Cô chỉ vội vàng lướt qua đã nhìn thấy mấy ngôi sao điện ảnh hạng A trong và ngoài nước đang ôm mấy người đàn ông ăn mặc bảnh bao ở đủ các độ tuổi khác nhau, họ mỉm cười nhìn về phía trước.
Mãi đến khi người đàn ông dẫn cô ngồi xuống một chiếc bàn ở trong góc, Nhan Phi Hoa mới hoàn hồn lại.
“Đây là đâu?”, cô tò mò vội hỏi.
Người đàn ông cười một tiếng nói: “Một chiếc du thuyền thôi mà, cũng đâu phải cô chưa từng thấy”.
Đương nhiên Nhan Phi Hoa đã nhìn thấy, chỉ là cô chưa từng thấy cảnh tượng nào lớn như vậy, người ở đây nhìn một cái cũng biết không giàu thì sang.
Còn khí chất hơn cả những nhân vật nổi điện ảnh truyền hình và những ông trùm tài chính mà cô đã từng gặp, ngay cả cô chưa tính đến là diễn viên hạng ba cũng khó tránh khỏi có chút mất bình tĩnh.
“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo đại danh của ân nhân cứu mạng tôi”.
Nhan Phi Hoa hít sâu một hơi, cảnh tượng lớn như vậy, người lại đông cũng đã kéo cô từ bóng tối cái chết quay về, khiến cô cảm thấy có chút chân thực, cuối cùng cô cũng nhớ ra hỏi thăm tên ân nhân cứu mạng mình.
“Tôi tên Lục Thiên Hành”, Lục Hi nói.
Nhan Phi Hoa cầm ly rượu vang lên nói với Lục Hi.
“Cảm ơn anh Lục, tôi còn tưởng rằng mình đã chết chắc rồi, không ngờ đã gặp được người hiếm thấy như anh”.
Cảnh Lục Hi bay vυ"t lên đứng trên mặt biển kia đã để lại cho Nhan Phi Hoa ấn tượng sâu sắc, có lẽ cả đời cô cũng khó mà quên được.
Lục Hi cười nói: “Không tính là người hiếm thấy, một trò ảo thuật mà thôi, hơn nữa tôi cũng rất hâm mộ cô đấy”.
Để tránh khiến cô gái kinh ngạc quá mức, Lục Hi liền đùa giỡn.
“Hâm mộ tôi ở điểm gì chứ, một diễn viên không có thứ hạng mà thôi”, Nhan Phi Hoa cười khổ nói.
“Có một số việc cũng không thể nói chúng ta kiên trì thì sẽ có kết quả, mà là chúng ta tin rằng làm như vậy mới đúng”, Lục Hi nâng ly rượu, cụng ly với Nhan Phi Hoa rồi nói.
Nghe thấy câu này, Nhan Phi Hoa nhoẻn miệng cười nói: “Chào anh, tôi là Nhan Phi Hoa, rất hân hạnh được quen biết anh”.
Hai người nâng ly, uống một hớp rượu sâm banh.
Ngay lúc này truyền đến một tiếng nói.
“Con mẹ nó, ông đây tưởng cô chết rồi, hóa ra đang ở đây quyến rũ thằng nhãi này, đùa ông à?”
Lục Hi theo tiếng nói nhìn lại, là người thanh niên ở trên boong tàu kia, bây giờ ở bên cạnh hắn ta ngoại trừ hai vệ sĩ còn có thêm một cô gái xinh đẹp.
Người thanh niên mang theo bộ mặt ngông cuồng đi về phía Lục Hi và Nhan Phi Hoa.
Nhan Phi Hoa nhìn thấy người thanh niên kia cũng xuất hiện ở đây, sắc mặt cô thay đổi, vô thức dựa gần Lục Hi.
Mà vệ sĩ bên cạnh người thanh niên này thấp giọng nói mấy câu bên tai hắn ta, người thanh niên trợn mắt liếc nhìn vệ sĩ, hắn ta liền đi về phía Lục Hi.
Năm giác quan của Lục Hi rất nhạy bén, lời của vệ sĩ kia anh đều nghe thấy rõ ràng.
Vệ sĩ đang khuyên hắn ta, nói là người có thể đến được chỗ này thân phận cũng không đơn giản, bảo hắn ta không nên tùy tiện gây chuyện.
Nhưng xem ra người thanh niên này không quan tâm lời của vệ sĩ.
Chỉ nhìn thấy người thanh niên đi tới bàn của Lục Hi và Nhan Phi Hoa, hùng hồn ngồi xuống, hắn ta chỉ vào mũi Lục Hi nói: “Thằng nhãi, mày là ai?”
“Tao là ông nội mày”, Lục Hi lười biếng nói.
Người thanh niên nghe xong nhất thời giận dữ, hắn ta vỗ bàn nói: “Con mẹ nó mày muốn chết à?”
“Người nói câu này với tao rất nhiều, nhưng đến bây giờ tao vẫn còn ngồi yên ổn ở đây”.
Lục Hi giơ ly rượu lên uống một hớp, anh ung dung nói.
“Mẹ kiếp, đó là mày chưa gặp ông đây, kẻ phách lối như vậy ở trước mặt ông đây thường chết rất thảm, gϊếŧ chết nó cho tao”.
Người thanh niên hạ lệnh cho vệ sĩ sau lưng.
Vệ sĩ vẻ mặt đầy khó xử, trong trường hợp này nếu công khai ra tay thì rõ ràng không thích hợp.
Cậu chủ nhà mình cũng đã lên tiếng, không ra tay thì cũng không được.
Ngay lúc này, một người nước ngoài mặc lễ phục đi đến, ông ta khoảng chừng bốn mươi tuổi, có mái tóc vàng, mang theo nụ cười ấm áp.
Người đó đi tới bên cạnh Lục Hi và người thanh niên, ông ta cười nói.
“Thưa hai anh, tôi là quản gia của ông John Rockefeller - chủ nhân cử hành buổi bán đấu giá lần này, tôi tên Jack, xin hỏi hai anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người thanh niên dường như có chút kiêng kỵ với dòng họ Rockefeller này, hắn ta lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu ông Jack, tôi đang nói chuyện phiếm với bạn bè thôi”.
Jack cười nói: “Vậy thì tốt, ông John không hy vọng có chuyện gì không vui xảy ra trên du thuyền này đâu ạ”.
Nói xong, Jack gật đầu cung kính chào Lục Hi và người thanh niên, sau đó ông ta mới rời đi.
Sau khi Jack rời đi, người thanh niên nhìn Lục Hi hồi lâu rồi mới nói: “Thằng nhãi, mày nhớ tên tao đó, tao tên Phùng Tích Phạm, biết tập đoàn Phùng Thị không?”
Lục Hi cau mày không nói, Nhan Phi Hoa có chút suy tư, lát sau nhìn Phùng Tích Phạm, đột nhiên cô kinh ngạc che miệng.
Thấy biểu cảm của Nhan Phi Hoa, trên mặt Phùng Tích Phạm lộ ra nụ cười.
Chỉ nhìn thấy hắn ta chậm rãi dựa lưng vào ghế, dùng ánh mắt ngước xuống nhìn Nhan Phi Hoa và Lục Hi, hắn ta nói: “Bây giờ biết tao là ai chưa?”
Nhan Phi Hoa nhíu chặt lông mày.
Tập đoàn Phùng Thị là tập đoàn đứng đầu Hoa Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phùng Thị Phùng Anh Tài được mệnh danh là người giàu nhất Hoa Hạ, tập đoàn có liên quan tới nhiều lĩnh vực, tài sản lên đến mấy trăm tỷ.
Nghe nói Phùng Anh Tài có quan hệ chính trị rất sâu rộng, cho nên ông ta mới có thể làm ăn lớn như vậy.
Vừa rồi trên chiếc du thuyền trong nước đó, Nhan Phi Hoa hoảng hốt lo sợ nên cũng không nhìn rõ hắn ta là ai, bây giờ vừa nghe thấy hắn ta giới thiệu bản thân, lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra Phùng Tích Phạm này không phải là con trai của Phùng Anh Tài sao?
Cái tên Phùng Anh Tài này thường xuyên đăng nhiều ảnh trên mạng, con chó ông ta nuôi trên người cũng đủ các loại hàng xa xỉ.
Vây quanh ông ta đều là nữ minh tinh tuyến một, mỗi ngày người hầu hạ cuộc sống thường ngày cho ông ta đều là nhóm các thiếu nữ xinh đẹp và người đẹp nổi tiếng trên mạng gần như thay đổi hàng ngày.
Đắc tội với một người như vậy, Nhan Phi Hoa gần như có thể nghĩ đến sự nghiệp nghệ thuật sau này của cô bao phủ một tầng khói mù.
Nếu ông ta muốn phong sát mình thì quả thật quá đơn giản, một câu nói thôi cũng có thể khiến bản thân vĩnh viễn không ngóc đầu lên được..