Chương 33 : Lỗi của ai ?

"Vậy ý của ngươi là, ông ta đúng ra là phải chết trong tay tiên đế, nhưng ông ta lấy bắt mẹ ta vào thế mạng của mình. Vì vậy nói, mẹ ta không phải là tự sát mà là bị ông ta đem ra làm vật thay mạng cho mình!" tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, nương của tôi có lẽ là tâm trạng đã rất không tốt, nhưng mà chết vì cháy là chuyện hơi khó hiểu a, không phải lúc tìm ra thì bà ấy đang treo cổ hay sao.

Không hiểu sao, nghe được lý do tôi lại cảm thấy nương nguyên chủ đúng là thảm. Vừa bị gia đình bên ngoại đem bán đi làm con dâu nuôi từ bé vì một tên không ra gì, cho đến khi hắn khỏi bệnh lại là bắt bà ấy làm thϊếp thất thì thôi đi, còn là coi bà ấy không vừa mắt. Chết rồi, còn bị ông ta coi như là thứ vứt đi, mà tôi là con của bà cũng là bị ông ta cho rằng tôi không nên có hết thảy những cái này.

Vì tiên đế còn sống, nên ông ta một lần nữa, lấy mạng của một trăm người trên con thuyền đó, để đổi lấy mạng của con trai mà ông ta yêu quý. Đến lúc tiên đế mất rồi, việc cũng đã xong, không ai làm gì ông ta nữa, ông ta lại trở về. Nhìn thấy tấm bảng bị đổi tên, liền muốn đổi tấm bảng khác lấy tên con trai yêu quý của ông ta, nhưng sau khi biết tấm bảng này là từ tiên đế ban cho. Nên ông ta không làm gì được.

Tưởng rằng nó là đã ngừng, lại không ngờ ông ta đề ra ý tưởng đần độn mới, chiếm phủ không thành, lại bắt lão già nhà mình làm một vụ lừa đảo, nói cái gì mà người thân từ xa trở về....

Nghe xong mà tôi không biết nên nói là bọn họ ấu trĩ hay là đần thật đây không biết nữa. Cũng may trước khi mình rời đi ra ngoài, đã tự lập môn hộ mới, nên bọn họ muốn một chén canh là không khả năng.

"Vậy còn kết hôn mà gia gia ta nói là thế nào? Chắc không phải nói người mà ta đem về đâu nhỉ?" tôi nghiêng đầu hỏi ông, Hoàng Hổ là người của ông tôi, khi ông mất tích những người theo ông đều là biến mất, là tôi một mình. À không, là nguyên chủ tự mình lập nên những thứ ở đây.

"Vâng, cái này thuộc hạ cũng không rõ. Chỉ là, thuộc hạ biết nàng ta là công chúa bị bỏ rơi của Lạc Quốc, còn lý do chính xác thì nô tài cũng không biết!" Hoàng Hổ gãi gãi đầu, hắn năm nay cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, hắn cũng không làm được gì cho vị chủ tử trẻ tuổi này cả, nên hắn cũng không muốn giống Chu quản gia, ỷ mình có lão gia bao che, coi trời bằng vung. Bây giờ đắc tội với thiếu gia, bị xử như vậy ông ta cũng rớt mất hơn nửa cái mạng luôn rồi còn gì.

"Được rồi, hiện tại ta không còn cái gì hỏi nữa. Ngươi có thể lui rồi!" tôi phất phất tay, tay còn lại thì xoa xoa cái trán.

"Ngươi đâu! Đi mời Chiêu Nghi cô nương đến đây gặp ta!" tôi ra lệnh.

"Vương gia, Chiêu cô nương đã về rồi! Cô ấy không sống ở đây!" Thúy nhi đi vào nói.

"Không sống ở đây! Hảo đi! Đưa gia đình kia giao cho A Cao đi xử lý đi!" tôi cũng mệt rồi, lại nhớ ra, "Đúng rồi, ngươi cho người đi qua chỗ Chúc Nhạc cô nương, thông báo cho nàng biết, ba ngày sao làm đám cưới. Nàng cần cái gì, thì các ngươi xem mà làm!"

"Rõ!" Thúy nhi cúi đầu, đi ra ngoài.

"Vương gia, nữ đế cho mời ngài đến hoàng cung có chuyện muốn nói!" Châu nhi đi vào, vẻ mặt đắc ý.

"Có nói là chuyện gì không?" tôi mệt quá sức rồi, "nếu không quan trọng, nói với điện hạ ta ngày mai lại đến đi. Hôm nay ta mệt quá rồi!" cả ngày mệt rả rời, hết xử lý cái này đến cái khác, không mệt mới lạ.

"Ân! Đã nói!" Châu nhi cười vui vẻ, bị tôi trắng mắt nhìn cũng không sợ, lại đứng đó báo cáo chuyến đi lần này, sau lại đi ra ngoài phân phó người chuẩn bị nước tắm, cùng với thức ăn mang lên cho tôi ăn.

Tôi lết tấm thân tàn tạ của mình vào trong phòng tắm rửa, cởi đi những lớp vải trên người, mới đi vào trong thùng ngâm mình trong nước ấm. Hảo khoải mái a, tay trong vô thức chà người, chạm vào thứ mềm hơi lớn lại còn nóng hầm hập ở giữa hai chân. Lúc đầu, tôi bị chấn kinh sau đó nhớ lại, có lẽ là thứ mà nam nhân nào cũng có. Liền nhìn xuống, chỉ thấy mặt nước loáng thoáng nhìn không rõ, lại lấy tay sờ sờ vài cái, "Hảo, cũng to a!"

Mặc xong quần áo lên người, tôi mới bước đến ăn cơm, rồi nhảy lên giường đánh một giấc ngủ đến hừng đông mới tỉnh dậy.

Mất vài căn giờ, cù cưa ở nhà xong mới lết thân đến hoàng cung, tôi đi đến điện đã nhìn thấy bên trong ồn ào thanh âm vang lên. Tiếng nói đồng lòng giữa thừa tướng và tể tướng, nghe sao mà hài hòa vô cùng. Bịt miệng tên lính muốn hô lên ở bên ngoài, rồi tôi ở bên ngoài nghiêng đầu dựa người vào tường mà ngủ.

Tôi nhớ mình khi ngủ không ngáy a, sao nữ đế biết tôi đã đến rồi chứ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ở trên ghế êm. Và hiện tại đang có mấy con mắt, đang nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt mờ mịt không hiểu sao mình lại ở đây. Lại nhìn thấy mấy con mắt, có đắc ý, có buồn bực, lại có mấy cái không hiểu đây là gì, khá giống tính kế ghê.

"Có chuyện gì sao? Sao tui ở đây?" xoay đầu nhìn xung quanh.

Thừa tướng và tể tướng vẻ mặt đắc ý kiến đến chỗ tôi, vui mừng nói, "Vương gia chúc mừng chúc mừng!"

"Chúc mừng cái gì?" mặt tôi đen thui chịu không hiểu, chỉ là trong lòng hơi sợ a.