*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 48: Cầu cạn(*)
(*cầu cạn: cầu dài, (thường) có nhiều vòm cuốn để đỡ con đường bộ hoặc đường tàu hoả vắt qua thung lũng hay chỗ trũng ở trên mặt đất.)
Từ lúc nhận được công cụ này, Ngô Sênh cứ nghĩ mãi không biết hai chữ "nồng nàn" rốt cuộc là chỉ hiệu quả của công cụ hay điều kiện để sử dụng nó nữa.
Bởi không xác định được đáp án nên anh mãi chẳng dám dùng, nhỡ đâu kết nối với công cụ xong cảm ứng lại báo rằng, xin hãy nhìn kẻ bạn muốn gϊếŧ chết thật nồng nàn, vậy thì anh cũng không dám chắc rằng mình có thể làm được đâu.
Cho đến khi anh trúng phải "Mũi tên Cupid".
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chân tình.
"Có phải cảm thấy toàn thân đau đớn, lại chẳng thể động đậy được đúng không?" Ngô Sênh nhìn Hàn Bộ Đình chằm chằm quên cả chớp mắt, dịu giọng dỗ dành, "Đừng lo, đây chính là tình yêu đó."
Sắc mặt Hàn Bộ Đình vô cùng khó coi, thế nhưng chẳng thể nào dứt mắt ra nổi, cứ như thể bị Medusa hút hồn, cơ thể cũng bắt đầu hóa đá, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi lên, sau đó là cơn đau khủng khϊếp tựa như trăm ngàn sâu bọ đang ngấu nghiến cơ thể ập tới.
"Hai cậu mau lên xe đi." Mặc dù đang chiếm thế thượng phong, Ngô Sênh vẫn chẳng dám lơ là, nhưng vì vẫn đang trong lúc "nồng nàn" nên giọng nói trở nên trầm khàn, thâm tình hết sảy.
Từ Vọng nghe mà trong lòng run rẩy, tâm trạng cũng rối bời tan tác.
Cái thứ sinh vật mang tên "Ngô Sênh thâm tình" có khi cả đời này chỉ xuất hiện một lần thôi, nước phù sa chảy từa lưa ra ruộng người ngoài mất rồi TAT
Hàn Bộ Đình vẫn chưa nhận được ánh mắt đố kị của đội trưởng đội địch, bởi Từ Vọng ngồi ở ghế phụ lái, còn kẻ đường hoàng chiếm mất vị trí lái xe trước mặt anh ta là chàng trai hai vòng mười ba.
Liếc mắt xác nhận đồng đội đều đã vào chỗ, cuối cùng Ngô Sênh cũng có thể tập trung tiễn Hàn Bộ Đình nốt đoạn đường cuối: "Còn hai mươi giây nữa là anh được giải thoát rồi."
Việc duy nhất mà Hàn Bộ Đình có thể làm được lúc này là nói chuyện, nhưng vì quá đau đớn, từ lúc trúng chiêu tới giờ anh ta hầu như đều im lặng.
Vậy nên vào giây phút cuối cùng này, Ngô Sênh cũng chẳng mong nhận được lời hồi đáp của anh ta.
Thế mà Hàn Bộ Đình lại cất tiếng: "Không cần đến hai mươi giây, năm giây là được rồi."
Nỗi đau thấu xương chẳng hề khiến khuôn mặt người này hiện lên chút đau đớn nào, mà sau câu nói này, trên mặt anh ta còn vẽ lên nụ cười như có như không.
Đột nhiên Ngô Sênh cảm thấy không đúng!
"Cẩn thận sau lưng --"
Từ Vọng ngồi trong xe chợt hét to, đồng thời bổ nhào lên người chàng mười ba với tốc độ hổ vồ mồi, một tia nước mạnh mẽ phun thẳng tới từ cửa sổ ghế lái xe!
Ngô Sênh không lãng phí lấy một giây, vội vã quay đầu, hoàn toàn tin tưởng sự yểm hộ của Từ Vọng, vọt thẳng về phía ghế sau xe.
Mở cửa, lên xe, một chuỗi động tác liền mạch dứt khoát.
Khoảnh khắc ánh mắt rời đi, Hàn Bộ Đình lập tức muốn giơ tay ngăn cản Ngô Sênh, tiếc rằng dù tác dụng của công cụ đã được hóa giải nhưng cơn đau không thể nào thuyên giảm nhanh như vậy, mới cử động một chút đã nhức nhối đến mức hít ngược một hơi vào trong, cuối cùng chỉ đành để mặc Ngô Sênh đóng cửa xe "rầm" một cái.
"Ngồi cho vững đấy --"
Chàng trai hai vòng mười ba đặt tay lên vô lăng, tiếng động cơ xe gầm gừ đầy khí thế, bất kể là chìa khóa hay kiểu dáng xe, trong thế giới của bá chủ đường đua đều chỉ là mây bay ngang trời.
Đạp chân ga, chiếc xe con bọ màu hồng tức thì lao thẳng ra ngoài như mũi tên rời khỏi dây cung!
Lý Tử Cận bị giật trúng cổ tay cũng chẳng kịp để ý đến cơn đau, vội vàng kéo đội trưởng vẫn đang đứng bên cạnh xe qua một bên, tránh bị quẹt phải.
Trì Ánh Tuyết cũng chẳng chạy qua bên đội trưởng bày tỏ lòng trung thành, chỉ dõi mắt nhìn theo hướng tia chớp màu hồng kia vừa phóng đi, tự mình lẩm bẩm tựa như một đứa trẻ hiếu kì: "Nghe tiếng chiếc xe con bọ này khởi động sao mà giống Ferrari thế nhỉ..."
...
Dưới kĩ thuật cao siêu của chàng mười ba, con New Beetle được tráo đổi linh hồn với Ferrari chớp mắt đã đến gần tháp rơi tự do.
Tiền Ngải còn đang mải quần nhau với Lại Hạ, một kẻ vác cưa điện, một kẻ siết chặt cái tua-vít đã thủng một lỗ, hai người cứ như vừa được vớt ra từ bể máu vậy, máu me be bét từ đầu đến chân, khiến người ta thấy mà xót xa.
Chàng mười ba phanh "két" một cái bên rìa chiến trường, Ngô Sênh xách khẩu RPG đứng trước xe nhắm thẳng vào Lại Hạ: "Lão Tiền, đưa Tiểu Huống lên xe đi!"
Lại Hạ giơ cánh tay cầm tua-vít lên giữa không trung, rồi lại chậm rãi rút về.
Ngô Sênh không thấy rõ biểu cảm bị che khuất trong bóng tối của gã ta, nhưng vẫn cảm nhận được sự không tình nguyện, không cam tâm hết sức rõ ràng.
Tiền Ngải xốc lại chiếc cưa điện vừa tắt cho tử tế, xoay người ôm lấy Huống Kim Hâm đang nằm trên ghế dài, tức tốc phi đến cạnh xe, đặt người vào ghế phụ lái và thắt đai an toàn cẩn thận dưới sự giúp đỡ của Từ Vọng rồi mới an tâm ngồi vào hàng ghế sau cùng cậu.
Ngô Sênh cũng bỏ vũ khí xuống rồi leo lên xe.
Xe nổ máy, rất nhanh Lại Hạ đã biến thành một chấm nhỏ mất hút trong ánh đèn rực rỡ, còn chiếc xe con bọ màu hồng tựa như gió giật sấm vang mà lao về cổng phía Bắc của công viên giải trí.
Vốn dĩ Từ Vọng còn đang lo không biết bọn Hàn Bộ Đình liệu có đặt bẫy ở cổng không, mãi đến ba phút sau, khi xe đã phi ra khỏi cổng phía Bắc đồng thời kéo theo một loạt pháo đạn dẹp tan cả đám zombie, tiến lên con đường rộng rãi thoáng đạt, cậu mới thật sự cảm thấy yên lòng.
Dây thần kinh vừa được thả lỏng, bấy giờ mới nhớ đến tình trạng thê thảm của đồng đội, cậu vội quay sang hỏi thăm: "Lão Tiền, cậu thế nào rồi?"
Tiền Ngải ném thêm một cục bông thấm cồn nhiễm màu đỏ tươi ra ngoài, ngẩng khuôn mặt cuối cùng cũng coi như trông rõ ngũ quan lên, mệt mỏi thở dài một hơi: "Đội trưởng Vượng Vượng(*), nếu tôi thật sự bị thương nặng thì chờ đến lúc cậu hỏi han cũng chỉ còn kịp đốt tiền hóa vàng mã thôi."
(*Vượng Vượng: đã chú thích ở chương 42.)
"Rốt cuộc cậu bị thương ở đâu hả?" Nghe có vẻ chẳng hề hấn gì, nhưng nhìn khiến người ta hốt cả hoảng, xối hai thùng máu lên người cũng chẳng tạo ra được hiệu quả thế này.
Tiền Ngải giơ tay chỉ vết thương trên lông mày: "Rõ ràng thế này mà cậu không nhìn ra à?"
Từ Vọng nói: "Tất nhiên là tôi có thấy rồi, thế những chỗ khác thì sao?"
Tiền Ngải cạn lời: "Còn chưa đủ à? Một vết này cũng đủ mất mấy ngày live stream của tôi rồi!"
Từ Vọng còn cạn lời hơn: "Có mỗi một vết thế này mà cả người cậu máu me be bét? Thế đối phương..."
"Đối phương cũng vẫn khỏe re thôi. Đây đều là máu của zombie, lúc các cậu lái đến nơi chúng tôi vừa mới dọn dẹp xong đám đó, đang chuẩn bị bắt đầu battle lại." Tiền Ngải nghiến răng ken két, không thể dạy cho tên nhóc kia một bài học, thật mất vui.
Từ Vọng nhìn sang Huống Kim Hâm, thân là một khán giả "bị động theo dõi", khuôn mặt hắn thế mà vẫn trắng trẻo sạch sẽ, hiển nhiên là được bảo vệ vô cùng kĩ càng, zombie không thể động đến hắn, thậm chí đến cả máu tươi trong lúc chiến đấu cũng chẳng hề vấy lên người hắn, chỉ có khi nãy được ôm lên xe, quần áo dính phải chút máu trên người Tiền Ngải.
"Sao em ấy còn chưa tỉnh lại?" Trông Từ Vọng thò đầu qua lưng ghế nhìn Huống Kim Hâm, Tiền Ngải cất tiếng hỏi đầy lo âu.
Từ Vọng giơ tay sang sờ một lát: "Hô hấp bình thường, nhịp tim bình thường, nhiệt độ trên trán vẫn tạm ổn, chắc không có vấn đề gì lớn đâu."
"Nếu thật sự thương nặng thì đã bị đẩy về hiện thực rồi." Ngô Sênh nói.
"Tôi chỉ lo thằng bé ngã xong để lại di chứng gì đó," Tiền Ngải nhớ đến tình cảnh lúc ấy, lo lắng trong đáy mắt bị che khuất bởi tăm tối, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn, "Lần sau đừng để tôi gặp lại tên khốn đã đẩy em ấy."
Sự đảm bảo kép của đội trưởng + quân sư khiến Tiền Ngải hơi an lòng hơn một chút.
Bấy giờ gã mới sực nhớ ra, vết thương hẵng còn đang xử lí dở.
Gã cúi đầu, dùng nhíp gắp một miếng vải băng bó từ trong hộp cứu thương đang mở trên đùi ra, thấm cồn iốt rồi đắp lên vết thương trên lông mày vừa được sát trùng, lại cuốn thêm một lớp vải khô bên ngoài rồi cố định bằng bốn miếng băng dính y tế, dán thành một chữ "Tỉnh(*)".
(*chữ Tỉnh: 井.)
Mặc dù xử lí qua loa, nhưng dụng cụ cấp cứu khá chuyên nghiệp, dán xong trông cũng ra gì phết.
"Trang bị của cậu đầy đủ gớm." Đóng hộp cứu thương lại, Tiền Ngải lướt qua Từ Vọng ngồi giữa, đưa trả cho quân sư nhà mình đang tựa người vào cửa xe bên kia, "Đeo thế mà không nặng à?"
Đây nào phải hộp cứu thương đơn giản bình thường, mà là một hộp cứu thương bằng kim loại, to gần bằng cái balo, cố lắm mới nhét được vào, bên trong đầy đủ nước muối, cồn, vải băng bó, đai nẹp, địu tay, ghim băng, bông tăm, kéo y tế, kìm kẹp vân vân.
"Cũng tạm." Ngô Sênh không cất hộp vào balo mà lại mở ra.
"Ơ khoan," Từ Vọng nhìn cái hộp cứu thương mới toanh với ánh mắt đầy nghi hoặc, "Lần trước lúc cậu thay thuốc cho tôi vẫn còn là hộp nhựa mà."
"Tại vì tôi có dự cảm, tên ngốc nào đó sẽ thường xuyên bị thương, chỉ mang phiên bản sơ cứu thôi thì không đủ dùng." Ngô Sênh lấy một chiếc bông tăm ra, cẩn thận thấm cồn iốt lên.
Từ Vọng không biết anh định làm gì, nhưng nghe ra được ý trong lời nói của anh, đảo mắt một cái: "Thế nên cậu thăng cấp lên thành bản tiêu chuẩn hả?"
Cuối cùng Ngô Sênh cũng nhìn cậu một cái: "Là phiên bản xa hoa mini."
Từ Vọng: "..."
"Lớp trưởng," Tiền Ngải ấm ức kháng nghị, "Tôi hạ được nhiều zombie như thế mà có mỗi một vết thương này, hơn nữa còn là bị cành cây quẹt phải, cậu không khen tôi dũng cảm thì thôi, nhưng cũng đâu thể chê tôi ngốc được..."
Ngô Sênh: "..."
"Cậu ta nói tôi đấy." Từ Vọng đỡ trán, thế gian này có người ham việc, có người ham tiền, riêng mỗi đồng đội nhà cậu là ham cà khịa.
Sửa xong nhận thức sai lầm của đồng đội, cậu lại cảm thấy hơi mất mặt, đảo mắt nhìn Ngô Sênh một cái: "Cậu có giỏi thì đừng để bị thương."
Ngô Sênh thở dài như thể tiếc rẻ lắm: "Đúng là tôi không hề bị thương thật."
"Đó là do cậu ăn may, sau này đường còn dài lắm."
"May mắn là dành cho những người có thực lực."
"..."
Không xong, còn cãi tiếp với Ngô Sênh thì cậu không có ngoại thương cũng nội thương mất!
"Cho này." Ngô Sênh đưa cho cậu chiếc bông tăm thấm cồn iốt cuối cùng cũng khiến anh hài lòng.
Tâm trạng của Từ Vọng còn chưa kịp hồi phục, ngớ ra một hồi cũng không tiếp lấy: "Cái gì?"
Ngô Sênh nói: "Sát trùng."
Từ Vọng càng hoang mang hơn: "Tôi đâu có bị thương."
"Thế vết trên tay cậu là do bút màu vẽ ra à?" Ngô Sênh nhướng mày.
Từ Vọng cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng cũng nhớ ra.
Dưới hình vẽ đầu cú có một vệt máu, là do lúc trước bị mũi tên của Trì Ánh Tuyết quẹt phải.
"Không sao, chảy tí máu thôi mà." Cậu cảm thấy Ngô Sênh cứ chuyện bé xé ra to, so với vết thương kia của Tiền Ngải, vết này của cậu cùng lắm chỉ là trầy da thôi.
Ngô Sênh liếc cậu một cái, không thèm nhiều lời nữa, giơ tay ra trực tiếp dùng bông tăm sát trùng hộ cậu.
Cảm giác bông tăm thấm cồn iốt dí lên miệng vết thương tất nhiên là không dễ chịu, dù cho vết thương không sâu thì cũng chẳng thể đỡ nổi phương pháp xử lí đơn giản thô bạo thế này, chưa kể ấn còn dùng sức nữa chứ.
"Đau đau đau --" Từ Vọng lập tức giật lấy bông tăm, tự mình làm. So về độ dịu dàng, nếu cậu ở trên chín tầng mây thì Ngô Sênh hẳn phải ở tít dưới đáy giếng sâu khô cằn ấy.
"Biết đau thì từ sau đứng lùi ra." Ngô Sênh lại nhìn vết thương kia, vẫn cảm thấy hết sức nhức mắt.
Từ Vọng không tán thành: "Tôi là đội trưởng."
Ngô Sênh không thể đồng ý hơn: "Hay quá, đội trưởng thì lúc nào cũng phải ngồi yên trong doanh trướng ấy."
Từ Vọng: "..."
Cuối cùng cậu cũng nhận ra, lúc đấu khẩu với cậu Ngô Sênh ăn nói rõ ràng rành mạch lắm cơ, đủ các thể loại so sánh ẩn dụ thành ngữ tục ngữ, chẳng có cái nào mà anh không biết cả, giá mà để dành ít công phu mồm mép này để bàn chính sự thì nào đến nỗi mỗi lần đều bắt cậu phải phiên dịch!
Tiền Ngải lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải mỗi chuyện sát trùng vết thương đơn giản thôi sao, có cần phải ăn nói sâu xa thế không, hay còn định từ ca từ thi phú thảo luận đến triết học nhân sinh...
"Lưu đạn chỉ còn ba quả thôi à?" Từ Vọng vừa sát trùng vết thương xong thì nhận được tin dữ.
"Thời gian còn ít hơn." Ngô Sênh lắp lại khẩu RPG.
4:13 theo giờ Bắc Kinh, cách thời gian đóng cửa đêm nay còn 47 phút.
"Công cụ về cơ bản cũng dùng hết rồi," Tiền Ngải bi quan nói, "Chúng ta còn có thể nộp bài không?"
"Đi tới đâu hay tới đó," Từ Vọng đã coi như chuyện thường tình rồi, "Cho dù thất bại thì coi như dò đường trước cũng tốt."
Bên ngoài cửa xe, bóng đêm bao phủ.
Thi thoảng có thể trông thấy các "đồng nghiệp" đang quần nhau với lũ zombie bên đường, nhưng tốc độ xe quá nhanh, lướt qua trong chớp mắt, cũng chẳng biết thắng thua thế nào.
"Trước mặt chính là cầu cạn," Chàng trai hai vòng mười ba xác nhận lại tuyến đường một lần nữa, "Lên cầu đúng không?"
Ngô Sênh: "Đúng."
Trên bản đồ, muốn qua sông đi bệnh viện thì bắt buộc phải ngang qua cây cầu cạn này.
Nhận được mệnh lệnh chính xác, chàng mười ba không do dự thêm chút nào, quả quyết phóng đi, xông thẳng lên cầu cạn, bởi vì lên dốc nên càng nhấn chân ga mạnh hơn, mang theo khí thế "Trăm ngàn binh mã cũng chẳng thể cản được đường đua tốc độ của ta".
Từ Vọng còn đang ngó nghiêng đầy lạc quan, nếu cả đường cứ đi với tốc độ này thì nộp bài trước năm giờ cũng không phải là không thể, bỗng chàng trai hai vòng mười ba lại lẩm bẩm: "Không đúng..."
"Cái gì không đúng?" Từ Vọng và Ngô Sênh gần như cảnh giác cùng một lúc.
Trong kính chiếu hậu, giữa hai hàng lông mày của chàng mười ba chất đầy nghi hoặc, cau chặt đến nỗi hình vẽ đầu cú ở giữa cũng biến hình: "Hình như... có đồng nghiệp."
...
Công viên giải trí, nơi thuyền hải tặc.
Một mình Trì Ánh Tuyết ngồi trong thuyền, lắc lư theo chuyển động của máy móc, đu trước đu sau, trông thì cô đơn lẻ loi nhưng lại vui vẻ hết sức.
"Dù sao cũng không nộp bài được nữa, lên đây chơi tí đi." Đây là lần thứ một trăm linh một hắn ta kêu gọi ba người đồng đội đang đứng ở dưới kia, cố gắng hoàn thành vai trò một đồng đội "có tinh thần đoàn đội và năng lượng tích cực".
Tiếc thay, các đồng đội lại chẳng có cái tâm trạng ấy.
Hàn Bộ Đình ngồi tựa trên ghế dài, nhắm mắt suy nghĩ, trên mặt không có biểu cảm gì.
Lý Tử Cận và Lại Hạ thì dựa vào lan can xếp hàng ở lối vào thuyền hải tặc, trò chuyện câu được câu mất, tất nhiên, chủ yếu là Lý Tử Cận chửi bới, còn Lại Hạ có nghe hay không thì chẳng biết được.
"Sơ suất, chắc chắn là do sơ suất," Dù có mường tượng lại trận chiến thế nào đi chăng nữa, Lý Tử Cận cũng cảm thấy kết quả không nên như thế này, "Sao có thể để bọn họ chạy mất được?"
"Nhắc nhở một chút, không phải chạy, mà là tông," Trì Ánh Tuyết đang hóng gió trên thuyền hải tặc vẫn không quên chêm vào một câu. "Là người ta tông ra ngoài --"
Lý Tử Cận hung hăng trừng hắn ta, lại không thể phản bác được.
"Chỉ sợ có số giải vây mà không có số nộp bài thôi." Lại Hạ vẫn luôn im lặng lắng nghe đột nhiên ngẩng lên, liếc về phía phương Bắc thành phố.
Lý Tử Cận ngớ người.
Trì Ánh Tuyết ngạc nhiên nhướng mày, có chút háo hức: "Cậu giở trò gì lên xe của bọn họ rồi?"
"Không phải tôi," Lại Hạ đáp, "Là đội trưởng."
"Như nhau thôi," Nhận được đáp án, Trì Ánh Tuyết hài lòng ngẩng đầu lên, ngước nhìn trời sao trong làn đu đưa của thuyền hải tặc, phảng phất như thể đó mới là nơi thuần khiết đẹp đẽ nhất, "Lũ người xấu các cậu, đúng là lắm mưu nhiều kế."
Lại Hạ: "..."
Lý Tử Cận: "..."
...
Trên cầu cạn.
Từ Vọng: " "Đồng nghiệp" của cậu, là chỉ cái gì?"
Chàng mười ba: "Là công cụ."
Từ Vọng: "Trên xe bị gài công cụ?"
Chàng mười ba: "Hẳn là trúng phải công cụ có thể kéo dài thời gian, loại dễ nổ ấy, tôi có thể cảm nhận được."
Tiền Ngải: "Sao trước đấy không cảm nhận được?!"
Chàng mười ba: "Tôi là phòng thủ, nó là tấn công, giống lông không giống cánh á."
Tiền Ngải: "... Vậy cậu mau dừng xe đi chứ!!!"
Chàng mười ba: "Tốc độ quá nhanh, không kịp rồi, đi trước một bước đây, hẹn ngày gặp lại!"
"Xoẹt --" một tiếng, chàng trai hai vòng mười ba cứ thế biến thành một tia sáng xẹt qua trước sáu con mắt ngỡ ngàng.
Từ Vọng: "..."
Ngô Sênh: "..."
Tiền Ngải: "Còn có tí đạo đức nghề nghiệp nào không --"
"Bùm --"
Đúng vào khoảnh khắc chàng mười ba biến mất, dưới gầm chiếc xe con bọ màu hồng bỗng dưng nổ tung!
Gần như cùng một lúc, trong tại ba người đều vang lên âm thanh giễu cợt kia.
[Cú: Cục cưng~ Nghỉ sớm chút nhé, đưa...]
Sau chữ "đưa", là hết rồi.
Bọn họ tưởng rằng tiếng nổ đinh tai nhức óc đã lấp mất tiếng thông báo, nhưng rất nhanh lại phát hiện có gì đó sai sai.
Chiếc xe con bọ đúng là đã bị cú nổ hất văng ra khỏi cầu cạn, nhưng lại không hề rơi tự do xuống mặt đất cách mấy chục mét, mà tựa như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng phất phơ mà đậu xuống.
Cùng với đó, những người ở trong xe ngoài trừ bị tiếng nổ làm đinh tai nhức óc, ngoài ra dường như chẳng hề hấn gì.
Bọn họ không cảm nhận được chấn động, cũng không cảm nhận được hơi nóng từ cú nổ, mà vững vàng đáp xuống cây cầu cạn cùng với chiếc xe con bọ.
...
Trong điện Tam Giáo.
Một lá bùa bình an lơ lửng giữa không trung, rồi tự bùng lửa nóng, cháy thành tro bụi.
Thanh niên tóc dài nhìn tro bụi lặng lẽ rơi xuống, thở dài ngán ngẩm: "Hôm nay gặp ma, không nên cho mượn xe mới phải..."