Chương 37: Có người mời ăn

Không lăn lộn trong xã hội thì mãi mãi sẽ không biết hiện thực tàn khốc và hiểm ác thế nào.

Đường Ti Ti chính là người như vậy, hơn nữa rõ ràng là cô ta đã xem mấy người Chử Diệc Phong thành đồ ngốc, một sinh viên vừa tốt nghiệp chưa qua rèn luyện đã nghĩ lừa gạt một đám cáo già, cô ta quá tự tin về mình đến nỗi Vương Thành cũng thấy khó tin, cuối cùng chỉ hai ba câu đã lộ ra hết.

Đường Ti Ti thấy tiền sáng mắt, thêm việc bị đồng nghiệp trong công ty bài xích, trong lòng có oán hận, vừa đúng lúc này Xương Đức tìm đến cô ta, vì vậy cô ta không do dự chút nào liền đồng ý.

Ở buổi họp, Chử Diệc Phong không nói thêm gì, là tự cô ta đã không đánh mà khai, người có động cơ nhất trong công ty không khó đoán, bởi vì chỉ có Đường Ti Ti chứ chẳng có ai nữa.

Trước ngày hôm nay, mấy người Lý Dụ đã sớm phát hiện trong công ty có nội gián, ngay từ đầu bọn họ đã nghi ngờ Đường Ti Ti rồi, cho dù sau đó có người muốn giá họa cho Vương Thành, còn làm ra cái gọi là chứng cứ, thì bọn họ vẫn cứ nghi ngờ Đường Ti Ti, nhưng thực sự khiến bọn họ nhận định Đường Ti Ti chính là nội gián cũng là vì chuyện nhân viên chuyển phát nhanh kia.

Chương Nhất Hằng sau khi nghe Vương Thành nói liền đi điều tra, nhân viên chuyển phát nhanh kia không phải là nhân viên chuyển phát nhanh, mà là người của vị giám đốc Chu kia của Xương Đức, bọn họ vốn định chuyển một vài tài liệu đặc biệt cho Vương Thành, lợi dụng cậu để đập Hoa Ưng một vố, nhưng lại gặp phải Vương Thành làm việc không theo lẽ thường.

Lúc đó bọn họ đã sắp xếp xong rồi, chỉ chờ Vương Thành ký nhận là hành động, ai ngờ Vương Thành phải nhìn đồ trong đó mới đồng ý ký nhận, nhân viên chuyển phát nhanh kia sợ bị lộ, đành phải cướp đồ bỏ chạy.

Kế hoạch bị ngâm nước nóng, nên mới có cảnh vị giám đốc Chu kia chạy đến nói tiếng chim với Vương Thành, vì để Hoa Ưng tin là Vương Thành cấu kết với bọn họ, lão ta đành phải tự ra mặt.

Cuối cùng Đường Ti Ti bị công ty đuổi việc.

Trên lý lịch có vết nhơ, sau này tìm việc không có công ty nào dám nhận cô ta, dám bán cơ mật của công ty, loại nhân viên này là không thể nhận.

Nếu tưởng Chử Diệc Phong đơn giản bỏ qua cho Đường Ti Ti như vậy thì sai rồi.

Sau đó Vương Thành nghe nói Đường Ti Ti bị Hoa Ưng kiện, số tiền nhận được từ phía Xương Đức còn chưa kịp hưởng thụ thì phải bồi thường vào, sau đó nghe bảo cô ta ủ rũ rời khỏi thành phố Sơn Hải, không ai gặp nữa, đây là chuyện sau này.

"Vương Thành, hóa ra thằng nhóc cậu còn có anh trai lợi hại như vậy, phó tổng phân công ty của tập đoàn Thịnh Huy, đây là cái chức có triển vọng lắm đó, cậu giấu sâu thật đấy." Phương Thiên dùng sức ôm cổ Vương Thành, tập đoàn Thịnh Hoàn là công ty lớn chuyên sản xuất thuốc, lúc còn ở thủ đô anh đã nghe qua.

"Dừng dừng, anh tôi là anh tôi, tôi là tôi." Tuy Vương Thành tự hào về anh trai mình, nhưng chưa từng nghĩ muốn dùng thanh danh của anh trai để làm gì cả.

"Mấy người nhà cậu đúng là không phải đèn cạn dầu mà." Phương Thiên hâm mộ nói.

"Tất nhiên rồi, gien nhà chúng tôi ai ai cũng đỉnh hết." Vương Thành nghe vậy không chút do dự thừa nhận, cậu thích nhất là nghe người khác khen người nhà cậu.

"Cậu cứ đắc ý đi." Phương Thiên không chịu được da mặt dày của cậu.

Chử Diệc Phong đi đến.

Phương Thiên lập tức không dám cười hi ha, còn chọc Vương Thành một cái.

Vương Thành quay đầu lại, "Ông chủ."

"Chưa tan làm sao?" Chử Diệc Phong đứng trước mặt hai ngươi, tầm mắt dừng lại trên Vương Thành chưa chú ý đã đến giờ tan làm.

Vương Thành nhìn thời gian, thì ra đã năm rưỡi rồi, "Tan tan, ông chủ cũng định về sao, rất tiện đường, chúng ta cùng đi đi." Nói xong liền chạy đi lấy di động của mình, nói một tiếng với Phương Thiên liền đi cùng Chử Diệc Phong.

Phương Thiên chỉ ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người cùng rời đi, boss lại đến mời Vương Thành về nhà cùng? Chắc chắn là ảo giác của anh rồi, không được, anh phải chia sẻ tin tức này với mấy người anh Chương mới được, kết quả là mấy người Chương Nhất Hằng đều không tin, boss là ai chứ, không tận mắt thấy thì không bao giờ tin được.

Rời khỏi cao ốc Trường Hà, Vương Thành ngồi trên ghế phó lái nhìn trạm xe bus đầy nhóc người, không khỏi cảm khái, có lái xe miễn phí thật tốt quá.

Chử Diệc Phong nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra hình như cậu đang suy nghĩ, như là đang nghĩ chuyện lớn trong đời vậy, nhưng kinh nghiệm nói cho anh biết, không thể nhìn vẻ ngoài người này mà đoán được.

"Anh cả cậu còn chưa về sao?"

"Hử?" Nghe ông chủ chủ động nhắc đến một đề tài, suýt nữa Vương Thành đã không kịp phản ứng lại, "A, còn chưa về, mấy ngày trước có gọi cho tôi nói vài ngày nữa mới về được, đã qua ba ngày rồi, nếu hôm nay về thì sáng hoặc chiều anh ấy chắc sẽ gọi cho tôi."

Chử Diệc Phong đang định đáp lời, di động lại vang lên.

Vương Thành thấy anh đang nghe liền không nói nữa.

Lúc Chử Diệc Phong nghe điện thoại gần như không đáp lời nào, chỉ nói vài từ, đến mãi sau đó, anh bỗng giương mắt nhìn Vương Thành, sau đó mới nói câu rảnh với người ở đầu kia, rồi cúp điện thoại, lái xe đến đoạn rẽ phía trước rồi quay đầu xe lại.

"Có người mời ăn, đi cùng không?"

"..." Quay đầu xe mới hỏi ý cậu, cậu có thể từ chối sao. Nhưng nghĩ lúc mình về cũng chỉ có một mình thì hơi chán, Vương Thành liền đồng ý.