Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứ Ngỡ Là Phim

Chương 12: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Thoáng cái cũng đã đến giờ tan tầm-

"Mình về trước nha". Không kịp để nghe tiếng chào của mọi người tôi đã chạy ra khỏi văn phòng như một cơn gió.

"Chắc là đi hẹn hò rồi đây". Tiếng lòng của cô bạn Kỳ Kỳ.

Tôi gấp rút chạy nhanh về nhà chủ yếu là không bị kẹt xe nhưng cũng là vì ngồi chờ điện thoại của ai đó.

---

Trời buổi chiều hôm nay rất đẹp, ánh nắng chiều vàng nhè nhẹ kèm thêm cơn gió hiu hiu của mùa thu làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Đứng ngắm bầu trời và đường phố một lúc thì xe cũng đã đến.

Cũng may chạy về sớm nên là đường rất thoáng, tôi ngồi trong xe vừa nhìn đường phố khuất dần sau cửa sổ vừa suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì đây.

Suy nghĩ một hồi tôi quyết định sẽ về nhà nấu ăn, nấu hết những nguyên liệu cũ để còn đi siêu thị mua đồ ăn mới.

Xe cuối cùng cũng đã đến tiểu khu, cô bước xuống xe nhưng không vội đi về phía nhà mình mà ngẩn đầu nhìn qua khu chung cư sang trọng phía bên kia. Cô nghĩ: "Không biết giờ này anh ấy đã về nhà hay chưa?".

Hoắc Nguyên lúc này cũng đang trên đường đi về nhà, tối nay anh có hẹn với một người và không ai khác đó chính là mẹ của anh. Mẹ anh hôm nay đi du lịch cùng hội bạn sẵn đường về nhà nên là ghé ngang thăm anh. Ghé thăm anh thì không sao nhưng lần này mẹ anh lại dẫn con gái của một người bạn theo để anh làm quen nói chính xác thì đó chính là mai mối cho anh. Trong lúc từ chối gặp cô gái ấy thì anh đã nói với mẹ là mình đã có đối tượng. Mẹ anh lúc ấy vừa vui mừng trong lòng nhưng thái độ thì giả bộ không tin anh nên đã nói anh dẫn người đó qua cho mẹ anh gặp mặt thì bà mới tin lời anh nói mà không kiếm đối tượng cho anh nữa.



Đang loay hoay suy nghĩ không biết như thế nào thì tin nhắn thông báo hôm nay bạn đã kết bạn cùng một người bạn mới hãy gửi sticker để trò chuyện cùng cô ấy nào. Người đó không ai khác là cô - Nhã Dinh. Thấy mẹ cứ hối thúc anh trong điện thoại anh không chừng chừ mà nói với mẹ mình cô ấy tên Nhã Dinh.

Phía bên Nhã Dinh cô ấy mới vừa nấu ăn xong đang trong phòng tắm mà ngân nga theo điệu nhạc trong rất là hưởng thụ.

Tắm xong cô thay một bộ đồ ngủ đầu thì quấn khăn tắm cho tóc khỏi ướt áo, cô ngồi xuống bàn tính ăn cơm trước xong rồi mới đi sấy tóc thì điện thoại tin một cái, có thông báo tin nhắn mới đến.

Cô đang uống ngụm canh trước khi ăn cơm thì suýt nữa đã phun ra hết. Người nhắn tin cho cô là Hoắc Nguyên. Anh hỏi cô: "Em đã ăn tối chưa, có bận gì không ra ngoài gặp khách hàng với tôi một lát sẵn tôi trả lại cái túi cho em".

Cô cảm thấy hơi lạ gặp khách hàng nào mà phải đưa nhân viên phòng nhân sự như cô đi. Cô nghĩ chắc có thể công ty có thêm nhân sự mới cũng nên.

Nghĩ xong cô liền trả lời: "Tôi chưa ăn tối ạ, vậy anh nhắn địa chỉ tôi sẽ bắt xe qua điểm hẹn nhé".

"Không cần đón xe, 20 phút tôi sẽ qua đón".

Cô lúc này nghe 20 phút nữa qua đón liền lật đật thu dọn đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh rồi đi thay đồ, sấy tóc các kiểu. Cô tự mắng mình thiệt là không có tiền đồ nghe người ta gọi cái ba chân bốn cẳng mà chạy. Nhưng không sao dù gì đó cũng là người mà mình ngưỡng mộ.

Nghe cô đồng ý miệng anh liền nở một nụ cười có thể gọi là hơi giang manh. Anh thúc dục trợ lý Trần chạy nhanh để còn về nhà tắm rửa thay đồ.

Trợ lý Trần thấy sếp hôm nay còn biết thúc dục thấy cũng lạ nhưng anh cũng không dám thắc mắc nữa mắc công sếp lại mất vui mà lườm anh. Anh nhanh chóng đạp chân ga phi nhanh về nhà sếp.

Cô lúc này cũng đã thay quần áo, còn đang sấy tóc nữa là xong. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân cổ vuông màu trắng tay lỡ, váy xòe nhẹ ở chân nhưng phần eo lại ôm vừa khích với thân hình cô. Chiếc váy hôm nay cô mặc trong rất tiểu thư nhưng cũng có phần nhã nhặn và trưởng thành.



Nhìn đồng hồ cũng sắp qua 20 phút cô liền thoa nhẹ một lớp son môi, chải sơ sơ qua hàng chân mày nhìn tổng thể một lần xem đã ổn chưa rồi cô đóng cửa đi xuống tiểu khu.

Ra tới cổng cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của anh đậu trước đó. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen không thắt cà vạt, phối cùng chiếc quần tây màu trắng be không đóng thùng như khi đi làm trong rất thoải mái. Anh đang tựa lưng vào xe một tay bỏ vào túi quần một tay vừa nghe điện thoại trong rất là soái nha, phải nói là rất đẹp trai. Cô lại bị u mê anh thêm một bậc nữa rồi.

Mắt thấy cô đã đi ra anh cũng vừa nghe điện thoại xong liền tắt máy. Anh nhìn cô đi qua chỗ mình, trong tổng thể anh thấy cô mặc cái gì cũng rất đẹp không cần phải nói thêm.

-Thấy cô sắp đi tới anh mở cửa cho cô-

"Cảm ơn anh". Cô vừa nói vừa chui vào trong xe.

Xe vừa khởi động chạy được một lúc. Cô hỏi anh: "Hôm nay mình đi gặp khách hàng nào mà cần phải có phòng nhân sự đi theo vậy sếp".

Anh ánh mắt vừa tập trung lái xe vừa nghe cô nói anh đáp: "Là mẹ tôi, cũng là khách hàng của công ty chúng ta". Anh thầm nghĩ, mẹ anh cũng là khách hàng thật nha.

Cô lúc này hơi hoang mang đáp lại một cách khó khăn: "Vậy sao sế...p, vậy tôi phải nói về vấn đề nào với mẹ của anh thế". Cô thắc mắc trong lòng, không lẽ mẹ của anh ấy muốn đến công ty làm việc sao.

"Em không cần phải nói gì nhiều đâu, cứ tùy cơ ứng biến là được".

Cô thấy trong lòng vừa hồi hộp vừa cảm thấy hơi áp lực nha, giống như là đi gặp mẹ chồng tương lai vậy đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »