Chương 18: Giải Cứu Và Kết Thúc!

Cô không biết rằng lúc này anh đang vội đi cứu mình nên không trả lời nhắn của cô làm cho Mạch Tử tỏ vẻ đắt ý. Cô ta nói: "Cô đã thấy chưa nếu như Hoắc Nguyên quan tâm đến cô thì sao cô nói chia tay mà anh ấy không nhắn tin hay gọi điện để hỏi lí do".

Dù anh không gọi lại làm cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn phản bác lại lời nói của cô ta: "Có thể anh ấy đang bận họp thôi, không có thời gian để xem điện thoại".

"Cũng đã gần nữa tiếng trôi qua, trời cũng đã tối giờ này chắc không còn cuộc họp nào nữa chứ. Cô từ bỏ đi anh ấy không thật sự yêu cô đâu".

Lời nói của cô ta như đang thôi miên vào trong tâm trí cô, suýt nữa đã làm cô như tin đây là sự thật. Nhưng trái tim cô tin rằng cô yêu anh và anh yêu cô là sự thật không thể nào như lời cô ta nói, cô nói: "Cô đừng nói nữa tôi sẽ không chia tay với anh ấy".

Lời nói cương quyết của cô làm cho Mạch Tử tức đến rung người. Cô ta tiến lại nắm lấy cổ áo cô mà kéo đi ra phía bên ngoài, vừa đi còn vừa nói với những tên còn lại: "Bây giờ đưa cô ta ra phía bờ sông gần đây".

Nghe cô ta nói sẽ đưa mình ra phía bờ sông dù bị nắm áo kéo đi nhưng cô vẫn vùng vẫy hỏi lí do: "Cô đưa tôi ra bờ sông làm gì?"

Cô ta nhếch mép cười gian xảo nói: "Rồi cô sẽ biết".

Nhã Dinh lúc này đang nghĩ rằng có phải cô ta tính ném mình xuống sông không làm cô có chút sợ hãi vội suy nghĩ cách bỏ trốn.

Thấy cô ta có điện thoại gọi đến đang đi nghe máy, còn vài tên áo đen đang hơi lơ là cảnh giác cô thấy vậy liền lấy vai huýt tên áo đen đứng gần mình nhất rồi đâm đầu bỏ chạy.

Biết cô bỏ chạy cô ta liền tắt điện thoại mà nói: "Ch*t tiệt, còn không mau đuổi theo cho tôi".

Vì tay đang bị trói ra phía sau làm cô di chuyển không được linh hoạt nên chạy được vài bước đã bị bọn chúng bắt lại.

"Chạy nữa đi xem cô em chạy được bao xa". Tên áo đen nào đó tóm được cô nói.

Thấy cô muốn chạy trốn làm cho lửa giận trong lòng cô ta lại bùng phát. Đợi đàn em bắt được cô về cô ta đi tới tính tát vào mặt cô vài cái cho hả giận nhưng cánh tay còn chưa kịp đánh xuống thì từ xa chiếc xe của anh đã lao nhanh đến đâm mạnh vào chiếc xe của bọn chúng làm chúng không kịp trở tay. Bọn chúng bây giờ không quan tâm đến cô nữa mà vội vàng đi đến xem xe mình như thế nào.

"Mẹ kiế * thằng nào dám đâm vào xe của lão tử". Tên cầm đầu lên tiếng.

Trần Phong thấy anh chạy xe như vậy không khỏi mà cầu nguyện trong lòng, xe cuối cùng cũng đã dừng lại nhưng mà cách dừng này có hơi làm móp đầu xe một chút.

Thấy anh từ xa xa đi đến bao nhiêu uất ức, tuổi thân trong lòng cô bỗng nhiên tan biến. Cô biết là anh sẽ đến cứu cô mà chỉ là hơi lâu một chút thôi.



Anh xuống xe đập vào mắt mình là hình ảnh cô đầu bù tóc rối vẻ mặt đang rất tủi thân, có bao nhiêu uất ức cứ như cố tình đưa ra cho anh thấy hết, nhưng vậy cũng đã làm anh thấy rất giận. Anh vội vàng đi đến nhưng đã bị những tên áo đen lao lên đánh tới tấp. Trần Phong thấy vậy cũng lao nhanh đến mà giúp đỡ.

Thấy anh đến cứu cô làm cho Mạch Tử có chút sợ hãi. Cô ta nhớ tới cuộc điện thoại lúc nảy, bên phía chủ nợ đã gọi điện đến uy hϊếp cô nếu như cô không trả nợ trong tuần này thì chúng sẽ bắt cô đem đi bán cho hộp đêm để trả nợ từ từ. Cô ta thấy rằng Hoắc Nguyên rất quan tâm đến cô, từ lúc này cô ta đã chắc chắn rằng anh không còn yêu mình nữa nên đã đánh liều từ trong túi lấy ra một con dao kề ngay vào cổ của cô để uy hϊếp.

Cô lúc nảy đã thật sự sỡ hãi rồi chỉ biết kêu tên anh: "Hoắc Nguyên cứu em".

Lúc này anh cũng đã xử lí xong bọn áo đen nghe cô gọi tên kêu cứu anh liền quay lại. Thấy cảnh tượng dao kề ngay cổ cô làm cho trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vội đi về phía cô vừa đi vừa hỏi: "Cô mau buông em ấy ra, cô muốn gì".

Cô ta cười một tràng dài rồi nói: " Tôi muốn gì sao, tôi bảo anh rời xa cô ấy quay về bên tôi thì anh đồng ý không?!".

Im lặng chừng 2 giây anh nói: "Miễn cô ấy an toàn thì được, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu cô".

Nhã Dinh nghe anh nói như vậy trong lòng xác định rằng có lẻ anh chính là người mà cô sẽ yêu trong hết quãng đời còn lại, dù dao kề ngay cổ nhưng cô vẫn nói: "Anh không được đồng ý với cô ấy".

Cô ta thấy anh và cô yêu nhau như vậy có lẻ cô không thể nào quay lại bên anh được như ngày xưa nên cô đã thay đổi ý định.

"Vậy được thôi tôi sẽ không chia cắt hai người nữa nhưng với một điều kiện".

"Điều kiện gì cô nói đi".

"Anh phải chuyển cho tôi 100.000 USD ngay bây giờ, nếu không thì..." Vừa nói cô ta vừa ấn dao mạnh xuống sát vào cổ cô.

Thấy Mạch Tử làm liều như vậy nên anh đã thương lượng với cô ta: "Được thôi nhưng cô phải thả cô ấy ra trước."

"Anh tưởng tôi ngốc à, anh phải chuyển trước thì tôi mới thả người được".

Anh đành phải đồng ý với cô ta. Ngay lúc tiếng chuyển tiền thành công thì điện thoại trong túi cô ta cũng rung lên báo hiệu tiếng tiền trong tài khoản đã được cộng vào. Cô ta liền nới lỏng cảnh giác, nhân lúc này Nhã Dinh liền xoay người đẩy cô ta ra chạy thật nhanh về phía anh. Khi cô nhận được cái ôm từ anh thì cô không còn gì phải sợ hãi nữa. Anh vội vàng kiểm tra cô từ trên xuống dưới, thấy mặt cô đầy những dấu tay, cổ cũng có một chút máu làm anh hết sức đau lòng và tức giận, anh hỏi cô: "Em không sao chứ, có còn đau chỗ nào không?"

Thấy anh lo lắng cho mình như vậy cô cũng vội nói: "Em không sao, chỉ có hơi đau bên má một chút xíu thôi. Nhưng mà anh thật sự chuyển cho cô ấy 100.000 USD sao?". Dù mặt có chút đau nhưng cô vẫn lo lắng giùm anh số tiền đã bị mất nha.



Anh nhìn cô trong lòng trìu mến mà đáp: "Tất nhiên, vì em anh đưa bao nhiêu cũng được".

Cô cũng không biết phải nói gì với anh nữa chỉ biết xúc động vùi đầu vào ngực anh mà ôm càng thêm chặt.

Nhân lúc cô ta mở điện thoại ra xem thì Trần Phong đã nhanh chóng từ phía sau chạy lại khống chế cô ta. Làm cô ta quát lên: "Anh mau thả tôi ra, tôi đã thả người rồi cơ mà. Thả tôi ra".

Chỉ một, hai phút sau cảnh sát cũng đã đến nơi, cô ta bị đeo còng tay và dẫn lên xe cảnh sát. Vừa đi cô ta còn vừa la hét: "Hoắc Nguyên, Hoắc Nguyên cứu...".

Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã tặng cô ta một cặp mắt đầy sát khí khi đã làm tổn hại đến người mà anh yêu làm cho cô ta phải sợ hãi không thể nào nói thêm được gì nữa.

Trần Phong lúc này cũng đi với cảnh sát để cho lời khai trước, chỉ còn anh và cô đứng đó ôm nhau, cô lên tiếng gọi anh: "Hoắc Nguyên".

"Anh đây".

Chỉ hai từ "Anh đây" cũng làm cho tim cô như tan chảy, cô lại hỏi anh: "Có phải em đã làm gánh nặng của anh không, vì em mà anh phải bỏ công sức, bỏ ra số tiền lớn đến như vậy?".

"Em ngốc thế, anh gánh em cả đời cũng được. Không có em anh mới không có gì cả".

Lời nói của anh như đang rót mật vào tim cô, làm cô yêu anh nhiều thêm một bật nữa.

Vừa nói anh vừa dắt tay cô đi qua xe. Cô lại hỏi anh: "Vậy anh nghỉ xem cảnh sát có trả lại số tiền đó cho anh không?". Cô vẫn chưa từ bỏ với số tiền này nha.

"Nếu trả lại thì số tiền đó sẽ là của em". Anh còn cười mà chọc ghẹo cô.

Cô thật không còn gì để hỏi anh nữa. Cô nghĩ trong lòng rằng "Dù anh có giàu thật nhưng cũng giàu quá rồi nha".

Mặc kệ anh giàu vật chất bao nhiêu và giới hạn bao nhiêu cô không biết, nhưng điều cô biết là tình yêu và sự quan tâm anh dành cho cô là không có giới hạn.

-The end-

Nếu các bạn đọc được đến đây có thể thấy rằng chúng ta đã có duyên với nhau, dù truyện của mình chưa được hoàn hảo lắm nhưng hãy để lại cho mình 1 lời bình luận xem như là động lực nhé. Mình xin chúc các bạn đọc giả có thật nhiều niềm vui và năng lượng trong cuộc sống. Hãy ủng hộ mình nhé, các bạn sẽ là động lực để mình ra những truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhiều! Love.