Chương 61

Chương 61: Ngoại truyện – Đinh Tiểu Xa (Hạ)

Tiểu Đinh mất trí nhớ rồi.

Không, Mạnh Chương thấy cách nói này chưa chuẩn lắm, phải nói là Tiểu Đinh vẫn luôn sống trong "vòng tuần hoàn một ngày" mới đúng. Đi làm, tan ca, trên đường về hễ có người mượn xe thì cho họ mượn, không có thì về nhà, đợi đến ngày thứ hai, mọi thứ lại bắt đầu lại.

Giấc ngủ là điểm phân cách của vòng tuần hoàn, chỉ cần thức dậy là sẽ quên hết chuyện của ngày hôm trước, những gì đã làm, những người đã gặp, những lời đã nói.

Mạnh Chương từng thử dùng phép tiên, cũng từng thử ngăn đối phương đi vào giấc ngủ, tất cả đều phí công vô ích.

Đó đã là chuyện của một năm về trước rồi.

Mạnh Chương một năm trước đã từng nổi giận, từng nóng nảy, thậm chí còn phát cáu với Tiểu Đinh – người chẳng làm gì nên tội, nhưng sau này, hắn đã chấp nhận sự thật rồi.

Tiểu Đinh quên mất hắn thì có sao?

Cùng lắm là mỗi ngày làm quen lại một lần thôi chứ gì.

Trong điện Tam Giáo, không ai nhận ra "vị thần ẩn dật" mà họ vừa tìm thấy đang mất tập trung, bởi vì ba người trong số họ đang thành kính bái lạy, người còn lại thì đứng trước tượng thần, quan sát tỉ mỉ, dáng vẻ chăm chú như một nhà khảo cổ thứ thiệt.

"Mạnh... Chương?" Có công mài sắt có ngày nên kim, người anh em làm khảo cổ cuối cùng cũng phát hiện ra hai chữ cực kì khó nhìn trên cổ tay áo của tượng thần, hiểu ngay, "Đây là Thanh Long thần quân á."

Mạnh Chương bị kéo hồn về, đưa mắt nhìn tay áo mình trước tiên, giữa một màu trắng sạch tinh tươm, vậy mà lại có hai chữ "Mạnh Chương" được in chìm ở đó thật, nguyên thần thoát xác đã hai năm nay, hắn vẫn chưa một lần phát hiện ra.

"Thanh Long thần quân?" Một người dâng hương xong bèn khiêm tốn hỏi.

Người anh em khảo cổ lên dây cót ngay tức thì, nói rất dõng dạc: "Thanh Long thần quân là một trong tứ phương thần quân. Phía Đông có Thanh Long Mạnh Chương thần quân, phía Nam có Chu Tước Lăng Quang thần quân, phía Tây có Bạch Hổ Giám Binh thần quân, phía Bắc có Huyền Vũ Chấp Danh thần quân, đó là tứ phương thần quân trong truyền thuyết..."

"Nói nghe nè, chúng ta đến để vượt ải hay là để nghiên cứu văn hóa truyền thống thế." Người thứ hai dâng hương xong, đứng dậy, cáu kỉnh chen vào.

Hai người đang hào hứng bàn luận phải ngậm miệng đầy hậm hực, người anh em khảo cổ vội vàng thắp nốt nén hương phần mình.

Mạnh Chương chọn bừa cho họ hai món vũ khí, chờ bọn họ rời đi, vẫn cứ chìm đắm trong mớ thông tin mới vừa nhận được.

Hắn biết mình là Mạnh Chương thần quân, là thần tiên, chỉ thế mà thôi, hắn chưa từng nghĩ mình còn có cả nguồn gốc xuất thân gì gì nữa.

Trăng xuống, mặt trời nhô lên.

Tất cả người ngoại lai đều rời đi, zombie náu mình, thành phố trở lại với trật tự ban đầu.

Nguyên thần của Mạnh Chương thần quân bay ra khỏi điện Tam Giáo, lao vội về phía Bắc thành phố.

Chín giờ sáng, ánh nắng sáng rực len vào một văn phòng nào đó ở phía Bắc thành phố, thanh niên văn phòng Tiểu Đinh đang ngồi trước bàn làm việc của mình, lười biếng lướt web, đột nhiên có một tiếng gọi lả lướt lọt vào tai cậu.

"Tiểu Đinh..."

Cậu tưởng là đồng nghiệp gọi mình, ngẩng phắt đầu dậy nhìn khắp xung quanh.

Nhưng đồng nghiệp đều ai bận việc nấy, làm gì có ai rảnh mà để ý đến cậu.

"Tiểu Đinh..."

Tiểu Đinh tê rần cả da đầu, nuốt nước bọt, lại đưa mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, giả bộ chẳng nghe thấy gì.

Mạnh Chương cứ thích nhìn cậu như vậy, rõ là đang sợ, nhưng vẫn cứ cố gồng, dễ thương chết đi được.

"Thôi, không chọc em nữa." Mạnh Chương nhẹ giọng bảo, nguyên thần đáp lên tấm vách ngăn ở chỗ ngồi của Tiểu Đinh, nhàn nhã ngồi xuống, chầm chậm hiện thân trong dáng vẻ mà chỉ có Tiểu Đinh mới thấy được.

Tiểu Đinh trợn mắt nhìn một người đột nhiên xuất hiện trên vách ngăn bàn làm việc. Một người sống sờ sờ, ngồi trên tấm vách mỏng manh yếu xìu ấy, vách ngăn chẳng những không sập, đến cả tiếng vật nặng đáp xuống cũng không có, cứ như thể người nọ không hề có trọng lượng vậy...

Mạnh Chương bịt tai, nhìn vào ánh mắt đang dần dần co rúm lại của đối phương, đếm thầm trong lòng, một, hai, ba.

"Maaaaa --"

Mạnh Chương cụp mắt, vẫn là Tiểu Đinh quen thuộc của mọi ngày, tốt lắm.

Về phần gào thét ấy mà, nghe đến hơn ba trăm lần, giờ hắn đã tự động dịch ra thành "Thần quân, ngài vẫn khỏe chứ" rồi.

"Tiểu Đinh! Cậu hét gì mà hét!"

"Ôi, trang này lại viết sai rồi, tui hận cậu quá Tiểu Đinh --"

Các đồng nghiệp không biết tình hình, nhao nhao than phiền.

Tiểu Đinh ngơ ngác, há hốc miệng, nhìn các đồng nghiệp rồi lại nhìn Mạnh Chương, cất giọng vo ve: "Họ không nhìn thấy anh?"

"Đúng," Mạnh Chương nhìn cậu, "Chỉ có em là đặc biệt thôi."

Tiểu Đinh mù mờ chớp mắt, "Tại sao?"

Mạnh Chương không nói gì, rút từ trong ngực ra một lá thư tay.

Tiểu Đinh nhận lấy, mở ra, vừa đọc được mấy giây, cặp mắt hoảng hồn đã trợn lên mỗi lúc một tròn rồi.

Nói cho đúng ra thì không thể coi đó là một bức thư, phải là một tờ thuyết minh viết tay mới phải.

Cái chính là, cả thảy toàn là nét chữ của cậu thôi!

[Thuyết minh: Tôi là Tiểu Đinh, tôi có một người bạn là thần tiên, tên là Mạnh Chương. Ngài ấy là một mỹ nam tóc dài, pháp lực vô biên, ngài ấy rất tốt với tôi, nhưng tôi cứ mất trí nhớ hoài, toàn quên mất ngài ấy, vậy nên tôi viết bài thuyết minh này để nhắc nhở bản thân!!!]

Trừ đoạn giải thích được viết tay + ba dấu chấm cảm, dưới phần đề tên còn có cả chữ kí và dấu vân tay của mình nữa.

Nguyên cả một bài thuyết minh, đâu đâu cũng toát lên cảm giác áp bức mạnh mẽ rằng "cậu nhất định phải tin".

Lượng tin tức cực lớn đột ngột kéo đến khiến cho Tiểu Đinh ngây ngẩn cả người.

Mạnh Chương trò chuyện với cậu cả ngày trời, đến lúc sẩm tối sắp sửa tan ca, Tiểu Đinh cuối cùng cũng đã hoàn toàn chấp nhận được "người bạn thần tiên" này.

Đồng thời, sự thắc mắc và cảm giác có mối nguy cũng theo đó mà đến.

Thắc mắc là ở chỗ: "Ngài bảo ngài cũng chỉ nhớ được những chuyện trong vòng hai năm, thế trước đó nữa thì sao?"

Mạnh Chương cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi: "Không nhớ nữa, có thể cũng giống em vậy đó, cũng là vòng tuần hoàn."

Tiểu Đinh cảm thấy đáp án này khá là thành khẩn, tuy là đối phương cũng không giải thích được vì sao hai năm trước lại đột nhiên không bị mất trí nhớ nữa.

Nhưng giải đáp được thắc mắc, cảm giác có mối nguy đâu đây vẫn cứ ập tới: "Ngày nào em cũng mất trí nhớ, ngài thì lại nhớ hết mọi chuyện, thế chẳng phải là hời cho ngài quá rồi à? Hơn nữa tới ngày hôm sau ngài muốn nói gì chả được, dù ngài có lừa em, em cũng đâu biết được."

"Ta sẽ không bao giờ lừa gạt em." Đó là câu trả lời của Mạnh Chương.

Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn trong trẻo, kiên định, tựa như trong đó có cả một bầu trời sao, đến nỗi Tiểu Đinh nhìn mà tim đập loạn xạ.

Trên đường về nhà, Tiểu Đinh lái xe, Mạnh Chương ngồi ở ghế phụ lái, tự nhiên như thể đó vốn là chỗ của hắn.

"Em đã nghe về tứ phương thần quân bao giờ chưa?" Đang chờ đèn đỏ, Mạnh Chương bỗng nhiên hỏi, "Hoặc là Thanh Long thần quân?"

"Chưa ạ," Tiểu Đinh hỏi lại, "Sao thế?"

"Có người bảo, ta là Thanh Long thần quân," Mạnh Chương nói, "Ta muốn biết Thanh Long thần quân có nguồn gốc xuất xứ như thế nào."

Tiểu Đinh nghĩ một hồi, bảo: "Ngài có thể đến thư viện tìm thử xem."

"Thư viện?" Lúc Mạnh Chương bay lượn bằng nguyên thần cũng có đi qua mấy lần, nhưng vẫn chưa vào đó bao giờ, cũng chẳng rõ bên trong để làm gì.

"Thư viện trung tâm thành phố," Tiểu Đinh tưởng hắn không biết chỗ, "Ở chỗ đầu cầu phía Bắc thành phố ấy, ngay gần rạp chiếu phim Ánh Dương."

Hỏi tới hỏi lui, chẳng thà hỏi thẳng: "Vậy giờ chúng ta đi luôn đi."

Tiểu Đinh: "Hả? Vụ này không nằm trong kế hoạch của em."

Mạnh Chương: "Coi như là vì ta đi."

Tiểu Đinh: "Đây vốn là chuyện của ngài mà..."

Mạnh Chương: "Cảm ơn nhá."

Tiểu Đinh: "Em còn chưa đồng ý cơ mà!"

Mạnh Chương: "Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đặt cho mình một cái tên chưa?"

Tiểu Đinh: "Đừng có đánh trống lảng... Mà á, em có tên rồi đấy thôi, Tiểu Đinh."

Mạnh Chương: "Qua quít quá."

Tiểu Đinh: "Ngài có kiến nghị nào hay ho?"

Mạnh Chương: "Đinh Tiểu Xa thì sao?"

Tiểu Đinh: "... Tên ngài đặt mới qua loa đó!!!"

Mạnh Chương: "Ừm, quyết vậy đi, Đinh Tiểu Xa, ta ưng."

Tiểu Đinh: "..."

Chiếc xe hơi màu trắng âm thầm đổi hướng, chạy về phía thư viện thành phố.

Tài xế Đinh cầm lái, ngoài miệng thì ra vẻ chê bai, trong lòng lại đọc nhẩm hai lần, Tiểu Xa, Đinh Tiểu Xa.

Cái tên là một thứ rất kì cục, không có thì thôi, có vào một cái, trong lòng bỗng chốc thấy đủ đầy hẳn lên.

Như có thứ gì đã phiêu dạt lâu lắm, giờ được đáp xuống rồi, yên ổn rồi.

Trước đầu xe đột nhiên có vật cản, Tiểu Đinh đạp thắng phanh két lại!

Mạnh Chương vẫn đang mải nghĩ về thư viện, không phản ứng kịp, đến khi thấy rõ bốn người đang chạy lại phía này thì vội ẩn thân theo bản năng, quay về trạng thái nguyên khí của mình.

Cửa xe bị mở ra, bốn người nọ không để cho ai kịp nói năng gì đã tống luôn Tiểu Đinh xuống ghế sau, cướp xe, chuyển hướng, lái về phía bệnh viện trung tâm!

Nắng chiều vừa tắt, đèn đường chưa lên, kể ra thì đám người ngoại lai này cũng nhanh ra phết.

Nhưng Mạnh Chương thần quân bị quấy rầy, ngài rất mất vui.

Đã thế, họ lại còn cư xử rất ngang ngược với Tiểu Đinh, xô xô đẩy đẩy, cực kì thô lỗ.

Con xe chẳng lấy gì làm rộng rãi, nhồi nhét tới 5 con người + 1 nguyên thần, mặc dù nguyên thần không chiếm chỗ, nhưng tầm này đang là giữa hè, tiết trời oi bức, mở cửa sổ thì chỉ toàn thấy gió nóng ùa vào, đóng cửa sổ thì lại bí không chịu được.

"Anh Vương, cho xin tí điều hòa đi." Một anh giai nào đó ở hàng sau nhắc tài xế đến lần thứ hai.

"Bật lâu rồi, không thấy có phản ứng gì, bà mẹ nó chứ con xe rách này --" Tài xế bực bội đập cái bốp vào vô lăng.

Tiểu Đinh cau mày, đang định bảo máy lạnh xe tôi vẫn chạy tốt, lại thấy Mạnh Chương khẽ nhếch mày, vẻ mặt mãn nguyện chờ xem kịch hay.

Được lắm, thần tiên mất vui, phải phạt đám người ngoại lai chạy xồng xộc khắp nơi này mới được.

Phận cá thấp cổ bé họng như cậu, chỉ có thể chịu nóng thành cá khô theo họ thôi.

Gió mát.

Cơn gió không hề báo trước khẽ thổi qua gò má, qua cần cổ, dễ chịu vô cùng.

Tiểu Đinh ngẩng đầu, Mạnh Chương dập dờn giữa ghế lái và ghế phụ lái, nhẹ nhàng giơ tay quạt gió cho cậu.

Cả xe ai ai cũng nóng đến nỗi mồ hôi vã ra như mưa, chỉ có Tiểu Đinh được hưởng gió mát một mình.

Trong gió còn có cả hương thơm dìu dịu của hoa hải đường, thấm vào tận ruột gan.

Tiểu Đinh gửi cho hắn một ánh mắt biết ơn.

Mày mắt thần quân dịu xuống, đáp lại cậu bằng một nụ cười cực đẹp.

Tiểu Đinh cúi đầu, cậu chẳng muốn về nhà nữa, bởi về nhà rồi sẽ phải đi ngủ, ngủ dậy là đã quên hết tất cả mọi chuyện hôm nay.

Cậu không muốn phải quên Mạnh Chương.

Xe ra đến bến tàu, tàu đã bị người tới trước nhanh tay giành mất rồi, đoàn người chỉ còn cách thay đổi tuyến đường, đi lên cầu. Tiểu Đinh bèn xin xuống xe, đi bộ về nhà.

Nhóm người nọ tuy khá thô lỗ nhưng cũng không đến mức máu lạnh, còn hỏi thêm một câu: "Nghĩ kĩ chưa? Đừng tưởng nhà gần thì đi mấy bước là đến, zombie còn nhanh hơn cậu nhiều."

"Không sao," Tiểu Đinh liếc nhanh qua Mạnh Chương, tự hào mà rằng, "Tôi có bùa bình an."

Mạnh Chương không nhịn được, giơ tay xoa đầu cậu, quên tiệt mất mình đang là nguyên thần, thành ra lại sờ hụt.

Đợi đến khi đưa Tiểu Đinh về nhà an toàn, hắn mới đáp xuống hiện thân, rất không cam tâm mà xoa bù một cái, cuối cùng cũng được sờ thoải mái, làm cho đầu tóc người ta bù xù như tổ quạ.

Tiểu Đinh ngoan ngoãn đứng đó, để cho hắn xoa đầu tùy thích: "Thần quân nào cũng đều như ngài cả à?"

Mạnh Chương: "Là như nào?"

Tiểu Đinh: "Dịu dàng."

Mạnh Chương khựng lại, mãi hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu nguầy nguậy: "Không, chỉ có ta mới tốt như thế thôi."

Tiểu Đinh gật đầu: "Em cũng nghĩ thế."

Mạnh Chương rút tay về, chẳng thấy chột dạ tẹo nào.

Mặc dù hắn chưa từng gặp vị thần nào khác, thậm chí còn chẳng biết bọn họ ở đâu, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết, trên đời làm gì còn vị thần nào tốt hơn Mạnh Chương này nữa.

"Xin lỗi," Tiểu Đinh bỗng nhiên nhận lỗi, "Chưa đến thư viện với ngài."

"Không sao," Mạnh Chương thật sự không để bụng, "Mai đi cũng thế cả."

"Nhưng ngày mai..." Tiểu Đinh chán nản gục đầu xuống, lí nha lí nhí: "Ngày mai em đã lại quên mất ngài rồi."

Mạnh Chương mỉm cười, nâng mặt cậu lên, hôn lên trán cậu một cái, nụ hôn rất nhẹ, song lại trịnh trọng hơn bao giờ hết: "Em chỉ việc vui vẻ thôi, còn ghi nhớ cứ để ta lo."

Chiều tối ngày hôm sau, trong xe của Tiểu Đinh.

"Maaaaa --"

Mạnh Chương bịt tai, giơ bản thuyết minh viết tay ra.

Hai phút sau.

"Đây đúng là chữ của tôi, nhưng... ngài vẫn đáng ngờ lắm á!!!"

Thi thoảng vẫn sẽ bắt gặp một Tiểu Đinh đa nghi như thế, nhưng Mạnh Chương thần quân cũng chẳng phải dạng vừa.

Đoạn ghi âm trong điện thoại bắt đầu, phát lại đúng giọng Tiểu Đinh --

"Tôi là Tiểu Đinh, Mạnh Chương thần quân là bạn thân nhất của tôi, ngày nào tôi cũng sẽ bị mất trí nhớ, thế nên phải ghi lại mấy lời này. Tiểu Đinh, nghe cho rõ đây, không được chối bỏ Mạnh Chương thần quân, không được bất kính với thần linh, nếu không cậu sẽ ế đến hết đời!"

Việc tự nghe mình giáo huấn chính mình, thực sự là kì cục không để đâu cho hết, mà cũng bởi người đang nắm giữ chứng cứ này trong tay, nhan sắc cũng coi được đấy...Ầy, lương tâm không cho phép... Thôi được, nhan sắc rất chi là vui lòng đẹp mắt, thế nên cậu đành phải miễn cưỡng tin tưởng.

Nhưng --

Trù ẻo gì mà độc ác quá thể! Sao có thể nguyền rủa bản thân như thế chỉ vì một người ngoài cơ chứ!

"Được, em tin rằng ngài là bạn em," Tiểu Đinh dùng vẻ mặt rất không tình nguyện mà nhìn vào vị thần tuấn tú ngời ngời xiêm y phấp phới trước mặt mình, hậm hà hậm hực hỏi, "Thế ngài muốn làm gì nào?"

Mạnh Chương ngồi trên ghế phụ lái nhoài người qua thắt dây an toàn cho tài xế Đinh: "Đi thư viện thành phố."

Dọc đường rất mực yên bình, Tiểu Đinh vẫn luôn thấy lẽ ra phải có chuyện gì đó, ví dụ như có người mượn xe chẳng hạn, nhưng chẳng có gì cả, cuối cùng hai người hết sức thuận lợi đặt chân đến thư viện.

Thư viện đã đóng cửa, bên trong tối om, Mạnh Chương vừa phất tay áo, cửa đã bật mở, đèn đã sáng trưng, bảo vệ đã say ngủ, cứ phải gọi là thần kì.

Trước mắt hai người lúc này, là cả một biển sách.

Tiểu Đinh vừa toan hỏi xem hắn muốn tìm gì để còn khí thế sục sôi vào cuộc tìm kiếm, chưa gì đã thấy Mạnh Chương nhắm mắt tĩnh tâm, môi khẽ động đậy.

Cực mau, một giá sách nằm tít trong góc nào đó truyền đến tiếng sách bị rút ra khỏi kệ, sau đó, một quyển sách mỏng đã ố vàng khẽ khàng lướt đến trước mặt Mạnh Chương.

Chẳng bao lâu sau, lại một cuốn nữa bay tới.

Cuối cùng, mười mấy quyển sách lục tục treo mình trên không, xếp hàng ngay ngắn trước mắt hai người, tên sách phần lớn đều là kiểu "thần thoại", "đạo gia(*)", "cổ đại".

(*đạo gia, tức đạo Lão, một trường phái tư tưởng vào thời Tiên Tần, tiêu biểu là Lão tử và Trang tử.)

Mạnh Chương gật gù, kết thúc pha cảm ứng bằng phép tiên: "Những quyển có Thanh Long thần quân, đều ở đây cả rồi."

Tấm lòng ra công giúp sức tất cả vì bạn bè mà Tiểu Đinh vừa kịp nhen nhóm một chút đỉnh, nay đã vỡ tan: "...Thế ngài còn lôi em đến đây làm cái gì!!!"

"Ta muốn xem cùng với em." Mạnh Chương ngẩng đầu, cuốn sách đầu tiên lật mở ra, giở lướt vài lần, cho đến trang có xuất hiện mấy chữ "Thanh Long thần quân".

"Đây là nguồn gốc xuất xứ của ngài chứ có phải của em đâu!" Tiểu Đinh kêu ca, thế nhưng vẫn tò mò nhích lại gần.

Trong trang sách, một con rồng xanh uốn mình giữa trời, nét vẽ cực kì oai phong lẫm liệt. Bên dưới bức tranh là cả mớ chữ bé tí hin chen chúc chi chít, giải thích rằng đây là một trong tứ linh của trời đất, Thanh Long thần quân, về sau dần dà được người ta nhân hóa, được phong hào là Mạnh Chương thần quân.

"Ta muốn biết mình là ai," Mạnh Chương chăm chú nhìn vào trang sách, không bỏ sót một con chữ nào, "Cũng muốn cho em hiểu về ta hơn."

Tiểu Đinh im lặng.

Cậu đã mang máng hiểu được ý đồ của Mạnh Chương rồi, nhưng cũng chính vì hiểu rồi, cậu lại bỗng thấy thương vị thần mà mình mới chỉ vừa quen được có một buổi chạng vạng này.

Hiểu rồi thì có ích gì, nếu như những gì trong bản thuyết minh viết tay và đoạn ghi âm kia là sự thật, vậy thì ngày mai cậu cũng sẽ quên thôi, chẳng lẽ ngày nào ngài ấy cũng phải đưa mình đến thư viện một chuyến ư.

Mạnh Chương xem rất kĩ càng, từ đầu đến cuối, xem hết cả mười mấy quyển sách.

Phần lớn đều nói về nguồn gốc của Thanh Long thần quân, cũng có một vài quyển viết về pháp thuật của đạo gia, nói xem làm cách nào để mời được Thanh Long thần quân về giúp cho mình, thuần phục yêu ma đánh đuổi quỷ quái.

Hầu như quyển nào cũng có tranh minh họa, có bức vẽ đầy khí thế, rồng xanh rẽ mây, nhả sấm ầm trời, hô mưa gọi gió, song cũng có chỗ vẽ rất qua loa, con rồng mà vẽ như con rắn, làm Mạnh Chương xem mà oán thầm dứt khoát không nhận.

Rõ là sách viết về mình, vậy mà lúc Mạnh Chương đọc cũng chẳng hề thấy xốn xang xao động gì, nhưng đến khi đã tiếp thu hết những chữ nghĩa tranh ảnh này vào đầu, lật giở lại thêm lần nữa, thì lại thấy có sự đồng cảm mạnh liệt, dần dà, hắn cảm thấy mình thật sự có thể đạp lên mây ngàn, ngao du bốn bể.

Trên đường đi từ thư viện về nhà Tiểu Đinh, xe lại bị mượn.

Tránh được chiều đi, vẫn chẳng né được chiều về, Mạnh Chương cũng chịu hẳn rồi.

Đúng như thường lệ, hắn biến thành nguyên thần, đi cùng họ.

Tiểu Đinh vẫn bị vứt ra hàng ghế sau như mọi lần, vô cùng tội nghiệp.

Nhưng lần này, nhóm người mượn xe đυ.ng độ với đối thủ ngay giữa đường.

Nhóm người ngoại lai còn lại cũng lái xe, về lí mà nói thì hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vì cùng muốn giành tàu ở bến tàu, thế nên một nhóm quyết định ra tay trước để chiếm lấy ưu thế, tung công cụ ra.

Công cụ, đó là vũ khí mà người ngoại lai dùng để đánh nhau, hơi giống với phép tiên, nhưng đa dạng hơn một chút, Mạnh Chương đã đúc kết như vậy.

Cuộc chiến tiếp tục giằng co mãi đến tận bến tàu, một nhóm bị tiễn thằng về chầu trời.

Nhưng đội thắng cũng chẳng giành được nhiều lợi lộc gì cho cam, xe của họ, mất kiểm soát rồi.

Thấy xe sắp lao thẳng xuống sông, bốn người ngoại lai lập tức nhảy ra khỏi xe.

Tiểu Đinh không phản ứng kịp, nhưng Mạnh Chương không thể để cậu chìm nghỉm theo xe, hắn bèn tạo một cơn gió, cuốn người ra ngoài, vững vàng đáp lên mặt đất.

Xe hơi rơi xuống nước, bốn người ngã sõng soài, một mình Tiểu Đinh, vẫn đứng đó rất nghiêm chỉnh.

"Đệch, các cậu thấy gì chưa, cha này biết bay!" Trong bốn người nọ, một người rú ầm lên trước.

"Thấy rồi," Một người khác bò dậy, chẳng mấy quan tâm mà phủi bụi đất trên người mình, "Đến có zombie còn có thật, biết bay thì lạ lắm à?"

"Đây đã là lần thứ ba chúng ta vượt ải này rồi, cậu đã thấy có NPC nào biết bay chưa?"

"..."

Nghi vấn nho nhỏ, sẽ dấy lên ý muốn thử nghiệm cực lớn.

Không phải thì là easter egg(*), dù gì thử tí cũng chẳng thiệt đi đâu.

(*xem lại chú thích chương 49.)

Bốn người đứng vững, ánh mắt hướng về Tiểu Đinh đều chằn chặn: "Ê, cậu mà có thứ gì hay ho thì mau lôi ra đây đi."

Tiểu Đinh ù ù cạc cạc: "Tôi không biết mấy anh đang nói cái gì, tôi có mỗi con xe, đã bị các anh cho xuống sông rồi."

Bốn người nhìn nhau, vẫn cứ thấy hơi không cam lòng.

"Liệu có phải kích phát tí không nhỉ..."

Chẳng biết ai lẩm bẩm một câu, Tiểu Đinh đang ngơ ngác thì bỗng thấy có bóng người lao đến, dùng sức đẩy cậu ra sau!

Tiểu Đinh phút chốc mất thăng bằng, ngã ngửa ngay ra, sau lưng là nước sông chảy xiết!

Đám người này muốn gϊếŧ cậu!

Phát giác này và sự sợ hãi đồng loạt ập đến, khiến Tiểu Đinh suýt thì ngộp thở!

Cơ thể đã ngã ngửa hẳn ra sau, bỗng chốc đáp vào một nơi vô cùng mềm mại, không thấy có nước sông như đã định, cả người vọt lên giữa không trung, dần dần bay lên.

Tiểu Đinh chả hiểu ra làm sao.

Bốn người vừa đẩy cậu thì lại thấy rất rõ, một đám mây, nó đùng cái hiện ra như một trò ảo thuật, nâng cậu bay lên!

"Vãi chưởng, đây là thao tác thần thánh gì vậy..."

Bốn người, ba người mải nhìn đến ngây cả người, một người còn lại như thể vừa nhận ra điều gì, cảnh giác quan sát khắp xung quanh.

Mạnh Chương thở phào một cái, kìm nén cơn kích động muốn tiễn đám người này xuống làm mồi cho cá, trước hết điều khiển đám mây đỡ cậu lên đến một độ cao an toàn, rồi mới chầm chậm trôi sang bờ bên kia, cách xa bọn người này ra một chút.

Không ngờ đám mây vừa mới trôi đến giữa sông, Mạnh Chương đã nghe thấy có tiếng vọng trong tai --

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Mạnh Chương sững sờ, phát hiện ra nguyên thần của mình đang dần dần biến thành thực thể!

Người ngoại lai có thể dùng công cụ đối với con người trong thành phố này, nhưng hắn chưa từng ngờ tới, bản thân mình cũng sẽ chịu sự kiểm soát của công cụ!

Tập trung tĩnh tâm, hắn cố gắng hết sức để chống lại những biến đổi trên cơ thể nhưng đều công cốc, cuối cùng, hắn đáp xuống trước mặt bốn người nọ, hệt như cái tên của công cụ kia, không thể tàng hình.

Bốn người nhìn hắn dần hiện thân, mới đầu là sửng sốt, tiếp sau đó là vui mừng khôn xiết.

"Tôi đã bảo là có người giật dây mà!"

"Đây mới là BOSS giấu mặt nè!"

"Đánh được thì có thưởng thiếc gì không?"

"Phải có chớ --"

Bốn người không chần chừ thêm, đồng loạt xông lên!

Mạnh Chương phất tay, bốn người lập tức bị gió cuốn đi, bay ngang ra lòng sông!

Thế rồi chẳng biết bọn họ dùng công cụ gì, giữa lúc rớt xuống thì được bọc lại bởi một chiếc chiếu, quay trở về trên bờ.

Lần này, bốn người không dám khinh địch nữa, bắt đầu cuộc chiến công cụ!

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Lúc công cụ thứ nhất có hiệu quả, Mạnh Chương cảm thấy tiên lực của mình bị khóa trái lại trong chớp mắt, như thể có kẻ dùng xích sắt quấn chặt lấy tất cả những phép tiên mà hắn có, hắn không thể phóng ra chút tiên lực nào, dù chỉ là một chút!

Tất cả những khói lửa đá bay và những đòn đánh tới tập ngay sau đó, hắn còn chẳng né được, chỉ có thể nếm trọn!

"Mạnh Chương --" Từ trên không trung nơi giữa dòng, Tiểu Đinh cưỡi mây đã sốt ruột lắm rồi, "Ngài đưa em về lại đi, để em giúp ngài với chứ!!!"

"Không được làm bừa!" Mạnh Chương che ngực hét to.

L*иg ngực đau đớn vô cùng, áo quần cũng đã bị đá lửa thiêu cho rách tả tơi, Mạnh Chương trước giờ chưa từng chật vật đến vậy.

"Được, em không cử động, ngài đừng giận." Tiểu Đinh nghe lời ngay tắp lự.

Mạnh Chương bỗng thấy có gì sai sai, ngước mắt lên nhìn Tiểu Đinh, quả nhiên, độ cao của đám mây mỗi lúc một thấp dần, đã sắp chạm đến mặt nước rồi!

Tiên lực của hắn đã bị phong kín lại rồi, vậy thì vầng mây tồn tại nhờ vào tiên lực, đương nhiên cũng sẽ mất kiểm soát!

Mạnh Chương hoảng sợ, hắn chưa bao giờ thấy sợ như lúc này, gần như là khẩn cầu bốn người nọ: "Các ngươi giải trừ công cụ đi, để ta cứu cậu ấy về đã, ta thề đấy, cứu người xong sẽ không động đậy gì nữa, tùy các người xử trí!"

Trên đầu bốn người nổi sọc đen, không ngờ còn có cả kiểu lời thoại này nữa.

"Giờ anh đã đang tùy chúng tôi xử trí rồi đó ba, tụi này chỉ chưa hạ quyết tâm đánh anh hay gϊếŧ anh luôn thôi đó!"

"Các cậu có thấy gã này với thằng nhóc kia cứ kì kì không..."

"Còn chờ cậu nói nữa à. Tôi phục cái mớ tuyến nhân vật NPC này rồi, không có nhánh nào bình thường tí được à!"

"Ánh mắt cha nội này cứ ghê ghê sao á..."

"Ghê quái gì mà ghê, dùng đến cả dĩ hòa vi quý rồi, hắn mà còn ra tay được nữa thì là BUG luôn rồi..."

Mạnh Chương im lặng, không nói thêm gì nữa.

Kể từ giây phút nguyên thần thoát xác, hắn đã thực sự coi mình là thần, cho rằng mình có thể muốn sao làm vậy, không gì là không thể. Trước những vị khách hành hương này, hắn cao cao tại thượng, nhìn những người sinh sống trong thành phố kia, hắn lại thấy có chút thương hại.

Người duy nhất khiến hắn thấy rất khác biệt là Tiểu Đinh, vậy mà té ra, đến cả người đặc biệt duy nhất trong lòng mình, hắn cũng không bảo vệ được.

Thanh Long thần quân?

À, người ta nói bâng quơ thế, hắn còn cố ý đi tra cứu nữa, có xuất thân thì đã sao, có nguồn gốc thì thế nào, đến cùng thì cũng vẫn phải tuân thủ theo quy luật của thế giới này.

Quy luật của Tiểu Đinh là vòng tuần hoàn theo ngày.

Thế còn quy luật của hắn?

Chắc có lẽ là không qua khỏi ngày này nhỉ.

[Đừng ăn tôi...]

Trong lòng bỗng vọng lại âm thanh của Tiểu Đinh.

Mạnh Chương cuống quýt ngẩng đầu, Tiểu Đinh ngồi trên đám mây, ra sức ôm chặt lấy đầu gối, vùi đầu xuống thật sâu, cả người run rẩy mãi không thôi.

Đám mây đã chìm vào trong nước đến lưng chừng rồi, Tiểu Đinh chỉ còn cách mặt nước chưa đầy ba tấc nữa, bầy cá zombie quây quanh gặm đám mây, vài ba còn đã sắp quẫy đuôi nhảy lên đó luôn rồi.

[Đừng ăn tôi... Thịt tôi không ngon đâu...]

Đây không phải là lời Tiểu Đinh nói với hắn.

Đây là tiếng lòng của Tiểu Đinh, hắn nghe được tiếng lòng của Tiểu Đinh!

Tim Mạnh Chương bóp nghẹt lại, gần như không thở được nữa.

Hắn từng thấy người trong thành phố chết đi, một số người cứ thế mà biến mất, một số thì qua ngày hôm sau vẫn sẽ xuất hiện, nhưng dù cho là biến mất hay xuất hiện, nỗi đau khổ ngay lúc chết đi đều là thật.

Hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Đinh phải trải qua cảm giác đau khổ ấy.

Không, chỉ đau nhói lên một cái thôi cũng không được.

Bốn bề nổi gió bão, chớp xẹt ngang qua bầu trời xanh, trong chớp mắt, sấm giật ì đùng!

Mạnh Chương đứng yên, miệng lẩm nhẩm đọc: "Tinh hoa sừng rồng phương đông cao ngạo, phun mây tụ khí, gọi sấm rền vang, bay lên cao vυ"t, chu du muôn nơi..."

Đó là thần chú mời Thanh Long thần quân hạ phàm trừ yêu diệt ma mà trong sách có viết.

Lúc này, hắn tự mời chính mình.

Mưa to gió lớn, nước sông tràn ra khắp nơi, Mạnh Chương biến mất, Thanh Long xuất thế!

Tiên lực mạnh mẽ đột xuất giãy ra khỏi gông cùm xiềng xích dễ như ăn cháo, không, còn chẳng cần phải giãy nữa, giây phút mà tiên lực trỗi dậy như bùng nổ ấy, món công cụ cỏn con ngay lập tức trở về với cát bụi.

Mắt rồng uy nghiêm, sừng rồng ngạo nghễ, vảy rồng lóe sáng, vuốt rồng bén nhọn, con rồng xanh khổng lồ chiếm cứ ở đó, khiến cho cái bóng xanh của nó gần như bao phủ lên cả một bờ sông.

Một tiếng rồng gầm, vang dội trời đất!

Bốn người chứng kiến từ đầu đến cuối đã trợn tròn cả mắt, không nói nên lời, bị dọa cho đần cả người rồi.

Giữa dòng, Tiểu Đinh ngồi trên đám mây đã chìm cả xuống mặt nước cũng phải ngẩng đầu trông lên vì nghe tiếng rồng gầm, chỉ thấy đầu óc rối tung rối mù, toàn thân tê cứng, mọi thứ trước mắt đều loạn hết cả lên, xẹt qua xẹt lại, trong chốc lát, cậu còn quên cả nỗi sợ về lũ cá zombie.

Thanh Long thần quân liếc nhìn Tiểu Đinh một cái, Tiểu Đinh lập tức vọt lên không trung, an toàn đáp xuống bờ bên kia.

Dời mắt khỏi đó, Thanh Long thần quân khẽ quẫy đuôi, quét hết bốn người xuống sông, không chừa một ai.

Đêm ấy, Tiểu Đinh cưỡi rồng bay về nhà, tiếc là mưa to quá, chứ không thì cậu còn có thể bảo Thanh Long thần quân chở mình đi dạo một vòng thành phố trên không nữa kìa.

Đêm ấy, Mạnh Chương thần quân vừa bước qua cửa miếu là đã sức cùng lực kiệt, biến về thành nguyên thần, trở lại pho tượng thần ở sau vách tường.

Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà Mạnh Chương làm sau khi thức giấc là đi mua xe, đỏ quyến rũ, trần xe cực xịn, dây an toàn cao cấp, nổ máy lên một cái là thành đốm lửa trên cầu cạn ngay, đỏ rực cháy dưới bóng đêm.

Đêm qua, có hai chuyện lớn đã diễn ra. Thứ nhất, hắn đã mở khóa được chân thân rồng xanh của mình, tiên lực tăng vọt; thứ hai, xe của Tiểu Đinh rớt xuống sông mất rồi.

Đối với Mạnh Chương, chuyện thứ hai quan trọng hơn nhiều.

Cuối cùng hắn cũng không còn phải kiếm tìm tài xế Đinh giữa biển xe tấp nập nữa rồi, mỗi lần phải đi tìm chiếc xe trắng dưới sắc đêm đen, hắn đều phát cáu cả người, chỉ muốn phất tay áo lật tung hết cả đường xá lên.

Phía Bắc thành phố, bên dưới một tòa nhà văn phòng nào đó.

"Tôi là Tiểu Đinh, Mạnh Chương thần quân là bạn thân nhất của tôi, ngày nào tôi cũng sẽ bị mất trí nhớ, thế nên phải ghi lại mấy lời này. Tiểu Đinh, nghe cho rõ đây, không được chối bỏ Mạnh Chương thần quân, không được bất kính với thần linh, nếu không cậu sẽ ế đến hết đời!"

Tắt đoạn ghi âm, Mạnh Chương tựa người vào cánh cửa xe đỏ rực, hỏi lại với vẻ ung dung thong thả: "Còn vấn đề gì nữa không?"

"Đang trong giờ làm việc..." Tiểu Đinh nhìn hắn đầy ái ngại: "Ngài đặc biệt gọi em xuống đây, chỉ để cho em nghe cái này?"

"Không phải," Mạnh Chương rời lưng ra khỏi cửa xe, đứng thẳng người, "Đoạn ghi âm chỉ là tiền đề thôi, em phải thừa nhận mối quan hệ của chúng ta, ta mới tiến hành bước tiếp theo được."

"Được, em thừa nhận rồi, ngài muốn làm gì nào?"

"Tặng em con xe."

"..."

Tiểu Đinh đi quanh con xe xịn màu đỏ quyến rũ một vòng trong tâm trạng phức tạp, đi xong mới hỏi: "Ngài lấy đâu ra lắm tiền thế này?"

Mạnh Chương nhét chìa khóa xe vào tay cậu: "Tiền hương hỏa."

Tiểu Đinh nhìn chiếc chìa khóa xe, lại trông đến con xe, cuối cùng quay ra nhìn hắn, cứ ấp úng muốn nói lại thôi mãi hồi lâu rồi mới bật ra thành lời: "Ngài muốn theo đuổi em đấy à?"

Mạnh Chương: "..."

Vấn đề này đúng là làm hắn trở tay không kịp, Mạnh Chương cũng khó mà cân được.

Tiểu Đinh nghiêm túc nhìn hắn: "Em nhận quà có nghĩa là đồng ý, phải không?"

Trời đất chứng giám, hôm nay Mạnh Chương thực sự chỉ muốn tặng một con xe mà thôi, chưa từng nghĩ bậy nghĩ bạ gì khác.

"Đúng vậy." Nhưng cơ hội đã đến rồi, ai không đón lấy là thằng ấy ngu.

Tiểu Đinh cụp mắt, ấp ủ đến cả nửa ngày trời, như thể đang hun đúc dũng khí, ngẩng phắt đầu dậy: "Em có một điều kiện, nếu ngài đồng ý, em, em sẽ nhận chìa khóa xe này!"

Mạnh Chương sướиɠ rơn: "Chỉ có một thôi à?"

Tiểu Đinh gật đầu cái rụp: "Một thôi."

Mạnh Chương quả thực rất tò mò: "Điều kiện gì nào?"

Tiểu Đinh hết sức cẩn thận mở lời: "Ngài có thể biến thành rồng, chở em bay thêm lần nữa được không?"

...

Tiểu Đinh không đợi được câu trả lời, bởi lẽ, cậu đã bị người ta hôn ghì lấy mất rồi.

Nụ hôn của Mạnh Chương rất ngang ngược, quyết không chừa cho cậu lấy một khắc để nghỉ ngơi hay trốn chạy.

Đến tận khi cậu đã sắp không đứng nổi nữa, Mạnh Chương cuối cùng cũng kết thúc cái hôn này, nhưng vẫn tựa đầu vào nhau, khoảng cách sát rạt: "Em...còn nhớ chuyện hôm qua?"

Giọng nói run lên nhè nhẹ, như thể có nỗi sợ manh nha mới thành hình ngay sau phút vui mừng tột đỉnh.

Sợ mình mừng nhầm, sợ tim bị hẫng.

"Phải nhớ chứ," Tiểu Đinh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bèn cụp mắt nhìn xuống đất, lí nha lí nhí, "Thần tiên biến hình mà, muốn quên cũng khó nữa."

Đáy mắt Mạnh Chương nóng bừng lên, hắn ôm chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm sâu người này vào trong cơ thể mình.

Tiểu Đinh ngơ ra mất một lúc, chậm rãi vòng tay ôm lấy hắn.

Cậu có bạn trai rồi, bạn trai của cậu là Thanh Long Mạnh Chương thần quân, người đã đẹp, rồng lại càng đẹp.

Có điều mắt thẩm mĩ cá nhân thì...

"Xe có trả lại được không? Hoặc đổi màu khác thôi cũng được."

"Không trả được, nhưng có thể mua thêm cái mới."

"Thế thì thôi vậy..."

"Đừng lo chuyện tiền nong. Từ nay về sau, tiền hương hỏa của ta thuộc về em, còn em, thuộc về ta."

"..."

"Phải rồi, em có tên đấy."

"Hử?"

"Em tên là Đinh Tiểu Xa."