành sờ sờ cằm, anh yêu cầu hợp tình hợp lý, cậu không tìm được lý do để phản bác.

Chử Diệc Phong nói là làm, tốc độ lần này nhanh hơn lấy hai tờ giấy phép lần trước nhiều, chiều hôm sau đã nói với cậu là đã đăng ký xong, lúc nào cũng có thể đi học, còn nhắn tin báo địa chỉ cho cậu.

Vương Thành hỏi học phí cụ thể, hôm sau đến ngân hàng lấy tiền, rồi đi đến địa chỉ trong tin nhắn.

Chử Diệc Phong chọn trường đào tạo lái xe cho cậu thì tất nhiên sẽ không kém.

Vương Thành đến nơi liền thấy mấy tòa nhà cao lớn, bên trong có một mảnh sân cực rộng lớn, trên sân có rất nhiều người đang tập lái xe, bởi vì trước đó cậu đã gọi điện cho thầy hướng dẫn rồi, nên một lúc sau đã có một người đàn ông trẻ tuổi đi ra đón cậu.

Người trẻ tuổi không biết là học sinh hay là người hướng dẫn nữa, mang cậu đi qua sân tập vào một tòa nhà hai tầng, nộp học phí xong mới mang đi tập.

Thầy hướng dẫn là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, tên là Hà Quang, cũng trọc đầu như Vương Thành, khác chính là Vương Thành vừa mọc ra, người kia thì cố tình cắt như vậy, sau khi gặp mặt, thầy hướng dẫn hỏi mấy câu, biết cậu chưa từng học lái xe liền giao cậu cho người trẻ tuổi kia.

Người trẻ tuổi kia họ Lưu, là trợ thủ, đang dạy sáu bảy học sinh, cũng cùng một cấp với Vương Thành, người giống trợ thủ Lưu kia còn hai người nữa, bọn họ đều dạy từ năm đến tám người, mà Hà Quang thì chỉ dạy hai người.

Sau đó Vương Thành mới biết những học sinh này được sắp xếp theo hồ sơ, người được Hà Quang tự tay dạy thì đều có thân phận hoặc rất có tiền, nhưng cậu cũng không băn khoăn về người hướng dẫn Hà Quang này, nếu Chử Diệc Phong đăng ký cho cậu ở đây, vậy không đến mức tìm một người hướng dẫn quá kém cho cậu.

"Cậu theo tôi lên xe."

Trợ thủ Lưu bảo Vương Thành ngồi trên ghế lái, mình thì ngồi ở ghế phó lái, bảo Vương Thành lái quanh sân tập năm sáu vòng.

Vương Thành không thể coi là lần đầu tiên đυ.ng đến xe, Vương Ninh An đã từng vừa lái vừa dạy cậu, nhưng tự mình làm thì cảm giác không giống lắm, tim đập bình bịch không ngừng, cho dù tốc độ xe chỉ ở số một, nhưng chờ đến khi cậu xuống xe, trợ thủ Lưu lại bảo một người đàn ông khác đi lên, chờ cậu đi xong vài vòng về, sắc mặt tái nhợt hẳn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đi đường loạng choạng.

"Uống nước đi." Vương Thành không nỡ nhìn, đưa cho anh ta một chai nước khoáng.

Người đàn ông sửng sốt, nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Giọng anh ta dịu nhẹ dễ nghe, tuy không lớn, nhưng có thể nghe rõ.

Vương Thành cẩn thận đánh giá anh ta vài lần, người này nhìn lớn hơn cậu vài tuổi, da trắng mỏng, vẻ ngoài nhã nhặn tuấn tú, cho dù sắc mặt nhìn không tốt lắm nhưng có vài phần ôn văn nho nhã, ngón tay thon dài tinh xảo, móng tay không dài, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là bàn tay rất đẹp, khác với vẻ thon dài mạnh mẽ nổi bật của Chử Diệc Phong, đôi tay này có cảm giác là sinh ra để cầm bút.

"Anh là giáo viên sao?"

Người nọ ngạc nhiên ngẩng đầu, "Sao cậu biết?"

"Đoán, tay anh rất đẹp." Vương Thành cười rộ lên, vươn tay ra trước mặt anh, "Tôi là Vương Thành, làm việc ở công ty bất động sản."

"Cảm ơn, tôi là Viên Hạ, cậu đoán đúng rồi, tôi là giảng viên một trường đại học, rất hân hạnh được quen biết cậu." Viên Hạ nắm chặt tay chàng trai tươi sáng này, quen học sinh ngày đầu tiên học lái xe, ấn tượng của anh về cậu rất tốt.