Trong lòng Nhan Phi Hoa bao phủ một tầng bi thương.
Người có tiền thật sự có thể hoành hành ngang ngược?
Vận mệnh của cô thảm hại vậy sao?
Lẽ nào cô phải buông bỏ ranh giới cuối cùng của mình thì mới có thể sống sót trong thế giới bẩn thỉu này?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong lòng, trực tiếp đánh vào linh hồn cô.
Nhan Phi Hoa lắc đầu một cái, cô nhìn sang Lục Hi ở bên cạnh đang cau mày, đáy lòng liền than thở một tiếng.
Cho dù anh có một chút thần kỳ, nhưng cuối cùng cũng không phải đối thủ của đồng tiền, cô không thể liên lụy đến anh.
“Anh Lục, cảm ơn anh đã cứu tôi, chúng ta từ biệt tại đây”.
Nhan Phi Hoa đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Sức mạnh của Phùng Tích Phạm lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, đối mặt với hắn ta, mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là chịu khuất phục.
Nhan Phi Hoa đã quyết định rời khỏi nơi này, lặng lẽ chết đi.
Bởi vì cô nhớ đến một câu anh Lục đã nói với cô.
“Chúng ta kiên trì, không phải bởi vì kiên trì sẽ có kết quả, mà là vì chúng ta chắc chắn tin rằng làm như vậy là đúng”.
Chẳng qua chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi, vậy thì ngại gì.
Nếu tiếp tục ở đây thì cái tên Phùng Tích Phạm này chắc chắc sẽ không bỏ qua cho anh Lục, một mình cô lên đường cũng được, không thể liên lụy đến ân nhân cứu mạng của mình.
Mà lúc này, trên mặt Phùng Tích Phạm lộ ra nụ cười đắc ý.
Lúc hắn ta nói ra tên họ, người đàn ông phách lối đối diện lập tức ngậm miệng không nói gì, còn Nhan Phi Hoa mặt đầy kinh hoàng.
Hắn ta thấy Nhan Phi Hoa đứng dậy sắp rời khỏi đây.
Chỉ cần cô rời khời đại sảnh này, hắn ta sẽ lập tức sai thuộc hạ kéo cô vào phòng khách VIP của mình, hắn ta mang theo đồ tốt cho cô gái này dùng trước đã.
Đến lúc đó xem cô ta có ngang ngược giống như vừa nãy không.
Chính lúc này, Lục Hi đột nhiên giống như tỉnh ngủ, anh nói với Phùng Tích Phạm.
“Xin lỗi, vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện đấu giá, nãy anh nói cái gì thế?”
Phùng Tích Phạm nhất thời giận dữ, con mẹ nó, nói hồi lâu mà tên này lại mất hồn?
“Mẹ kiếp mày đang đùa tao à, mày biết chọc giận tao phải trả giá thế nào không?”, Phùng Tích Phạm phẫn nộ nói.
Lục Hi ngẩng đầu, anh đang định nói thì nhìn thấy một cô gái đứng đằng sau Phùng Tích Phạm, ánh mắt anh chợt lóe sáng, anh nói: “Cô không phải cái người đó sao?”
Lục Hi vỗ đầu một cái dường như đang cố gắng nhớ lại, một lát sau như đã nhớ ra, anh liền vội vàng nói.
“Vừa rồi nhìn cô trông quen lắm, cô không phải là Thần Hi Quân sao? Phim cô đóng tôi thích xem lắm, không ngờ có thể gặp cô ở đây, tốt quá rồi, có thể cho tôi xin chữ ký được không?”
Vừa nói, Lục Hi đứng lên đi đến bắt tay Thần Hi Quân.
Thần Hi Quân hiện nay chính là ngôi sao điện ảnh hạng A, cô ta đóng mấy bộ phim cũng tương đối hot.
Mà Thần Hi Quân nhìn Lục Hi đi về phía mình, cô ta mặt đầy sợ hãi kinh hoàng.
Cô ta biết rõ tính tình của Phùng Tích Phạm, chỉ cần là người phụ nữ hắn ta để mắt đến, không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn ta.
Ban đầu cô ta cũng dùng đủ mọi cách không bằng lòng, nhưng nhà họ Phùng tiền nhiều thế lực lớn, lão tổng công ty mình cũng được xem như là tập đoàn điện ảnh truyền hình lớn trong nước, nhưng ông ta cũng không chống lại được Phùng Tích Phạm.
Ông ta đã dùng mọi cách năn nỉ, bảo cô ngàn vạn lần không thể đắc tội Phùng Tích Phạm, nếu không thì công ty của ông ta cũng phải đóng cửa.
Vì tiền đồ của mình, cô ta không còn cách nào khác đành phải chịu khuất phục.
Sau khi đi theo Phùng Tích Phạm, cô ta mới được lĩnh giáo độ biếи ŧɦái của hắn ta, mỗi tối hắn ta đều thay đổi cách hành hạ cô ta, khiến cô ta hoàn toàn nhận thức được sự hoang da^ʍ vô độ và không có ranh giới cuối cùng nào của người có tiền.
Trên người cô ta đâu đâu cũng là vết bầm tím, ngoại trừ khuôn mặt ra thì gần như không còn chỗ hoàn hảo, ngay cả vùиɠ ҡíи cũng sưng vù.
Cho dù là vậy cô ta cũng không dám có chút phản kháng, chỉ hy vọng một ngày nào đó Phùng Tích Phạm chơi chán cô ta rồi sớm thả ra, để cô ta không cần phải chịu đựng loại lăng nhục này thêm nữa.
Hơn nữa, cô ta biết Phùng Tích Phạm này cực kỳ nhỏ nhen, chỉ cần có đàn ông khác thể hiện chút ân cần với mình, cô ta sẽ phải chịu trận đánh hành hạ dữ dội.
Còn hắn ta ở trước mặt cô ta công khai trêu đùa phụ nữ, thậm chí quan hệ bất chính với người phụ nữ khác ở ngay trước mắt mình.
Tất cả những điều này cô ta cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Bây giờ nhìn thấy Lục Hi đi về phía mình với vẻ nhiệt tình.
Cô ta biết chỉ cần mình dám lộ ra chút vẻ mặt vui vẻ, tối nay sẽ không tránh khỏi một trận đòn roi da thịt.
Hơn nữa người thanh niên này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Hai vệ sĩ sau lưng Phùng Tích Phạm đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chính mắt cô ta nhìn thấy một trong hai vệ sĩ đó nhẹ nhàng một cước đạp gãy xương sống của người đến lấy lòng cô ta, người đó đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Cô ta vô ý tránh sau lưng Phùng Tích Phạm, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng thanh niên này có thể nhận thức được lợi hại của Phùng Tích Phạm, đừng hại anh, cũng đừng hại cô ta.
Ngay lúc này, đột nhiên Phùng Tích Phạm đạp bàn, điên cuồng hét về phía Lục Hi.
“Con mẹ nó, mày còn dám đùa giỡn với người phụ nữ của ông đây, đánh chết nó cho tao”.
Phùng Tích Phạm gầm khàn cả giọng.
Lại một lần nữa đối mặt với sự giận dữ của ông chủ, hai tên vệ sĩ biết nếu không ra tay, vứt bỏ bát cơm của mình là nhỏ thôi, tính mạng cũng sẽ khó mà giữ được.
Lập tức hai người đi về phía Lục Hi.
Trên mặt Nhan Phi Hoa xuất hiện vẻ hốt hoảng.
Hai người này thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái liền biết rất lợi hại.
Hơn nữa có thể làm vệ sĩ cho Phùng Tích Phạm chắc chắn là cao thủ tuyển chọn trong ngàn vạn người, cho dù anh Lục có chút thần kỳ, nhưng tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của hai tên này.
“Anh Phùng, chuyện này không liên quan đến anh Lục, xin anh bỏ qua cho anh ấy”, lần đầu tiên Nhan Phi Hoa cầu xin Phùng Tích Phạm.
Anh Lục là ân nhân cứu mạng của mình, cô tuyệt đối không thể liên lụy đến anh.
Phùng Tích Phạm nhìn một cái, hắn ta cười ha ha một tiếng nói: “Con mẹ nó, bây giờ biết sợ rồi, vừa nãy mày đã làm cái mẹ gì đó?”
Nói xong, sắc mặt Phùng Tích Phạm lạnh lẽo, hắn ta nói..