Ngô Thế Huân đang mải ngắm nhìn Lộc Hàm, ánh sáng mềm mại càng làm cho biểu tình của anh thập phần ôn nhu tựa như khe suối chậm rãi chảy róc rách. Dần dần tiến đến, cúi đầu xuống để môi mình khẽ chạm nhẹ lên đôi môi của Lộc Hàm, sau đó dừng lại trên đôi môi đó, an định như thế rất lâu rất lâu…
Tựa như khi hoàng tử đặt nụ hôn lên môi người đẹp ngủ trong rừng, là true love kiss.
Cũng chính tại thời điểm Ngô Thế Huân đứng dậy, Lộc Hàm từ từ khẽ hấp háy đôi mắt mơ màng. Tiếp theo là âm thanh rên khẽ hừ hừ không ngừng truyền đến tai Ngô Thế Huân, cùng với khuôn mặt Lộc Hàm càng lúc càng đỏ.
Là vì còn say sao…
“Khó chịu?”
Lộc Hàm vẫn như cũ không nói gì rõ ràng, hai tay chỉ là gấp gáp ôm chặt lấy cánh tay Ngô Thế Huân không buông.
“Ừm…”
Chẳng còn biết làm thế nào, Ngô Thế Huân đành cởi giày ra nằm lên trên giường, nghiêng người ôm lấy Lộc Hàm. Vừa mới ôm cậu vào lòng, lại bị nhiệt độ nóng rực trên người Lộc Hàm làm cho kinh hãi. Người nào đó không an phận cử động thân người, không ngừng xoa xoa nắn nắn người Ngô Thế Huân, mỗi nơi mà da thịt hai người chạm vào đều ngứa ngáy nóng hổi.
Ngô Thế Huân không muốn, không muốn làm ngư ông đắc lợi, nhưng mà anh cũng sợ, sợ cứ tiếp tục thế này, anh thật sự không nhịn nổi.
Nhưng phàm là thanh niên khí thịnh, đã lâu không phóng thích, hiện tại lại có người bên cạnh mỗi giây mỗi phút không ngừng quyến rũ, làm sao có thể giữ mình.
Là muốn như vậy ư…
Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên, ngậm lấy cái miệng xinh xắn của cậu, đã bao lâu rồi anh không được nghiêm túc mà hôn cơ chứ. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, Lộc Hàm cũng xem như ngoan ngoãn an phận dần dần không còn cử động thân mình nữa, tay không thuận tiện lắm mà nắm lấy áo của Ngô Thế Huân, rướn lên dâng tặng đôi môi của mình, muốn được hôn sâu hơn nữa.
Nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy cánh môi của Lộc Hàm tựa như muốn ngậm hết cả đôi môi cậu, trong lúc không để ý, Lộc Hàm đột nhiên cũng mυ"ŧ lấy môi dưới của Ngô Thế Huân, động tác nhỏ chủ động này của cậu ngay lập tức làm cho ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng Ngô Thế Huân càng thêm bùng cháy.
Không còn chỉ là đơn giản dừng lại ở đôi môi kia, cái lưỡi linh hoạt len lỏi vào trong khoang miệng của Lộc Hàm, cẩn thận ngang dọc cảm nhận vị rượu còn tàn dư. Có lẽ đột nhiên nụ hôn sâu này có chút kích động, làm Lộc Hàm chưa kịp lấy hơi để thở mơ mơ màng màng cau mày lại, thân thể cũng đột nhiên cứng ngắc.
Ý thức được sự xúc động của bản thân, Ngô Thế Huân vội nhanh chóng chậm lại động tác, nhẹ nhàng như là đang hân hạnh phục vụ Lộc Hàm, để thân thể cậu chậm rãi mềm mại trở lại, âm thanh ái muội của tiếng nước bọt chậc chậc liên tục tục vang lên.
Chiếc quần không biết từ lúc nào đã bị kéo xuống, chỉ còn lại đôi chân dài trắng nõn thon thon. Ngô Thế Huân đặt cái gối giữa hai chân Lộc Hàm, làm cậu không có cách nào khép hai chân lại được. Áo quần xộc xệch giờ này đã bị cởi sạch, nhiệt độ trong phòng khá cao sẽ không khiến Lộc Hàm cảm lạnh. Nhưng cơ thể trần trụi vẫn làm cậu dần có lại ý thức, nhưng mà hơi rượu càng lúc càng bốc lên toàn thân đều triệt để được hôn cảm thấy thoải mái vô cùng, lại kết hợp với nỗi khát khao dấu kín trong lòng làm Lộc Hàm không còn hơi sức động đậy, cũng không muốn động.
“Thế…Huân…đừng mà…” Trong lòng chút phản kháng cuối cùng vẫn đang phát huy, Lộc Hàm vẫn dùng sức cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh. Ngô Thế Huân dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt mơ hồ của Lộc Hàm, đúng là chả đúng lúc gì cả say như thế vẫn còn không quên tự mâu thuẫn với bản thân.
“Không muốn cùng anh làm sao?”
Thanh âm tận lực ôn nhu, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đè lên người Lộc Hàm, cách khuôn mặt cậu chỉ độ 10cm. Lộc Hàm không nói gì, không biết có phải là vì hơi rượu bốc lên mà mất đi ý thức hay không, nhưng mà thật lòng đúng là không nỡ từ chối. Tiếp theo chính là cảm giác hai chân càng bị banh rộng ra, còn chưa có ý thức được sự việc, hậu đình đã có vật lạ xâm nhập.
“A…”
“Anh xem như em đồng ý, ngoan, sẽ không làm đau em đâu.”
Buổi tối ngày hôm sau, Ngô Thế Huân nghe Ngô Diệc Phàm nói, anh ở tầng một cũng nghe được tiếng kêu lúc nửa đêm của Lộc Hàm, đúng là kêu đến mức tiêu hồn…Tuy là Trương Nghệ Hưng cũng không đỡ hơn là mấy…nhưng mấy lời này cũng là lời nói sau rồi! Ngô Thế Huân suy nghĩ đến việc độ nửa tháng nay đây là lần đầu tiên hai người cùng làm, cho nên phải làm tốt công tác chuẩn bị, một là không để Lộc Hàm bị thương hai là muốn Lộc Hàm được thoải mái.
Nụ hôn như ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi của Lộc Hàm, rồi đến vành tai, cái cổ, trước ngực, sau lưng, bất luận là điểm mẫn cảm nào Ngô Thế Huân đều ghi nhớ rõ ràng, chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc, Lộc Hàm nhất định sẽ rên lên khe khẽ. Từ sớm hạ thân của Ngô Thế Huân đã khó chịu vô cùng, từ tốn rút ngón tay ra, để hai chân Lộc Hàm kẹp lấy eo mình, bàn tay cũng đặt lên eo cậu.
Nhưng lúc đưa vật nóng nảy chuẩn bị tiến vào ở cửa động, Lộc Hàm đột nhiên nắm lấy cánh tay của Ngô Thế Huân, đôi mắt mơ màng lúc này lại mở to còn mang theo khí tức giận dữ. Dường như cậu cảm thấy giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, phản kháng cùng sợ hãi trong phút chốc lộ ra. Ngô Thế Huân nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo, sau đó mở rộng ra mười ngón tay đan chặt đè xuống dưới gối.
“Ngoan, đừng sợ!”
Lộc Hàm thật sự kêu gào rất tận lực…đó là cảm nhận khi đó của Ngô Thế Huân, cũng chỉ giày vò khoảng một tiếng, Lộc Hàm đã nằm yên không ngừng nhuận khí, Ngô Thế Huân cũng đã sớm phóng thích.
Tuy là chưa được tận hứng, nhưng mục đích là muốn Lộc Hàm thoải mái cho nên không được quá độ. Để Lộc Hàm ngày mai tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, tha thứ cho anh, sau này từ từ có thể bù đắp, đây mới là sách lược vẹn toàn.
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm vào phòng tắm, sợ cậu ngủ không ngon nên tắm cho cậu rất cẩn thận. Ga gối gì cũng thay hết một lượt, còn sợ Lộc Hàm bị lạnh, còn tự mình làm ấm giường mới bế Lộc Hàm từ bồn nước ấm lên lau khô sạch sẽ mới đặt lên giường.
Cho nên, làm xong tất cả những việc kia Ngô Thế Huân cũng mệt rồi. Lúc an tĩnh nằm xuống bên cạnh Lộc Hàm, người giúp việc bên ngoài hình như đã bắt đầu tỉnh lại chuẩn bị bữa sáng.
Bởi vì quá muộn mới ngủ, cho nên lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại đã là giữa trưa, nhìn thấy Lộc Hàm còn chưa có ý muốn tỉnh, Ngô Thế Huân cũng chẳng màng cơm trưa gì tiếp tục nghỉ ngơi.
Trương Nghệ Hưng hôm đấy cũng thật biết điều, không phải như thời gian trước cứ đến 9h sẽ đi tìm Lộc Hàm, có lẽ tối qua cũng bị Ngô Diệc Phàm giày vò không nhẹ.
Lúc đôi mắt mơ màng của Lộc Hàm mở được ra thì trong đầu đều là một mảnh trống rỗng, bên cạnh cũng không còn bóng dáng của Ngô Thế Huân, nhưng lại nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.
Lộc Hàm không động đậy gì cứ ngồi ngốc như thế, dần dần cố nghĩ lại chuyện phát sinh tối qua. Nhưng tiếc là đại não một chút thông tin cũng không có, chỉ thấy hơi đau đau.
Đúng rồi, uống rượu xong say.
Nhưng mà, Ngô Thế Huân không phải đi công tác rồi sao? Sao lại đã quay về rồi?
Lộc Hàm gục mặt xuống gối, nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài chăn của mình đều là điểm điểm dấu hôn.
Chuyện tối qua cũng liên tưởng ra rồi, hiện tại toàn thân mềm mềm nhưng nhức, chỗ khó nói đằng sau cũng thấy hơi đau.
Sao thế nào mà lại bị Ngô Thế Huân ăn rồi? Xem ra, anh ấy vẫn còn chút lương tâm không có giày vò mình quá độ.Lộc Hàm thật ra cũng rất mâu thuẫn, đối với những cử chỉ tiếp cận thân mật những ngày qua của Ngô Thế Huân, không phải là cậu không nhận thấy. Nhưng chỉ cần hơi tiếp xúc quá thân mật sẽ nghĩ đến những chuyện không vui, đây là ích kỷ cũng được, để tâm cũng được, tóm lại là sẽ luôn không cảm thấy thoải mài mà trốn tránh những lúc Ngô Thế Huân muốn lại gần.
Sự chân thành của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không phải là không nhìn thấy, bởi vì chỉ cần Lộc Hàm nói không, Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện quá phận. Cho nên mối quan hệ giữa hai người, là tồn tại gắng gượng vượt qua giữa mâu thuẫn và tôn trọng trong suốt hơn một tuần lễ, tự nhiên giữa tình cảm của hai người họ cũng xuất hiện rào chắn.
Chuyện tối qua chắc là sự cố bất ngờ đi, Lộc Hàm nghĩ.
Tửu lượng của bản thân như thế nào tự cậu biết, cứ uống say là tự động biến thành tên ngốc, tuỳ người sắp xếp. Lộc Hàm đã từng nghe Trương Nghệ Hưng nói, lúc cậu uống rượu say đặc biệt thật thà, ngơ ngơ ngác ngác, còn rất ngoan không làm loạn. Lời người khác nói cũng…nghe vậy, cũng có một chút không đồng tình. Nhưng cuối cùng vẫn là vì say rượu mà khiến toàn thân vô lực, lười biếng không phản kháng.
Còn về việc tại sao Trương Nghệ Hưng lại kết luận được như thế, Lộc Hàm một mặt âm trầm đã từng hỏi qua Trương Nghệ Hưng, thế mà cậu ấy chỉ cười khổ mà không trả lời.
Thế Huân, Ngô Thế Huân.
Bản thân cậu cũng không thể cứ mãi tuỳ hứng như vậy đi, tình yêu của anh ấy, làm sao cậu có thể nỡ phụ lại lâu như vậy.
Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lộc Hàm vẫn như cũ ngồi im trên giường không động đậy, chỉ là đổi lại tư thế nằm, mắt cũng đã mở, vào lúc này lại đang chớp chớp đôi mắt kia nhìn anh.
“Tỉnh rồi à, trên người có chỗ nào khó chịu không?”
Ngô Thế Huân ngồi xuống mép giường, vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm đồng thời nở một nụ cười sủng nịch.
“Đã biết còn hỏi!” Ngữ khí hờn dỗi, Lộc Hàm dùi khuôn mặt của mình vào trong gối, chỉ để lại cho Ngô Thế Huân cái gáy của mình.
Nghe được ngữ khí của Lộc Hàm như thế, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lộc Hàm của anh cuối cùng cũng trở lại là một Lộc Hàm, biết làm nũng với anh, biết giận dỗi anh rồi.
Đưa tay lên miệng che lại, Ngô Thế Huân khẽ cười.
“Muốn ngồi dậy rửa mặt không? Chắc em cũng đói rồi?”
“Không muốn động.” Anh bế em.
Nửa lời đằng sau còn chưa kịp nói ra, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân sẽ làm như thế.
Thân thể được Ngô Thế Huân bế lên, Lộc Hàm nhìn anh, ngượng ngùng mà dời đi ánh mắt nhìn sang nơi khác, nhưng tay lại ôm lấy cổ Ngô Thế Huân.
——————————
Lộc Hàm lại ngồi trên tấm thảm lông cừu gần cửa sổ lúc này đã được mở ra, ngoài trời hiện tại cũng đã xâm xẩm tối. Cũng không biết có phải ngoài trời có hơi lạnh hay không, chỉ là, trong căn phòng thì lại đặc biệt ấm áp, đây đều không phải là có sự sắp xếp của Ngô Thế Huân sao.
Cửa phòng ngủ lại được mở ra lần nữa, Lộc Hàm quay đầu lại Ngô Thế Huân đang bưng khay đồ ăn bước vào, sau đó đặt lên trên bàn.
“Sao lại thích ngồi dưới đất vậy chứ, lại còn phải là gần cửa sổ?” Nói xong, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay còn bưng một cái bát.
“Em thích thế thì làm sao!”
“Được được, em thích là được. Em nếu có thích phá bỏ cả cái nhà này, anh cũng sẽ phối hợp cùng em.”
Lộc Hàm ném một cái trừng mắt cho Ngô Thế Huân, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người.
“Anh đang bưng cái gì thế?”
“Là canh gừng, em không phải là đêm qua uống say sao, vậy thì sẽ đau đầu đi!”
Trong lòng lại có ấm áp dâng lên, Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân với bát canh gừng trên tay.
Anh mặc áo len trắng cổ chữ V, so với hình ảnh người đàn ông lạnh lùng một thân đồ vest đúng là khác biệt quá nhiều.
Nhớ lại có rất nhiều người nói, có vô số người muốn trèo lên giường của Ngô Thế Huân, nắm được tiền của anh, có được tiềm năng của anh. Nhưng hiện tại, người được vạn người theo đuổi như Ngô Thế Huân, lại đối với cậu như những người yêu nhau bình thường, tận tâm chăm sóc, muốn giành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Có một chút tự hào cùng hạnh phúc từ đáy lòng trào lên.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt Lộc Hàm.
Sao lại có cảm giác biểu tình kia là vui mừng hớn hở nhỉ?
“Anh có thể lý giải biểu tình vui mừng kia của em, là bởi vì nhìn thấy người đàn ông của em đẹp trai như vậy không?”
“Cút đi! Anh là người đàn ông của ai chứ!”
Nhìn Lộc Hàm xấu hổ đỏ mặt, Ngô Thế Huân lại càng muốn trêu chọc.
“Là người ở trên cũng mệt lắm chứ em tưởng à?” Tựa như cảm thấy ánh mắt của Lộc Hàm là vô cùng khinh thường và ghét bỏ, Ngô Thế Huân lập tức cúi đầu thổi thổi bát canh gừng, còn tự mình lẩm bà lẩm bẩm.
“Em thấy đấy, trước khi làm phải nhẫn nhịn thế nào để làm tốt công tác chuẩn bị, còn phải an ủi em, xong xuôi còn phải tắm rửa cho em nữa.”
“Thế anh thử là người bị đè xem!” Lộc Hàm tự nhiên ngồi thẳng dậy, nhưng đột nhiên cử động mạnh động đến eo làm cậu đau đến kêu lên.
“Shhh—đầu tiên là bị đau đến chết sau đó là mệt đến chết, ngày hôm sau eo vừa mỏi vừa đau!”
Ngô Thế Huân dừng động tác trên tay, quay đầu lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nói: “Tối qua, em mệt sao? Em đau sao?”
“…”
“Đừng có nghi ngờ kỹ thuật của anh chứ!”
“…”
Nhìn khuôn mặt Lộc Hàm lúc trắng lúc đỏ, trong lòng Ngô Thế Huân trộm cười, nhìn Lộc Hàm nghẹn tức như thế với anh cũng là một loại hưởng thụ, ai bảo cậu đáng yêu như vậy chứ.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau uống đi!”
“Uống cái này xong thì ăn cháo. Anh đã dặn dì Lưu làm cháo ngô mà em thích ăn nhất đấy!”
Ngô Thế Huân muốn đút cho Lộc Hàm mà cậu không chịu, cậu tự cầm lấy bát của mình lên để uống.
Vừa uống, Lộc Hàm lại vô tình nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đột nhiên mở to, vội đặt cái bát xuống sau đó vội chạy ra nhìn.
“Sao thế?” Ngô Thế Huân cũng đứng lên đi về phía đó, vòng tay ôm lấy eo Lộc Hàm, tựa cằm vào vai cậu nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng đợt từng đợt bông tuyết rơi xuống, rơi trước bậu cửa sổ rất nhanh đã lại tan ra. Trời xâm xẩm tối tuyết nhẹ nhàng rơi nhìn thế nào cũng thật an tĩnh cùng đơn điệu.
“Tuyết rơi rồi!” Lộc Hàm kích động giống như đứa trẻ, hai tay chạm vào cửa sổ đôi mắt cũng dán chặt lấy nơi ấy.
“Thích tuyết như vậy sao?” Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm đứng gần cửa sổ quá sẽ bị lạnh, nên vội ôm chặt lấy cậu kéo về chỗ cũ ngồi xuống, còn không quên đắp tấm chăn mỏng lên hai chân Lộc Hàm.
“Ừm!”
“Hồi nhỏ thầy giáo nói với em, mỗi năm đợt tuyết đầu mùa đến đều không được bỏ qua, vì lúc đó nếu được ở bên người mình quan tâm vậy nhất định sẽ có được hạnh phúc.”
“Lúc đó vì còn nhỏ nên em rất tin, hiện tại cho dù biết đó là giả nhưng tựa hồ như đã trở thành thói quen, em vẫn luôn mong ngóng cuối cùng nó cũng đến rồi!”
“Bởi vì lời thầy nói, cho nên mỗi năm mỗi khi cơn mưa tuyết đầu mùa rơi xuống, em sẽ như thể có mười phần năng lực nhanh chóng kéo bố mẹ ra ngoài xem…”
Bố mẹ…
Lộc Hàm đột nhiên bị những lời mình nói ra, chặn nghẹn lại ở cổ họng. Lúc này, trong lòng cậu buồn bực, thậm chí còn cảm thấy đau.
Ngô Thế Huân quay đầu lại, yên lặng nhìn Lộc Hàm, nhìn thấy cậu đang cúi đầu nhìn xuống đất, tay thì bứt bứt tấm thảm lông cừu. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đến ôm vào lòng, tay đặt lên lưng cậu, nhẹ vỗ.
“Không phải bây giờ có anh rồi sao, đừng nghĩ nhiều nữa!”
Lộc Hàm mím chặt môi, trên phương diện tình cảm quả nhiên vẫn là không thể tự lừa gạt bản thân. Cái hố này, thật sự khó vượt qua, thật sự khó.
Ngẩng đầu lên, vẫn là nhìn thấy một Ngô Thế Huân với ánh mắt ôn nhu và đầy quan tâm như thế, trong lòng Lộc Hàm tựa như có được dòng nước nóng phun trào sưởi ấm.
“Sau này mỗi dịp tuyết đầu mùa đến, anh sẽ cùng em ngắm, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cả đời này, anh sẽ mãi luôn ở đây.”
Thân người từ trong lòng Ngô Thế Huân chui ra, Lộc Hàm chống chân quỳ lên cái lưng thẳng tắp, sau đó khẽ đặt nụ hôn lên môi Ngô Thế Huân. Tay anh vội vàng ôm lấy eo Lộc Hàm, hơi dùng chút lực kéo cậu càng áp sát người mình.
“Anh tối qua vẫn chưa tận hứng có đúng không?”
Bàn tay trắng nõn khẽ lướt qua cần cổ của Ngô Thế Huân, để lại hơi ấm làm ai đó không ngừng run rẩy cùng ngứa ngáy.