🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 67: Tiểu Bạch
Từ Vọng dẫn những người bạn đội nhà chạy một mạch qua "trái -- phải -- trái -- trái" bằng tốc độ chạy đua nước rút 100m, nhưng ngay đến khúc rẽ trái thứ năm thì bỗng nhiên phanh gấp!
Ngô Sênh đi sát phía sau phản ứng siêu nhanh, một chân khựng lại luôn, Tiền Ngải và Huống Kim Hâm theo sau thì lại không được ăn ý như thế, cả hai lũ lượt đâm sầm vào người anh. Ngô Sênh hình như vịn được vào vách tường mê cung, thành công chặn đứng được hai người đang nhào đến, chẳng hề làm ảnh hưởng đến đội trưởng nhà mình đang làm công tác thăm dò tình hình quân địch ở khúc ngoặt phía trước.
Tiền Ngải và Huống Kim Hâm chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào, đang thở dốc hồng hộc thì cũng dần nghe thấy tiếng văng tục ở sâu trong khúc rẽ, thế mới đột nhiên hiểu ra vấn đề.
Đây là đoạn đường cuối cùng trong tuyến đường mà Tiểu Hoàng cho bọn họ biết, theo như lời Nhạc Suất thì NPC tiếp theo thường sẽ đợi sẵn ở phía cuối đoạn đường được NPC trước chỉ dẫn. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với NPC thứ hai sau khi đi hết ngã rẽ này, ai dè lại có đội khác đến trước.
Rất mau, chỗ khúc ngoặt đã thành ra bốn cái đầu cùng thò ra nghe ngóng, từ dưới lên trên, trước hết phải kể đến đội trưởng Từ tách đội đầu tiên, rồi mới đến sáu con mắt nhập cuộc sau, tới khi trông thấy "chiến cục" ở phía cuối đường thì cũng phản ứng hệt như đội trưởng – trố mắt ra mà nhìn.
Phía cuối lối rẽ là cả một biển thực vật.
Các loại cây xanh có dây leo to tướng đã gần bò qua khỏi bờ tường mê cung, hình dạng hết sức kì dị: có cây thì mọc răng và râu ở mé ngoài mép vỏ; cây thì cuống hẹp mà miệng loe, nom như hoa loa kèn được kéo dài ra và nhuộm màu xanh lá vậy; lại có cây mang hình trụ tròn như cái đèn l*иg con con nữa.
Chúng đều mọc ra từ dưới đáy mê cung, cành nhánh um tùm, rối lại với nhau thành một cái "địa ngục màu xanh".
"Loài bắt ruồi venus(1), chi sarracenia(2), cây nắp ấm(3)..." Ngô Sênh lật giở bộ não bách khoa toàn thư của mình, tra ngay ra hồ sơ thực vật, "Đều là loài cây ăn thịt."
(1: bắt ruồi Venus thuộc họ Gọng vó có thể bắt và tiêu hóa con mồi động vật, chủ yếu là côn trùng và nhện.
2: Sarracenia là một chi thực vật có hoa trong họ Sarraceniaceae.
3: nắp ấm hay còn gọi chi nắp bình, chi bình nước, là chi thực vật duy nhất trong họ đơn chi Nepenthaceae, ngày nay thường được trồng để bắt côn trùng.)
"Cái kho kiến thức dự trữ này của cậu..." Đầu Tiền Ngải ở ngay trên đầu Ngô Sênh, nói chuyện là phải nhìn xuống dưới, "Ngoài gà ra, trên đời này còn thứ gì làm khó được cậu nữa không thế?"
Đầu Ngô Sênh ở trên đầu Từ Vọng, dù đang trả lời Tiền Ngải, anh vẫn đưa mắt nhìn xuống dưới, mãi hồi lâu sau mới khẽ giọng bảo: "Có."
Từ Vọng chỉ nghe được cuộc đối đáp trên đầu mình, cậu cảm thấy đáp án này của Ngô Sênh "khiêm tốn" lạ thường, đã vậy còn mang cả "ý nghĩa sâu xa" khó mà nói rõ được, song tình hình cuộc chiến phía trước ác liệt quá, mối nghi nọ chỉ kịp lóe lên một cái rồi bay biến đi ngay.
Ở cuối ngã rẽ, trong nhóm người xui xẻo trúng phải vố này, đã có tới ba người bị mấy loài cây đáng sợ này cuốn lên lơ lửng giữa không trung rồi, có người bị kẹp giữa hai cái lá kẹp của loài bắt ruồi venus, có người bị nhốt trong cái ống của cây nắp ấm, ai nấy cũng đang giãy giụa, nhưng đều tốn công vô ích cả.
Người còn lại vẫn đang đứng dưới đất, có vẻ rất lúng túng, bên chân là một mớ lá cành đã héo rũ héo rượi, chắc là dùng công cụ để ngăn thực vật tấn công nên mới trở thành người may mắn duy nhất còn sót lại.
Đứng ngay trước mặt anh ta là một cô gái mặc chiếc váy công chúa trắng ngần, giương chiếc ô trắng viền ren kiểu phương Tây, từ đầu tới chân không vương lấy một hạt bụi, thong dong như thể cô nàng vốn chẳng hề liên quan gì đến trận đấu này mà chỉ vô tình đi ngang, thấy tò mò nên đứng lại xem thêm một chút vậy thôi.
"Cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì, tấn công đ i--"
"Không dám đánh thì giúp tụi này xuống đi, tụi tôi đánh!"
"Đệch, cậu nói gì đi chứ --"
Ba người rơi vào "miệng cây" không tự thoát được khỏi khốn cảnh, nhưng gào mồm lên mắng đồng đội nhà mình thì khí thế không thua kém một ai.
Cô nàng mặc váy công chúa nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt ngu ngơ, dường như không hiểu ba người kia đang mắng chửi cái gì.
Từ Vọng cuối cùng cũng hiểu ra cớ làm sao lại chỉ có "tiếng văng tục" mà không có "tiếng đánh đấm" rồi.
Đây còn chẳng thể coi là chiến đấu, cùng lắm thì chỉ coi như cô nàng váy công chúa giỡn chơi tí thôi -- gọi mấy loài cây ra, chọc mấy đội vượt ải.
Đột nhiên, sau lưng cô nàng hiện ra một viên đạn, dưới ánh trăng, viên đạn kim loại lóe lên ánh sáng bàng bạc, bắn thẳng vào sau gáy cô gái nọ!
Tốc độ quá nhanh, bóng viên đạn bay vụt qua trong mắt của nhóm người Từ Vọng đã nối liền thành một đường thẳng màu bạc luôn rồi.
Tránh đâu cho thoát.
Phận làm khán giả đứng xem, ý nghĩ này cũng chỉ kịp lóe lên trong đầu bốn người bạn thì viên đạn đã xuyên thủng tán ô kiểu tây, luồng gió cực mạnh bao quanh viên đạn thậm chí còn thổi bay những lọn tóc sau gáy cô ta.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc chí mạng này, một khóm dây leo khổng lồ bỗng chốc mọc ra ngay dưới chân cô ta, nhấc bổng cô nàng lên!
Cuối cùng, viên đạn ghim vào một trong số những sợi dây leo, cây dây leo bất chợt nghiêng mình, quấn chặt lấy viên đạn, không cho nó có cơ hội giành lại tự do nữa.
Cô gái vẫn ngồi trên mấy sợi dây leo khác đã đan lại thành "cái ghế trên không", ném đại một nhát, chiếc ô kiểu phương Tây bị đạn xuyên thủng mất một lỗ liền lả lướt rơi xuống đất.
"Cậu làm hỏng ô của tôi mất rồi." Cô nàng rầu rĩ chau mày, trề môi, đôi mắt mang đầy vẻ trách móc. Nhưng với một gương mặt búp bê ngây thơ vô tội bẩm sinh như vậy thì có trách thế trách nữa, cũng sẽ chỉ như đứa trẻ giận lẫy mà thôi.
Thế nhưng chuyện mà cô ta sắp làm thì lại chẳng "trẻ con" tẹo nào đâu.
Cô ta đưa tay hướng về phía người thứ tư vẫn đang đứng dưới đất, xoay lòng bàn tay về phía đối phương, bờ môi khẽ mấp máy, dường như đang nhẩm đọc tên công cụ.
Người dưới đất lại chẳng thèm tránh né gì, chỉ nhắm mắt tĩnh tâm, cả người lập tức cháy bùng lên thành ngọn lửa, rồi biến thành quả cầu lửa hình người ngay trong chớp mắt!
"Phong hỏa luân vô địch!" Tiền Ngải liếc cái là nhận ra ngay "bạn cũ" của mình.
Từ Vọng rốt cuộc đã rõ cái đống cây cối cháy khô héo quắt bên chân người ấy là do đâu.
Đã nghĩ được đến cách dùng công cụ tấn công để phòng thủ, đội này lẽ ra không thể yếu đến vậy được. Nhưng quả thực trông họ lúc này chắc chẳng chịu thêm nổi một kích nữa đâu, thế thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất -- NPC quá mạnh.
"Công cụ của cô toàn là hệ thực vật, phải chứ," Người thứ tư rõ ràng đã gom được cả kinh nghiệm và sức mạnh từ trận đấu trước đó, "Thế thì lôi cái nào phun được nước ra đây, không là đi tong hết lượt đấy."
Cô gái nọ chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta, đọc thầm tên công cụ xong thì bèn lật tay, một cái ô mới lại hiện ra, lớp ren không được cầu kì hoa lệ như cái cũ, nhưng vẫn là màu trắng tinh khôi, cán ô nằm ngay trong lòng bàn tay cô. Cô nàng nhẹ nhàng cầm lấy, lại lần nữa giương ô, hết sức thong dong đưa mắt nhìn xuống.
Khoảng đất ngay dưới chân người thứ tư bỗng dưng nở ra một đóa hoa ăn thịt người khổng lồ màu đỏ thắm.
Nó chẳng cần phải dập tắt lửa rồi mới vật lộn với người thứ tư, cứ thế há to cái mồm, nuốt chửng cả người lẫn lửa.
Cô gái ra chiều mệt mỏi ngáp một cái, nhìn về phía ba người lơ lửng trong không trung một cách cực kì mất hứng, khẽ chớp mắt, tất cả cây cối đều khép miệng lại, nuốt trọn ba người nọ, giây trước vẫn còn đương thi nhau mắng chửi, giây sau đã khuất bóng theo cùng kẻ khởi xướng.
Cây dây leo từ từ đưa cô gái nọ về mặt đất, toàn bộ cây cối đồng loạt biến mất.
Cô ta giương ô, đứng lặng nơi phía cuối lối rẽ, ngẩng đầu ngắm trăng, điềm tĩnh và xinh đẹp.
Cách đó không xa, bốn người chứng kiến hết từ đầu chí cuối đang cảm thấy vô cùng phức tạp.
Tâm trạng của bạn học Tiền Ngải quá đủ để đại diện cho cả đội: "Loli đen mà Nhạc Suất đã nói ấy, hôm nay chuyển qua mặc váy trắng à..."
Trong những kinh nghiệm mà Nhạc Suất cung cấp không hề thấy nhắc đến thiếu nữ mặc chiếc đầm công chúa trắng muốt này, có thể là bởi tuyến đường nhóm họ đi qua chưa từng giao với vị trí của cô nàng, cũng có thể là con gái nhà người ta thay váy hằng ngày thật, chỉ trùng hợp cái là lần nào gặp phải đội quân nhà họ Nhạc thì mặc đúng màu đen thôi.
Nhưng dù có là lí do nào đi chăng nữa thì đội trưởng Nhạc cũng có một cái tip nho nhỏ cực kì phù hợp với tình huống trước mắt --
[Hễ đánh hơi thấy có gì sai sai thì thà đổi đường khác ngay còn hơn là cố đấm ăn xôi, một khi đã bước vào con đường có NPC ở đó, chớ hòng quay đầu lại.]
Từ Vọng vẫn do dự chưa dám quyết, song thời giờ không thể phí phạm như vậy được, hoặc tiến, hoặc lùi, cậu buộc phải mau chóng đưa ra quyết định.
"Đội trưởng," Huống Kim Hâm bày tỏ thái độ trước tiên, "Em nghĩ đội mình cân được."
"Thôi, tôi cũng chả còn gì để mất nữa rồi," Tiền Ngải quyết tâm đặt tính mạng lên hàng đầu, "Tôi bỏ phiếu trắng."
Từ Vọng: "... Chả còn gì để mất thì nên chọn đánh mới phải chứ!"
Tiền Ngải: "Bỏ phiếu trắng thôi đã đủ hao hết ngọn lửa dũng khí trong tôi rồi."
Một phiếu xông lên, một phiếu trắng, cuối cùng Từ Vọng mới nhìn đến Ngô Sênh.
Ngô Sênh không bỏ phiếu mà hỏi ngược lại: "Cậu có muốn xông lên không?"
Từ Vọng nhìn anh mấy giây, gật đầu.
Ngô Sênh giơ tay nhấn vào , bốn phía trước sau trái phải của mọi người nhanh chóng dâng lên một bức vách phòng ngự trong suốt.
"Vậy thì cậu cứ xông thẳng về phía trước đi." Đó là câu trả lời của anh.
Công cụ phòng thủ vây quanh thân thể bốn người họ, cũng bọc lấy trái tim Từ Vọng.
Bao nhiêu chần chừ lưỡng lự trong phút chốc đều bay biến sạch bách, ánh mắt cậu kiên định trở lại, nhìn thẳng phía trước: "Lên."
Đội trưởng đã đưa ra chỉ thị, quân tâm cũng không còn dao động nữa, bốn người bạn rảo bước hùng hổ tiến vào ngã rẽ, khí thế ngút trời, không gì cản nổi.
"Kế hoạch B." Ánh mắt Từ Vọng khóa chặt trên người cô nàng mặc đầm công chúa, chỉ ra phương hướng cho chiến dịch lần này.
Bọn họ không cố tình che giấu tiếng bước chân, rất mau sau đó, gương mặt nghiêng dưới tán ô kiểu dáng phương Tây đã chầm chậm ngoảnh lại, trong mắt vẫn là vẻ ngây thơ ngờ nghệch.
Bốn người bạn đã từng trông thấy "địa ngục màu xanh" cả rồi, bản mặt này dù có vô tội hơn nữa thì họ cũng nào dám phớt lờ coi khinh.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân chạy rất nhanh từ đằng trước vọng lại.
Con đường này chỉ có lối rẽ trái, mục tiêu của nhóm Từ Vọng là đánh bại cô gái này, rẽ trái đi tiếp, nhưng lúc này, từ trong con đường ở ngã rẽ ấy, tiếng bước chạy cực nhanh đang mỗi lúc một gần.
Có một đội đang chạy về phía họ?
Đi đường ngược trở ra?
Cô gái kia cũng nghe thấy, cô ta quay người lại, nhìn mấy người nhóm Từ Vọng, rồi lại nhìn sang bên còn lại nơi đang truyền đến tiếng bước chân, từ vị trí của cô nàng, hiển nhiên có thể trông thấy rất rõ những người mới tới.
Tiếng cây lá sinh sôi rộ lên từ sau lưng.
Bốn người bạn đơ ra mất một lúc, ngoái lại theo bản năng thì trông thấy một bức tường cực lớn được đan lại bởi cây trinh đằng ba mũi(*) đang leo lên từ dưới mặt đất, lấp kín lối đi ở phía sau bọn họ.
(*trinh đằng ba mũi hay còn gọi là trinh đằng ba chẽ, ba sơn hổ hoặc ba tường hổ, là một loại cây leo, loài thực vật này có hai lá mầm thuộc họ nho, như hình dưới đây.)
Cùng lúc đó, ngã rẽ bên trái ở đằng trước cũng vọng lại thứ âm thanh tương tự.
Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào cô nàng đầm công chúa này cũng đã phong tỏa đường lui của đội bạn?
Thế tức là muốn nhốt cả hai đội ở trong này, một đánh tám?
"Tất cả nghe rõ đây," Cô gái cất lời, giọng nói thanh mát như dòng suối nơi rừng sâu dưới ánh trăng đêm, "Tiểu Bạch chỉ chỉ đường cho một đội thôi, đội nào thắng thì qua đây đấu với tôi."
Dứt lời, dưới chân cô ả liền nhú lên một cái chồi non hai lá, thân càng mọc càng cao, lá mầm càng lớn càng rộng, cô ta chọn lấy một bên lá rồi ngồi tót lên đó, vững vàng vươn lên giữa không trung cùng mầm cây, thảnh thơi ngồi "lá" xem người đấu đá, chờ làm ngư ông đắc lợi(*).
(*nguyên văn là 坐"叶"观虎斗, tác giả nói lái từ cụm 坐山观虎斗 tức ngồi trên núi xem chúng hổ vần nhau, ý chỉ làm kẻ đứng ngoài xem hai bên đánh nhau chứ không nhúng tay vào cuộc chiến, đợi làm kẻ thừa cơ trục lợi cuối cùng, có thể hiểu tương tự như câu "trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi".)
Từ Vọng cuối cùng cũng ý thức được là đã có biến, cậu tăng tốc chạy nhanh lên mấy bước, lao đến cuối đường, nhìn sang bên trái, thấy một đội khác cách đó không xa cũng đang mải ngỡ ngàng vì gặp phải tình huống bất ngờ.
"Đù!" Đó là một trong mười đội chầu chực sẵn trước cổng mê cung, bọn họ nhận ra Từ Vọng ngay từ cái nhìn đầu tiên, "Đám ruồi không đầu mấy người chạy loạn kiểu quái gì mà lại quẹo vào đây hả giời --"
[Khi có hai hoặc nhiều hơn hai đội cùng xuất hiện trên một đoạn đường của NPC, NPC sẽ chặn hết đường lui của các đội, yêu cầu các bên tìm ra kẻ thắng cuộc trước rồi mới đấu với NPC.]
Đây là quy tắc mà Nhạc Suất đã nhấn mạnh sâu sắc trong lời nhắn với bọn họ, gã ta còn nhắc đi nhắc lại rằng tốt hơn hết là đừng đi giành một NPC với đội khác, trừ khi dám chắc mình sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Không thì một khi đã đấu là cũng đồng nghĩa với việc phải đánh ít nhất hai trận, chưa bàn đến chuyện hao sức tốn thì giờ, nguy cơ phải về nhà cũng sẽ gia tăng.
Hồi nãy nhóm Từ Vọng đứng xem ở góc ngoặt, ngoài việc muốn nhìn rõ thực lực của NPC ra thì còn là vì không muốn tham gia vào cuộc chiến này quá sớm, bởi lẽ bước vào trước tức là giải vây cho đội kia, khi đó cô nàng mặc váy công chúa sẽ dừng tay ngay và yêu cầu hai đội đấu với nhau trước rồi mới đấu với cô ta.
Như lúc này vậy đó.
"Tôi còn đang muốn hỏi sao mấy người lại qua đây nè," Những lúc ở vào thế đối đầu, đội trưởng Từ xưa giờ đều không chịu thua kém, dù có gặp phải đội đứng đầu trên bảng xếp hạng đi chăng nữa, cậu cũng vẫn khıêυ khí©h như thường: "Đường này là quay đầu rồi, các anh không đi tìm đích đến mà quành lại làm cái gì?"
Bốn người kia chẳng hiểu kiểu gì: "Đường các cậu đi mới là đường quành lại á!"
Từ Vọng chợt hiểu ra, trong mê cung thì làm gì có cái gọi là đường đi với chả đường về, đội nào cũng đều đi vòng vòng, rồi từ một con đường bất kì nào đó đi vòng qua cùng một điểm, để rồi gặp nhau giữa ngõ hẹp.
"Cậu còn tán phét với họ làm gì," Người đứng ngoài rìa nhất trong bốn người đội bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bèn bảo đồng đội đang đấu võ mồm với Từ Vọng, "Mấy đứa ma mới chả biết cái quái gì thì cứ giải quyết lẹ đi thôi, đừng làm mất thì giờ nữa."
Từ Vọng nhướn mày, không thèm tốn nước bọt với bọn họ thêm nữa.
Ai mà ma mới, ai là gà bệnh, cứ vào trận đấu công cụ thì tự khắc sẽ rõ.
"Anh nói gì cơ?" Từ trên tán lá xanh cao cao bất thình lình vọng xuống chất giọng đột ngột cao vυ"t lên của cô nàng nọ.
Đội trưởng Từ đang chuẩn bị nhấn mở công cụ phát động tấn công bị dọa cho giật cả mình tí thì trượt tay, quay ngoắt đầu lại.
Tiền Ngải nghe thế cũng ngoảnh đầu, đội kia thì cứ thế ngước lên nhìn thẳng về phía sau đối thủ.
Chỉ có mỗi quân sư Ngô là vẫn dán chặt mắt vào trên người đối thủ, phòng khi bị người ta đánh lén, nhưng cũng căng tai ra quyết không bỏ sót dù chỉ một trợ từ ngữ khí.
Nơi phát ra âm thanh là từ trên cây xanh ở phía đằng sau, nhưng thiếu nữ trên cây thì đang nhìn thẳng xuống Huống Kim Hâm dưới mặt đất.
Huống Kim Hâm cũng nghệt cả mặt ra, hắn cũng chỉ thấy cái ô hồi nãy bị xuyên thủng hơi tốn chỗ, sợ làm ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới nên muốn thu gọn lại để qua một bên, nhưng cô gái ngồi trên lá cứ soi kĩ từng cử chỉ động tác của hắn, ánh mắt thì có vẻ dữ dằn, vậy nên hắn mới mở miệng giải thích mà thôi.
Bầu không khí bỗng chốc im ắng.
Mọi người đều đang đợi kìa.
Bạn học Huống nuốt nước bọt cái ực, đành phải lặp lại lần nữa: "Tôi bảo là, cái ô mới của cô đẹp hơn á, tôi gấp cái cũ lại để sang bên này nha."
Tiểu Bạch chu môi: "Không phải vậy!"
"...Cái ô mới của cô dễ thương hơn!" Huống Kim Hâm cuối cùng cũng coi như ngộ ra được từ khác biệt trong câu trên.
Tiểu Bạch nhướn mày, bỗng dưng lại có vẻ hơi ngại ngùng nũng nịu: "Có thật là dễ thương hơn không?"
Huống Kim Hâm không nhìn ra được sự thay đổi nho nhỏ thần kì từ ánh mắt biểu cảm kia, bèn thật thà có sao nói vậy: "Thật mà, cái ô ban đầu của cô trang trí cầu kì quá, thực ra trông hơi bị rối mắt, cái ô bây giờ thì vừa đẹp nè, vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương, giống như cô vậy đó."
Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải: "..."
Bốn người đội bên: "..."
Có thể nghiêm túc lên được không, một đám độc thân chăn đơn gối chiếc còn đang đánh nhau nè, sao riêng chú mày lại đỉnh thế, còn ở đó mà cưa cẩm cả NPC!!!
"Các anh đừng đánh nữa," Cô gái nọ bất chợt nhìn sang bảy người còn lại, nhoẻn miệng cười đến là ngọt ngào, "Hôm nay tâm trạng của Tiểu Bạch rất tốt, chúng ta chơi trò chơi đi."
Tiếng nói vừa dứt, tám người chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên một cái, đợi đến khi nhìn rõ trở lại thì đã chẳng còn thấy mê cung đâu nữa rồi, tám người đã đang ở trong một căn phòng ngủ thiếu nữ chất đầy những con búp bê Tây.
Búp bê xếp đầy dưới đất, trên tường cũng có gắn giá đỡ bày đầy búp bê, rồi cả trên bàn, trên giường, chỗ nào cũng toàn là búp bê.
Búp bê to, búp bê nhỏ, búp bê nam, búp bê nữ, búp bê ngoại, búp bê hóa trang kiểu vũ hội... hàng trăm hàng ngàn con búp bê, con nào con nấy để riêng ra trông cũng xinh đẹp dễ thương, khiến người ta yêu thích, vậy nhưng để dồn hết vào với nhau ngồn ngộn thế này, nhìn hồi lâu sẽ thấy có cảm giác kì dị đến rợn người.
Nếu để người mắc chứng sợ những thứ dày đặc đến đây thì còn chẳng phải chờ nhìn lâu nữa, đảm bảo sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
"Chào mừng đến với phòng của Tiểu Bạch," Giọng nói vui vẻ của cô gái chẳng rõ vọng từ đâu đến, "Thích búp bê của Tiểu Bạch chứ?"
Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải: "..."
Bốn người đội bạn: "..."
Huống Kim Hâm: "Búp bê của cô cả đấy à?"
Xác nhận qua ánh mắt, hai người có duyên có phận hợp nhau lắm đấy!!!
"Ừ!" Tiểu Bạch đáp lại một cách tự hào, "Cho nên các anh phải nhìn cho kĩ vào đấy nhé --"
Âm cuối kéo dài mãi ra rồi từ từ biến mất, phòng ngủ búp bê chìm vào khoảng lặng.
Tám người chẳng hiểu mô tê gì.
Nhưng nếu NPC đã bảo phải nhìn cho kĩ, thôi thì cứ nhìn đi vậy.
Một phút sau.
Từ Vọng: "Ngô Sênh, họa tiết trên áo con búp bê này trông giống cái bộ mà cậu mặc hôm vào Cú cực luôn
á!"
Ngô Sênh: "Đây có một con mặc quần cộc này, bản gốc của nó chắc là cậu đấy."
Từ Vọng: "..."
Hai phút sau.
Huống Kim Hâm: "A, đội trưởng, anh Sênh, mọi người lại đây mà xem, con này có phải là Trì Ánh Tuyết không?"
Tiền Ngải: "Thằng đó làm gì mà đẹp được như vậy..."
Ba phút sau.
Tiền Ngải: "Má ơi, mau nhìn này mau nhìn này, tôi tìm thấy Nhạc Suất rồi hahaha --"
Bốn người đội bạn: "... Mấy người vui đến thế cơ à!!!"
"Cạch --"
Đèn đóm trong phòng ngủ búp bê bỗng dưng tắt phụt, cắt ngang cuộc chơi "đi tìm gương mặt thân quen" đang vào hồi sôi nổi của tiểu đội Từ Vọng, cũng kịp thời cứu vớt ý chí chiến đấu sắp sửa lụi tàn của bốn người bên đội đối thủ.
Bóng tối kéo dài chừng mười giây.
Đèn lại bừng sáng trở lại.
Vẫn là phòng ngủ búp bê, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy có gì đổi khác, đến cả con búp bê bị Tiền Ngải nhấc lên một mực gán cho đội trưởng Nhạc Suất nọ cũng vẫn đang nằm trên tay gã.
"Đã nhìn kĩ chưa nào?" Giọng nói hết sức vui vẻ của Tiểu Bạch lại lần nữa vọng tới, "Xem kĩ rồi thì nghe tôi nói nè --"
"Lúc nãy sau khi tắt đèn á, tôi đã len lén để thêm một con búp bê mới vào phòng, ai tìm ra nó đầu tiên thì đội của người đó sẽ giành phần thắng trong trò chơi này!"
Bốn người đội bên nhìn nhau đầy hoảng loạn, rồi lại quay ra nhìn căn phòng dày đặc búp bê, hoa hết cả mắt, muốn phát rồ cả người: "Thế có khác nào mò kim đáy bể!!!"
Không.
Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm quay qua nhìn Ngô Sênh, chỉ có nhân loại ngu xuẩn mới phải mò kim đáy bể, còn vị quân sư-bộ não mạnh nhất-Ngô nhà mình sẽ đối chiếu ra điểm khác nhau ở những chi tiết nhỏ nhất trong khung cảnh trước và sau của căn phòng ngủ này ngay thôi...
Ngô Sênh: "Con thứ tư hàng thứ hai trên giá màu đỏ."
Bộ não hoạt động rồi!
Đội trưởng Từ dẫn đầu đám người của cả hai đội, đồng loạt lao về phía cái giá màu đỏ, bới ra con búp bê mặc chiếc đầm công chúa trắng muốt núp mãi đằng sau hai con búp bê mặc trang phục vũ hội, chỉ để lộ ra mỗi một góc váy bé xíu, ba gương mặt đầy mong đợi nhìn sang quân sư nhà mình: "Đây hở?"
Ngô Sênh gật đầu: "Đúng rồi."
Tiểu Bạch: "Bingo! Trả lời chính xác!"
Bốn người đội đối thủ vẫn rất mờ mịt, tám con mắt viết đầy những câu hỏi "các người là ai, các người gượm đã, các người đang làm gì..."
"Khoan đã, các người thông đồng trước rồi chứ gì? Diễn như vầy giả quá á á á --"
Bốn nguời nọ cứ thế, mang theo sự hoài nghi đối với thế giới này, từ từ biến mất, đến cả tiếng kêu gào khản cổ cũng bay theo ra đến cửa vào mê cung xa tít tắp -- thua NPC, hoặc là chết trận xuyên thẳng về nhà, hoặc là nhận thua, hoặc bị NPC nhận định là thất bại, trở về điểm xuất phát của mê cung, đi lại từ đầu.
Phòng ngủ búp bê cũng biến mất theo.
Nhóm người Từ Vọng lại quay trở về với khúc ngoặt trong mê cung, hoặc có lẽ suốt từ đầu tới giờ bọn họ đều chưa từng rời khỏi đó, chỉ là NPC đã tạo ra ảo giác cho họ mà thôi.
Tiểu Bạch vẫn là cô gái mặc đầm công chúa giương ô như trước, nhưng cô nàng không cản đường nữa, còn dọn sạch bức tường làm bằng cây trinh đằng ba mũi đi, nhường đường cho bọn họ qua, tươi cười vẫy tay: "Trái -- phải -- phải – trái -- phải -- Nhớ năng quay lại chơi với Tiểu Bạch nhé."
Từ Vọng ngẩn người: "Cô không đánh với tụi tôi nữa à?"
Thiếu nữ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ vô tội khiến người ta phải dốc lòng thương yêu: "Các anh đã chơi trò chơi với Tiểu Bạch, tức là bạn của Tiểu Bạch rồi, sao lại còn phải đánh nhau nữa?"
Ngô Sênh: "Nếu đã là bạn bè, vậy xin hãy nhận lấy món quà nho nhỏ này."
Tiền Ngải, Huống Kim Hâm: "..."
Từ Vọng: "Cậu rốt cuộc đã in bao nhiêu tờ thế hả!!!"