Chương 102

Chương 102: Giải mã

"Bản... gốc?" Từ Vọng hoang mang nhìn Trì Ánh Tuyết, đứng nói đến chuyện hiểu, ngay cả hai chữ mà đối phương vừa nhắc đến, nhất thời cậu cũng không dám chắc là hai chữ nào.

"Có ám hiệu thì tất nhiên phải có bản gốc chứ," Trì Ánh Tuyết hỏi một cách khó hiểu, "Không thì giải mã kiểu gì?"

"Ám... hiệu?!" Âm cuối cao vống lên của Từ Vọng đã để lộ sự kinh ngạc trong lòng cậu. Hệt như một người phiêu dạt đằng đẵng trên biển, cuối cùng cũng gặp được một con thuyền lớn ngang qua!

Trì Ánh Tuyết âm thầm lùi lại một bước, lúc này Từ Vọng khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nhào qua đó, làm hắn thấy rất bất an.

"Bản gốc gì cơ? Ám hiệu gì cơ? Rốt cuộc các cậu đang nói gì thế hả?" Tiền Ngải dồn hết toàn bộ ý chí để chống lại hương thơm của mì tôm bay tới từ bên ngoài, vốn đã chẳng còn bao nhiêu nơ ron thần kinh để suy nghĩ, lúc này càng hoang mang hơn.

Trì Ánh Tuyết thở dài một hơn, hắn chỉ muốn chơi trò chơi giải mã mà thôi, vì sao lại còn phải giải thích nhiều thứ chuyện không liên quan thế cơ chứ.

Không hề cam tâm tình nguyện tí nào, thế nhưng vẫn bày thư ra trước mặt Tiền Ngải và Từ Vọng: "Trông thấy những con số xếp thành một vòng quanh lá thư chưa?"

Được nhắc nhở như vậy, cộng thêm nhìn ở khoảng cách gần, cuối cùng Tiền Ngải cũng thấy rõ, thứ mà gã tưởng là "viền hoa mờ mờ", thực chất là các chữ số Ả Rập viết hoa, không hề mang bất kì màu sắc gì khác, chỉ có cảm giác lồi lõm như được in trực tiếp lên lá thư, từa tựa hiệu quả khi được chạm nổi, nhìn lướt qua rất giống viền hoa chìm nổi không bằng phẳng.

Có điều dù cho đã nhìn rõ rồi, gã vẫn không hiểu: "000143056002260130023041000..." Đọc liền một hơi cả dãy số dài, gã suýt thì đứt hơi, đầu óc choáng váng mà nhìn Trì Ánh Tuyết, "Cái này thì có ý nghĩa gì?"

"Cậu bỏ hết tất cả các số 0 liền nhau đi." Trì Ánh Tuyết phẩy nhẹ lá thư trên tay mình, ra hiệu cho gã đọc thêm lần nữa.

Tiền Ngải mới nheo mắt đọc thì Từ Vọng đã lên tiếng: "143056, 226013, 23041, 10204, 4101, 17017."

Nguyên một vòng, sáu tổ hợp số, không sót một số nào.

Mười năm trước cậu đã nhìn thấy những con số giống như viền hoa này, nhưng vẫn luôn tưởng đó là hoa văn vốn có trên giấy viết thư, bởi dù sao đây cũng là thư Ngô Sênh viết, chọn loại giấy theo "phong cách toán học" thế này cũng hợp tình hợp lí cả thôi. Ai mà biết được mấy con số này còn có ý nghĩa khác?

"Số đằng trước 0 là số trang, đằng sau 0 là số thứ tự, 143056, trang 143 từ thứ 56, tất nhiên cũng có thể là ngược lại." Hắn lấy lá thư về, nhẹ nhàng sờ lên viền hoa chữ số trên trang giấy, tựa như đang chìm vào hồi ức xa xăm, vui vẻ nào đó, nhưng rất nhanh đã lại ngẩng đầu lên, nhún nhún vai, "Hồi nhỏ tôi với anh tôi suốt ngày chơi trò này, mấy lá thư của cậu mới chỉ là phiên bản nhập môn thôi."

Tiền Ngải dường như đã hơi hiểu ra rồi: "Vậy nên bản gốc chính là cuốn sách có thể tìm ra được những ám hiệu này à?"

"Trình tự chính xác phải là, chọn một cuốn sách hoặc một bảng mã làm bản gốc trước, rồi dựa theo bản gốc để tạo ra mật mã." Trì Ánh Tuyết thong thả nói.

"Cậu xem cuốn này... có giống không?" Từ Vọng lấy một cuốn sách từ trong hộp sắt bên giường ra, chậm rãi đưa cho hắn.

Cậu đã chẳng còn tâm tư nào mà tự mình giải mã nữa rồi, nếu như Trì Ánh Tuyết làm được, vậy thì cậu bằng lòng cung cấp mọi điều kiện thuận lợi, chỉ mong hắn đưa ra đáp áp cho cậu nhanh nhất có thể!

Trì Ánh Tuyết chau mày nghiêng đầu: "Đây là?"

"Walden(*)," Từ Vọng thở dài gật đầu, như thể đang tiêm trước một mũi dự phòng cho hắn, "Bản tiếng Anh."

(*đã chú thích ở chương 55.)

Trì Ánh Tuyết: "..."

Tiền Ngải: "..."

Huống Kim Hâm; "..."

Hai phút sau, lá thư đầu tiên, cũng chính là lá thư mà Trì Ánh Tuyết cầm lên, đã được giải mã.

Sáu tổ hợp số, lần lượt ứng với sáu từ tiếng Anh, nối liền thành một câu --

I always remember that rainy night.

(Tôi vẫn nhớ mãi đêm mưa hôm ấy)

Công cụ của "người giải mã" Trì Ánh Tuyết là một chiếc bút mực nước, một tờ giấy nhớ, nét chữ hết sức cẩu thả, nhưng câu nói này vừa được viết ra, Từ Vọng đã ngây như phỗng rồi.

Đầu óc cậu trống trơn, cả thế giới giống như bị ấn nút tạm dừng vậy.

Nhưng thế giới của ba người bạn còn lại vẫn không hề dừng lại, rất nhanh, bốn lá thư còn lại cũng được giải mã hoàn toàn, kết hợp với lá thứ đầu tiên, về cơ bản là đã có thể nhìn thấu tâm sự của người tạo mã --

I always remember that rainy night.

(Tôi vẫn nhớ mãi đêm mưa hôm ấy)

I pushed you.

(Tôi đã đẩy em ra)

And I found that I love you.

(Để rồi tôi nhận ra, tôi yêu em)

I am waiting for your answer.

(Tôi đang đợi câu trả lời của em)

I am waiting for your answer.

(Tôi đang đợi câu trả lời của em)

Thông tin chẳng hề phức tạp chút nào, quá đơn giản dễ hiểu so với một bức thư tình, chỉ có điều hàng đầu tiên của lá thư viết rõ "Từ Vọng:", còn phần kí tên cuối thư để lại hai chữ "Ngô Sênh" hết sức phóng khoáng.

Vậy nên khi giải đến "I love you", Tiền Ngải cũng chết sững hệt như đội trưởng nhà mình, đủ các thể loại hồi ức suốt ba năm cấp ba điên cuồng lướt qua trong đầu, sau đó nổ bùm một tiếng, linh hồn thăng thiên...

Còn lại Huống Kim Hâm, kinh ngạc, nhưng vẫn trong phạm vi có thể nỗ lực tiêu hóa được.

Và cả Trì Ánh Tuyết đang kinh ngạc gấp bội. Hắn không có hứng thú gì với tuyến tình cảm ai yêu ai này, chỉ là đột nhiên trông thấy ngày tháng ở phần kí tên -- Mười năm trước?

Hắn nhìn Từ Vọng bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Cậu giải mười năm mà vẫn chưa giải ra á?"

Từ Vọng: "..."

Làm gì có ai nói cho cậu biết đây là một câu hỏi giải mã đâu aaa!!!

Không được rồi, Từ Vọng hít sâu liền vài hơi, ôm lấy l*иg ngực cận kề bờ vực nổ tung, cũng chẳng còn hơi đâu mà ngại ngùng vì những chuyện nhỏ nhặt như bị đồng đội phát hiện ra bí mật gì gì nữa, giờ cậu chỉ có đúng một yêu cầu: "Tôi muốn ở một mình..."

...

Người đồng đội đi ra cuối cùng vô cùng chu đáo mà khép cửa phòng lại.

Từ Vọng nằm phịch ra giường, vùi mặt vào gối, vui vẻ, hân hoan, u sầu, tức giận... Hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược hệt như hai dòng chảy xiết, mãnh liệt ập vào trái tim cậu, chẳng bên nào chịu nhượng bộ, giằng co đến mức cậu muốn hét lên, gào to, muốn cười, rồi lại muốn khóc.

Ngô Sênh thích cậu?

Ngô Sênh thích cậu!

Cho dù chỉ là mười năm trước, điều này vẫn khiến cậu vừa nghĩ tới đã thấy ngọt ngào trong lòng.

Thế nhưng ngọt mãi ngọt mãi, bỗng lại thấy chua, thấy xót, chỉ muốn lấy cuốn Walden kia nện vào mặt mình!

Đến cuối cùng, u sầu và tức giận đã chiếm thế thượng phong.

Dùng mật mã để tỏ tình?

Đây là chuyện mà người bình thường sẽ làm sao?!

Nghĩ mình hiểu được thì đối tượng tỏ tình cũng sẽ hiểu được à? Đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay gì? Cậu chỉ là một học sinh dốt tự nhiên, cậu sao mà trở thành Tây Thi trong giới nghiên cứu khoa học được!!!

"Phù --"

Cuối cùng Từ Vọng cũng giải thoát khuôn mặt mình khỏi chiếc gối, lật người nằm ngửa ra, l*иg ngực vẫn phập phồng, nhìn lên trần nhà.

Trần nhà trắng đến mức chói mắt, có tác dụng giúp người ta bình tĩnh lại.

Ngô Sênh đi gặp khách hàng lớn ở Hà Bắc rồi, tối nay sẽ không xuất hiện trong 1/23.

Từ Vọng nhìn chằm chằm vào ánh đèn, mãi đến khi hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, giữa vầng sáng mờ áo hiện lên gương mặt anh tuấn kia.

"Khách hàng lớn cứu cậu rồi đấy." Cậu nói từng chữ một, bộc lộ cảm xúc hết sức chân thực.

...

Trong phòng khách, mì của Tiền Ngải đã trương phềnh cả lên rồi.

Thế nhưng gã chẳng còn tâm tư nào để ăn nữa, cứ ngồi trên sô pha tưởng niệm thanh xuân, chìm vào trong nỗi tự hoài nghi "Rốt cuộc năm ấy mình và hai tên kia có phải bạn cùng lớp hay không".

Nếu như không phải, vậy thì tại sao chuyện cũ của "Lớp trưởng Ngô và cán bộ thể dục Từ" lại hiện rõ trước mắt như vậy?

Nếu như phải, vậy thì hai người đó "biến chất" từ bao giờ? Hay thứ mà gã vốn tưởng là tình anh em, hóa ra chính là tình yêu?!

Gã chưa yêu ai bao giờ, vừa vào đã gặp phải câu hỏi có độ khó vượt ra ngoài đề cương thế này rồi!!!

Lần này Trì Ánh Tuyết đã chiếm được sô pha, hắn thư thái tựa mình vào lưng ghế mềm mại, ánh mắt lặng lẽ lướt qua Tiền Ngải đang xoắn xuýt đến mức sắp sửa vò đầu bứt tai, rơi xuống người Huống Kim Hâm ở đầu còn lại của sô pha chẳng biết đang nghĩ gì.

Trì Ánh Tuyết bắt đầu tò mò: "Tiểu Tứ Kim, đang nghĩ gì thế?"

Huống Kim Hâm nhìn hắn, trong mắt ánh lên vẻ không nỡ: "Anh Sênh nói tận hai lần, tôi đang đợi câu trả lời của cậu."

Trì Ánh Tuyết ngồi nghiêng sang một bên, gác tay lên lưng ghế, chống đầu chậm rãi nói: "Gặp phải một tên ngốc, chỉ có thể coi như mình xui thôi."

Huống Kim Hâm cảm thấy không vui, nhưng lại chẳng biết phải phản bác thế nào, bởi vì trong chuyện này, kiểu gì cũng phải có một người chịu trách nhiệm, hoặc là trách Ngô Sênh thiết kế một lời tỏ tình có độ khó quá cao, hoặc là trách Từ Vọng không nghĩ theo phương hướng mật mã. Phản bác Trì Ánh Tuyết, tức là đang phê bình Ngô Sênh.

"Tất cả là tại anh Sênh phức tạp hóa hết cả lên." Huống Kim Hâm quyết định đứng về phía đội trưởng nhà mình.

...

Hai ngày sau.

Áng mây đỏ rực buổi hoàng hôn trông thì có vẻ nồng nhiệt, thế nhưng Bắc Kinh đã vào đông rồi, những người đi đường co quắp trong gió lạnh hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Cuối cùng Ngô Sênh cũng giải quyết xong việc của khách hàng lớn, đồng thời nhất trí với đối tác về ý kiến định hướng phát triển của công ty trong tương lai, bấy giờ mới coi như chẳng còn gì phải bận tâm, lao thẳng đến nhà Từ Vọng.

Trên đường, anh đã gọi điện cho Từ Vọng, báo cáo trước rằng mình sắp sửa về đội.

Trong điện thoại, đội trưởng nhà mình chỉ nói đúng ba chữ: "Tôi đợi cậu."

Giọng nói rất dịu dàng.

Nhưng cũng chính vì quá dịu dàng, khiến Ngô Sênh cứ cảm thấy có gì đó bất an.

Khi mệt mỏi bơ phờ đến được dưới nhà Từ Vọng, Ngô Sênh gặp phải một người đàn ông.

Anh và đối phương chọn vào cùng một tòa nhà, vậy nên lúc bước đến trước cửa, hai người đều khựng lại, quay sang đánh giá đối phương.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, bên ngoài mặc áo khoác thu đông màu đen, bên trong mặc nguyên một bộ vest, áo khoác dài quá gối, là kiểu dáng chỉ cần hơi không chú ý một chút thì sẽ chẳng thấy chân đâu nữa, thế nhưng khoác trên người anh ta lại cực kì nhã nhặn, phóng khoáng.

Chiều cao, vóc dáng đều có cả, khuôn mặt cũng chẳng kém sắc chút nào, ngũ quan anh tuấn mạnh mẽ, đường nét sắc sảo rõ ràng, chỉ có điều ánh mắt nhìn người khác hơi lạnh nhạt, tự động mang theo cảm giác xa cách.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi bên đều đã đánh giá xong, anh ta hơi ngẩng đầu lên, ra hiệu mời Ngô Sênh vào trước.

Ngô Sênh cũng gật đầu một cái theo phép lịch sự rồi vào cửa trước.

Người đàn ông cũng bước vào theo.

Sau đó, hai người lại dừng chân tại cùng một tầng lầu, trước cùng một cánh cửa chống trộm.

Lại một lần nữa quay sang nhìn nhau, lần này thì hơi bị kì cục à nha.

Người cất tiếng trước là người đàn ông kia.

Anh ta giơ tay ra trước mặt Ngô Sênh, ánh mắt trở nên nhiệt tình hơn hẳn so với lúc ở dưới lầu, hiển nhiên là đã không còn coi Ngô Sênh là người lạ nữa: "Trì Trác Lâm, anh trai Trì Ánh Tuyết."

Ngô Sênh sững người, cũng không ngạc nhiên khi anh trai đến thăm em trai, chỉ có điều Trì Trác Lâm và Trì Ánh Tuyết thật sự không giống nhau lắm, mặc dù một người tuấn tú, một người xinh đẹp, thế nhưng định vị của nhan sắc hoàn toàn nằm ở hai phương hướng khác nhau.

"Ngô Sênh, tôi là..." Anh cẩn thận ngừng lại một lát, "Đồng đội của Trì Ánh Tuyết."

Nói đoạn, anh nắm lấy bàn tay của Trì Trác Lâm. Cơn đau đầu mang tính chất cảnh báo không hề xuất hiện, xem ra ở một mức độ nào đó vẫn có thể nói thật được.

"Tôi biết," Trì Trác Lâm đáp lại vừa thân thiện vừa khách sáo, "Các cậu đều là bạn bè lập đội đi du lịch, Ánh Tuyết có nói với tôi rồi."

Ngô Sênh mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.

Mỗi một người quyết định vượt ải trong "Cú" đều phải đưa ra một lời giải thích hợp lí cho người nhà hoặc những người thân cận, "du lịch" dường như trở thành sự lựa chọn của hầu hết tất cả mọi người.

Ngô Sênh giơ tay gõ cánh cửa chống trộm.

Người mở cửa là Từ Vọng... Huống Kim Hâm, Tiền Ngải và Trì Ánh Tuyết.

Bốn khuôn mặt ló ra đón tiếp cùng một lúc cũng gây ấn tượng mạnh ra phết, nhất là biểu cảm trên bốn khuôn mặt này lại còn hết sức... thần kì.

Một người híp mắt, giống như đang tích tụ cơn giận.

Một người thở dài, giống như có chút thất vọng.

Một người đánh giá từ trên xuống dưới, giống như muốn tìm ra manh mối quan trọng nào trên người anh vậy.

Một người lại thong dong, giống như đang chờ xem kịch hay.

Có điều chẳng mấy chốc mà cái người thong dong kia đã chết sững: "Anh?"

Từ Vọng híp mắt, Huống Kim Hâm thở dài, Tiền Ngải đánh giá nghe vậy thì ánh mắt đồng loạt chuyển từ Ngô Sênh sang bên cạnh, lúc này mới nhận ra còn có người thứ hai: "Anh?"

"..." Cùng lúc có thêm tận ba người em trai, khiến Trì Trác Lâm càng thấy áp lực hơn.

Từ Vọng chờ suốt hai ngày chỉ để đợi đến giây phút này, nào ngờ mở cửa ra còn có cả "khách".

Cậu nghi ngờ là Ngô Sênh nhận được tin tức từ trước, thế nên cố tình lôi Trì Trác Lâm qua đây làm lá chắn.

Nhưng sau khi mời khách vào nhà, nói chuyện một hồi thì mới rõ, hóa ra là Trì Ánh Tuyết gọi điện cho anh trai mình, đồng thời báo cáo địa chỉ cụ thể, vậy nên người anh trai này mới gạt phắt mọi việc ở công ty để chạy sang đây cải thiện cuộc sống cho em trai mình, ngoài ra còn là để cảm ơn chúng bạn gần xa đã chăm sóc cho đứa em nhiễu chuyện của mình.

Từ Vọng cảm thấy trọng điểm là cái việc đằng sau kìa.

Có điều ngoài cảm ơn ra, có lẽ là để cho chắc ăn, trong lúc nói chuyện, Trì Trác Lâm hẳn đã "kiểm tra" một lượt từng người trong số bọn họ rồi. Có khi từ chỉ số an toàn đến chỉ số nhân phẩm đều đã đánh giá xong cả rồi ấy chứ.

Con trai đi xa ngàn dặm, mẹ già canh cánh lo âu, mặc dù Trì Trác Lâm là anh trai, thế nhưng lại có tấm lòng của một người mẹ.

Vậy nên đứng trước sự "kiểm tra" này, Từ Vọng vẫn giữ thái độ hòa nhã, thậm chí còn mừng thay cho Trì Ánh Tuyết vì có người quan tâm đến hắn như vậy.

Nói chuyện chẳng được bao lâu, Trì Trác Lâm đã đưa ra lời mời mọi người đi ăn một bữa.

Cũng không còn sớm nữa, lại là anh trai của đồng đội, chẳng có lí do nào để từ chối cả, thế nhưng...

Từ Vọng siết chặt lấy cổ tay Ngô Sênh, ấn người về lại ghế, sau đó ngẩng đầu cười rạng rỡ với ba người đồng đội: "Các cậu đi đi, tôi với Ngô Sênh còn có chút việc." Rồi lại quay sang phía Trì Trác Lâm, nở nụ cười đầy áy náy: "Lòng tốt của anh chúng tôi xin nhận, nhưng quả thực là có việc bận không thể đi được, thật lòng xin lỗi."

Trì Trác Lâm chủ yếu là mời em trai mình, nhân tiện giúp hắn bồi đắp quan hệ bạn bè, nếu đã có việc thì cũng không miễn cưỡng.

Trong lòng Tiền Ngải rất muốn ở lại, nhưng gã cũng biết là rất dễ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cộng thêm sức hấp dẫn của bữa cơm mà Trì Trác Lâm mời, đành cắn răng quả quyết rời đi.

Trì Ánh Tuyết còn muốn xem trò vui hơn cả Tiền Ngải, nào ngờ lại bị chính anh trai mình phá hỏng cơ hội, vậy nên ánh mắt hắn nhìn Trì Trác Lâm bỗng xuất hiện thêm rất nhiều sự bất mãn.

Trì Trác Lâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng trước mặt người ngoài cũng không tiện hỏi.

Một hàng bốn người cứ thế rời đi.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa chống trộm đóng lại, không chừa một kẽ hở.

Trong phòng khách, Ngô Sênh hết sức hoang mang.

Từ Vọng tưởng rằng cơn giận đã tích tụ suốt hai ngày, đến lúc bùng nổ sẽ ra chiêu gì lợi hại lắm, thế nhưng thật sự đến khi chỉ còn lại hai người, cậu mới phát hiện ra, cậu chẳng thể nào giận nổi, vừa nghĩ đến chuyện cái con người này thích mình, nghĩ đến cảnh anh lật giở tìm từng từ một để tạo ra mật mã, cho dù chỉ là "đã từng" thì cũng khiến trong lòng người ta nóng rẫy cả lên.

"Hồi cấp ba cậu lúc nào cũng bảo tôi ngốc, có còn nhớ không hả?" Từ Vọng đột nhiên hỏi.

Ngô Sênh vẫn ngơ ngác không hiểu, thử nhớ lại một cách tỉ mỉ, mình có từng nói những lời tự tìm đường chết như vậy à?

Ồ, có, từng nói vậy thật.

Nhưng giờ có nên thừa nhận hay không là cả một vấn đề.

Từ Vọng nhìn anh, trong mắt ánh lên nét cười, sự trách móc và cả nỗi chua xót nhàn nhạt: "Đã biết là tôi ngốc rồi, thế mà không thể viết thư đơn giản hơn một chút được à?"



Hơn 100 chương rồi chúng tôi mới nhớ ra là mình đang dịch truyện gay. :)))))