Ngày hôm sau, Miwa Nozaki đưa chi phiếu tới, đồng thời báo rằng đã chuẩn bị lượng vốn khá lớn, có thể cung cấp cho anh bất cứ lúc nào.
Đuổi được Miwa Nozaki đi thì Vân Khả Thiên lại chạy tới.
“Mẹ kiếp, cả ngày anh chẳng có việc gì làm hay sao, cứ chạy tới đây làm gì?”, Lục Hi tức giận nói.
Vân Khả Thiên cười hề hề: “Thì chẳng qua là thấy ở bên cạnh anh Lục rất thoải mái thôi mà, cứ rảnh là muốn tới”.
Vân Khả Thiên nói cũng đúng sự thật thôi, từ nhỏ gia giáo trong nhà nghiêm khắc cộng thêm thân phận đặc thù, bất kể nói năng hay hành động gì, anh ta cũng phải hết sức chú ý.
Nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một thanh niên mới ngoài hai mươi, bản tính vẫn còn thích vui chơi, thích quậy phá.
Ở chỗ Lục Hi, anh ta cảm thấy hoàn toàn bản thân hoàn toàn thả lỏng, bởi vì ở nơi này, anh ta cảm nhận được sự tự do trước nay chưa từng có.
Nhìn “đức hạnh” của Vân Khả Thiên, Lục Hi cũng nghẹn lời, chẳng buồn để tâm tới anh ta nữa.
Muốn ngủ anh vẫn ngủ, muốn ăn anh vẫn ăn.
Mà Vẫn Khả Thiên thấy Lục Hi ngủ, anh ta cũng đi ngủ theo, thấy Lục Hi ăn cơm, anh ta cũng đi ăn cơm, tất cả hành động đều đang hướng gần tới Lục Hi.
Mấy ngày nay Lục Hi sống những ngày khá thoải mái, ngoại trừ cái đuôi lẽo đẽo Vân Khả Thiên ra thì mọi thứ khác đều ổn.
Chớp mắt mà buổi đấu giá đã đến gần, hôm đó, Vân Khả Thiên thu xếp một cái ba-lô, mang theo vài bộ đồ để thay đổi rồi chuẩn bị ra ngoài.
Đúng lúc này, Vân Khả Thiên lại tung tăng chạy tới.
“Anh Lục định đi đâu thế?”, Vân Khả Thiên liếc thấy Lục Hi đeo ba-lô đã vội vàng hỏi.
Lục Hi liếc mắt nhìn anh ta rồi đáp: “Ông đây phải ra ngoài một chuyến”.
“Cho tôi đi với anh Lục nha”, Vân Khả Thiên vừa nghe thấy Lục Hi phải ra ngoài lập tức đòi đi theo.
Lục Hi trợn mắt, đáp rằng: “Cút sang chỗ khác đi, lần này không dẫn theo ai hết.
Nếu anh bằng lòng thì cứ ở lại đây, trông nhà cho tôi đi”.
Nói xong, Lục Hi quay người rời đi.
Vân Khả Thiên nhìn theo bóng lưng Lục Hi rời đi mà tỏ ra ai oán, nhưng anh Lục đã nói không dẫn anh ta theo, anh ta cũng không dám bất chấp đi theo.
Thấy Lục Hi đi rồi, Vân Khả Thiên cúi đầu ủ rũ tới bên cạnh sofa, vươn vai một cái, nhìn nơi mà Lục Hi thường nằm ngủ.
Vân Khả Thiên đột nhiên cười hề hề, học theo điệu bộ của Lục Hi, thoải mái nằm xuống.
“Những ngày tháng thế này cũng thoải mái thật đấy”.
Vân Khả Thiên lầm bầm rồi chuẩn bị ngủ một giấc.
Nhưng chưa đưa bao lâu, một giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên.
“Xin hỏi, ông chủ Lục có ở đây không ạ?”
Vân Khả Thiên vừa định đi ngủ phải ngẩng đầu lên, sau đó hai mắt sáng ngời.
Một cô gái với vóc dáng cao ráo đang đứng ngay trước cửa.
Cô gái này cũng trạc tuổi anh ta, mái tóc mềm được buộc cao như đuôi ngựa, gương mặt không hề dính chút son phấn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng, đôi môi với các đường nét rõ ràng, gương mặt rất sạch sẽ và xinh đẹp.
Ánh mắt của Vân Khả Thiên dần dần đảo từ gương mặt của cô ấy xuống bên dưới, cô gái này mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay nhét gọn trong chiếc quần jeans ôm sát, đôi giày cao gót màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp uyển chuyển của cô ấy.
Vây quanh Vân Khả Thiên toàn là những người phụ nữ suốt ngày tô son trát phấn, tranh quyền đoạt lợi.
Chợt được thấy một mỹ nữ vừa sạch sẽ, hào sảng lại còn anh khí như thế, Vân Khả Thiên bỗng thấy tim mình trật nhịp.
Anh ta chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy điếu thuốc trên bàn, châm thuốc rồi hút vài hơi, cố tỏ ra thâm trầm rồi nói: “Chính là tôi, tìm tôi có việc gì?”
Cô gái kia thoáng nhướn mày, giẫm trên đôi giày cao gót tới trước mặt Vân Khả Thiên, rất có tiết tấu, giơ bàn tay phải ra lướt nhẹ trên mặt bàn trước mặt anh ta.
“Răng rắc”.
Chiếc bàn lập tức nứt ra ở giữa.
Lúc này, cô gái đột nhiên mỉm cười yêu kiều: “Tôi đến để gϊếŧ anh đấy”.
“Cạch”.
Điếu thuốc trong miệng Vân Khả Thiên rơi xuống đất.
…
Sau khi ra ngoài, Lục Hi tới ga tàu cao tốc, mua một tấm vé hướng về Hải Khẩu.
Trải qua giấc ngủ dài bảy tiếng đồng hồ, anh đã tới điểm đích.
Ra khỏi ga tài, anh ngồi taxi tới bến cảng, mua một tấm vé tham quan du thuyền rồi lên thuyền.
Lúc này đã là hơn tám giờ tối, du thuyền chầm chậm ra khỏi bến cảng.
Đây là một chiếc du thuyền gần bờ, mỗi một chuyến kéo dài một ngày một đêm cả đi lẫn về, ban ngày tham quan, ban đêm thưởng thức các tiết mục biểu diễn, còn đủ thứ trò chơi tiêu khiển.
Nhưng Lục Hi không hứng thú với mấy thứ này, sau khi lên du thuyền, một mình anh tới boong tàu, nhìn về biển lớn.
Một nơi rất sâu ở vùng biển lớn này từng in hằn dấu chân của anh, cùng các anh em vào sinh ra tử chỉ để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Chỉ là hiện giờ, các anh em có người đã chết, có người rời đi…
Lục Hi đeo ba-lô, đút hai tay vào túi quần, đứng lặng trên boong tàu, ngẩng mặt đón gió biển, hoài niệm về các chiến hữu thời xưa.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã đến nửa đêm.
Lục Hi tỉnh dậy từ trong hoài niệm, liếc nhìn thời gian.
Đúng lúc này, trên boong tàu vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.
Một cô gái mặc lễ phục màu trắng trễ ngực hoảng loạn chạy về phía này, vừa chạy vừa la hét.
“Các người đừng qua đây, nếu còn qua đây tôi sẽ nhảy xuống biển đấy!”
Lục Hi nhíu mày nhìn sang.
Sau lưng cô gái ấy, có ba bóng người đang đuổi theo.
Trong số này có một chàng thanh niên ước chừng hơn hai mươi tuổi, nhìn cô gái đang dựa vào lan can mà nói.
“Mẹ kiếp, mày giả vờ băng thanh ngọc khiết với ông làm gì, có giỏi thì mày nhảy đi cho tao xem, tao đéo tin nhé! Nếu không dám nhảy thì ngoan ngoãn qua đây, đêm nay tao phải hϊếp chết mày!”
Cô gái bám chặt vào lan can, trên gương mặt là biểu cảm quật cường.
Lục Hi lắc lắc đầu, thấy thời gian đã đến, bèn gửi địa chỉ trên dark web.
Chàng trai trẻ tuổi kia mặc bộ âu phục hàng hiệu, cơ thể nồng nặc mùi rượu, dẫn theo hai tên thuộc hạ cường tráng áp sát cô gái, nở nụ cười tà da^ʍ.
Trong suy nghĩ của anh, giữa băng thanh ngọc khiết và cái chết không tồn tại chuyện chọn lựa, anh cũng không tin cô gái này sẽ nhảy xuống.
“Có giỏi thì mày nhảy đi cho ông xem!”
Chàng thanh niên vừa áp sát vừa hung dữ nói.
Cô gái thở mạnh, nhìn đám đàn ông càng lúc càng lúc càng đến gần mà hạ quyết tâm, giận dữ thét lên: “Chúng mày đi chết hết đi, lũ súc sinh!”
Nói xong, cô gái đột nhiên túm lấy lan can, trở mình nhảy xuống.
“Mẹ kiếp!”.