Chương 74

Chương 74: Lâu đài cổ

Từ Hoài Nam đến An Dương, nhóm bạn thong thả đi hết bốn ngày trời.

Chuyến đi này cả nhóm trải qua trên tàu hỏa da xanh, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thế nào gọi là "chuyến du lịch thư thái" như Mao Thất Bình nói. Ban ngày chợp mắt trên tàu hỏa, đến tối vào Biển vô tận lại ngủ say sưa, đôi lúc thời gian chuyển tiếp giữa các chuyến tàu hơi dài, bọn họ còn có thể đi loanh quanh bến tàu, tranh thủ thưởng thức hương vị đặc trưng của từng miền, không tranh với đời, cực kì phật hệ.

Lúc rời khỏi Biển vô tận ở Bắc Kinh, cả nhóm đều vô cùng thảnh thơi, chẳng còn mang theo túi to túi nhỏ nữa, mỗi người chỉ đem một chiếc túi xách tay để đựng giấy tờ và đồ dùng cá nhân, thậm chí đeo túi vào "Cú" vượt ải luôn, người đi đến đâu túi đi đến đó.

Để tránh va chạm trong lúc chiến đấu, điện thoại của họ đều được đặt trong túi chống nước chống va đập, nhưng laptop thì chẳng có cách nào để giữ gìn, vậy nên lần này rời khỏi Bắc Kinh, Ngô Sênh quả quyết để laptop ở nhà luôn.

Việc ở công ty giải quyết kiểu gì thì các đồng đội không rõ, nhưng họ có thể chắc chắn một điều rằng, dù không có laptop, quân sư nhà mình chỉ cần dùng ghi chú trong điện thoại cũng có thể viết tiếp cuốn sách ánh sáng của trí tuệ.

Lên tàu chẳng được bao lâu, Tiền Ngải còn đang nghiên cứu chiếc xe đẩy chứa đầy đồ ăn vặt với hạt dưa các kiểu được nhân viên trên tàu đẩy qua đẩy lại giữa các toa, quân sư Ngô đã gõ xong một danh sách dài kín một trang trong phần ghi chú, giơ ra cho ba người đồng đội xem.

Từ Vọng nhìn hết TOP 1-5 bên trái lại thấy TOP 1-5 bên phải, hoa hết cả mắt: "Đây là cái gì?"

"Từ lúc chúng ta vào Cú đến giờ, bảng tổng thành tích mở ra cả thảy sáu lần," Ngô Sênh nói, "Danh sách sáu lần này đều ở đây cả."

Từ Vọng: "..."

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải vừa mua một gói thịt bò khô: "Cậu đang khoe khoang năng lực ghi nhớ với bọn tôi đấy à..."

Ánh mắt vô tội của Ngô Sênh như thể đang nói "Năng lực ghi nhớ của tôi mà còn cần phải khoe à", anh giơ tay nhấn vào màn hình, chọn hai chỗ trong danh sách: "Đội này, hẳn là đội của Mr Muscle."

Hai chỗ được chọn lần lượt là --

Bảng xếp hạng lần thứ nhất: TOP 5 – Phùng Nhượng, Kế Vân Lôi, Ngụy Mạnh Hàn, Chu Mặc, Trâu Quân (8/23)

Bảng xếp hạng lần thứ hai: TOP 4 – Phùng Nhượng, Kế Vân Lôi, Ngụy Mạnh Hàn, Chu Mặc, Trâu Quân (8/23)

Cả hai lần thành tích vượt ải đều không có gì thay đổi, khả năng cao là trong một tuần này, đội họ không dám mạo hiểm đi vượt ải 9/23, nhưng vì trong top bốn có đội rớt hạng nên lần thứ hai họ mới tăng hạng, từ một khía cạnh khác thì điều đó cũng nói lên rằng, trong một tuần này không có đội mới nào tiến vào bảng xếp hạng.

Ngô Sênh vừa khoanh vùng, nhóm bạn đã lập tức hiểu ngay --

Huống Kim Hâm: "Đồng đội gọi anh ta là thầy Ngụy..."

Từ Vọng: "Bảo sao tôi vừa gọi Mr Muscle(*), anh ta đã biết là tôi gọi anh ta..."

(*Mr Muscle: nguyên văn là 威猛汉, pinyin là Wei Meng Han, tên thật của Ngụy Mạnh Hàn cũng đọc là Wei Meng Han, vì thế lúc Từ Vọng gọi gã ta mới nghe nhầm.)

Tiền Ngải: "Đội trưởng, mỗi lần cậu đặt biệt danh đều trúng phóc, này là kĩ thuật tân tiến gì vậy..."

Ngụy Mạnh Hàn, thầy Ngụy, Mr Muscle.

"Bọn họ chắc chắn không phải là dạng chỉ biết ăn," Ngô Sênh tắt ghi chú đi, "Bọn họ rất mạnh."

Từ Vọng: "Thì có ai nói bọn họ là dạng chỉ biết ăn đâu..."

Lời này mà để bọn Ngụy Mạnh Hàn nghe thấy, có khi bọn họ phải ăn nguyên cả đĩa vỏ tôm vào mặt.

Xác định được thân phận của đội Ngụy Mạnh Hàn chỉ là bước đầu tiên, trong vài ngày tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của quân sư Ngô, nhóm bạn lại nghiên cứu chiến thuật sắp xếp công cụ mới.

Bọn họ đã dùng hết 26 công cụ ở cửa 4/23, vốn chỉ còn lại 23 cái, nhưng sau khi nhận được phần thưởng vượt ải + phần thưởng phá kỉ lục nộp bài, mỗi người lại có thêm hai tổ hợp Phòng + Vũ + Huyễn, bổ sung thêm 24 cái, vì vậy trước mắt số công cụ có thể sử dụng là 47.

Đáng để nghiên cứu một phen đấy.

Tổng phụ trách sắp xếp chiến thuật tất nhiên vẫn là đội trưởng Từ + quân sư Ngô, một người sáng tạo, một người thực tế, một người thỏa sức tưởng tượng, một người khoa học chặt chẽ, bù lấp cho nhau một cách hoàn hảo.

Tiền Ngải và Huống Kim Hâm mới chỉ nghe những chiến thuật điên rồ này thôi, đã không khỏi cảm thấy hơi áy náy với những đối thủ tương lai của họ rồi.

Nhưng áy náy thì áy náy, cả hai vẫn lấy điện thoại ra, lặng lẽ ghi chép, lúc nghỉ giữa giờ còn lôi ra học thuộc.

Cứ như vậy, khi chuyến tàu cuối cùng cập bến, mọi người không chỉ hồi sức sau cuộc chiến 4/23 đầy mệt mỏi mà còn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục xông pha.

Họ đến An Dương vào một buổi sáng tràn ngập nắng vàng, bầu trời trong xanh, bốn người bạn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp bằng súp tiêu nóng và bánh trứng gà, sau đó tìm một nhà trọ, tắm rửa một trận để gột đi mọi bụi bặm trên đường. Đến trưa, cả bọn lại theo chân Tiền Ngải ăn thử một lượt An Dương tam huân(*), gà quay Đạo Khẩu, bánh chiên giòn, vui vẻ như một đoàn du lịch tuổi xế chiều.

(*An Dương tam huân: ba món hun khói nổi tiếng của An Dương bao gồm gà hun khói, nội tạng lợn hun khói và trứng gà hun khói.)

Vị trí của tọa độ nằm trên một ngã tư.

Nửa đêm, bốn người đứng trong chỗ tối cách ngã tư hai trăm mét, yên lặng chờ đợi.

Đằng xa nơi ngã tư không một bóng người, nhưng trong màn đêm vô tận xung quanh đây có bao nhiêu đồng nghiệp đang ẩn nấp thì chẳng ai biết được.

Vạn vật im lìm, đến cả gió cũng ngừng rồi.

"Cúc cu --"

Nắp cống bên chân bốn người dần dần biến thành một vòng xoáy màu tím, cả nhóm lập tức nhảy vào không chút do dự.

Sau khi lấy lại được thăng bằng, tầm nhìn cũng sáng trở lại.

Phòng tiệc trong lâu đài cổ.

Mái vòm tràn ngập những hình vẽ, ánh đèn thủy tinh hoa lệ, những tác phẩm phù điêu tinh xảo cùng một chiếc bàn dài bày đầy những món ăn ngon mắt. Chính giữa phòng là tốp năm tốp ba những vị khách nói cười rộn rã, còn cả nhân viên phục vụ bê khay rượu qua lại thoăn thoắt như những con thoi.

Lâu đài mang đến cảm giác của thời trung cổ, nhưng khách mời đều mặc đồ hiện đại, trông cứ như có công ty nào thuê lại chỗ này để tổ chức bữa tiệc cuối năm vậy.

Khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng và những bộ trang phục hoa mĩ.

Nhóm Từ Vọng đứng đó trông có vẻ lạc loài, nhưng cũng may, không chỉ mình họ không phù hợp với bầu không khí này.

Nhìn ngang liếc dọc, đâu đâu cũng thấy đồng nghiệp, có những nhóm bốn người giống bọn họ, cũng có những người cô đơn lẻ bóng, người thì hoang mang, kẻ thì cảnh giác, còn có thể loại đi đến đâu hay đến đó, đã bắt đầu hòa vào những vị khách để hưởng thụ bữa tiệc mĩ vị.

0:02:00 theo giờ Bắc Kinh.

Hai phút "thời gian vào Cú" đã hết, vòng xoáy khép lại, âm thanh nhắc nhở "N hợp làm một" vang lên trong phòng tiệc.

"Ding --"

Những vị khách chìm đắm trong tiệc rượu không hề có phản ứng gì trước âm thanh quái dị hết sức vang dội này, làm tròn bổn phận của NPC, ai đang cụng ly thì tiếp tục cụng ly, ai đang nói cười vẫn tiếp tục nói cười.

Lúc này thì có thể thấy rõ ai là "người vượt ải" rồi -- chỉ cần giơ tay lên, đảm bảo đúng trăm phần trăm không chạy đi đâu được.

: Đội không đủ người (4/5), có muốn thêm người?

Nhóm Từ Vọng đã chuẩn bị từ trước -- mặc dù cả hai lần vượt ải đội trưởng Nhạc đều không thoát khỏi "lời nguyền mười phút" đồng thời cực kì không muốn thảo luận về ải này, nhưng gã vẫn miễn cưỡng chia sẻ về việc vào ải phải thêm người.

Bốn người đồng thời chọn "Có".

Danh sách lựa chọn thêm người lập tức hiện ra --

6/23 Trần Húc [Mời vào]

6/23 Trì Ánh Tuyết [Mời vào]

6/23 Đặng Hạc [Mời vào]

6/23 Tề Thiểm [Mời vào]

6/23 Vương Sở Minh [Mời vào]

Không giống như , đứng trước tên trong không phải cửa ải đã hoàn thành mà là cửa ải nơi họ đang ở.

Điều mà Từ Vọng không ngờ tới là, trong phòng tiệc có không ít người vượt ải, nhưng chỉ có năm người thật sự chưa có nhóm.

Trong đó lại còn có một kẻ thuộc danh sách đen của họ nữa...

Tiền Ngại trợn mắt ra vẻ khó tin: "Hắn ta như thế mà cũng lăn lộn được đến ải này cơ á?"

Không phải vấn đề về năng lực mà là vấn đề về tính cách, kiểu gì Tiền Ngải cũng cảm thấy chẳng có nhóm nào có thể chịu đựng được tên này quá hai ngày.

"Đến thì đến rồi, chả phải vẫn không có đội đấy thây." Tâm trạng Từ Vọng có chút phức tạp, mặc dù khó có thể bỏ được thái độ thù địch với người này, nhưng một tháng trước ở 3/23, nếu bọn họ không chia rẽ quan hệ của hắn và đồng đội thì chưa biết chừng nồi nào úp vung nấy, có khi vẫn đi tiếp cùng nhau được.

Người như Trì Ánh Tuyết, muốn tìm được một đội mà hắn công nhận đồng thời lại không ghét bỏ hắn, thật ra cũng khó khăn lắm.

Huống Kim Hâm thì không nghĩ nhiều đến vậy, khoảnh khắc nhìn thấy tên Trì Ánh Tuyết, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn ngó quanh quất, cuối cùng phát hiện ra chàng trai đang đứng tựa vào góc tường ở chếch phía đối diện.

Hôm nay Trì Ánh Tuyết ăn mặc rất bình thường, áo khoác màu sẫm đi cùng chiếc quần tiệp màu, thậm chí trông có vẻ khá khiêm tốn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Huống Kim Hâm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh mắt của hai người, xuyên qua tầng tầng bóng dáng của những vị khách, va vào nhau.

Huống Kim Hâm sững người, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Trì Ánh Tuyết lại gật đầu trước, coi như là chào một cái từ xa.

Trong mắt hắn không hề có chút lay động nào khi "gặp lại người xưa", dù là thù địch, sát khí, hay kinh ngạc, bất ngờ. Cả ánh mắt đó và cái gật đầu nhẹ nhàng của hắn đều như thể dành cho một người lạ vậy

Huống Kim Hâm ngơ ngác toàn tập, khoan nói đến chuyện hai người họ từng đánh một trận, cho dù mình thật sự là một người lạ thì khách sáo lịch sự như vậy cũng đâu phải phong cách của Trì Ánh Tuyết?

Ba người đồng đội còn lại vẫn chưa phát hiện ra "ánh mắt chạm nhau" ở phía bên này, còn đang bận tập trung vào danh sách thêm người.

Chỉ có năm đối tượng để thêm vào nhóm, chứng tỏ đa số những người vượt ải ở đây đều giống họ, có đội, nhưng không đủ nhân số, không thể thực sự tiến vào cửa ải được.

"Cung không đủ cầu à nha..." Tiền Ngải cảm thán xong, không quên nhắc nhở đội trưởng nhà mình, "Mau chọn đi, không là thật sự hết cái mà giành á."

Gã vừa dứt lời, trong danh sách lựa chọn thêm người đã mất tận hai người, một Vương Sở Minh, một Trần Húc.

Từ Vọng, Ngô Sênh: "..."

Tiền Ngải: "Hiểu rồi, tôi im."

Tiền Ngải ngoan ngoãn tắt đài, Từ Vọng cũng chẳng còn gì để do dự nữa, vốn cậu còn định tìm mấy người này để nói chuyện rồi mới đưa ra lựa chọn, giờ xem ra chỉ có thể dựa vào vận may thôi.

"Tiểu..." Từ Vọng định hỏi ý kiến Huống Kim Hâm, nhưng chữ "Huống" còn chưa ra đến miệng thì âm thanh nhắc nhở đã vang lên.

Bốn người đều nhận được cùng một tin nhắn --

: Tề Thiểm yêu cầu gia nhập đội ngũ, đồng ý hay không?

Hóa ra là cả hai phía đều có thể lựa chọn, trừ nhóm chủ động chọn thêm người ra, người đi một mình cũng có thể yêu cầu vào nhóm à?

Bốn người liếc nhau một cái, vừa muốn kết hôn đã có một cô vợ rơi từ trên trời xuống, còn chờ gì nữa, lấy chứ sao!

"Ding --"

: Tề Thiểm gia nhập đội ngũ.

[Cú: Chào mừng đến với khách sạn lâu đài cổ ~~]

Cả thế giới bỗng tối om, đến khi ánh sáng trở lại, phòng tiệc, những vị khách và cả đồng nghiệp đều đã biến mất tiêu, đội hình năm người hoàn chỉnh đang đứng trong một căn phòng ở khách sạn lâu đài cổ, giường và những đồ vật trong phòng đều theo phong cách cổ điển, vậy mà trên chiếc bàn màu nâu đậm lại có điện thoại, giấy nhớ vân vân, để lộ thân phận "hiện đại" của nó.

Người xuất hiện ở đây cùng bốn người bạn tất nhiên là thành viên thứ năm, Tề Thiểm.

Mới đọc tên, Từ Vọng còn tưởng đây là một cậu nhóc ngây thơ mắt to chớp chớp, nào ngờ vừa trông thấy người thật, đệt, cũng độ đầu hai, thấp hơn Ngô Sênh chừng hai centimet, chắc cỡ mét tám lăm tám sáu, vai rộng, eo thon, chân dài, ngũ quan tách riêng ra thì không có gì xuất sắc, nhưng ghép vào lại trông có vẻ hết sức hòa hợp, vừa đẹp trai vừa gần gũi, quả là một hot boy chính hiệu.

"Cảm ơn các anh đã cho tôi vào nhóm." Tề Thiểm cười rạng rỡ, lập tức chuyển sang phong cách ngọt ngào.

Từ Vọng ra sức xây dựng tình cảm với đồng đội mới từ tận đáy lòng: "Chúng tôi chọn chủ yếu là dựa vào nhan sắc."

"Khụ," Ngô Sênh hắng giọng, "Thời gian có hạn, chúng ta có thể bồi đắp tình bạn trong lúc vượt ải."

Hai chữ tình bạn được quân sư Ngô nhấn mạnh hơn một chút.

Đội trưởng Từ chìm đắm trong niềm vui có đồng đội mới, hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục hỏi Tề Thiểm: "Sao cậu lại chọn đội chúng tôi?"

Ngô Sênh: "..."

Lão Tiền bước lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Ngô Sênh, an ủi: "Xưa giờ chỉ thấy người mới cười, đâu ai thấy người cũ khóc."

Ngô Sênh im lặng, ném một ánh mắt sắc như dao về phía gã.

"Trong số các đội có thể chọn, tôi vừa nhìn một cái đã thấy tên của mấy anh," Tề Thiểm nói, "Trực giác nói cho tôi biết, chính là các anh."

Đáp án này khiến Từ Vọng cảm thấy có chút ngạc nhiên: "Tên của bọn tôi cũng bình thường mà..."

"Cái này khó nói rõ lắm, duyên số cả đấy," Tề Thiểm nhìn một lượt cả bốn người, trong giọng nói toát lên vẻ tự hào, "Nhưng mà giờ chính thức được gặp các anh rồi, tôi biết là tôi đã chọn đúng, tôi còn có thể ghép được tên với người cơ."

Trong mắt Từ Vọng ánh lên vẻ kinh ngạc: "Thật á?"

Huống Kim Hâm và Tiền Ngải cũng không ngờ tới.

Ngô Sênh thì nhướng mày, sau đó hai hàng lông mày dần dần nhíu lại, anh cứ cảm thấy như mình đang gặp phải một lãng tử tình trường biết dùng trò ảo thuật để lấy lòng người khác vậy.

Tề Thiểm nhìn Từ Vọng đầu tiên: "Anh là Ngô Sênh."

Rồi nhìn sang Ngô Sênh: "Anh là Huống Kim Hâm."

Rồi nhìn sang Huống Kim Hâm: "Cậu là Tiền Ngải."

Rồi nhìn sang Tiền Ngải: "Anh là Từ Vọng."

Nói xong, bạn học Tề nở nụ cười ấm áp tỏ vẻ "Tôi đã nói là chúng ta có duyên mà".

Bốn người bạn: "..."

Bị đồng đội mới xáo trộn họ tên, bọn họ cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của chính mình...

"Từ Vọng."

"Ngô Sênh."

"Huống Kim Hâm."

"Tiền Ngải!"

Vẫn cứ là tự xưng tên thì hơn.

Tề Thiểm bàng hoàng: "Tôi không đoán đúng cái nào hết ư?"

Ngô Sênh gật đầu hết sức thoải mái: "Đừng nghi ngờ làm gì, cậu bỏ qua mọi đáp án chính xác một cách hoàn hảo."

Trong bầu không khí ngượng ngập nhưng không kém phần ấm áp, nghi thức kết nạp thành viên mới khép lại thành công.

Tề Thiểm cũng giống bọn họ, chưa đến 6/23 bao giờ, nhưng người ta không hề nhảy cóc qua 5/23, vậy nên khi Từ Vọng thành thật thú nhận rằng đội họ phá kỉ lục một ải nên tự dưng được vượt cấp nhảy đến đây, Tề Thiểm cũng có qua có lại, chân thành chia sẻ những thông tin mà mình biết.

Thứ nhất, phá kỉ lục tốc độ nộp bài, quả thực sẽ nhận được phần thưởng "tiến thêm một ải"; thứ hai, nội dung của ải 5/23 là "Gián điệp nhà ma", dùng thân phận ma quỷ đột nhập vào một căn nhà cổ vòng vèo tựa mê cung, hoàn thành nhiệm vụ với tiền đề là không được để các loại yêu quái, ác quỷ, ác linh khác phát hiện ra thân phận con người.

Thực ra bọn Từ Vọng đã nhận được thông tin về ải thứ năm từ chỗ Nhạc Suất rồi, nhưng đồng đội mới không hề biết điều đó, vì vậy thấy tin tức mà đối phương chia sẻ hoàn toàn trùng khớp với những gì Nhạc Suất nói, Từ Vọng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khách quan mà nói, kết nạp thành viên mới là một chuyện cũng khó mà chắc chắn được, nếu chọn đúng người thì cả nhà đều vui, nếu chọn sai thì nhà cửa không yên, thân là đội trưởng, Từ Vọng không dám lơ là cảnh giác.

Sau khi trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, năm người lặng lẽ mở cửa phòng ra.

Bên ngoài là hành làng dài hẹp ngột ngạt, trải thảm in hoa văn tối màu, không thấy được điểm cuối, hai bên tường treo đầy giá nến, ánh lửa nhập nhoạng chiếu lên từng cánh cửa chỉ khác nhau mỗi biển treo số phòng.

"Có cần phòng ngự không?" Ngô Sênh nhỏ tiếng hỏi.

Tuy Nhạc Suất kêu rằng không muốn nói về ải này, nhưng trên thực tế vẫn kể cho bọn họ nghe, mặc dù đội gã cả hai lần đều chẳng trụ được quá mười phút, đến cuối cùng vẫn chưa biết nhiệm vụ là gì, nhưng lần đầu tiên tìm được một lối đi bí mật, lần thứ hai thì vừa vào đã tìm thấy điểm lưu trữ.

Có điểm lưu trữ, đồng nghĩa với việc những đội mà họ gặp phải, rất có thể là những đội cũ đã bắt đầu chiến đầu từ ngày hôm trước rồi.

Đám người mới đến cả nhiệm vụ cũng chẳng biết là gì như bọn họ, nếu không nâng cao cảnh giác lên một trăm hai mươi nghìn lần thì rất có khả năng là chết thế nào cũng chẳng biết.

Nghĩ đến đây, Từ Vọng quả quyết gật đầu: "Phòng ngự cấp thấp đi."

Ngô Sênh lập tức mở hộp bút của mình ra.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Cùng với âm thanh nhắc nhở vang lên trong tai, cả nhóm trở nên tàng hình, bao gồm cả Tề Thiểm.

Tề Thiểm chẳng lạ gì thao tác sử dụng một công cụ phòng thủ trước, nhưng "phòng ngự cấp thấp" là cái ám hiệu thần kì gì, kiểu giao lưu này hơi bị thời thượng à nha!

Công cụ phòng thủ giấu đi dáng vẻ của năm người bạn, cũng giấu đi nhiệt huyết bừng bừng của Tề Thiểm.

Đi ra hành lang, cả nhóm mới thấy rõ, phòng bọn họ vừa ở là 1301.

Hành lang vô cùng im lặng, năm người bước đi trên thảm không một tiếng động, bên tai chỉ còn lại tiếng nến cháy lách tách.

Đằng trước hình như có bóng người, nhưng còn chưa kịp nhìn kĩ, cái bóng đã biến mất rồi.

Năm người đi đến nơi cái bóng biến mất, 1310, cửa phòng đang hé một nửa.

Bên trong không chút tiếng động, bất kể là ló đầu vào xem hay ghé tai nghe đều không giống dáng vẻ của "người vượt ải".

Mặc dù đang tàng hình nhưng năm người vẫn trông thấy nhau, cả bọn liếc nhau một cái, xác nhận, bước vào.

Theo khe cửa rộng rãi, cả năm nghiêng người đi vào trong, về cơ bản nội thất trang hoàng và cách sắp xếp đồ vật đều giống với căn phòng ban nãy họ ở, thứ duy nhất khác là màu sơn tường.

Bức tường trong căn phòng này có màu than đen không đều đặn, như thể từng bị đốt vậy, vằn vện đầy vết tích.

Nhưng vật dụng trong phòng đều mới toanh.

Đến cả bức tranh sơn dầu trên tường cũng mang màu sắc rực rỡ, dường như mới được hoàn thành vậy.

Chỉ là nội dung của nó hơi tàn nhẫn.

Đó là một bức vẽ "trừng phạt phù thủy" thời trung cổ, một cô gái trẻ bị trói lên cây thánh giá, đống lửa dưới chân đang cháy hừng hực, những người đứng xem xung quanh rất phấn khích, hận không thể quạt cho lửa cháy to hơn nữa.

Cô gái trông có vẻ cực kì đau đớn, nhưng ánh mắt cô lại không hề yếu đuối, chăm chăm nhìn về phía sau đám đông, có hai người đang nấp sau tán cây ở phía không xa.

Đó là một đôi trai gái trẻ tuổi đang hôn nhau sau thân cây, ánh lửa trừng phát phù thủy dường như trở thành ngọn lửa hẹn hò của hai người họ.

Đột nhiên, "phù thủy" trong bức tranh từ từ quay đầu nhìn về phía nhóm Từ Vọng.

Năm người bạn không dám phát ra tiếng động nào, cứ thế góc nghiêng của "phù thủy" dần dần trở thành bán nghiêng, rồi biến thành chính diện, cuối cùng ánh mắt đôi bên chạm nhau, "phù thủy" nở một nụ cười quỷ dị.

Da đầu cả bọn tê rần, bức tường trong phòng đột nhiên bốc cháy!

Hơi nóng ập vào mặt!

"Chạy --"

Từ Vọng chẳng còn kịp quan tâm đến nguy cơ lộ tẩy nữa, dứt khoát dẫn cả nhóm xông ra khỏi 1310!

May sao không xuất hiện tình tiết điên rồ nào như cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại.

Năm người chạy ra ngoài hành lang, trên trán toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng rõ vì vừa thoát khỏi biển lửa hay vì nụ cười rợn người của phù thủy nữa.

Giờ thì bọn họ biết rồi, thứ vừa vào 1310 không phải bóng người, mà là bóng ma!!!

"Cạch --"

"Cạch --"

"Cạch --"

Cửa phòng 1312, 1313, 1314 đồng loạt mở ra, một cô gái tóc dài thướt tha, một quý ông mặc đồ tây lịch lãm, một cụ già mặt mũi hồng hào đồng loạt thò đầu ra, nhưng nhìn khắp cả hành lang vẫn chẳng phát hiện ra năm người tàng hình, vì vậy lại quay sang nhìn nhau, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hỏi xong, cả ba đều ngơ ngác.

Sau rồi lại khép cửa lại.

Mấy vị này đều trông có vẻ không phải NPC mang tính công kích, sau khi thống nhất ý kiến, Ngô Sênh giải trừ phép tàng hình, năm người lần lượt gõ cửa, giao lưu thân thiện.

Quá trình hết sức thuận lợi, chẳng bao lâu cả bọn đã nắm rõ bối cảnh của ba người.

Cô gái tóc dài ở 1312 đến đây nghỉ mát, nhưng không biết vì sao lại quên mất nhà mình ở đâu, cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi.

Quý ông ở 1313 đến đây tham dự một buổi tiệc xã giao, trước mắt không gặp phải vấn đề gì.

Cụ già ở 1314 là một nhà văn tay không rời bút, đang ở đây để lên ý tưởng cho tiểu thuyết mới.

Nói thì nói xong rồi, nhưng ải này rốt cuộc phải làm gì thì vẫn chẳng có manh mối nào.

00:15:00 theo giờ Bắc Kinh.

Tiểu đội Từ Vọng lượn lờ vu vơ hết mười lăm phút, cuối cùng cũng đợi được âm thanh đáng chết kia --

[Cú: Mong rằng các cậu đã tìm ra phương hướng cho bản thân ~~]

Theo sau đó là tiếng thông báo trong giấy ghi chú –

: Xin hãy chọn tuyến nhiệm vụ của 6/23, một khi đã chọn, không thể quay đầu. Tuyến tình cảm/Tuyến sự nghiệp/Tuyến giải đố/Tuyến thoát hiểm/Tuyến vui vẻ/Tuyến hết hồn?

Năm người đưa mắt nhìn nhau.

Sự ngạc nhiên của Tề Thiểm rất đơn thuần, hắn chỉ là không ngờ tới việc còn có thể chọn tuyến nhiệm vụ.

Cũng trên cơ sở đó, sự ngạc nhiên của bốn người kia lại có thêm một tầng ý nghĩa khác -- chẳng phải bọn họ đã nhẹ nhàng độ qua mười lăm phút đầu, nhận được thông báo về nhiệm vụ rồi đây à? Trong hai lần "lời nguyền mười phút", rốt cuộc nhóm Nhạc Suất đã gặp phải chuyện gì...