Ánh nắng mặt trời như vệt sáng kéo dài không có điểm cuối trên nền trời xanh thẳm, dưới tán cây có thiếu niên với khuôn mặt thanh tú anh tuấn đang ngồi hóng mát, mi mục ôn nhu, nụ cười tựa gió xuân, Lộc Hàm dựa vào vai Ngô Thế Huân, khi nói chuyện có lúc không tự chủ được mà cười đến híp híp đôi mắt. Ngô Thế Huân không phải thanh niên thích e thẹn, nhưng lại nguyện ý cùng thiếu niên hay ngại ngùng Lộc Hàm hóng gió biển, tắm nắng, ngắm nhìn từng đóa bọt sóng. Lộc Hàm mặc chiếc áo len mỏng màu tím mà cậu ưa thích, mái tóc mềm mại khẽ rủ trước trán, lúc bị gió thổi qua lại man mát một mùi sữa thơm.
Anh gỡ vòng cổ l*иg nhẫn màu đen trên cổ cậu xuống, nhẹ nhàng l*иg vào ngón tay trắng muốt mảnh khảnh của cậu, hiển nhiên là đã to lên không ít, còn Lộc Hàm ánh mắt chỉ cụp xuống, miệng hơi khẽ cười mà không nói gì, lông mi dài hơi động run rẩy tia ấm áp, xâm nhập vào trái tim Ngô Thế Huân.
Những ngày tháng như thế này, thời gian dường như đều chậm lại, tất cả đều được cẩn thận nâng niu trân trọng. Thành phố xa xôi kia vẫn là một mảnh huyên náo, cuộc sống ở đó không được hít gió biển tắm ánh nắng mặt trời, chỉ có trời vừa rạng sáng đã phải vội vã lao lên các phương tiện công cộng khởi động ngày mới, đồng phục màu đen cứng nhắc, tiếng giày cao gót vang lên trên nền nhà. Ai cũng mang trên mình khuôn mặt mệt mỏi, nào còn ai có thời gian để ý đến hôm này sắc trời đã tốt hơn mấy phần, lại càng không có ai giống như Ngô Thế Huân, mặc bộ đồ nhàn nhã, bỏ đi giày da bóng loáng đắt tiền đổi thành đôi giày vải thoải mái, cùng người thương đồng hành tiến bước lưu lại dấu chân trên nền cát.
Bọn họ đều không còn là những thiếu niên lông bông trẻ con ngây thơ hôm nào, tự nhiên sẽ hiểu những lời thề ước kia, không phải là mãi mãi, chỉ có ký ức mới là mãi mãi. Được ở bên cạnh người thương của mình cùng nhau cười nói, đó là ân huệ của thượng đế, bạn vĩnh viễn không biết được những giây phút đẹp đẽ như thế có thể kéo dài bao lâu, là cả cuộc đời này hay chỉ là trong thời gian ngắn…Cho nên Lộc Hàm và Ngô Thế huân đều không nói, chỉ an tĩnh cảm nhận hưởng thụ là đã thấy mãn nguyện rồi!.
“Lộc Hàm!”
Khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lộc Hàm vừa nghe thấy tên mình, vội mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân đang chậm chạp tiến đến gần cậu, động tác nhẹ nhàng mềm mại làm cậu đột nhiên hơi hoảng hốt, mơ màng hấp háy đôi mắt rồi cảm nhận sự mềm mại truyền tới đôi môi, dần dần nhắm cả hai mắt lại, cảm thụ từng chuyển động mυ"ŧ mát.
——————————
“Đây là đâu?” Lộc Hàm ngồi trên cát cạnh hàng giải khát, thông qua cửa sổ kính ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ.
“Lúc nhớ em quá thì ngẫu nhiên phát hiện nơi này.”
“Anh nói như mình già lắm ấy…này…anh nói tiếp đi.” Lộc Hàm vốn dĩ đang cười, sau đó nhìn thấy Ngô Thế Huân không biết làm sao lại nhìn cậu chằm chặp, để phòng ngừa giây kế tiếp môi mình sẽ lại bị tấn công, liền vội vàng ngoan ngoãn ngồi nghe.
“Lúc đó cảm thấy nơi này rất đẹp, hiện tại, tôi đã mua lại thị trấn nhỏ này, sau này có thể phát triển du lịch cũng không tồi.
“Vậy…” Lộc Hàm nhìn xung quanh: “Sao lại không thấy có bóng khách du lịch nào?”
“Ngốc, còn chưa mở mà. Là không nỡ, dù sao nơi này cũng lưu đầy ký ức.”
“Thế anh cứ định để không thế à? Thật lãng phí!”
Ngô Thế Huân xoa xoa đầu Lộc Hàm, rồi cầm cốc nước sinh tố trong tay Lộc Hàm qua uống một hơi.
“Còn không phải là muốn đưa em đến sao?”
“Xì ~” Không thèm nhìn Ngô Thế Huân một cái, nhưng trên khuôn mặt lại bất giác ửng đỏ, sau đó Lộc Hàm giành lại cốc sinh tố của mình, cắn loạn lên đầu ống hút.
“Đúng rồi!”
“Ừ?”
“Thuộc hạ nói hôm đó em về trường cũ, để làm gì?
“À…Tôi nhớ trường cũ thôi, về…xem xem.”
Lộc Hàm chột dạ, sợ Ngô Thế Huân biết được chuyện của Kim Chung Nhân. Một lúc lâu sau Ngô Thế Huân cũng không nói gì, trái tim của Lộc Hàm cũng vì thế mà đập mạnh liên hồi, ánh mắt không rời khỏi người anh, đột nhiên lại thấy anh đứng dậy đi đến.
“Anh…muốn làm gì…sao thế?”
Khuôn mặt đang nghiêm túc tự nhiên lại cười cười, giang tay ra bế Lộc Hàm kiểu công chúa từ ghế đứng lên.
“Lộc Hàm, chúng ta nên đi ngủ trưa rồi!”
“A? Âu!” Làm sợ bóng sợ gió một trận.
“Anh để tôi xuống, để tôi tự đi!”
“Vậy không được, chạy mất thì sao?”
“Tôi chạy cái gì! Anh…đợi đã! Buổi trưa nay…không được động vào tôi!”
“Ai biết được!”
“Không! Không được! Tôi mệt rồi!”
“Không sao đâu ~ ngoan, em cứ nằm im là được!”
“A! Anh là cái đồ khốn nạn!”…
========================
Sáng sớm Trương Nghệ Hưng tỉnh lại, nhìn thấy đèn chùm thủy tinh trên trần nhà thì ngây cả người, cái gì cũng không nghĩ, chỉ cảm thấy đau đầu, đau đến muốn nổ tung.
Lúc đầu đỡ đau một chút, mới chậm rãi nhìn ngó xung quanh, đây là đâu?
Khi Trương Nghệ hưng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Ngô Diệc Phàm ngay sát mặt mình, lập tức không thấy buồn ngủ nữa.
Tình huống gì thế này?
Tại sao anh ta và cậu lại ngủ cùng nhau?!
Đây là đâu?
Sao quần áo mình lại được thay thế này?
Trương Nghệ Hưng ngồi bật dậy, nhìn bộ đồ ngủ tơ lụa rộng rãi trên người mình, lông mày cũng nhíu lại, nhìn Ngô Diệc Phàm còn đang ngủ bên cạnh, trong ánh mắt hằn lên tia lửa nhỏ giận dữ.
“Anh dậy ngay cho tôi!” Ngô Diệc Phàm vốn dĩ cũng không ngủ say, đột nhiên bị người khác lay dậy, lại còn gào thét rất phiền. Từ từ mở mắt, nhìn một lượt mái tóc rối bù của Trương Nghệ Hưng.
“Gì thế?”
“Anh, anh tối qua đã làm gì?!” Nói xong, Trương Nghệ Hưng lại túm túm cổ áo hơi rộng của mình, Ngô Diệc Phàm chỉ liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái rồi lại nhắm mắt.
“Anh nói đi! Không được ngủ!” Trầm mặc một lúc, Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Diệc Phàm căn bản không muốn nói chuyện, lại lay người anh thêm một lần.
Lúc này, Ngô Diệc Phàm mới chậm rãi mở miệng nói.
“Em nghe rõ đây, tối qua tôi đưa em đến nhà hàng ăn tối, không biết là ai uống rượu say không ra thể thống gì! Nôn hết ra người mình thì cũng thôi đi, còn nôn ra cả người tôi! Có lòng tốt giúp người nào đó tắm rửa thay quần áo, bây giờ lại bị cắn lại, em nói xem, tôi có bị thiệt thòi không cơ chứ?”
“Tôi…”
“Còn nữa, lấy tay che ngực làm gì? Em nghĩ em là con gái thất thân sao? Nếu như nghi ngờ tôi đυ.ng vào em, thì em tự vào phòng tắm mà xem đi! Còn bây giờ, muốn xuống giường hay muốn ngủ thì tùy, nhưng nếu còn làm loạn nữa, tôi cũng không ngại vận động buổi sáng một chút đâu!”
“Anh! Hừ! Vô liêm sỉ!” Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, vừa xuống giường đã chạy thẳng vào phòng tắm trốn kỹ, Ngô Diệc Phàm còn ở trên giường thấy thế liền bật cười, sắp đó lại tiếp tục ngủ.