Chương 1: Khởi đầu và kết thúc

Hoàng Bá Đao hiện đang làm một nhiệm vụ cấp quốc tế, giải thoát con tin và gỡ những quả bom mà đám phản quân đã đặt. Cô mang theo một đội gồm có hai mươi người, được biết đến với cái tên Dị biệt, mỗi thành viên trong đội đều sở hữu một dị năng khác nhau, tất nhiên tiền lương của họ cũng cao hơn người thường, bất quá cái gì cũng có qua có lại, nhận tiền lương cao. Đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cũng cực kỳ nguy hiểm hơn, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng ai trong đội cũng là trẻ mồ côi, không biết là trùng hợp hay là do chính phủ gây ra.

Họ không thuộc quyền quản lý của bất cứ đất nước nào, chỉ cần đội trưởng (cô) nhận, thì sẽ làm nó, bất kể nó là gì. Cũng vì vậy, trong nhiệm vụ lần này, tưởng chừng như đơn giản lại hóa ra là một âm mưu cực kỳ lớn.

"Đội một đã sẵn sàng!"

"Đội hai đã vào vị trí!"

"Đội ba cũng đã đến, xin chỉ huy ban lệnh!"

Cả ba đội đều tiến vào trong, lúc này Bá Đao phát hiện có gì đó không đúng, dựa vào giác quan thứ sáu của mình, tôi lập tức ra lệnh, "mau nhảy xuống!" tất cả dường như bất ngờ với mệnh lệnh này của tôi, nhưng mấy năm làm việc họ biết tôi sẽ không làm hại họ. Tất cả đều nhất trí, liên tục có người nhảy xuống.

Dưới chân tôi là một cái hố màu đen, đây là di năng của tôi, hệ không gian. Bình thường nó không thể chứa vật sống, nhưng tình hình hiện tại không cho phép tôi chần chừ. Ngay khi người cuối cùng nhảy xuống, tôi đã nghe thấy từ nơi điểm đến mà chúng tôi cần đến, phát nổ. Cơ thể tôi suýt chút nữa bị lực của vụ nổ đánh bay, tôi chỉ kịp nhạy xuống dưới và đóng không gian lại.

Vụ nổ đã khiến cho không gian của tôi bị vặn vẹo, và thế là...

"A...cái...cái gì vậy?"

"Đội trưởng..."

"Cố gắng lên, tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây!"

"Chúng ta đã bị phản bội! Đáng chết!"

....

"khục....khục...Ư....đây là đâu?" xung quanh Bá Đao lúc này là một rừng cây, nhìn xung quanh mình tôi phát hiện những anh em vào sinh ra tử của tôi không có ở đó, mà thay vào đó là những xác chết, mùi máu nồng nặc tiến vào mũi tôi. Đã lâu rồi, đã lâu rồi, tôi chưa ngửi lại mùi máu đậm như thế này một lần nữa.

Cơ thể tôi trở nên nặng dần, đôi mắt híp vào nhau, tôi cố gắng mở to mắt hết cỡ nhưng không thành công, ngay sau đó là bóng tối đánh úp về phía tôi. Tôi đã mất dần đi ý thức, chìm hẳn vào trong bóng tối. Đến khi tôi lần nữa mở mắt ra, thì tôi nhìn không còn là cách rừng ban nãy nữa mà là những phiến đá, có vẻ như tôi đang nằm trong một cái hang động nào đó.

Tiếng nói chuyện ồn ào thanh, vang vào trong tai tôi, những giọng nói xa lạ, lại như quen thuộc.

"Trung Dũng, cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu? Nhìn trang phục chúng ta mặc xem, thật cổ lỗ sỉ a. Cậu nói xem, người này có phải là đội trưởng của chúng ta không? Sao còn chưa tỉnh lại a!"

"Mễ Đào, cậu bình tĩnh đi! Vẫn là một bộ lốc chốc bộ dáng, coi chừng đội trưởng không cho cậu vào đội nữa bây giờ. Cậu còn không tin tôi sao? Tôi nói đây là đội trưởng thì đúng a!" Trung Dũng không vui vì bị coi thường, tức giận nói lại.

"Hây, không phải tôi không tin cậu, nhưng cậu xem. Trung Dũng cậu có râu a, cậu mới mười lăm tuổi đi, cũng tốt. Cậu luôn mòng mình sở hữu một bộ râu, giờ có rồi nè!" Mễ Đào chọc quê.

Lúc này, tôi mới mở mắt ra, nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ trước mắt. Hai người họ cũng phát hiện ra tôi, sáu mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào, liền cùng hô lên một câu, "Chúng ta là dị năng giả, kẻ nắm giữ sự sống và tái sinh!"

"Đội trưởng, có phải ngài không?" Mễ Đào liên thanh nói.

"Ngươi là ai?" tôi không trả lời, cũng là đã chấp nhận.

"Là tôi a! Ngài xem!" trên bàn tay Mễ Đào xuất hiện một nhánh tay, cứ như thể nó mọc ra từ trong tay Mễ Đào vậy.

"Mễ Đào, còn ngươi là Trung Dũng đi!" tôi nhìn người còn lại, xác định nói, "Những người còn lại đâu rồi?"

"Họ đi ra ngoài, lấy thôn tin và vài người khác thì đi tìm thức ăn, chút nữa sẽ quay lại sau? Đội trưởng ngài có biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ta không?" Trung Dũng báo cáo.

"Đội trưởng, ngài không còn là nữ...mà là...biến thành nam a! Nói thật, cái đó của ngài to ghê luôn!" Mễ Đào nói chuyện như quên mang não.

"Im Mồm!" tôi lắc đầu, thấy hết nói nổi a. Đứng lên, quay lưng lại với họ kéo quần ra nhìn vào. Liền thấy giữa hai chân tôi, xuất hiện một cục thịt dư. Tôi đứng chết trân một hồi, nuốt nước miếng. Sao lại nhanh chóng ổn định tinh thần, quay đầu lại phát hiện Mễ Đào đang cười tôi, tôi đánh cho cô nàng một cú vào đầu, làm cô nàng ôm đầu, đôi mắt ai oán.

"Các thành viên đều đủ cả chứ?" tôi xử xong Mễ Đào, lại quay sang Trung Dũng.

"Vâng, đều đủ. Chỉ có khoảng chừng mười đến mười lăm người, là bị thay đổi giới tính. Nữ biến nam và ngược lại. Lễ Dao đã dùng dị năng của mình kiểm tra, thì phát hiện nơi đây không phải thế giới mà chúng ta sống. Đây là dị giới, những người ở đây không có dị năng, mà chỉ là một xã hội công, nông, binh, thương mà thôi...." sau đó Trung Dũng kể lại mọi chuyện mà Lễ Dao đã kể.