Chương 26: Tâm sự đêm khuya
Nếu bốn ngày trước, ai đó nói rằng cậu và Ngô Sênh có thể ở chung một phòng, mà không phải kiểu giường trên giường dưới trong trường học, không có những người bạn cùng phòng khác vây quanh, chỉ có hai người họ, cô nam quả nam, cậu nhìn tôi tôi liếc cậu, thì Từ Vọng có thể tưởng tượng ra một trăm kiểu diễn biến trời long đất lở(*), đến cả tiếng trời long và dáng đất lở cũng không trùng lặp luôn.
(*nguyên văn là 天雷地火 – thiên lôi địa hỏa, vốn là một thành ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên rất bình thường, cho đến khi nó được dùng để ám chỉ việc "ấy", bởi vì nam thuộc Càn, tức là trời, còn nữ thuộc Khôn, tức là đất, nói đến đây chắc các quý dị đều hiểu rồi chứ...)
Hiện giờ, cảnh tượng mộng mơ ấy đã hoàn toàn biến thành sự thật.
Từ Vọng mệt đến nỗi đầu ngón tay cũng không muốn động đậy, chỉ mong được úp mặt vào giường, ngủ đến lúc trời hoang đất tàn.
Lái xe(*)?
(*lái xe: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ám chỉ việc "ấy".)
Vậy phải lựa lúc tinh thần tỉnh táo chứ, không tán thành lái xe khi mệt mỏi!
Mí mắt dần dần nặng trĩu, Từ Vọng cố giữ tỉnh táo đi về phía nhà vệ sinh, đi được nửa đường mới nhớ ra phải hỏi Ngô Sênh một câu khách sáo: "Cậu chưa cần vào nhà vệ sinh vội đâu ha, để tôi đi rửa cái mặt đã."
Đầu cũng chẳng thèm quay lại, thay vì gọi là hỏi, chẳng thà bảo là thông báo.
Ngô Sênh ở phía sau không có phản ứng gì, Từ Vọng bèn coi như anh ngầm đồng ý, đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt qua loa, rồi đánh răng, hai ba phút đã vệ sinh xong, xoay người bước ra, chợt thấy Ngô Sênh đang ngồi xổm bên góc tường ngắm một chiếc balo leo núi cao hơn nửa người.
"Đây là balo của Tiểu Huống phải không?" Từ Vọng tò mò xáp lại gần.
Lúc mới quay về phòng, bốn người bọn họ còn đang kinh ngạc bởi chuyện "bà cô mất trí nhớ", chẳng ai để ý đến đồ vật xuất hiện trong góc tường, chưa kể việc Huống Kim Hâm mất balo đã bị bọn họ coi như chuyện kiếp trước mà cho vào quên lãng rồi.
"Ừm, đúng là của Tiểu Huống," Ngô Sênh đáp, "Hẳn là cũng giống con dao gọt hoa quả của cậu, đều bị chặn lại ở giây cuối cùng lúc tiến vào rồi."
Vừa nói anh vừa mở balo, không lục, chỉ nhìn.
Từ Vọng đứng sau lưng anh, cũng cúi đầu nhìn vào trong đó, phía trên là một số đồ dùng hàng ngày, nếu nhìn xuyên qua kẽ hở giữa các đồ vật, còn có thể thấy vài góc bao bì của mấy gói đồ ăn vặt.
Rất rõ ràng, đây là một chiếc balo "cắm trại", hệt như lời Huống Kim Hâm nói, không hề có vật dụng nguy hiểm nào.
Đến cả chiếc balo vô hại như vậy cũng bị chặn lại...
"Chẳng lẽ thật sự là do to quá?" Trừ bề ngoài vĩ đại ra, Từ Vọng thật sự không tìm ra điểm trừ nào của chiếc balo này nữa.
"Cũng có thể." Ngô Sênh trầm ngâm, vẫn ngồi nguyên ở đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Từ Vọng biết, đây là lúc bạn học Ngô lại bắt đầu nhập thêm thông tin mới vào kho dữ liệu, để sau này có xảy ra chuyện gì tương tự còn tiện xếp vào cùng loại, hoặc là sau khi biết được chân tướng còn đối chiếu để cập nhật đáp án.
Trong đầu Ngô Sênh có cả một ma trận -- từ lúc học cấp ba, Từ Vọng đã nghĩ thế.
Không đọ não với người ta được, Từ Vọng chỉ có thể đọ mồm mép thôi, không thì đứng trơ ra đó ngượng bỏ xừ: "Cậu và Tiểu Huống thật sự nên cân bằng một chút."
Ngô Sênh hoàn tất việc cập nhật thông tin, quay đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Hai người đúng là hai thái cực mà," Từ Vọng liếc chiếc balo laptop gọn nhẹ của Ngô Sênh một cái, buông tay, "Balo của nó có thể nhét được cả thế giới, balo của cậu nhét cái laptop vào là hết chỗ."
Ngô Sênh đứng dậy, khẽ nhếch mày, âm thanh cao vυ"t một cách kỳ lạ lại nhẹ như đang thì thầm: "Cậu, chắc, không?"
Từ Vọng bất giấc lùi một bước, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời thoại của vô số tổng tài bá đạo trong phim thần tượng -- được lắm, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi.
Trái tim chợt rơi mất một nhịp, sau đó đập thình thịch thình thịch không biết nhịp điệu là cái gì. Từ Vọng cố gắng tỏ ra tự nhiên như thường, nhìn Ngô Sênh sải bước dài, đi đến cầm lấy balo laptop, lại xoay người đặt nó lên bàn, mở khóa kéo, lấy từng món đồ một trong đó ra --
Laptop.
Ổ cứng rời.
USB.
Thẻ nhớ.
Đồ sạc điện.
Kindle.
Tai nghe.
Một hộp các loại dây cáp trông chả khác gì nhau.
Một túi quần áo và đồ dùng hàng ngày nhỏ trông như chỉ nhét vào để chống xóc cho đồ dùng điện tử.
Cuối cùng cũng bày biện xong, Ngô Sênh chậm rãi ngẩng lên, nhếch mép, thong dong lắc đầu với Từ Vọng: "Đừng bao giờ coi thường balo laptop của lập trình viên."
Từ Vọng: "..."
Cậu bị ngu hay sao mà tim đập thình thịch!!!
Ngô Sênh hài lòng ngắm nhìn trang bị của mình, ngó bên này nghía bên kia, vô tình tìm thấy một chiếc hộp không to hơn bàn tay là bao trong đống đồ.
Từ Vọng tò mò rướn cổ lên nhìn, thì thấy một chiếc hộp nhựa trong suốt cỡ nhỏ, trên nắp có hình chữ thập đỏ rất hút mắt.
"Cậu đem cả hộp y tế theo à?" Từ Vọng ngạc nhiên, "Từ bao giờ mà cậu cẩn thận thế?"
"Đây gọi là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh(*), ải thứ nhất có gấu, ai biết được ải thứ hai sẽ gặp phải cái gì, đó giờ tôi có bao giờ chê mình sống lâu đâu."
(*nguyên văn là 有备无患 – hữu bị vô hoạn, nghĩa là có chuẩn bị trước thì sẽ không gặp phải tai nạn, chúng mình mạn phép dịch như trên cho thuần Việt.)
"Phải, cậu suy nghĩ chu đáo, cậu là giỏi nhất."
"Có điều cũng hơi thừa thãi thật, dù sao tôi tay chân lanh lẹ thế này, khó mà bị thương, cũng chẳng có lúc nào dùng tới."
"..."
Cậu đã mở lời khen não tàn rồi, tại sao vẫn không thoát khỏi một chiêu làm màu!!!
"Thôi, đành cho ai đó cần dùng vậy." Ngô Sênh thở dài, đi tới nhét hộp y tế vào tay Từ Vọng, vẻ mặt đầy miễn cưỡng và tiếc nuối.
Khóe miệng Từ Vọng giật giật, cứ cảm thấy "món quà" này giống như lời nguyền rủa vậy: "Tôi, cũng, không, cần, đâu."
Ngô Sênh nghiêng đầu, ngây thơ vô tội hỏi: "Chỗ bị gấu vồ sau lưng đã đỡ chưa?"
"..." Từ Vọng, chết trận.
Năm phút sau.
Từ Vọng cởϊ áσ, nằm sấp trên giường, đầu óc đang rối tinh rối mù không thể giải thích nổi, câu chuyện rốt cuộc tại sao lại đi đến bước đường này. Nếu như cậu không nhớ nhầm, thì ban đầu là Ngô Sênh tìm ra balo leo núi của Huống Kim Hâm, thế tại sao giờ lại thành Ngô Sênh thay băng vết thương cho cậu?
"Vẫn tốt chán, vết thương không sâu." Ngô Sênh gỡ băng gạc cũ ra, ngắm nghía hai giây, bình luận một câu xanh rờn.
Từ Vọng đảo mắt, thề có trời cậu chẳng nghe ra tí quan tâm nào hết: "Xin lỗi, khiến cậu thất vọng rồi."
Đang đợi Ngô Sênh đáp trả, miệng vết thương bỗng nhiên lạnh toát, Từ Vọng hít ngược vào một hơi khí lạnh: "Anh zai, cậu bôi cồn iod hay là trả thù đấy hả!"
"Chịu được nỗi khổ trong khổ, có thể thành người hơn người."
"Câu đó có thể dùng vào trường hợp này à!"
"Giờ thì tôi biết tại sao số người giúp người làm vui càng ngày càng ít rồi," Sắc mặt Ngô Sênh không hề thay đổi, vẫn cầm bông thấm cồn iod lau bên rìa vết thương, đồng thời than thở đạo đức con người ngày càng suy đồi, "Không phải không còn người tốt, mà là việc tốt khó làm."
Trong tiếng than thở của anh, vừa có nỗi chua xót khi làm việc tốt mà không được đền đáp, lại có nỗi khổ sở vì không được thấu hiểu, còn có cả sự cao thượng lấy ơn báo oán, thật đúng là chiếm hết toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên mọi phương diện, thể hiện sức ép của đạo đức cho đối thủ xem.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hơn nữa đã dùng băng gạc của người ta rồi lại còn đi kèm cả lao động chân tay nữa.
Từ Vọng ngậm miệng, bẹp dí dưới sự trách móc của lương tâm.
Sau khi cuộc nói chuyện -- nếu đấu võ mồm cũng được tính là nói chuyện -- kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, im lặng tới mức dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi đi từng chút một theo động tác không mấy nhẹ nhàng của Ngô Sênh.
"Không mấy nhẹ nhàng" là lí lẽ chủ quan của Từ Vọng, chứ thực ra trừ lúc bôi cồn iod ban đầu là xót, sau đó cậu không hề cảm thấy khó chịu nữa, ngược lại còn thấy man mát, cũng thoải mái ra phết.
Cậu không quay đầu được, cũng chẳng nhìn thấy động tác và vẻ mặt của Ngô Sênh, chỉ có thể gối hai tay dưới cằm, ngoan ngoãn làm "bệnh nhân".
Tiếc là bệnh nhân này lại có tật giật mình, không thể chịu đựng được sự im lặng và yên bình kéo dài này, cứ nơm nớp sợ rằng không nói gì đó thì sẽ lòi cái tật ra, nếu không cẩn thận để cái tên sau lưng bắt được thì hay lắm, kiếp sau cũng đừng hòng ngóc đầu lên nổi trước mặt tên này.
"Cậu nói xem..." Từ Vọng mất tự nhiên mà cựa mình, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Nào ngờ mới nói vài chữ đã bị người ta cằn nhằn đầy bất mãn: "Đừng động đậy."
Vai vẫn còn bị người ta nắm lấy, Từ Vọng không dám động đậy, ngoan ngoãn nằm sấp nhìn thằng phía trước, có điều cái miệng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, khao khát tự do: "Cậu nói xem, cửa ải tiếp theo sẽ phải đi đâu?"
"Không cần phải tốn công đoán mò làm gì," Ngô Sênh cẩn thận đắp tấm băng mới lên miệng vết thương của Từ Vọng, "Ngày mai, à không, tối nay vào là đã có tọa độ rồi."
"Chắc sẽ phát phần thưởng luôn ha," Từ Vọng gối lên tay, nghĩ về tương lai, "Không biết lần này lại được phát công cụ gì."
Cậu thật sự rất mong chờ, Ngô Sênh có thể nghe ra được, nhưng chính vì nghe ra được, nên mới càng cảm thấy thứ đối phương nhớ mong rất chi là kỳ quái: "Phát thì sao, có thể làm giảm độ khó của cửa ải không? Cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi."
"..." Hạt mầm "nói chuyện tử tế" của Từ Vọng vừa mới nhú lên, lại bị câu này ấn thụt xuống đất.
Cậu không phản đối việc sống thực tế, nhưng sống thực tế đâu có nghĩa là tán nhảm thôi mà cũng phải gắn liền với hiện thực rồi tạt nước lạnh không sót câu nào, cái nơi chết tiệt đó không trả lương không đóng bảo hiểm, chỉ có mỗi phần thưởng là đáng để mong chờ, háo hức một tí mà cũng không cho, có còn để cho người ta sống nữa không hả!
"Này, lát nữa cậu qua phòng bên, đổi chỗ cho Tiểu Huống đi."
"Hử?"
"Nói chuyện với cậu tổn thọ."
"..."
Từ góc nhìn của Ngô Sênh, chỉ thấy được mỗi cái gáy của Từ Vọng, nhưng chỉ mỗi cái gáy đấy cũng đủ khiến Ngô Sênh ý thức được nguy cơ "cán bộ thể dục và lớp trưởng không hợp nhau, ban cán bộ lớp sắp phải giải tán" rồi.
Sau mười mấy giây im lặng.
Cán bộ thể dục đã lạnh hết cả lòng chợt nghe thấy câu hỏi cực kỳ chân thành, cực kỳ tò mò, cực kỳ đoàn kết thương yêu đến từ lớp trưởng ở phía sau lưng: "Cậu đoán xem công cụ sẽ là gì?"
Cán bộ thể dục lại vui vẻ khoan khoái rồi.
Cán bộ thể dục: "Chắc chắn sẽ là thứ kỳ quái hơn, thú vị hơn!"
"Ừ..." Trong tiếng than kéo dài là khát vọng sống mãnh liệt của lớp trưởng, "Tôi cũng nghĩ thế."
Từ Vọng vừa lòng rồi, rất tốt, ban cán bộ lớp còn có thể hợp tác năm trăm năm nữa.
Dán chắc lớp cuối cùng của tấm băng, Ngô Sênh vỗ vỗ hông Từ Vọng: "Được rồi."
Từ Vọng bị vỗ nên hơi nhột, kêu "Á" một tiếng. Kêu xong cậu lập tức thấy hối hận, bởi vì trăm phần trăm sẽ nhận được mấy câu đá đểu kiểu "Cậu làm bằng đậu phụ à" hoặc "Diễn lố quá", nào ngờ đợi nửa ngày chẳng thấy gì, quay đầu lại đã thấy Ngô Sênh đi đến cửa nhà vệ sinh rồi.
Tựa như có cảm ứng, Ngô Sênh đã bước một chân vào nhà vệ sinh rồi chợt dừng lại, xoay lại chăm chú nhìn Từ Vọng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí đông cứng lại.
Từ Vọng đang gối lên tay giờ phút này suиɠ sướиɠ hết cả tâm hồn: "Cảm ơn."
Hai hàng lông mày của Ngô Sênh cũng giãn ra, khoát tay: "Không phải cảm động thế đâu."
Nếu không phải mệt đến mức nhấc nhón tay cũng thấy phí sức, Từ Vọng chắc chắn sẽ phi một chiếc dép qua đó.
Ngô Sênh tắm qua một cái, gần hai mươi phút sau mới ra, vốn tưởng là Từ Vọng đã mơ đến thế giới thần tiên trên chín tầng mây rồi, hóa ra đi đến bên giường lại thấy người bạn giường bên vẫn mở to hai mắt, đang ngửa đầu nhìn trần nhà mà chau mày suy tư, cứ như thể trên đó có ý nghĩa sâu sắc của tận cùng nhân sinh vậy.
"Đang nghĩ gì đấy?" Ngô Sênh leo lên giường mình, vừa giở chăn vừa tò mò hỏi.
"Sao lại không biến mất nhỉ?" Từ Vọng cất tiếng, cũng không biết là trả lời Ngô Sênh hay thì thầm tự hỏi
"Biến mất gì cơ?" Ngô Sênh nghe mà không hiểu.
Từ Vọng lật hẳn người nằm nghiêng sang một bên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm người bạn giường bên, tỏ vẻ muốn tâm sự hết đêm dài: "Công cụ, sao lại không biến mất nhỉ?"
"Tào Xung cân voi?" Ngô Sênh biết chuyện nó không dùng được, tự nhiên mà đoán theo hướng đó, "Không sử dụng được có lẽ là vì chưa đạt đến điều kiện sử dụng, ví dụ như thành tích nộp bài chưa đủ, không đúng cửa ải, hay giới hạn gì đó khác chẳng hạn."
"Tôi không nói đến chuyện này," Từ Vọng lắc đầu, "Ý tôi là tôi cũng bị đau đầu rồi, nhưng vào đến "Cú", hộp bút lại không hề bị xóa sạch, cũng chẳng có công cụ nào biến mất cả."
"Cậu báo cảnh sát à?"
"Không, là lúc nửa đêm bà cô chạy lên đây ấy, tôi có nghĩ đến chuyện mở cửa, để bà ta trông thấy mọi thứ, rồi báo cảnh sát giúp chúng ta. Nhưng mới nghĩ thế, đầu đã đau rồi."
"Cuối cùng cậu cũng đâu có mở cửa đâu," Ngô Sênh cũng nghiêng người nằm xuống, đối diện với Từ Vọng ở giường bên kia, "Nghĩ và làm vẫn là hai chuyện khác nhau."
"Nhưng đều là sự cố ý chủ quan mà, này với việc Tiểu Huống và Tôn Giang báo cảnh sát, về bản chất đâu có gì khác biệt, hơn nữa tôi cũng bị cơn đau đầu cảnh cáo đó thôi."
"Hai người bọn họ bị đau đầu vẫn cố gắng báo cảnh sát, cậu có cố gắng mở cửa đâu?"
"Ờ, đúng là không có thật."
"Đây chính là sự khác biệt về bản chất," Ngô Sênh nói, "Trong lập trình, hiệu lệnh đã phát ra thì tức là phát ra rồi, chưa phát ra thì tức là chưa phát ra, chương trình sẽ không vì cậu "muốn phát" mà chấp hành một hiệu lệnh nào đó đâu."
Từ Vọng lườm anh: "Đấy là tư duy của lập trình viên."
Ngô Sênh ngáp một cái: "Sao cậu biết thế giới trong "Cú" không phải là một chương trình quy mô lớn?"
"Chương trình?" Từ Vọng nhắc lại lời anh.
"Chỉ là ví dụ thôi," Ngô Sênh nói, "Bất cứ thế giới nào cũng đều có logic vận hành của nó, như nơi chúng ta ở là dựa vào quy luật tự nhiên và kỷ cương xã hội, Cú chắc chắn cũng có logic của nó, chỉ là chúng ta tạm thời vẫn chưa tìm ra mà thôi."
"Điên rồi. Phải vượt ải, phải tìm ra quy tắc, phải đấu trí đọ sức cùng những người "đồng hành", giờ lại còn phải nghiên cứu logic của nó nữa..." Từ Vọng thở dài một hơi nặng nề, đến cả sức để phẫn nộ cũng không còn, "Mua vé số thì chả trúng bao giờ, cứ mấy chuyện xui xẻo này là trúng tôi không trượt phát nào."
Vốn tưởng Ngô Sênh sẽ phụ họa, ai ngờ giường bên mãi chẳng thấy ho he gì.
Từ Vọng phiền muộn liếc qua, lại thấy Ngô Sênh vẫn ung dung như thường, chẳng hề bất bình hay tức giận.
"Cậu không cảm thấy xui xẻo à?" Từ Vọng hỏi rất nghiêm túc.
Ngô Sênh trầm ngâm giây lát, rồi cũng trả lời rất nghiêm túc: "Cũng tạm."
Từ Vọng nghi ngờ mình vừa nghe nhầm: "Cũng tạm?"
"Mặc dù cuộc sống bị đảo lộn, giờ giấc cũng trái ngược, công việc thì bắt buộc phải bỏ dở, nhưng..." Ngô Sênh lặng lẽ nhìn cậu một hồi, rồi bỗng mỉm cười, "Cũng tạm."
Ngơ ngác nhìn nụ cười trên mặt Ngô Sênh, Từ Vọng phải tiêu hóa gần một phút, cuối cùng mới tin rằng, anh thật sự nghiêm túc.
Điều này khiến cậu nhớ tới một lần kiểm tra hồi cấp ba, Ngô Sênh ca cẩm rằng bộ đề này đơn giản quá, trước lúc thi xem bừa một lượt là có thể được điểm tối đa, không thể hiện được năng lực học tập thật sự, cũng khiến cho quá trình thi cực kỳ buồn tẻ nhàm chán, không áp dụng được giáo dục giải trí.
Mặc dù Từ Vọng chẳng hiểu làm thế nào để áp dụng "giáo dục giải trí", nhưng tất nhiên giáo viên sẽ để tâm đến những lời này. Để dạy cho những "học sinh ưu tú" không biết trời cao đất dày này một bài học, độ khó của bài kiểm tra thứ hai trực tiếp nhảy từ cấp đồng lên cấp vua(*), câu cuối đến cả đề bài Từ Vọng còn không hiểu, Ngô Sênh cũng không giải ra được trong thời gian kiểm tra, cuối cùng nộp bài, cả hai đều không được điểm câu này.
(*ở đây tác giả mượn các cấp trong game Vương Giả Vinh Diệu, trong đó cấp thấp nhất là cấp đồng, cao nhất là cấp vua.)
Sau đó lúc giáo viên giải đề, đến câu cuối không nói đáp án vội, mà phải giáo huấn một bài trước đã, nói nào là học tốt cũng phải khiêm tốn, phải bình tĩnh, không được kiêu ngạo các thứ các thứ. Ai ngờ còn chưa nói xong, Ngô Sênh đã giơ tay, nói rằng câu này anh giải ra rồi, sau đó dưới "lời mời" bất đắc dĩ của giáo viên, viết lên bảng đen ba cách giải, ở phía dưới cách cuối cùng còn chú thích, không dùng "công thức đã học", cách này chỉ để tham khảo.
Đến giờ Từ Vọng vẫn cảm thấy, giáo viên không lấy roi vụt anh, quả là đạo đức nghề giáo nặng tựa núi.
"Lại đang nghĩ gì thế." Ngô Sênh trơ mắt nhìn Từ Vọng nói chuyện với mình mà còn có thể lơ đãng, tâm trạng hết sức phức tạp.
Từ Vọng kéo hồn về, thở dài một tiếng với Ngô Sênh, hiếm khi trút bầu tâm sự: "Tôi đang nghĩ, sao cậu lại thích giải đề vượt ải như vậy, sống nhẹ nhàng đơn giản không tốt à? Biết đủ thường vui, hiểu không hả?"
"Thực ra đó giờ tôi vẫn không hiểu cái cụm này lắm," Ngô Sênh hỏi cực kỳ chân thành, "Đều hài lòng rồi thì còn gì vui nữa? Không biết hài lòng mới có phương hướng cố gắng, mới có niềm vui chinh phục chứ?"
"... Thôi, thế giới của những người IQ cao như cậu tôi không hiểu nổi." Từ Vọng từ bỏ việc tranh luận, xoay người lại, đưa lưng về phía Ngô Sênh, đỡ phải nhìn thấy lại khó chịu.
"Cậu không cần hiểu," Đằng sau lưng truyền đến giọng nói hiểu chuyện "Ngưỡng mộ tôi là được."
Từ Vọng: "Ngủ ngon!"