Chương 87: Làm màu
Trời long đất lở, khiến cho cả tòa khách sạn lâu đài cổ đều chìm trong bóng tối âm u thâm trầm.
Từng ô cửa phòng khách sạn lác đác sáng đèn đã trở thành nguồn sáng yếu ớt duy nhất may mắn còn sót lại giữa sắc đen đặc quánh.
Trong phòng 1024, Hàn Bộ Đình và Lại Hạ đứng trước cửa sổ, Lý Tử Cận thì thò hẳn đầu ra ngoài mà ngó nghiêng khắp chốn, ngặt nỗi chiến trường đã tối đến mức giơ tay không trông rõ năm ngón nữa rồi.
Hôm nay đội Hàn Bộ Đình hơi xui, lại thêm cả vấn đề về mảng phối hợp giữa các thành viên, bọn họ đã để rớt mất hai người đồng đội khác, bước vào "thời kì dưỡng lão" sớm từ tám đời rồi. Cứ tưởng đâu thời gian còn lại cũng sẽ trôi qua trong màn tổng kết kinh nghiệm + ngồi chờ cho hết giờ, ai ngờ đâu chỉ vừa mới sểnh ra một cái, ngoài kia đã tối om tối mù cả rồi.
"Tóm lại là đội kia muốn tìm gì thế nhỉ? Mà nữa, bây giờ đấu công cụ đều chơi lớn vậy cơ à?" Vỏn vẹn có vài phút đồng hồ, hai lần trời long đất lở, ngay cả một người trước giờ luôn rất hào phóng trong việc sử dụng công cụ như Lý Tử Cận mà cũng muốn xông ra khuyên bọn họ bình tĩnh lại.
Loại công cụ có sức sát thương lớn nhường này, phải may lắm mới có được chứ đùa, vậy mà cứ dùng nhoay nhoáy chả thèm chớp mắt thế đấy à?
Có còn quan tâm đến cảm nhận của những hộ nghèo công cụ như họ không hả giời!
"Cũng chưa thể coi là "đấu"," Lại Hạ đính chính, vẫn giữ phong cách thâm trầm hờ hững mà nói chuyện với đồng đội nhà mình, "Hai lần đều tiêu diệt trong chớp mắt."
Lý Tử Cận quen rồi, nếu có một ngày đẹp trời mà Lại Hạ bỗng tỏ ra nhiệt tình ấy à, cậu ta mới nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người.
"Phải," Cậu ta hơi lấy làm nhụt chí mà than thở, "Luôn có ai đó mạnh hơn ta mà."
Đội của Trì Ánh Tuyết, tiêu diệt đội đào hố trong chớp mắt, để rồi, họ lại bị đội đĩa bay xử luôn trong giây lát.
Nghĩ đến trận đối đầu ở công viên giải trí và vụ bị chơi ở trong tranh sơn dầu ngày hôm qua, lẽ ra cậu ta phải nên vỗ tay khen đội đĩa bay đánh hay, thế nhưng cậu chàng lại chẳng thể nào vui vẻ cho được, thậm chí còn thấy hơi rầu lòng.
Nhóm bị gϊếŧ gọn cái một kia là đội đã từng thắng đội mình, dù chưa bàn đến mấy hành vi rất mực vớ vẩn của đám người nọ, chỉ xét riêng mảng thực lực thôi, họ cũng đã là một nhóm khá được rồi, vậy mà lại bị xử gọn chỉ trong một đòn nhẹ nhàng.
Nếu đội mình mới là đội gặp phải đội đĩa bay, kết quả sẽ khác chứ?
Không.
"Đội trưởng," Lý Tử Cận nhìn sang Hàn Bộ Đình vẫn giữ im lặng suốt bấy giờ, "Anh còn nhớ câu mà anh hỏi em hồi mới vào đội không, anh bảo, cùng là cắm đầu vào cày game đến quên ăn quên ngủ như nhau, thế thì người nghiện game với game thủ chuyên nghiệp cũng có khác gì nhau đâu?"
"Lúc đấy em lườm anh một cái, lại còn ra vẻ chán chả buồn giải thích với anh." Không những vẫn nhớ rõ, Hàn Bộ Đình còn lờ mờ đoán ra được Lý Tử Cận đang muốn nói điều gì.
Bầu trời vừa sập xuống ngoài cửa sổ, nay lại nâng dần lên cao, mây đen tản hết, ánh nắng tràn về.
Bốn người trên đĩa bay cứ nhàn tểnh tềnh tênh, một người ở trên tán cây cũng rất thảnh thơi rỗi việc.
Cái hố trong khoảng sân trước đã sâu lại càng sâu, hun hút không thấy đáy, tựa như một hố đen vĩnh hằng.
Lý Tử Cận trông vào cái hố sâu không còn một bóng người, bình thản tiếp lời: "Đây chính là điểm khác biệt giữa kẻ nghiệp dư và dân chuyên nghiệp."
Cùng lúc đó, trong phòng 1639.
Cũng mất tư cách nộp bài, cũng quây quanh khung cửa sổ, chỉ may hơn mỗi cái là số lượng các chiến hữu còn sót lại – Ngụy Mạnh Hàn, Trâu Quân, Phùng Nhượng, Chu Mặc – nhiều hơn đội Hàn Bộ Đình một mạng.
"Chả có gì hay để xem hết, hai bên không cùng cấp bậc." Trâu Quân ngứa tay nghịch chỗ hoa cắm trong lọ đặt trên bệ cửa sổ, lúc thì cắm cho hoa xòe ra thành hình cánh quạt, lúc thì bày lại thành kiểu xếp tầng từ thấp đến cao, nhưng chỉnh sao cũng chưa thấy hài lòng.
Phùng Nhượng đến rối cả lòng vì hắn ta cứ chỉnh sửa luôn tay: "Thôi, có mỗi mấy cành như thế, cậu cắm thế cắm nữa thì ra được hình Cleopatra(*) chắc?"
(*Cleopatra: nữ hoàng Ai Cập cuối cùng.)
Ngụy Mạnh Hàn sờ cằm, chăm chú trông về phía chiến trường lại vừa đón ánh mặt trời thêm lần nữa, nhìn không cả chớp mắt, tự lẩm bẩm một cách đầy nghi hoặc: "Nếu đã bị tiêu diệt cái một rồi, thế sao vẫn còn chưa thấy luồng sáng của huy chương?"
Kể từ khi đội kia xuất hiện mà không ra tay luôn, lại đi đàm phán với nhóm Từ Vọng, Ngụy Mạnh Hàn đã đoán được mục đích của họ không phải là nộp bài, mà là lấy huy chương.
Chu Mặc vươn tay mở hẳn cánh cửa sổ ra, khiến cho tầm nhìn trở nên rộng rãi rõ ràng hơn.
Giữa làn gió mát thổi phớt qua mặt, giọng anh có mang ý cười rất nhạt: "Thầy Ngụy này, tôi khá trông đợi vào diễn biến tiếp theo đấy."
Bên cạnh cây to, trong đĩa bay.
Trần Quan với mái đầu tổ quạ há mồm ngáp một cái, thoát ra khỏi hộp bút. Cậu ta biết chắc, sau những ô cửa sổ quanh đây, có rất nhiều con mắt đang dõi về nơi diễn ra cuộc chiến này, nhưng cũng chẳng hề gì, càng đông người xem thì càng tốt, tốt hơn hết là họ nên nhớ cho rõ khuôn mặt của cả năm người bọn họ, về sau có trông thấy thì đi đường vòng luôn đi chứ đừng như cái đội đang ở dưới lòng đất kia, đường quang không đi lại cứ quàng vào bụi rậm, cơ hội nộp bài đã nắm trong tay rồi mà còn tự gạt mất, ấy là tự làm tự chịu.
Vương Đoạn Nhiên ra sức bới bới mớ lông đầu xoăn tít thò lò của mình song chẳng ích gì, cuối cùng vẫn cứ ngáp ngủ theo Trần Quan, buồn bực thôi rồi: "Ban ngày cậu ngủ nghê cho tử tế tí đi được không? Ngáp cũng lây lan lắm đó."
"Anh mà cho tôi ra tay từ đầu thì có phải xong luôn rồi không," Trần Quan lau đi giọt nước trào ra bên khóe mắt vì ngáp ngắn ngáp dài, càu nhàu, "Càng đợi càng buồn ngủ."
"Nhìn phát là biết ngay người mới, mục tiêu lại cũng chẳng xung đột với nhau, bắt nạt người ta quá thế chả hay ho gì." Vương Đoạn Nhiên nói.
Trần Quan lười biếng nhướn mày: "Thế sao về sau lại đổi ý?"
Vương Đoạn Nhiên nhếch miệng: "Ma mới phải tự biết mình ở đâu thì mới dễ thương."
Khổng Lập Trạch vẫn nằm chơi điện thoại nãy giờ, nghe thế thì lấy làm vui sướиɠ lắm, tay không dừng lại nhưng miệng đã vội tiếp lời ngay: "Anh cũng chỉ làm màu được với đám người mới thôi, sao lần trước đυ.ng phải Phạm Bội Dương mà chả thấy anh kêu tụi này đánh?"
Vương Đoạn Nhiên nheo mắt, khẽ liếc qua chỗ hắn ta: "Hết muốn điện thoại mới rồi đấy phỏng?"
Khổng Lập Trạch tắt đài ngay tắp lự, im lặng như một người qua đường mờ nhạt.
"Tiền bạc đúng là ma quỷ." Cố Niệm mỉm cười, nhấc cuốn sách mà hồi nãy buộc phải buông xuống vì trời tối sầm lên, đọc tiếp.
Khổng Lập Trạch trượt tay một nhát, cột máu của nhân vật nho nhỏ trên màn hình đã chạm đáy, đang chuẩn bị quay qua nổi quạu với Cố Niệm thì bỗng thấy có thứ gì vụt qua trong đầu.
Hắn ta giữ nguyên tư thế giơ điện thoại, nhắm nghiền mắt đầy ngờ vực, lần tìm một loại cảm ứng nào đó...
Vài giây sau.
"Nút tạm dừng vẫn còn hiệu lực." Khổng Lập Trạch mở mắt, nói bằng giọng rất trầm.
Giang Đại Xuyên mới vừa nhổm dậy bắt tay vào tìm kiếm luồng sáng, nghe thế thì khựng lại, gã đỡ lấy cái eo già đau nhức của mình, nhìn sang hắn ta với vẻ khó tin: "Cậu nói gì cơ?"
Trần Quan và Vương Đoạn Nhiên cũng nhìn về phía Khổng Lập Trạch.
Công cụ pháp thuật dùng để đối phó với đối phương vẫn còn hiệu lực, thế tức là kẻ bị trúng đòn vẫn chưa xuyên về hiện thực.
Ai cũng hiểu vụ này cả, mà chính vì quá hiểu, nên mới không dám tin.
Khổng Lập Trạch cũng rất mực bất ngờ, nhưng bản thân hắn ta là người sử dụng , cảm ứng được truyền về từ công cụ mới thực sự là bằng chứng không thể chối cãi: "Bọn họ vẫn còn ở đây."
Trần Quan híp mắt lại, đôi con ngươi uể oải ngái ngủ lần đầu tiên sáng quắc lên trong đêm nay: "Ở đâu?"
Khổng Lập Trạch nói: "Dưới hố kia."
Ọc.
Tiếng động từa tựa như bong bóng nước, vọng lên từ dưới cái hố sâu hun hút không thấy đáy.
Mới đầu chỉ có một tiếng riêng lẻ, nghe vừa xa xăm lại vừa mơ hồ.
Nhưng sau đó --
Ọc ọc.
Ọc ọc.
Ào.
Ọc ọc ào ào rào...
Nước từ từ dềnh lên từ đáy hố trước mắt năm người, từ hố sâu, biến thành vũng nước nhỏ, rồi thành vũng nước to, cuối cùng thì mặt nước dềnh lên đến ngang bằng với miệng hố!
Tất thảy đều chỉ xảy ra trong chớp mắt, sân trước của khách sạn biến thành hồ nước rộng!
"Tạch tạch tạch tạch --"
Âm thanh đạp nước tiến về phía trước nghe hệt như tiếng máy phát điện cứ mỗi lúc một gần.
Năm người đưa mắt lần theo tiếng động mà kiếm tìm, ở đằng xa, trên mặt nước phẳng lặng, một nhóm người quen dạn dĩ phong trần đương rẽ nước tiến tới!
Cùng gia nhập vào đội ngũ đơ toàn tập, còn có hai đội đang vây xem bên cửa sổ --
Hàn Bộ Đình phòng 1024: "Biến hố thành biển, rồi lại trồi lên khỏi mặt nước, chiêu này được đấy."
Ngụy Mạnh Hàn phòng 1639: "Giữa lúc trời long đất lở mà vẫn chọn được đúng công cụ thoát hiểm phù hợp, điềm tĩnh cỡ này không phải dạng vừa đâu."
1024: "..."
1639: "..."
1024, 1639: "Không thể chèo thuyền một cách đàng hoàng được à!!!"
Trên "mặt biển", tiểu đội Từ Vọng rẽ sóng trở về, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, hừng hực ý chí, bọn họ cưỡi sóng đạp gió, ai nấy nom đều rất mực thần thông!
Từ Vọng, mượn hồ lô làm thuyền, lấy thiết quải làm mái chèo, chất phác lại vững vàng!
Ngô Sênh, lấy trường kiếm làm thuyền, lướt trên mặt nước như đi trên đất liền, tiêu sái đầy tiên khí!
Huống Kim Hâm, ngồi ngay ngắn trên đài hoa, lội ngược dòng đầy dũng mãnh, đậm nét thú vị của tuổi trẻ non nớt!
Trì Ánh Tuyết, đạp chân lên ống sáo ngang, phóng khoáng lướt như bay, nước ùa vào lỗ sáo, khúc nhạc cổ réo rắt không ngơi!
Tiền Ngải, cưỡi lừa, gương mặt lộ vẻ hài lòng mãn nguyện, hễ gặp sóng vỗ, cái móng nho nhỏ sẽ tung bay!
Hàng người rồng rắn kéo nhau lướt đến chỗ cách gốc cây chừng mươi mét thì dừng lại, mặt biển trở nên phẳng lặng chỉ trong phút chốc, tòa lâu đài cổ in bóng ngược rõ nét nơi đáy nước.
"May mà trời long đất lở là công cụ loại dùng một lần," Từ Vọng ôm lấy cái eo của hồ lô, ngửa cổ với vẻ còn chưa hết hãi hùng, "Cũng phải cảm ơn mấy anh xem thường tụi tôi quá, không bồi thêm chiêu thứ hai nữa."
Trần Quan quào mái tóc tổ quạ ngay trước trán như muốn khiến cho tầm nhìn được rõ nét hơn, quan sát mấy giây, cất giọng hơi nhuốm vẻ săm soi: "?"
Từ Vọng gật đầu: "Quả là đội từng lọt vào bảng xếp hạng tổng thành tích."
Chỉ một câu, khiến cả bốn người trong đĩa bay cộng thêm một người trên cây đều hơi lấy làm sửng sốt.
Đến cả Cố Niệm cũng còn phải buông sách, liếc mắt nhìn, lần đầu anh ta nhìn thẳng vào đội "người mới" ở dưới kia, ai dè vừa trông ra một cái đã quên tiệt luôn mất sự kinh ngạc vì bị nhìn thấu thân phận ngay giây trước, anh ta hoàn toàn chấn động bởi "phương tiện tàu thuyền" của mấy vị bên dưới.
"Trần Quan, Cố Niệm, Giang Đại Xuyên, Khổng Lập Trạch, Vương Đoạn Nhiên." Ngô Sênh đứng trên thân trường kiếm, thuật lại một chuỗi những cái tên trong trí nhớ của mình, "Thành tích tốt nhất trong suốt năm mươi ngày liền, TOP3, 10/23."
"Hy vọng dạo gần đây các anh vẫn chưa đổi người, vẫn là cái đội hình mạnh nhất ấy," Từ Vọng nói rất chân tình, "Không thì chúng tôi thắng cũng chả vẻ vang gì."
Vương Đoạn Nhiên bị chọc cho tức đến mức bật cười, cảm thấy tấu hài hết sức, ngoảnh mặt nhìn sau, vừa định ra chỉ thị cho Trần Quan thì đã bị cậu ta giành nói trước: "Cứ để tôi."
Vương Đoạn Nhiên bảo: "Tôi biết, tôi định nói..."
"Không phải thêm tiền đâu," Trần Quan lại ngắt lời anh ta, ánh mắt cậu khóa chặt trên người Từ Vọng, cái vẻ biếng nhác đã bay biến đâu mất tiêu, "Không những không cần phải thêm tiền, mà tiền công nguyên cả đêm nay cũng khỏi tính luôn, tôi miễn phí cho anh bữa này."
Vương Đoạn Nhiên chau mày: "Điều kiện?"
Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.
Trần Quan lặp lại lần nữa: "Để họ đấy cho tôi, đừng ai chõ mũi vào hết."
Vương Đoạn Nhiên: "..."
Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, trừ khi Trần Quan bị chọc tức thật.
" "Nút tạm dừng" là của cậu đấy hở?" Miệng hỏi thế, nhưng tay Từ Vọng vẫn len lén nhấn mở một công cụ.
Khổng Lập Trạch liếc nhìn xuống chỗ cậu: "Của tôi, ý kiến gì?"
Từ Vọng nhìn hắn ta một cách hết sức thành khẩn: "Thế cậu phải bảo vệ bản thân cho cẩn thận vào nhé, đừng để công cụ pháp thuật mất hiệu lực."
Khổng Lập Trạch: "..."
"Ít nhất thì cũng ráng mà kiên trì được đến lúc chúng tôi giành huy chương nhé." Từ Vọng gật đầu mỉm cười, thân tình mà rằng, "Nhờ cả vào cậu đấy!"
Khổng Lập Trạch hít vào một hơi thật sâu, kìm nén cơn kích động muốn bóp nát điện thoại đang dâng lên trong mình, chậm rãi nhìn sang cái đầu bù xù như tổ quạ: "Trần Quan, nếu cậu còn chưa chịu ra tay thì khỏi bạn bè gì nữa luôn đấy nhé."
Trần Quan đã không nhịn được muốn lao ra đánh tay đôi ngay rồi, nhưng vẫn còn một câu cuối cần hỏi: "Công cụ gì đây?"
Bốn chữ chả ra đâu vào đâu, song đội trưởng Từ lại rất giỏi đoán ý người khác, hiểu ngay tắp lự: "."
Trần Quan: "..."
Từ Vọng: "Niềm vui bất ngờ chứ hả? Tiếc là bọn tôi chỉ có mỗi năm người, không dùng hết được các pháp bảo vượt biển á..."
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Ấy là câu trả lời của Trần Quan.
Mặt biển phẳng lặng như tấm gương soi, bỗng nhiên trào lên từng đợt sóng kinh người!
Năm người bạn, dù đang ngự trên món pháp bảo nào thì cũng đều được đối xử bình đẳng như nhau, tất thảy cùng bị xô xuống biển!
Nước biển mặn chát tràn vào các lỗ tai mắt mũi miệng của các bạn trẻ, kiên trì đến gần chục giây thì năm bóng người mới lại được pháp bảo nâng lên lại trên mặt nước!
Nhưng ngọn sóng lớn bạc đầu tiếp theo lại ập ngay tới!
Công cụ mà Từ Vọng nhấn vào khi trước, bấy giờ cuối cùng cũng tìm được thời cơ khởi động thích hợp nhất --
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Thế là đủ biết biển cả mênh mông này đã không còn an toàn nữa rồi!
Cái lạnh thấu xương làm xoay chuyển cả một vùng thủy vực chỉ trong phút chốc, sóng to cuộn lại thành xoáy nước, thoắt cái đã bị đông cứng lại ngay giữa không trung, mặt nước ngay dưới chỗ năm người bọn họ cũng đã đóng băng, những phương tiện tàu thuyền nom rất mực thần thông nọ cũng bị kẹt cứng lại giữa lớp băng dày!
"Tiểu Huống --" Giữa lúc băng đóng khắp vạn dặm, Từ Vọng hét to.
Huống Kim Hâm không lãng phí thời giờ vào việc đáp lời, cứ thế ấn luôn vào công cụ phòng thủ.
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Ngay lúc lời nhắc nhở vang lên, trên đầu năm người bạn bỗng chốc hiện ra một ngôi nhà gỗ bé xinh được buộc kèm với trái bóng bay siêu to khổng lồ, cả đám nhún người nhảy vọt lên, trèo lên căn nhà gỗ, bóng bay lại tăng tốc, nhấc bổng cả nhóm người lên đến độ cao ngang tầm với đĩa bay, đổi từ "thủy chiến" qua "không chiến" một cách cực kì trôi chảy mượt mà!
Mà trong phòng 1639, Trâu Quân và Phùng Nhượng đồng loạt vỗ cái bốp vào bệ cửa sổ, tiếc hùi hụi như thể chính bọn họ là người vừa đi nước cờ sai kia vậy: "Đệch, thế này là đi nộp mạng rồi còn gì!"
Dầu gì thì "Bát tiên vượt biển" cũng tương đối linh hoạt, cần tách nhau là tách ra ngay được, giờ lại đi túm tụm hết lượt trong ngôi nhà bóng bay yếu xìu nọ, mà còn bay rõ là cao, bộ tính làm cái bia ngắm sống cho người ta xử liền cái một à?!
Ngay lúc Trần Quan trông thấy có sự hiện diện của ngôi nhà bóng bay, cậu ta đã mừng húm, cứ thảnh thơi như không mà chờ cho ngôi nhà bóng bay lên đến độ cao chí mạng, rồi mới thò ra món vũ khí chí mạng.
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Đám người Từ Vọng vừa mới thở phào một hơi thì đã thấy vô số mũi tên nhọn hoắt lao đến từ giữa trời!
"Trốn lẹ đi!" Tiền Ngải hô to.
Huống Kim Hâm còn sốt ruột hơn: "Em biết rồi!"
Hắn nhắm mắt, gắng sức tĩnh tâm, cho ngôi nhà bóng bay di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất!
Quả bóng bay kịp thời xê dịch ngay vào đúng khoảnh khắc cuối cùng trước khi mũi tên lao tới, mũi tên bắn đến gần nhất suýt thì đã chạm hẳn vào rìa ngoài bóng bay!
Nhưng còn chưa chờ cho các bạn trẻ kịp hoàn hồn, phía sau lưng đã lại chợt có âm thanh dội lại.
Cả năm đồng loạt quay đầu, những mũi tên bắn hụt ban nãy, đang bay vòng trở lại!
Lần này thì chạy đâu cho thoát.
Tất cả những mũi tên sắc nhọn đều cắm thẳng vào bóng bay, còn có vài ba mũi tên đi lạc va vào căn nhà gỗ thành ra tiếng "lạch cạch"!
Bóng bay nổ cái "Bụp --", căn nhà nhỏ rơi xuống với vận tốc cực nhanh!
Tiền Ngải muốn điên lên được: "Dưới kia là băng!!!"
Dĩ nhiên Từ Vọng cũng biết thế, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu giải trừ !
"Ùm --"
Ngôi nhà bóng bay rơi tõm xuống nước, bọt sóng siêu to bắn tóe ra xung quanh!
Nhưng chỗ bọt sóng bắn lên trước tiên còn chưa kịp rơi xuống thì cả mặt nước đã lại kết thành tảng băng dày cồm cộp!
Thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
"Không phải mỗi mấy người mới có "đóng băng vạn dặm" đâu." Trần Quan nhàn nhã than thở với mặt băng sáng loáng, ngoảnh đầu nhìn sang Khổng Lập Trạch và Cố Niệm đang ngồi chồm hỗm hóng chuyện, khẽ nhướn mày: "Hình như tôi đánh giá bọn họ cao quá rồi."
Cố Niệm không cãi được.
Khổng Lập Trạch nhắm mắt, rồi lại mở ra: "Ngại ghê á, nút tạm dừng vẫn còn hiệu lực."
Trần Quan ngớ ra: "..."
Khổng Lập Trạch không nỡ nhìn cậu ta thêm nữa, hắn quay sang nói với Cố Niệm: "Giờ thì tôi hiểu được tâm trạng của gương thần trong truyện rồi."
Cố Niệm thở dài khe khẽ: "Cứ phải nói với hoàng hậu hết lần này tới lần khác, rằng người đẹp nhất trần đời không phải là bà, kể ra cũng tàn nhẫn thật đấy."
Nửa mặt Trần Quan đen như đít nồi: "Này --"
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
(*nguyên văn là 海市蜃楼, tức hiện tượng quang học do ánh sáng bị bẻ cong trong nước, tạo ra hình ảnh của những vật thể xa trên bầu trời.)
Lời nhắc bỗng vang lên trong tai khiến cả bốn người trên đĩa bay đều lấy làm sửng sốt, họ quay đầu trong vô thức.
Giang Đại Xuyên ngồi vắt vẻo trên cây xem trận, bấy giờ cũng tỏ ra rất ngỡ ngàng, hiển nhiên là cũng đã nghe thấy lời nhắc nhở.
Công cụ pháp thuật này, lừa được cả năm người bọn họ.
Có điều, sao lại là "Ảo ảnh trên biển"?
Lúc nghe Khổng Lập Trạch nói rằng "Nút tạm dừng" vẫn còn hiệu lực, Trần Quan đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mấy tên nhóc kia phá băng mà ra rồi.
"Ảo ảnh trên biển" phá được băng à?
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Năm người nhóm Vương Đoạn Nhiên nhìn nhau đầy hoang mang, cái này cũng giống như ảo ảnh trên biển, đều là những công cụ mà họ chưa có bao giờ, thành thật mà nói, muốn dự đoán trước công dụng của công cụ mới chỉ trong một chốc một lát thế này là không hề đơn giản.
Nhất là với cách đặt tên của một số công cụ, bản thân nó đã là một cái bẫy rồi!
Và còn một vấn đề quan trọng hơn thế nữa, đám người kia rốt cuộc đang ở đâu!
Mối nghi còn chưa có lời giải, Trần Quan đã giơ tay vỗ đánh bốp một cái lên đĩa bay! Bàn tay va vào đĩa sứ tạo thành tiếng vang trầm trầm, trông là đã thấy cố sống cố chết mà đập xuống rồi!
"Cậu làm cái gì thế?" Vương Đoạn Nhiên chẳng hiểu ra làm sao.
Trần Quan còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Khổng Lập Trạch ở đầu bên kia cũng đã "bốp" phát nữa, đập nguyên cả cái điện thoại vào mặt đĩa sứ!
Mặt sứ xuất hiện kẽ nứt ngoằn nghoèo, màn hình điện thoại thì vỡ nát bét!
"Đệch! Tôi vừa mới mua tuần trước đấy!!!" Khổng Lập Trạch xót của đến khó thở.
Vương Đoạn Nhiên sắp tức phát rồ vì hắn ta, nhưng vừa mới định mở máy hát thì đã thấy cái đĩa bay mà cả bọn đang ngồi đột ngột rơi xuống với tốc độ cực nhanh!
"Cố Niệm?!" Vương Đoạn Nhiên kinh hãi, chịu trách nhiệm kiểm soát đĩa bay là Cố Niệm, mà người này thì chưa biết đùa bao giờ!
"Công cụ pháp thuật đang khống chế ý thức của chúng ta..." Đầu lông mày Cố Niệm nhăn lại, anh bình tĩnh mà rằng, "Nó muốn phá hủy đĩa bay."
Vương Đoạn Nhiên: "..."
Trần Quan: "..."
Khổng Lập Trạch: "..."
Giang Đại Xuyên: "..."
Đập nồi dìm thuyền -- đập cho vỡ nồi, đυ.c cho chìm thuyền, không giữ đường lui, quyết đánh một trận sống mái.
Vấn đề là bọn họ nào có định đập vỡ đĩa bay quyết đánh một trận sống mái gì đâu, bộ cái công cụ pháp thuật này bị lệch lạc về khả năng tự lí giải ý nghĩa của bản thân à!!!
Đến lúc này rồi thì chẳng còn ai thèm để ý đến câu "Cứ để đấy cho tôi" của Trần Quan nữa, Giang Đại Xuyên ra tay luôn -- !
Công cụ phòng thủ cuối cùng cũng kịp thời có hiệu lực ngay trước khi đĩa bay chạm đất.
Đĩa bay như vừa rơi xuống một
lớp bọt biển, lảo đà lảo đảo rồi đứng lại một cách vững vàng.
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Lời nhắc nhở về công cụ đến vào đúng lúc này.
Giờ phút này rồi mà còn không nhận ra được rằng để đám người kia cố tình núp lùm trong bóng tối, thế thì kinh nghiệm bọn họ vượt ải suốt bấy lâu nay coi như vứt đi.
Nhưng nhiệm vụ gấp rút nhất lúc này, thứ nhất, bọn họ ở đâu? Thứ hai, vòng lặp bất tận... là gì?
Sao mà công cụ của cái đám này toàn là... thành ngữ bốn chữ thế?
"Bốp --"
"Choang --"
Trần Quan vỗ mạnh vào đĩa bay thêm phát nữa!
Khổng Lập Trạch giơ cái xác điện thoại lên, không thèm nể nang gì mà đập luôn phát thứ hai, khe nứt của đĩa bay bỗng chốc hiện rõ hơn hẳn!
Cố Niệm chợt hiểu ra: "Công cụ pháp thuật này sẽ khiến người ta lặp lại hành động trước đó."
Vương Đoạn Nhiên ngẩng phắt đầu nhìn lên cây: "Đại Xuyên, giải trừ công cụ!"
Giang Đại Xuyên không thể rời khỏi tán cây vì phải đề phòng trường hợp có kẻ lợi dụng sơ hở chôm chỉa mất, gã đang tràn trề sức lực mà lại chưa có chỗ để phát huy, nghe thế bèn tức thì thi hành một cách chuẩn xác --
[Cú: Có người đã sử dụng với cậu nha ~~]
Đập nồi dìm thuyền và vòng lặp bất tận đồng loạt bị vô hiệu hóa, Trần Quan đã vỗ nhiều đến nỗi tay tím tái hết cả, điện thoại của Khổng Lập Trạch thì nát ra bã luôn rồi, chỉ trông qua một cái cũng đủ thấy đau.
Giữa không trung, ở ngay sau chỗ mà đĩa bay đã đỗ lại khi nãy, một ngôi nhà bóng bay lành lặn không sứt mẻ gì từ từ hiện ra.
Ảo ảnh trên biển cũng tan rồi.
Cuối cùng thì Trần Quan cũng hiểu, từ đoạn bị muôn tên công kích, cho đến lúc rơi xuống biển, rồi lại cả đóng băng vạn dặm, tất thảy chẳng qua đều chỉ là ảo ảnh mà thôi.
"Xin lỗi nhá," Đội trưởng Từ cuối cùng cũng ló đầu ra giao lưu qua khe cửa của căn nhà gỗ không thấy bóng người, "Để mấy người phải phí mất muôn tên với đóng băng rồi."
Lâu lắm rồi Trần Quan chưa tức rồ cả người thế này.
Mà cơn phẫn nộ của cậu ta thì Vương Đoạn Nhiên, Cố Niệm và Khổng Lập Trạch đều có thể cảm nhận hết sức rõ ràng -- người lúc nào cũng mồm năm miệng mười như Trần Quan mà bỗng dưng kiệm lời, thế tức là mất hứng, mà nếu còn im lặng hẳn luôn thì có nghĩa là đã điên tiết lắm rồi.
Mang tiếng là đồng đội, song những lúc thế này họ còn chẳng muốn dây vào Trần Quan cho lắm.
Ai ngờ đâu, mấy người trên ngôi nhà bóng bay kia đã tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa một cách vô cùng ngoạn mục --
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]
Ở chỗ bốn người trên băng, khu vực dưới chân họ biến thành bùn nhão ngay trong giây lát, bùn lầy hệt như xiềng xích, khóa cứng hai chân của bọn họ, khiến những đôi chân không sao nhúc nhích được, cùng lúc đó, bốn bề xung quanh nổi lửa trên mặt băng!
Trần Quan giải trừ "đóng băng vạn dặm", trong khi bùn nhão và lửa đang bị nuốt trọn giữa luồng nước biển tan băng, cậu ta khởi động , một chiếc máy bay được gấp bằng giấy lập tức cắt ngang bầu trời mà bay tới, đưa năm người nọ về lại giữa trời xanh.
Lên cao lắm, ấy là khoảng trời xanh mà khi nhìn xuống dưới sẽ chỉ thấy ngôi nhà bóng bay to đúng bằng một cái chấm.
"Bọn họ muốn câu giờ." Khổng Lập Trạch đi thẳng vào vấn đề, "Chỉ cần bôi ra đến lúc "Nút tạm dừng" hết hiệu lực là thắng rồi."
Vương Đoạn Nhiên: "Bọn họ còn muốn giành huy chương nữa."
Khổng Lập Trạch: "À, họ nói thế là anh tin luôn à. Giành kiểu gì? Cứ chọi nhau bằng công cụ kiểu mất não thế á?"
Cố Niệm: "Đội này thú vị đấy."
Trần Quan: "Anh nói thế là có ý gì?"
Cố Niệm: "Ba công cụ gần nhất mà họ dùng là gì?"
"Đập nồi dìm thuyền, vòng lặp bất tận, dân chúng lầm than(*)?" Vương Đoạn Nhiên trả lời với vẻ không chắc chắn cho lắm, nói xong thì chợt bừng tỉnh, từng sợi tóc xoăn tít thò lò trên đầu anh ta đều biến thành những sọc đen, "Họ điên à..."
(*ba cụm này trong tiếng Trung có âm cuối của cụm trước đồng âm với âm đầu của cụm sau.)
-- Vớ phải một đội chơi trò nối thành ngữ bằng công cụ, tâm trạng phức tạp này đúng thật là khó tả.
...
Phòng 1639, bên cửa sổ.
Chu Mặc: "Rốt cuộc thì bọn họ đang đợi cái gì thế?"
Trâu Quân: "Hả? Chả phải vẫn đang hì hục chiến đấu đấy là gì?"
Chu Mặc: "Mấy món công cụ đấy không thể nào đánh bại kẻ địch để giành phần thắng được, có lẽ họ đều hiểu rõ điều này."
Phùng Nhượng: "Chắc muốn câu giờ chờ cho công cụ pháp thuật mất hiệu lực đấy, công cụ pháp thuật có thể tạm ngăn việc nộp bài nhưng sẽ không kéo dài được lâu đâu."
Chu Mặc: "Tôi vẫn cứ thấy còn cái gì khác nữa kìa..."
Ngụy Mạnh Hàn: "Mấy cậu vẫn chưa nghĩ lại về ảo ảnh trên biển à?"
Trâu Quân: "Bọn họ dùng ảo ảnh trên biển để làm ngôi nhà bóng bay biến mất?"
Ngụy Mạnh Hàn: "Còn chưa đủ rõ ràng nữa hay sao?"
Chú thích 1: Ảo ảnh trên biển, công cụ pháp thuật, có thể tự tàng hình, đồng thời gây ra ảo ảnh thị giác cho phe địch. Toàn bộ nội dung trong ảo ảnh đều được phát trực tiếp dựa trên tình hình thực tế từ chỗ chính chủ đang náu mình.
Chú thích 2: Đội của thầy Ngụy từng sử dụng công cụ này trong một cửa ải khác, vì diễn xuất vụng quá nên đã bị đối thủ vạch trần.
Câu hỏi của thầy Ngụy khiến cho bầu không khí trong phòng 1639 trở nên nặng nề một cách lạ thường.
Trong đầu bốn người bọn họ không hẹn mà cùng tua lại khung cảnh lúc tiểu đội Từ Vọng sử dụng ảo ảnh trên biển --
Mũi tên lao đến, Tiền Ngải hô to, trốn lẹ đi, tiếng hét khản đặc đến lạc giọng.
Huống Kim Hâm đang điều khiển ngôi nhà bóng bay phản ứng rất kịp thời, em biết rồi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán đều thấm đẫm âu lo.
Nhà bóng bay bị đâm thủng, rơi xuống, Tiền Ngải hoảng loạn vô ngần, hét lên, dưới kia là băng đấy.
Ngôi nhà bóng bay chìm xuống nước, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại, ấy là năm gương mặt hết sức tuyệt vọng.
Đã tua xong.
Bốn người bạn nọ: "..."
Bậc thầy diễn xuất, đây quả thực là một phần của thực lực, thế nên hôm qua bọn họ cũng vờ vịt diễn trò với đối phương, gạt nhau về chuyện tuyến nhiệm vụ.
Nhưng mà -- cũng đâu nhất thiết phải cháy hết mình vì diễn xuất thế chứ!!!