Chương 90

Chương 90: Chữa trị

Bảy giờ sáng, ở thành phố An Dương, trong căn phòng hạng sang tại một khách sạn nào đó.

Đây là một căn phòng rộng lớn đến mức có thể mở một bữa tiệc nhỏ, bảy tiếng trước, năm người nhóm Vương Đoạn Nhiên còn đang thảnh thơi nằm đây trò chuyện, nghĩ xem sau khi lấy được huy chương Lâu đài cổ, liệu có nên chọn nhóm nào thuận mắt một tí, giúp bọn họ nộp bài để kết thúc sớm, quay về nghỉ ngơi hay không.

Lúc đó năm người họ chẳng hề nghĩ đến việc sẽ phải chào đón một ngày mới trong sự ủ rũ vì kiệt quệ về cả tâm hồn và thể xác.

Ánh nắng chiếu lên Giang Đại Xuyên đang nằm trên sô pha bên cửa sổ đầu tiên, gã ta bực bội che mắt lại, được một lúc, vẫn cảm thấy chói chang hết sức, vỗ bộp một cái lên sô pha, ngồi phắt dậy, cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ: "Nếu như chúng ta cố gắng hết sức ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ thắng!"

Khổng Lập Trạch nằm ườn ra trên chiếc ghế lười cách đó không xa, hí hoáy nghịch chiếc điện thoại dự phòng, chăm chú không rời mắt: "Có thể khiến người khác khinh địch cũng là một loại thực lực đấy."

Sọc đen nổi đầy trên đầu Giang Đại Xuyên, nếu như khiến đối thủ khinh địch cũng là một loại chiến thuật, vậy thì không thể nào không nhắc đến công lao của cái tạo hình dở hơi "Bát tiên vượt biển" kia rồi...

Không được, hình ảnh hiện lên trong đầu khiến gã cảm thấy không thoải mái, gã muốn report!

Cố Niệm khép cuốn tiểu thuyết trinh thám nãy giờ chẳng đọc được chữ nào vào, ngẩng đầu lên, anh ta rất ít khi gặp phải chuyện gì khó hiểu, nhưng suốt cả sáng nay, nỗi trăn trở quấn quít giữa hai hàng mày vẫn chưa hề tiêu tan: "Cái tên xinh nhất kia, rốt cuộc hắn ta làm thế nào mà phá vỡ được "Canh Mạnh Bà" nhỉ..."

Cùng lúc đó, ở thành phố An Dương, trong một căn phòng đôi tiêu chuẩn tại một nhà khách tầm thường nào đó.

Sau khi Huống Kim Hâm thử nhét thêm chiếc gối thứ hai cho Trì Ánh Tuyết, hắn ta cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng vóc người hắn cũng từa tựa Ngô Sênh, cao tận một mét tám bảy, tám tám, vậy mà đến lúc ngủ cuộn mình vào, lại cũng chẳng chiếm chỗ là bao. Hắn kê đầu lên một chiếc gối, trong lòng còn ôm thêm một chiếc khác, sắc mặt trông có vẻ vô cùng thoải mái, thậm chí còn mang theo chút biếng nhác vì mệt mỏi, thế nhưng cơ thể lại chẳng hề thả lỏng chút nào, hệt như chỉ hận không thể thu mình thành một chấm nhỏ để không ai có thể trông thấy vậy.

Gương mặt không hề phòng bị và tư thế cực kì cảnh giác tạo nên sự đối lập rõ ràng mà kì quái.

Bốn người đồng đội ngồi xổm trước giường quay sang nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi trong im lặng:

Từ Vọng khẽ gật đầu một cái -- Lần này chắc là ngủ thật rồi.

Huống Kim Hâm nhẹ nhàng thở phào -- Ừm.

Ngô Sênh nhướng mày thắc mắc -- Sao em lại nghĩ tới việc nhét thêm một cái gối nữa cho cậu ta?

Huống Kim Hâm hơi nghiêng đầu, chắp hai tay vào với nhau rồi đặt kề bên má -- Lúc ngủ ôm thứ gì đó thì sẽ có cảm giác an toàn.

Tiền Ngải trợn mắt -- Rốt cuộc các cậu đang nói cái gì thế hả!

Kể từ lúc ra khỏi Cú, Trì Ánh Tuyết vẫn luôn ở trong trạng thái rối loạn tinh thần, bảo là hôn mê thì cứ lẩm bẩm một mình, bảo là tỉnh táo thì lại nói năng loạn xạ chẳng tài nào hiểu nổi. Bốn người bạn cũng không biết đêm đầu tiên hắn ở chỗ nào, đành phải vác người về nhà khách của mình.

Quân sư Ngô đã phân tích cho các đồng đội nghe nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là -- Canh Mạnh Bà khiến cho nhân cách thứ nhất mất trí nhớ dẫn đến việc đổi sang nhân cách thứ hai, phá giải canh Mạnh Bà khiến cho nhân cách thứ nhất hồi phục dẫn đến việc hai nhân cách cạnh tranh với nhau.

Nhóm bạn nghiêm túc lắng nghe, rồi mất đến nửa phút im lặng để tiêu hóa.

Từ khi về đến nhà khách, bốn người đều canh sẵn bên giường không dám rời đi dù chỉ là một bước, Trì Ánh Tuyết tự dày vò chính mình, bọn họ cũng bận bịu xót xa theo, mãi đến lúc này mới thấy yên tâm, thở phào một hơi.

Trời đã sáng tự bao giờ mà bọn họ chẳng hề hay biết.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này ánh nắng đã chói chang rạng ngời.

"Rừ --"

Tiếng điện thoại rung lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Bốn người bạn giật bắn cả mình, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, ai nấy mặt mũi ngơ ngác, lần theo âm thanh thì phát hiện ra nguồn gốc nằm ở trên giường, dưới lớp chăn đắp trên người đồng đội mới.

Trì Ánh Tuyết vừa chợp mắt lại bắt đầu thấy không yên, dường như bị âm thanh này làm phiền, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, cánh tay càng siết chặt lấy chiếc gối.

Tiếng rung cuối cùng cũng dừng lại.

Nhưng trái tim bốn người còn chưa kịp về lại chỗ cũ, tiếng "rừ --" đó đã lại vang lên, kiên quyết không chịu từ bỏ.

"Ưm --" Trì Ánh Tuyết ậm ừ một tiếng tỏ vẻ hết sức không thoải mái, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng một bàn tay lại như tự có ý thức vậy, buông chiếc gối ôm ra, mò mẫm rút điện thoại ra khỏi túi quần, vứt thẳng ra ngoài.

Bốn người bạn bên giường hoàn toàn không ngờ tới động tác này, bèn né đi theo bản năng, tránh thoát khỏi số phận bị điện thoại đập vào mặt ngay trong gang tấc.

Chiếc điện thoại đáng thương rơi "bịch" một cái xuống thảm, vẫn còn đang rung.

Bốn người bạn: "..."

Sợ nhất kiểu phá hoại trong vô thức!!!

Đằng này Trì Ánh Tuyết đã thoải mái rồi, lại xoay người ngủ tiếp.

Đằng kia Từ Vọng vội vàng nhặt chiếc điện thoại vô tội lên, mặc dù có thảm nhưng góc màn hình chạm đất đầu tiên vẫn vỡ một mảnh nhỏ.

Trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ -- Trì Trác Lâm.

"Rừ --"

Hay lắm, cuộc gọi thứ ba lại đến rồi.

Từ Vọng còn đang phân vân giữa việc nhận hay tắt điện thoại thì Trì Ánh Tuyết nằm trên giường đột nhiên mở choàng mắt, trong đôi mắt trong trẻo chẳng còn chút hỗn loạn và mệt mỏi nào nữa, khác hoàn toàn so với cái kẻ mới nãy còn quyến luyến chiếc gối ôm.

Ba người bạn đang canh bên giường chẳng kịp trở tay, nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào.

Trì Ánh Tuyết ngồi dậy, nhìn về phía trước giường, rồi lại nhìn sang Từ Vọng với chiếc điện thoại quen thuộc trên tay cậu, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

"Làm khổ các cậu không ít rồi ha," Hắn ta nở nụ cười áy náy, hết sức bình tĩnh và ôn hòa, "Tôi đã về rồi."

Bốn chữ nhàn nhạt.

Vậy mà lại giống như đang tuyên bố chủ quyền.

Trong lúc vật lộn ban nãy, bốn người bạn thật sự từng bàn bạc xem nếu lát nữa hắn tỉnh giấc mà là nhân cách còn lại thì liệu bọn họ có cần "chào mừng" thêm lần nữa không, hay nên kì kèo về "nỗi oán hận tích tụ ở công viên giải trí" với "công lao tìm được huy chương", giờ xem ra những tiết mục này đều không cần phải trình diễn nữa rồi.

Người tỉnh giấc vẫn là Trì Ánh Tuyết lúc thêm thành viên, có cảm giác khác biệt rất rõ ràng so với cái tên Trì Ánh Tuyết giữa ngày đông giá rét còn ăn mặc theo phong cách nghỉ mát trên biển ở công viên giải trí, muốn nhận nhầm cũng khó.

Từ Vọng vội vàng trả lại điện thoại cho hắn, vốn định giải thích vết nứt trên màn hình là do cậu tự gây ra đấy nhé, nhưng tiếng rung thứ tư đã lại vang lên.

Trì Ánh Tuyết nhận lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn góc màn hình bị vỡ lấy một cái, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi vừa giở chăn ra bước xuống giường.

"Có phải cậu lại ném điện thoại rồi không --"

Vừa nhận điện thoại, một câu như vậy đã vọt ra từ trong loa, đi kèm sự bất mãn vì mấy cuộc gọi đằng trước không có ai nhận, cùng với sự suy đoán như thần.

"Trì Trác Lâm, là tôi." Trì Ánh Tuyết áp điện thoại lên tai, giọng nói trong loa không còn rõ ràng như trước nữa.

"Phải..."

"Hà Nam..."

"Vẫn ổn..."

"Ai mà biết được..."

Theo bước chân Trì Ánh Tuyết đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cuộc điện thoại này đã cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, nhóm bạn chỉ nghe được mỗi câu đầu tiên, còn năm câu của Trì Ánh Tuyết bên này thì họ hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.

"Trì Trác Lâm?" Ngô Sênh lặp lại cái tên ban nãy nghe được.

"Ừ, Trác trong trác việt, Lâm trong giáng lâm." Từ Vọng là người duy nhất nhìn thấy cách viết của cái tên đó.

Huống Kim Hâm: "Đều họ Trì, là người thân của anh ấy ư?"

Tiền Ngải nhíu mày: "Khí thế gọi điện thoại điên cuồng như thế này, còn giống đòi nợ hơn."

Mới tám được vài câu, Trì Ánh Tuyết đã kết thúc cuộc gọi, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Không đợi cả nhóm cất tiếng hỏi, hắn đã giải thích luôn: "Trì Trác Lâm," Dừng lại một lát, hắn bổ sung thêm hai chữ, "Anh tôi."

Bốn người bọn họ: "... Ồ."

Đã đoán ra là người thân rồi, đồng đội lại thẳng thắn thừa nhận, ngoại trừ gật đầu ra hình như cũng chẳng thể có thêm phản ứng gì khác.

"Không có chuyện gì đâu, tôi suốt ngày chạy sang vùng khác, hỏi thăm cho có lệ thôi." Trì Ánh Tuyết nhét điện thoại vào túi quần.

Lời giải thích chi tiết hơn này đã xóa bỏ hoàn toàn thắc mắc của bốn người, vốn là chuyện riêng của người ta, trao đổi sơ qua là được rồi.

"Cậu ở chỗ nào?" Từ Vọng hỏi, "Về đấy nghỉ ngơi, hay là trả phòng đổi sang bên này ở với chúng tôi."

Trì Ánh Tuyết trầm ngâm một lát, nhận được kết quả cuộc chiến từ trong câu nói này, nhướng mày đầy ngạc nhiên: "Nộp bài rồi à?"

"Đúng thế," Từ Vọng vừa định bảo đừng nói là cậu mất trí nhớ rồi đấy nhé, đột nhiên nhận ra giây phút đoạt được huy chương, vị này không có mặt ở đó, bèn vội vàng sửa lời, "Vừa thu hoạch được huy chương, vừa nộp được bài."

Tìm được một đồng đội đa nhân cách, có ích thì có ích thật, chỉ có điều hơi mệt thôi...

Trì Ánh Tuyết hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt đầy vẻ bất ngờ mà lần lượt đánh giá bốn người đồng đội: "Thực lực của mấy tên đó không tồi đâu, các cậu được phết nhỉ."

Hắn biết mình có thể lấy được huy chương, dù có phải dẫm đạp lên gã kia đi chăng nữa, nhưng không ngờ rằng bốn người còn lại vẫn có thể nộp bài.

Sự khẳng định đến từ đồng đội mới khiến tiểu đội "Tiền tài danh vọng" chìm vào sự im lặng khó tả.

Hồi lâu sau.

Ngô Sênh vỗ vai đội trưởng nhà mình: "Thôi."

Từ Vọng gật đầu: "Cần có thời gian bồi đắp sự gắn bó với cả đội."

Tiền Ngải tự tẩy não: "Nhìn vào năng lực chiến đấu là được, ừm, năng lực chiến đấu."

Huống Kim Hâm lắc đầu từ bỏ, quay sang nhìn lớp vải băng bó đã hơi nhuốm đỏ trên tay Trì Ánh Tuyết: "Thay thuốc đi đã."

"..." Trì Ánh Tuyết cứ cảm thấy lời của mấy người này dịch ra đều là cùng một câu -- ngày tháng còn dài, giờ tôi không thèm so đo với cậu.

Cuối cùng Trì Ánh Tuyết cũng không thay thuốc mà về thẳng khách sạn mình đang ở luôn, may sao hắn vẫn còn chút ý thức đoàn đội, bảo thu dọn xong đồ đạc sẽ trả phòng chuyển qua đây, tiện cho việc tối đến vào "Cú" cùng bốn người khác.

Dõi theo bóng dáng Trì Ánh Tuyết bước lên taxi, Tiền Ngải cuối cùng vẫn không nhịn được, lẩm bẩm: "Có phải hắn ta không biết đau không?"

Chẳng ai trả lời.

Ngoài bản thân Trì Ánh Tuyết ra, chẳng ai có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

Quay về phòng mình, cả bốn đều đi ngủ bù. Ngô Sênh đặt đầu xuống là ngủ luôn, chiến đấu suốt một buổi tối, một đêm này phải bằng ba đêm, giờ đây đến một ngón tay anh cũng chẳng muốn động đậy, bèn tiến vào trạng thái sạc điện cùng với bộ não của mình.

Từ Vọng cũng buồn ngủ, cũng mệt mỏi, cũng nằm trên giường chẳng muốn động đậy, nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Lúc trước còn bận lo cho Trì Ánh Tuyết, chẳng còn sức đâu nghĩ đến những chuyện khác, giờ đã bình tĩnh lại rồi, mấy bức thứ nằm sâu dưới tận đáy lòng lại lượn lờ bay lên, khiến ruột gan cậu cồn cào.

Hiện tại chuyện cậu hối hận nhất chính là không đem theo mấy bức thư đó.

Mấy tờ giấy thì nặng nề gì đâu hả? Giấu ở nhà chờ sinh lời à!!!

Nếu có thể dùng công cụ, cậu sẽ lập tức dùng , phi về Bắc Kinh.

Nhưng sự thật là, cả nhóm đều đang mong đợi phần thưởng ngày mai, ải mới ngày kia, cậu đâu thể tự dưng kêu muốn về Bắc Kinh được?

Tất nhiên là nếu có lý do chính đáng, cậu tin rằng các đồng đội chắc chắn cũng chẳng ngại bay về với cậu một chuyến.

Nhưng sao cậu có thể nói ra được? Bảo rằng tôi cảm thấy mười năm trước rất có khả năng là có một đoạn ám hiệu chưa được phá giải, giờ tôi muốn về xem lại, nghiên cứu một chút à?

... Rốt cuộc là cậu phải nghĩ quẩn đến mức nào mới đi thích Ngô Sênh cơ chứ!!! Thích một tên ngốc bạch ngọt(1) có khi giờ cũng đã có cơn ngứa bảy năm(2) rồi!!!

(1: đã chú thích ở chương 22.

2: cơn ngứa bảy năm là một cụm từ để chỉ hai người ở bên nhau đến năm thứ bảy sẽ bắt đầu có mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống yên bình để thử thách tình cảm của hai người.)

Lúc Ngô Sênh tỉnh lại đã là buổi chiều.

Vừa mở mắt, anh đã trông thấy đội trưởng nhà mình ở giường bên cạnh, xoay mặt về phía mình mà ngủ, lông mày nhăn tít lại với nhau, túm lấy chăn thật chặt, mặt mũi đầy vẻ căm tức như thể đang đấu đá với ai trong mơ vậy.

Anh nghĩ đối phương chắc hẳn là đang vượt ải trong mơ, lặng lẽ ngắm nhìn một lát, cuối cùng vẫn không kìm được mà giơ tay sang nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của đội trưởng nhà mình.

Mãi đến khi hai hàng mày của Từ Vọng giãn ra, Ngô Sênh mới thỏa mãn mà rời giường, vui vẻ hào hứng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, bắt đầu một ngày mới!

Chiếu tối, năm người bạn cuối cùng cũng tập hợp, ăn bữa cơm đầu tiên với đầy đủ đội hình ở gần nhà khách.

Giữa buổi, Từ Vọng thay mặt toàn đội, thân thiết và nhiệt liệt chào mừng đồng đội mới – bạn học Trì. Hắn ta có vẻ không quen với bầu không khí đoàn đội như thế này, ban đầu vẫn còn chưa kịp thích ứng, lát sau Tiền Ngải mở live stream, mấy người khác tự động tách ra, dành riêng ống kính cho streamer, đồng thời tiếp tục ăn uống như thường trong những tiếng "Cảm ơn anh XX đã tặng thuyền buồm", "Gì cơ? Là chị à haha", thế nên Trì Ánh Tuyết cũng chẳng còn gì mà thích ứng hay không nữa...

Cũng giống như "Kế hoạch ảo ảnh trên biển" đêm qua vậy, khỏi cần nghĩ kĩ, gió chiều nào theo chiều ấy là được rồi.

Màn đêm lại kéo đến, tiểu đội không cần phải vượt ải nữa, lại xuất hiện ở phòng tiệc như cũ.

Vừa đứng vững, cả nhóm đã nhận được thông báo về phần thưởng --

của Từ Vọng: Nhận được , ,

của Ngô Sênh: Nhận được , ,

của Tiền Ngải: Nhận được , ,

của Huống Kim Hâm: Nhận được , ,

của Trì Ánh Tuyết: Nhận được , ,

Năm người bạn tìm một góc kín đáo rồi mới kiểm tra phần thưởng, sau đó chia sẻ với nhau một cách hết sức tự nhiên --

Từ Vọng: "Lão Tiền, cái công cụ pháp thuật "Tiền rơi rồi" này của cậu sẽ không phản đòn lên người đồng đội đấy chứ?"

Tiền Ngải: "Thân là đội trưởng, không phải cậu nên lo lắng cho người sử dụng là tôi trước sao!"

Huống Kim Hâm: "Anh Sênh, cái công cụ pháp thuật "Tôi sợ quá" này của anh nghĩa là gì vậy?"

Ngô Sênh: "Đợi anh ngộ ra rồi sẽ nói cho cậu hay."

Tiền Ngải: "Ôi chao, Tiểu Tuyết, cái chàng trai hai vòng mười ba của cậu tôi quen thuộc lắm à nha!"

Trì Ánh Tuyết: "Tiểu... Tuyết?"

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Ánh mắt nguy hiểm lập lòe nãy giờ bởi cái biệt hiệu mới của Trì Ánh Tuyết đột nhiên biến mất sạch sẽ trong tiếng nhắc nhở bất ngờ ập đến.

Vết thương trên cánh tay do đinh dài gây ra dưới lớp vải băng bó, hay những vết thương ngoài da ở khắp người trong cuộc vật lộn với Giang Đại Xuyên đều lành lặn ngay tức thì.

Những nỗi đau mà hắn chẳng hề để ý nhưng vẫn thực sự tồn tại, chẳng còn tăm hơi đâu nữa.

Chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng nhắc nhở, Ngô Sênh, Từ Vọng, Tiền Ngải hẵng còn đang thảo luận về tác dụng của công cụ mới, chỉ còn mình Huống Kim Hâm chăm chú nhìn hắn, tựa như đang chờ đợi hiệu quả của công cụ vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, người sử dụng cất tiếng hỏi đầy vẻ không chắc chắn: "Đã được chưa?"

Trì Ánh Tuyết gật đầu: "Ừm, đầy máu rồi."

Huống Kim Hâm thở phào một hơi, vẻ mặt hắn như thể đang nói, vậy thì tốt.

Trì Ánh Tuyết nở một nụ cười rất khẽ: "Thật ra không cần đâu."

Huống Kim Hâm hỏi: "Anh ấy cũng không sợ đau à?"

Trì Ánh Tuyết sững người, một lúc sau mới hiểu ra hắn đang hỏi về ai, bật cười. Đối với hắn ta mà nói, "tự mình đa tình" là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, không thoải mái, nhưng thú vị.

"Sợ chứ, cậu ta sợ đau chết đi được." Giọng nói được kéo cao lên đi kèm với niềm vui sướиɠ khi được cười trên nỗi đau của người khác.

Huống Kim Hâm khẽ chau mày, cứ cảm thấy trong câu trả lời này còn có cả sự thách thức mang ý thù địch nữa.

"Này," Trì Ánh Tuyết đột nhiên xáp lại gần, nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, nhưng đáy mắt lại lạnh băng, "Công cụ pháp thuật này của cậu rốt cuộc là dùng cho tôi, hay là dùng cho cậu ta?"

Huống Kim Hâm không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cho đồng đội của tôi."