Chương 13: Bị tập kích
Tiếng thét chói tai làm nguyên khoang phổ thông nháo nhào cả lên, bốn tiếp viên hai nam hai nữ đang chuẩn bị đồ ăn thức uống ở phía đuôi máy bay lập tức dừng hết công việc còn dang dở lại, nhanh chân men theo lối đi hướng về phía "xảy ra sự cố", vừa đi vừa quay qua nhắc nhở hàng khách hai bên: "Xin quý khách ngồi yên ở vị trí của mình, thắt chặt dây an toàn."
Họ rất cố gắng để khiến giọng mình nghe thật bình tĩnh vững vàng, song vẫn ẩn chứa chút sợ hãi cùng run rẩy khó lòng tránh khỏi.
Hành khách vậy nhưng đều nghe lời tiếp viên, bốn bề huyên náo ồn ào dần dần lắng xuống, nhanh chóng chuyển qua tình trạng cực đoan theo một hướng khác -- cả khoang máy bay rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
Từ Vọng không ngồi nhìn thêm được nữa, trực tiếp đứng dậy duỗi chân, gần như sải bước lách hẳn qua chân Mục Cửu Bát, sau đó chạy bước nhỏ về phía dãy ghế ở cánh máy bay, song lại bị bốn bạn tiếp viên chắn ngay trước mặt, căn bản chẳng nhìn thấy gì, chỉ đành rướn cổ hỏi với vào chỗ Tiền Ngải ở bên trong: "Có chuyện gì vậy?"
Tiền Ngải ngồi ngay cạnh người hét lên hồi nãy, nhìn rõ hơn cả tiếp viên, lập tức cung cấp tình báo: "Một quả bom hẹn giờ có mật mã, được gắn vào dưới khung cửa sổ bằng băng dính, đồng hồ đếm ngược còn lại 3 tiếng 58 phút!"
Da đầu Từ Vọng tê rần, mồm miệng còn phản ứng nhanh hơn não, buột miệng: "Tránh đường, tránh đường, tôi biết phá bom!"
Tiếp viên quả nhiên rất hợp tác mà né qua hai bên, ngay cả hành khách ngồi ở vị trí sát lối đi cũng đứng dậy nhường đường cho Từ Vọng.
"Anh cũng đi ra đi!" Từ Vọng chỉ vào vị khách ngồi trong cùng cạnh cửa sổ, đây cũng chính là người đầu tiên phát hiện có bom và la hét.
Vị khách nọ chỉ mong được nhanh nhanh chóng chóng tránh ra khỏi đây, lập tức bật dậy, Từ Vọng không nói lời thừa thãi chen ngay vào, cùng với Tiền Ngải – vị khách duy nhất còn lại trên hàng ghế này, châu đầu vào quây thành vòng quan sát ở cự li gần, chóp mũi cơ hồ như sắp dính luôn vào trái bom rồi.
Đó là một khối hộp màu đen, có dùng hai đường băng dính màu bạc một ngang một dọc vắt qua như hình chữ "thập" rồi gắn bên dưới cửa sổ máy bay, vị trí khá gần với mặt sàn. Miếng băng dính thuộc loại to bản, hắt ra ánh sáng lành lạnh như bạc thật.
"Đồng hồ đếm ngược" không nằm trên phần hộp màu đen mà được gắn ở đường băng dính ngang, con số đỏ tươi màu máu, hiện đã nhảy ngược theo quy luật về tới 03:57:08, đường băng dính dọc bị đè khuất sau lớp băng dính ngang, chia cái hộp thành hai phần trên dưới, phần trên là màn hình hiển thị, với 4 ô trống xếp lại thành một hàng ngang "_ _ _ _", phần dưới là các phím bấm gồm đủ chữ số từ 1 đến 9 và chữ cái từ A đến Z, được sắp xếp theo đúng quy chuẩn bàn phím 5x7.
Ý tứ "Mời nhập mã" còn trên cả rõ ràng thế này, trách nào Tiền Ngải dõng dạc tuyên bố luôn là bom có mật mã.
"Cậu biết phá bom từ bao giờ thế." Giọng điệu thiếu đánh quen thuộc, không cần quay đầu, Từ Vọng cũng biết là cái vị ngồi khoang hạng nhất kia tới rồi.
"Tôi biết phá bom là giả thôi, nhưng cái miệng quạ của cậu thì chắc chắn là thật rồi," Cậu tức tối quay đầu lại trợn mắt, "Nhờ phúc câu nói tốt lành của cậu, chúng ta sắp gặp nạn nổ máy bay rồi đây!"
"Gấp gáp cái gì, nếu đã là cửa ải, vậy thì ắt phải có cách để vượt qua," Ngô Sênh cũng chen vào, không gian chật hẹp lập tức hình thành cục diện "gần không kẽ hở".
Từ Vọng cố lờ đi hơi thở toát ra từ người Ngô Sênh, toàn tâm vùi đầu vào trạng thái "quan sát" khi đứng trước vật nguy hiểm, Ngô Sênh ngược lại chẳng cần phải khổ sở như vậy, đối mặt với khó khăn, anh trước giờ vẫn luôn tự động tập trung mà không ngó ngàng chuyện khác.
"35 chọn 4," chỉ liếc qua một cái, Ngô Sênh đã trầm giọng nói, "Nếu như bốn số này không thể trùng lặp, sẽ có 1256640 kiểu mật mã, nếu có thể trùng lặp, vậy sẽ còn tăng thêm 243985 kiểu nữa."
Giọng điệu của anh vừa bình tĩnh lại ung dung, chỉ nghe thôi cũng đều cảm nhận được vầng sáng của trí tuệ.
Từ Vọng tình nguyện buông bỏ "thù xưa nợ cũ", kinh ngạc mừng rỡ quay đầu: "Cậu có thể phá giải được?"
"Sao nổi?" Ngô Sênh nhún vai tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, "Hơn một triệu kiểu đấy, tôi có dùng cách thủ công thử từng cái một cũng không đủ thời gian, đầu ngón tay chắc cũng liệt luôn quá."
"..." Mắt cậu đúng là mù rồi mới đi thích cái thứ người này!!!
Huống Kim Hâm là người cuối cùng chạy tới, hàng ghế này đã không còn thừa ra khoảng trống nào nữa rồi, hắn chỉ đành đứng ngay chỗ lối đi cạnh Ngô Sênh, vừa phải "vật lộn" với tiếp viên đang muốn lôi hắn ra ngoài, vừa phải căng tai ra lắng nghe đồng đội thảo luận, chỉ sợ bỏ lỡ mất câu nào sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phối hợp hành động về sau, cuối cùng nghe hoài nghe mãi mới nhận ra cả ba người đồng đội đều đang xoay quanh vấn đề "phá giải mật mã" đầy tính cao cấp trên con đường học thuật quanh co, sau khi dùng một tay gạt anh bạn tiếp viên hàng không ra thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà thò đầu vào thăm hỏi: "Theo như ý ghi trên giấy ghi chú, chúng ta có nên đi hỏi các hành khách này một chút không ạ?"
Anh Ngải anh Sênh anh Vọng – những người anh sắp nghĩ nát cả óc đồng loạt quay qua, nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu: "Giấy ghi chú?"
"Đúng vậy," Huống Kim Hâm trước giờ vẫn chưa từng ngờ tới có ngày mình lại có thể trở thành người phụ trách mảng IQ: "Mau miệng có thể hỏi ra ngựa vàng(*), không phải có ý bảo chúng ta đi hỏi mọi người sao ạ?"
(*mau miệng có thể hỏi ra ngựa vàng: ý chỉ trong cuộc sống nếu biết chăm chỉ, khiêm tốn, chủ động học hỏi thì sẽ đạt được mục tiêu, thành tựu lớn.)
"Này, gượm đã, hình như thông tin mà chúng ta nhận được không trùng khớp cho lắm." Nói đoạn Từ Vọng vươn tay kéo cánh tay Huống Kim Hâm về phía mình, nhấn hai cái vào mục giấy ghi chú.
Quả nhiên, bên dưới hàng loạt những thông báo thúc giục lên máy bay, còn thừa ra một tin nhắn mà cả ba người bọn họ đều không có -- .
Huống Kim Hâm nhìn thấy biểu cảm của đồng đội, cũng bắt đầu hơi ngộ ra: "Các anh đều không nhận được sao?"
"Nãy giờ cậu đã làm những gì rồi?" Ngô Sênh bỏ qua những câu hỏi câu giờ, trực tiếp hỏi luôn vào trọng điểm.
Huống Kim Hâm cả mặt đều là vẻ ngơ ngác mờ mịt, chìm vào suy tư vô tận.
Những việc cần dùng não đồng đội đều đã lo cả rồi, Tiền Ngải chỉ còn biết ngồi cạnh dự thính, song mắt lại rất tinh nhạy, thoắt cái đã tia được tiếp viên nam hồi nãy vừa bị Huống Kim Hâm hất ra giờ lại đang muốn vươn tay kéo hắn lần nữa, lập tức đập bàn đứng dậy, tay chống vào thành ghế mượn lực bật tung người lên, lao qua đỉnh đầu Ngô Sênh và Từ Vọng phi ra ngoài, vững như đá tảng mà đáp xuống giữa lối đi, một tay tóm lấy cổ áo tên tiếp viên: "Này người anh em, có giỏi thì động thủ với tôi đây này, đừng có bắt nạt trẻ con!"
Bá khí kia, dũng mãnh kia, rõ ràng là khác một trời một vực với cái người cách đây không lâu còn khóa dây xích sau cánh cửa phòng mà!
Chẳng hiểu có phải vì nhận được sự tương trợ cổ vũ hết lòng của đồng đội hay không, Huống Kim Hâm cuối cùng cũng tóm được manh mối giữa dòng tư duy hỗn loạn: "Em nói chuyện với mấy người ngồi kế em! Nói được chừng mười mấy câu thì thấy giấy ghi chú kêu, em vừa thấy thế, liền càng sục sôi khí thế buôn chuyện hơn. Nếu không phải vì nghe thấy tiếng hét ở đằng này, em đã có thể buôn ra hết cả chuyện họ từ đâu đến tính đi đâu làm nghề gì có quan hệ xã hội ra sao luôn rồi!"
Chính là vậy rồi.
Ải thứ nhất Từ Vọng rơi mất giày, thế nên mới được gửi cho cậu; lần này người duy nhất thực sự trò chuyện với "hành khách" chỉ có mình Huống Kim Hâm -- Từ Vọng có hỏi tên, rồi trực tiếp từ bỏ ý định trò chuyện sâu hơn -- bởi vậy giấy ghi chú liền gửi chỉ dẫn đặc biệt cho hắn.
Tất cả đều không cách nào đoán trước, đợi sự việc diễn ra rồi mới lội ngược dòng truy nguyên lại thấy có dấu vết mà lần theo.
Từ Vọng nhìn về phía Ngô Sênh, không có ý hỏi, là khẳng định: "Người biết về mật mã nằm ngay trong số hành khách này."
Ngô Sênh gật đầu, hai mắt sáng rực: "Hỏi ra được là có thể qua ải này."
Môi Từ Vọng mím chặt lại thành đường thẳng, bỗng nhiên dâng lên một tia do dự: "Thật sự chỉ đơn giản vậy thôi à?"
Ai mà không biết nói chuyện chứ, cứ thế hỏi hỏi hỏi là có thể qua ải?
"Vấn đề của cậu chính là nghĩ quá nhiều, làm quá ít," Ngô Sênh đứng dậy xoay xoay vai, "Có thời gian mà nghĩ như thế, đã đủ hỏi thêm mấy người nữa rồi." Anh nhìn lướt qua trước sau một lượt, rồi mới phân công nhiệm vụ, "Tôi đi hỏi khoang hạng nhất, Tiểu Huống hỏi khoang thương gia, cậu và Lão Tiền vẫn là khoang phổ thông, một người hỏi từ trên xuống dưới, một người chuyện từ dưới lên trên, hiệu suất cao nhất có thể."
"Rõ!" Tiền Ngải đáp lời gần như một phản ứng có điều kiện, trả lời xong mới cảm thán, "Khí thế phong tư anh tuấn vũ dũng hiên ngang năm đó của lớp trưởng vẫn không hề thuyên giảm chút nào."
"Giờ này cậu có nịnh nọt thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng còn đáp án mà cho cậu mượn quay cóp nữa đâu." Từ Vọng chẳng lấy gì làm vui vẻ mà chế nhạo gã một câu, rồi mới đứng dậy nói với bốn vị tiếp viên, "Chúng tôi có thể loại bỏ nguy cơ, không cần các người giúp đỡ, nhưng cũng không hy vọng bị các người phá đám, bằng không đến lúc nổ thật thì ai cũng chẳng chạy thoát được."
Thường ngày vẫn quen tươi cười thân thiện, một khi đã nghiêm mặt lại càng có sức ảnh hưởng hơn.
"Lát nữa các người nên đưa nước thì cứ đưa nước, nên đưa cơm thì cứ đưa cơm, tất cả vẫn làm theo lệ thường, cố gắng động viên an ủi hành khách, còn lại cứ giao cho chúng tôi."
Hai nữ tiếp viên gật đầu như giã tỏi, chờ Từ Vọng dứt lời, một người liền lập tức quay người đi lấy xe đồ uống, người kia thì bắt đầu nhẹ giọng chấn an các hành khách xung quanh.
Hai tiếp viên nam có tính cảnh giác cao hơn một chút, bàn chân vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Từ Vọng nhìn chằm chằm người đang đối đầu với Tiền Ngải, chốc lát, người nọ buông lỏng lực tay, phát tín hiệu hòa bình.
Tiền Ngải cũng nới lỏng cánh tay chắc như sắt đá, phủi phủi bụi trên người, đúng với phong thái của một cao thủ.
Từ Vọng có chút bối rối: "Cậu có mấy miếng võ này, lúc trước nghe tụi tôi gõ cửa còn phải sợ run lên đi kéo khóa xích làm gì hả."
"Tôi lại không biết bên ngoài có mấy người, đương nhiên an toàn là số một rồi!" Tiền Ngải vừa nói vừa liếc hai tiếp viên nam một cái, cười đầy thỏa mãn, "Nhất định phải xác nhận bằng ánh mắt, là người tôi đánh lại được."
"..." Xé toang lớp vỏ câu chữ thanh tân thoát tục, đây còn không phải là bắt nạt kẻ yếu à!!!
Ngô Sênh ngắm đồng hồ đếm ngược trên quả bom, vừa định nhắc nhở hai người kia bớt nói mấy lời vô ích, mau chóng chia ra hành động, lại đột nhiên thấy đỉnh đầu tối sầm xuống.
Anh ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy một tấm lưới to đương dưng chụp xuống!
Bốn người bọn họ vẫn còn chưa tách nhau ra, căn bản không có cơ hội để ứng biến trước tấm lưới đang chụp xoáy xuống như gió bão kia, tấm lưới to lớn chặt chẽ tựa như có ẩn chứa thần lực, chạm phải lưng ghế đều nhất loạt xuyên qua, chỉ nhắm vào đúng bốn người bọn họ mà nhào tới.
Trong chớp mắt, lưới dừng, rồi sau đó gom hết một mẻ, bọc cả bốn người vào giữa tấm lưới, treo lơ lửng giữa không trung!
"Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy!" Tiền Ngải giãy dụa trong lưới, thân thể mét chín làm sao mà chịu được bị bọc trong tấm lưới này.
"Ê anh đừng đạp em chứ --" Huống Kim Hâm vốn dĩ đã bị lưới hốt cho choáng váng quay cuồng rồi, lại chịu thêm một đạp của Tiền Ngải trong lúc đang giãy giụa nữa, thành ra càng thêm chật vật.
Từ Vọng và Ngô Sênh cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Bốn người như cá ở trong lưới, mặc cho ngươi nhảy nhót tưng bừng, cũng khó lòng chạy thoát được.
Âm thanh trêu tức đầy quen thuộc lại phát ra trong tai bốn người --
[Cú: Có người sử dụng với cậu nha~~]
Bốn người ngơ ngác, còn chưa đợi cho họ kịp phản ứng lại, lưới đã đột ngột vung lên, như một cái túi nylon bị người ta dùng sức quẳng ra đằng trước, nhanh như chớp lao dọc theo hành lang đâm thẳng về phía đuôi máy bay.
Tiếp viên hàng không đang chuẩn bị xe đồ ăn ở đuôi máy bay thấy thế thì vô cùng kinh sợ, theo bản năng né qua hai bên!
Tiền Ngải: "Tôi vẫn chưa muốn chết aaaa --"
Huống Kim Hâm: "Sau khi đoán thành ngữ không phải nên là đối thơ Phi hoa lệnh(*) sao, độ khó phải từ từ tăng dần thôi chứ!"
(*Phi hoa lệnh: là một nhánh thuộc Nhã lệnh trong Hành tửu lệnh, một trò chơi đối thơ văn nhã của cổ nhân, hình thức như sau: chọn một người làm lệnh quan mở đầu cho trò chơi, đưa ra một câu thơ hoặc câu đối, những người khác phải đối tiếp, những câu sau nhất định phải phù hợp về cả chủ đề lẫn hình thức với câu lệnh đầu tiên, nếu không đối được phải phạt uống rượu. Trong Phi hoa lệnh có thể chọn những câu thơ hoặc ca từ mà mình biết để đối, nhưng một câu thường không được quá bảy chữ, đây cũng là một hình thức thi đấu được sử dụng phổ biến trong các gameshow thơ ca của Trung Quốc.)
Ngô Sênh: "Nhắm mắt, nhịn thở, làm cho tốt công tác chuẩn bị để rơi từ trên cao hoặc rơi xuống nước đi, chắc là không chết được đâu!"
Tiền Ngải: "Thật chứ?!"
Ngô Sênh: "Đoán vậy."
Huống Kim Hâm: "..."
Tiền Ngải: "Cứu tôi với --"
Tiếng cuối cùng của Lão Tiền ngân dài, phối nên một khúc nhạc nền bi tráng cho sự va chạm liều chết của tấm lưới và tường bao kim loại.
Cũng chính vào một khắc cuối cùng này, Từ Vọng vốn đang cố sống cố chết ngoái đầu lại suốt từ lúc bị lưới treo lên, rốt cuộc cũng truy ra được bốn gương mặt không bình thường.
Vị trí của bốn người này rất phân tán, lẫn lộn vào giữa đám hành khách, cũng đang hành động y như những vị khách không rõ chân tướng kia, nhổm dậy nhìn theo "tấm lưới quỷ dị".
Nếu không phải là ngay từ đầu Từ Vọng đã ôm mục tiêu "bắt người", e rằng cho tới tận giờ này cũng vẫn sẽ không tóm được bọn họ.
Tất thảy hành khách đều đang kinh ngạc, đang sợ hãi, chỉ có mấy người bọn họ biểu cảm rất vi diệu, hai mắt sáng rực, lộ ra vẻ chột dạ của kẻ làm điều xấu, lại còn rõ vẻ thấp thỏm nín thở chờ đợi kết quả.
Khoảnh khắc tấm lưới đâm vào đuôi máy bay, bốn người đều cảm nhận được lực va đập cực mạnh, tưởng như xương cốt toàn thân đều bị đập gãy hết cả rồi, đau đến mất hồn.
Thế giới trong phút chốc trở nên yên tĩnh.
Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, cái lạnh như thấu xương thấu thịt, không khí cũng loãng ra.
Đau đớn trên thân thể như đang la réo ì xèo, song người lại chỉ có thể túm lấy mấy mắt lưới mà hít vào từng ngụm khí.
Chừng như cảm thấy bọn họ vẫn còn chưa đủ thảm hại, âm thanh trêu tức kia lại vang lên nhắc nhở --
[Cú: Có người sử dùng với cậu nha~~]
Ngô Sênh là người đầu tiên mở mắt, cố nén cơn đau và cái lạnh, giương mắt nhìn về phía xa.
Họ vẫn đang ở trong lưới như cũ, nhưng lưới đã không còn ở trong máy bay nữa rồi, nó giống như một trái bóng nằm giữa trời cao mười mấy nghìn thước, phía dưới là lớp lớp tầng mây, trên đầu là ánh mắt trời chói mắt.
Tại sao trong lúc không cùng đội lại vẫn có thể nhìn thấy Tiền Ngải?
Ngô Sênh cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án.
Bọn họ đã bị một lưới bắt gọn.
Bọn họ bị vứt lại ngoài chín tầng mây.
Bọn họ cứ tưởng đây là cửa ải, rốt cuộc, đây là chiến trường.