Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cú Nửa Đêm

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 34: Lên bờ

Trên cột buồm cách boong thuyền mười mấy mét, hai chân Tiền Ngải dẫm lên thanh ngang, lưng tựa vào trụ dọc, hai tay xoay vòng vòng, lửa đỏ tựa sao băng rực cháy(*) dường như đang mở ra một cánh cửa thời không hình tròn trên đỉnh cột buồm!

(*nguyên văn là 飞火流星 – phi hỏa lưu tinh, dịch sát nghĩa thì là "sao băng rực cháy", nhưng đồng thời cụm từ này cũng là tên gọi của trái bóng chính thức được sử dụng tại FIFA World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản – Adidas Fevernova, vì không dám chắc ở đây tác giả có phải đang nhắc đên quả bóng này hay không nên chúng mình mạn phép dịch sát nghĩa.)

Từ trong ánh lửa hừng hực ấy, gió nổi lên.

"Phù" một cái, gió thổi cánh buồm căng phồng phấp phới, tốc độ của chiếc thuyền chớp mắt tạm biệt với hai chữ "thong thả", tiến vào kỉ nguyên mới "đạp gió rẽ sóng"!

Tiền Ngải nhẩm tính, hẳn là đã cắt đuôi được con quái vật kia rồi, nhưng gã không rảnh để quay lại nhìn thử.

Người khác đánh nhau phải dùng hết sức, gã cũng tương tự, cơ mà độ chính xác của động tác có khi phải lấy thước kẹp cơ khí(*) ra mà đo ấy. Vừa phải quạt gió, vừa phải giữ thăng bằng cho chính mình, còn phải xoay tay hết công suất, lại còn phải chú ý không được để hướng gió chệch khỏi tuyến đường, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, tuyệt đối không được để lửa bén lên cánh buồm.

(*thước kẹp cơ khí: một dụng cụ đo đạc có độ chính xác đến từng milimet, chúng tôi cũng không hiểu nhiều về cơ khí nên quý dị có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng nhìn hình minh họa và hỏi thăm chị Google ha.)
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ


Mẹ nó rốt cuộc là đang đánh nhau hay làm nghiên cứu thế hả!!!

"Lão Tiền Lão Tiền giỏi lắm, anh là đỉnh nhất --"

Từ phía dưới truyền đến tiếng vẫy cờ cổ vũ nhiệt tình của chiến hữu họ Huống, khiến Tiền Ngải trong một giây phút có cảm giác vi diệu như quay về thời mẫu giáo, cánh tay xoay đều thì sẽ được cô giáo thưởng cho cái bánh quy vậy.

Huống Kim Hâm chăm chú quan sát "đồng đội rực lửa" trên cột buồm một hồi, xác nhận hoàn toàn không có tí biểu hiện nào của việc nhận được sự cổ vũ: "Đội trưởng, hình như anh Tiền không thích kiểu cổ vũ của em cho lắm."

Từ Vọng nắm chặt lấy vai đồng đội: "Cậu còn nhỏ, chưa hiểu lòng người."

Buông Huống Kim Hâm ra, đội trưởng Từ mới ngửa đầu hét lớn: "Lão Tiền Lão Tiền, nằm yên kiếm tiền --"

Trên cột buồm không ai đáp lại.

Trong ánh lửa chói lòa, lời chúc phúc tốt đẹp này dần dần tan vào trong màn sương trên biển.

"Phù phù --"

Ngọn lửa trên đỉnh cột buồm bỗng nhiên bùng lên cao tận mấy mét mà không hề báo trước, tốc độ xoay tròn của hai cánh tay cơ bắp cứng rắn đã nhanh đến mức không nhìn rõ hình dáng, gió to thét gào trong lửa lớn, mang theo khí thế của muôn nghìn binh mã!

Gió to nổi lên, buồm phấp phới, thuyền gỗ biến thành du thuyền cao tốc, sóng sau dồn dập đánh sóng trước.

Huống Kim Hâm ôm chặt lấy kính viễn vọng, từng cơn gió ào ạt lướt qua mặt mang đến cảm giác như thể đang lái xe moto vậy.

Từ Vọng trông bóng dáng con quái vật đang chật vật chiến đầu càng lúc càng nhỏ cho đến khi chỉ còn là một con sóng nhấp nhô phía xa xa trên mặt biển, trái tim còn treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt về chỗ cũ.

Bên trong buồng lái, Ngô Sênh không hay biết gì về tình hình bên ngoài, tay vẫn nắm chắc bánh lái, thoải mái hưởng thụ thú vui "đua thuyền", thỉnh thoảng còn nhắm mắt lại, tưởng tượng từng dãy code cực kỳ xinh đẹp đang chạy dài trước mắt, hít một hơi tinh thần sảng khoái, hít hai hơi thiên hạ vô địch.

Tầm mười một mười hai phút sau, chiếc thuyền buồm mang theo linh hồn của du thuyền cao tốc xông vào bờ biển trên Bãi kho báu phía Tây. Tốc độ của thuyền quá nhanh, khiến nó tiến vào bãi cát tận mười mấy mét mới dừng lại được, hoàn toàn mắc cạn.

Hai phút sau, bốn người từ trên thuyền đi xuống, trong đó có ba người tinh thần phấn chấn, hừng hực khí thế, người còn lại buông thõng hai vai, ánh mắt rời rạc, lết theo như u hồn.

"Lão Tiền, phấn chấn lên nào!"

"Cậu không thể đưa ra yêu cầu vô lý như thế với một người vừa mất đi hai cánh tay được."

"Tôi dùng thị lực 5.1 của mình để đảm bảo, hai tay cậu vẫn còn nguyên đó."

"Nhưng chúng đã mất đi linh hồn rồi."

Khi đồng đội bỗng nhiên biến thành nhà thơ, thôi thì cứ để cậu ta yên tĩnh một mình đi. --

Mây đen không kéo tới tận hòn đảo nhỏ này, dưới bầu trời trong veo xanh ngắt, bãi biển phủ đầy cát trắng dường như hơi ánh lên chút sắc bạc.

Đứng trên bãi cát mềm mại này, quay mặt hướng về phía biển lớn, rất dễ khiến người ta sinh ra cảm giác bình yên theo năm tháng tĩnh lặng.

Bốn người bạn may mắn vượt qua sóng to gió lớn đến được đây, giờ trong mắt họ chỉ còn lại tòa hải đăng cao cao trên bãi đá ở phương xa.

"Chúng ta phải nhanh chân lên," Từ Vọng vừa nói vừa cảnh giác nhìn xung quanh, "Trên đảo này rất có thể không chỉ có mỗi đội chúng ta, đứng trên bãi biển lộ liễu quá, không an toàn."

Ngô Sênh quay đầu nhìn chiếc thuyền buồm mắc cạn một cái, vô cùng chân thành nhắc nhở cậu: "Với màn vào bờ hoành tráng ban nãy của chúng ta, bây giờ mới nhớ ra phải khiêm tốn thì hình như đã muộn rồi."

Từ Vọng tức tối nhìn anh: "Cậu không thể nói câu nào lạc quan hơn một chút được à?"

Không phải Ngô Sênh cố ý muốn khiến mọi người rối loạn, anh chỉ cảm thấy chuyện gì cũng phải thẳng thắn thật thà mà thôi, như kiểu lạc quan ấy mà, muốn thì cũng có thôi: "Cho đến hiện tại, ở đây mới chỉ có một hòm kho báu bị mở ra thôi, mà chúng ta đã lên đến đảo rồi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tuyệt đối có thể chiếm được một chỗ mở hòm."

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng "ding" vang khắp Biển vô tận.

: Bãi kho báu phía Tây (2/3), kho báu vật đã mở lần thứ hai.

Lại có thêm một đội hoặc một người nào đó lên đến đỉnh tháp.

Vào ngay lúc bọn họ còn chưa đi ra khỏi bãi biển này.

Chỗ trống chỉ còn lại một chỗ duy nhất.

Nhìn dòng thông báo chạy trên cánh tay, quân sư Ngô trầm ngâm mất hai giây, có vẻ hơi áy náy ngẩng đầu lên: "Chuyện ngoài ý muốn đến hơi nhanh."

Từ Vọng nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng khẩn thiết: "Bắt đầu từ bây giờ, xin cậu hãy làm một mĩ nam an tĩnh đi."

Bãi đá cách đó mấy chục mét là nơi cao nhất trên hòn đảo này, tháp hải đăng của Bãi kho báu phía Tây tọa lạc trên đỉnh bãi đá. Cả tòa tháp trắng tinh một màu, lại hơi ánh lên sắc vàng dưới ánh mặt trời, nhìn kỹ một chút, thì ra cứ cách một đoạn lại có một vòng hoa văn dát vàng, chỉ là đường nét mảnh quá, phải lại gần mới nhìn thấy rõ.

Cũng giống như trên đỉnh tháp hải đăng ở Hòn đảo bay gắn một chiếc thuyền buồm có cánh điêu khắc, thì trên đỉnh tháp ở Bãi kho báu cũng gắn một cái hòm báu vật tượng trưng cho thân phận của mình, tạo hình phục cổ, khí chất thần bí, đến cả ổ khóa cũng ánh lên sắc vàng.

Một hàng người tay chân đều bận rộn -- trừ Tiền Ngải, người bạn này chỉ dựa vào chân -- leo lêи đỉиɦ bãi đá, đáng ngạc nhiên là họ không hề gặp đối thủ cạnh tranh nào, có điều nơi này nhìn từ xa có vẻ bình yên, trên thực tế khắp nơi đều lởm chởm đá lớn đá nhỏ, cứ như thể có ai ném một đống đá lớn nhỏ lẫn lộn vào khoảng đất trống to cỡ sân bóng rổ, rồi lại xây một tòa tháp trên đó vậy.

Tháp hải đăng tường trắng viền vàng này chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất ở dưới chân tháp, với một ô cửa hình vuông nằm gần sát đỉnh tháp, ngoài ra đều là không gian khép kín hết.

Bốn người không dám tự tiện lại gần tòa tháp, mà trốn phía sau một tảng đá lớn chếch phía trước cách đó khoảng bảy tám mét, lén lút nhìn về phía ô cửa hình vuông trên đỉnh tháp – cái chỗ mà nhìn thế nào cũng thấy giống chỗ đặt nòng súng kia.

"Mao Thất Bình từng bảo," Huống Kim Hâm thì thầm, "Người canh tháp có thể ở sau cánh cửa cận chiến đánh tay đôi, cũng có thể tấn công tầm xa từ đỉnh tháp."

"Cửa ở dưới và ô phía trên nằm trên cùng một đường thẳng," Từ Vọng có thể khẳng định, "Là tấn công tầm xa."

"Vậy là súng máy oanh tạc hay tên bay rợp trời đây?" Tiền Ngải hỏi.

"Thử là biết ngay chứ gì." Nói đoạn Ngô Sênh nhặt một hòn đá nhỏ, dùng hết sức ném về phía cửa tháp.

Đá vừa chạm đất, phát ra một tiếng va đập sắc gọn, rồi lăn lông lốc về phía trước.

Một tia sáng lạnh lùng lóe lên từ ô cửa trên đỉnh tháp, bốn người chỉ nhìn thấy hình như có cái gì lao ra, nhưng vụt qua như một tia chớp, hoàn toàn không nhìn rõ đó là thứ gì, giây sau đã nghe thấy "phập phập phập phập" mấy tiếng, liên tiếp mà sắc bén!

Từ lúc biến động đến khi yên tĩnh trở lại chỉ gói gọn trong một giây ngắn ngủi.

Trong làn gió biển mặn mòi, bốn người dõi mắt nhìn ra, nơi hòn đá nhỏ vừa lăn qua biến thành một dãy đinh dài, mũi đinh ghim sâu vào đá ngầm, đo bằng mắt thì chẳng còn thừa phân nào, phần lộ ra ngoài cũng chỉ dài khoảng bảy, tám tấc(*). Còn hòn đá nhỏ kia chẳng biết đã sớm trở thành oan hồn dưới cây đinh nào rồi, vỡ nát tan tành, không còn manh giáp.

(*tấc: nguyên văn là thốn, đã chú thích ở chương 22.)

"Súng bắn đinh." Ngô Sênh đưa ra một định nghĩa chính xác cho thứ "vũ khí" mà bọn họ sắp phải đối mặt, rồi lại bổ sung thêm, "Nhưng cây đinh này hơi bị mạnh."

Ba người bạn nhìn cây đinh dài chín tấc kia, không hẹn mà cùng cảm thấy con tim đau nhói.

Đâu chỉ là hơi bị mạnh, cọc gỗ ghim ma cà rồng cũng chỉ đến thế này thôi!!!

"Từ bỏ đi," Tiền Ngải hoàn toàn không trông thấy chút hy vọng chiến thắng nào, nhìn về phương xa chỉ thấy máu chảy thành sông, "Chúng ta đi chưa được vài bước đã bị người ta xiên thành cái sàng rồi."

"Anh đừng lúc nào cũng nói mấy lời nản chí thế," Mặc dù về thể chất Huống Kim Hâm không bằng đồng đội, nhưng về ý chí cách mạng lạc quan thì tuyệt đối có thể hạ gục tám gã Tiền Ngải trong chớp mắt, "Tay không đánh không lại thì chúng ta vẫn còn công cụ mà."

"Cũng không nhất thiết phải xông vào đâu," Đột nhiên Ngô Sênh đứng dậy, giơ tay về phía Tiền Ngải, "Cung tên."

Từ sau khi thành công bắn một mũi trúng quái vật biển, Tiền Ngải bèn kè kè cây cung với ống tên bên mình, buộc vào sau lưng và bên hông, kể cả khi leo lên cột buồm thổi gió cũng không chịu tháo ra. Cũng chẳng phải gã tính toán xa vời gì, chỉ cảm thấy có thêm một món vũ khí phòng thân, trong lòng cũng yên tâm hơn hẳn.

Thấy Ngô Sênh đòi, gã vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng cởi cung tên ra đưa cho anh: "Cậu còn biết sử dụng cái này hả? Sao không nói sớm!"

"Từng chơi thử thôi," Ngô Sênh nắm chắc cây cung, rút một mũi tên từ trong ống ra, nhẹ nhàng đặt lên dây cung, "Cứ thử xem thế nào."

Mũi tên hướng về phía đỉnh tháp, Ngô Sênh thong dong mà nho nhã kéo căng dây cung, hai mắt tĩnh lặng mà sắc bén nhìn thẳng vào ô vuông tối đen kia.

Sắc mặt Từ Vọng vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt ngoại trừ Ngô Sênh đã chẳng thể thấy được gì khác nữa rồi. Dường như cậu lại quay về cấp ba lúc nhìn trộm người này trong giờ, khi đó Ngô Sênh ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi lần Từ Vọng lén lút nhìn sang đều cảm thấy cả thể giới chỉ còn lại mình Ngô Sênh và ánh nắng vàng rực rỡ.

Cuối cùng Ngô Sênh cũng buông tay, trong tiếng kêu mạnh mẽ phát ra từ dây cung, mũi tên xé gió xuyên mây lao thẳng tới ô vuông!

Từ Vọng và Huống Kim Hâm nín thở, cánh tay vừa mới hồi phục bắt đầu có chút cảm giác của Tiền Ngải cũng nắm chặt trong vô thức.

"Phập --"

Mũi tên đâm vào khoảng tường cách ô vuông tám trăm trượng(*) rồi mới nghiêng nghiêng ngả ngả rơi xuống, lượn lờ một hồi mới đáp xuống mặt đất.

(*trượng: đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 trượng = 3,33m.)

"Không sao, lâu không chơi kiểu gì chả thấy hơi gượng tay, thử thêm vài lần là được rồi." Từ Vọng cổ vũ thật lòng, vừa là vì đồng đội, cũng là vì người mình thích, "Lão Tiền, lấy thêm mũi tên nữa đi!"

"Không cần đâu," Ngô Sênh không cho Tiền Ngải lấy thêm tên mới, còn trả lại cung tên cho gã, "Quả nhiên là vẫn không được."

Từ Vọng chau mày: "Dễ dàng bỏ cuộc như vậy không phải phong cách của cậu."

Ngô Sênh lắc đầu: "Lúc trước chơi thử tôi cũng toàn bắn trật, đây là phát huy như thường."

Huống Kim Hâm: "..."

Tiền Ngải: "..."

Từ Vọng: "... Thế vừa nãy cậu làm màu thế để làm gì!!!"

Ngó lơ vị quân sư xui xẻo đang chép miệng "Thì thử một lần xem sao, biết đâu lại trúng", đội trưởng Từ dứt khoát đưa ra quyết định: "Dùng công cụ."

Còn chưa đến ải tiếp theo đâu, chưa chi đã dùng "Phong hỏa luân vô địch" rồi, thực ra Từ Vọng cũng không muốn lãng phí công cụ nữa, nhưng đã đi đến nước này mà còn để người khác chặn đầu cướp mất chỗ trống cuối cùng, cậu sẽ thổ huyết mất.

"Công cụ phòng thủ hay tấn công?" Huống Kim Hâm nhanh chóng đáp lại lời kêu gọi của đội trưởng.

"Tấn công," Từ Vọng ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, hai hàng chân mày nhăn tít thành ngọn núi nhỏ, "Công cụ phòng thủ cùng lắm giúp chúng ta vào đến tháp, còn phải đối mặt với người canh gác nữa, tốt nhất là dùng vũ khí trực tiếp giải quyết hắn luôn, khỏe re cả đời."

"Thế thì hết việc của tôi rồi, tôi chỉ còn công cụ phòng thủ thôi," Tiền Ngải nhắm mắt tập trung, thử nổi lửa lên lần nữa, cuối cùng lại mở mắt lắc đầu, "Phong hỏa luân cũng hết thời gian sử dụng rồi."

Từ Vọng nhìn chằm chằm hộp bút của mình, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Còn chưa biết có sử dụng được "Tào Xung cân voi" hay không, mà dù có dùng được thì nhìn cái tên đã thấy không phù hợp với hoàn cảnh trước mắt, Thường Nga lên cung trăng nghe chừng có vẻ sẽ khiến người bay lên, nhưng sợ là còn chưa bay đến ngoài ô vuông đã bị ghim về mặt đất rồi.

Chỉ có thể đặt hy vọng lên Ngô Sênh và Huống Kim Hâm thôi.

Từ Vọng ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đồng đội.

Ngô Sênh chủ động xung phong: "Chỉ cần đưa được tôi lên đó là tôi có thể nhìn hắn nồng nàn đến chết."

Huống Kim Hâm cũng không kém canh: " "Cậu đánh tôi đi" nghe có vẻ huênh hoang phết, có khi lại chặn được súng bắn đinh đấy ạ!"

Từ Vọng nắm lấy tay Huống Kim Hâm, không hề do dự lấy một giây: "Nhờ cả vào cậu đấy."

Huống Kim Hâm gật đầu thật mạnh: "Yên tâm đi đội trưởng, em nhất định sẽ hạ gục hắn!"

Quân sư Ngô tắt hộp bút của mình đi, có chút xót xa đâu đây lướt qua trong lòng.

Phía sau tảng đá lớn, Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải lặng lẽ lui ra một chút, để chừa chỗ cho đồng đội thể hiện.

Huống Kim Hâm hít sâu một hơi, trịnh trọng ấn vào biểu tượng làm mặt quỷ trong hộp bút -- .

Khoảnh khắc ngón tay chạm đến da thịt, một lớp màng trong suốt lấp lánh bắt đầu từ dưới chân Huống Kim Hâm dần dần trải ra khắp cơ thể, bao lấy cả người hắn, cuối cùng khép lại ở đỉnh đầu. Lớp màng đó giống như thạch hoa quả vậy, nhẹ nhàng lay động theo gió biển, dưới ánh mặt trời chiếu rọi thi thoảng còn ánh lên bảy sắc cầu vồng.

Ba người bạn còn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên lớp màng đó đã lại biến mất rồi.

Giống như bong bóng xà phòng vỡ tan dưới ánh nắng, không có một tiếng động gì.

Các đồng đội vây quanh cảm thấy hơi hoang mang, nhưng trong mắt Huống Kim Hâm lại tràn ngập kiên định: "Đội trưởng, em sẵn sàng rồi."

Công cụ là thứ chỉ có người dùng mới biết được, nếu Huống Kim Hâm đã nói vậy thì Từ Vọng cũng lựa chọn tin tưởng hắn.

"Cẩn thận chút."

"Vâng."

Huống Kim Hâm bước từng bước ra khỏi tảng đá, tiến về phía cửa tháp, tốc độ tuy không nhanh nhưng từng bước đều vô cùng chắc chắn.

Ba người đồng đội vẫn ở chỗ cũ, mặc dù tin tưởng chiến hữu, nhưng cứ nghĩ tới cây đinh dài như cọc gỗ kia lại vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên!

So với lần trước bắn hòn đá nhỏ, số đinh phóng ra từ ô cửa lần này còn nhiều gấp bội, xé gió mà đến, lao thẳng về phía Huống Kim Hâm!

Ba người bạn không hẹn mà cùng nín thở!

Huống Kim Hâm đã đi đến nửa đường, lúc này đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ ngẩng lên như thể đón lấy những cây đinh đang phi tới vậy.

Trong chớp mắt, cây đinh dài đã ập đến trước mặt Huống Kim Hâm như vũ bão, từ góc nhìn của ba người đồng đội nấp sau tảng đá, mũi đinh gần như đã cắm vào trán Huống Kim Hâm!

Nhưng cũng chính vào lúc này, chuyện lạ đã xảy ra.

Cây đinh dài đó không tiếp tục tiến lên nữa, hoàn toàn không cảnh báo trước mà dừng lại trước trán Huống Kim Hâm, mũi đinh dường như đã chạm đến da Huống Kim Hâm, nhưng lại chẳng hề tiến thêm một milimet nào, như thể phi ầm ầm mười mấy hai mươi mét đến chỉ để "chích" cho Huống Kim Hâm một cái.

Hàng loạt đinh dài lao đến sau cũng giống y hệt như vị "tiền bối" này, dừng lại vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất, như thể bị ai làm phép bắt "đứng im".

Đinh dài dừng lại rồi, nhưng Huống Kim Hâm thì không.

Hắn kiên nhẫn chờ đến khi cây đinh cuối cùng dừng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, hướng về phía "cơn mưa đinh dài", hay nói cách khác là hướng về phía ô vuông tối đen trên đỉnh tháp, hét thật to: "AAAAAA --"

Mặc dù tiếng hét này giống với tiếng kêu thảm thiết hơn, nhưng đám đinh kia lại tựa như trúng ngải, thi nhau quay đầu trong tiếng hét, lao thẳng về phía ô vuông với tốc độ còn nhanh hơn, sắc bén hơn!

"Phập phập phập phập --"

Vô số cây đinh đâm cắm chi chít lên khoảng tường xung quanh ô vuông, mà phần ở giữa của màn mưa đinh này thì bay thẳng vào trong không sót một cây nào!

"Ối..."

Từ trong ô vuông truyền ra tiếng kêu đau đớn, sau đó thì chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Ba người bạn nấp sau tảng đá cuối cùng cũng hiểu ra, "Cậu đánh tôi đi" có tác dụng phản đòn!

"Đội trưởng!" Huống Kim Hâm lạch bạch chạy về, mặt mũi rạng ngời, nào còn đâu chút khí thế của lúc trước, "Giải quyết xong rồi!"

Từ Vọng ngây người, phản đòn đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức hạ gục trong chớp mắt chứ?

"Chú chắc không?" Tiền Ngải nửa tin nửa ngờ cất tiếng hỏi.

Tất nhiên, không chỉ có mỗi đội trưởng Từ cảm thấy không yên tâm.

Ngô Sênh không hỏi, lại nhặt thêm một hòn đá, ném mạnh hết sức ra ngoài.

Hòn đá lại rơi xuống bên cạnh hàng đinh lúc đầu, lại lăn lông lốc ra ngoài, nhưng lần này lăn đi rất xa, phía trên ô vuông chẳng hề có động tĩnh gì.

"Sự thật chiến thắng mọi lập luận." Quân sư Ngô đóng dấu xác nhận cho chiến tích của đồng đội.

Kết cục đã rõ.

Đến cả gió biển cũng trở nên tĩnh lặng yên bình rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »