Chương 1154
Mà lúc này, đám thanh niên đó quả thực nhìn đến ngây ngốc, nhà bọn họ đều làm ăn ở bên này, bao nhiêu năm rồi chưa từng nghe nói có một người ngoại quốc nào có thể tùy tiện vào bãi săn của hoàng gia.
“Đi, chúng ta lên núi xem xem là tình huống gì”.
Đám người cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy trong bãi săn có thể đã xảy ra chuyện gì, lập tức trèo lên ngọn núi nhỏ bên cạnh.
Lúc này Lục Hi đi qua cửa sắt, men theo một con đường nhỏ chậm rãi đi vào quảng trường bên trong.
Không lâu sau, Lục Hi đã tới bên cạnh quảng trường, nhìn thấy hàng trăm người nhốn nháo rộn ràng bên trong, Lục Hi quát lớn một tiếng: “Lục Thiên Hành tới thăm, Thấp Long Bà ở đâu?”
Lục Hi nói rồi hai tay đút túi đi vào, đối mặt với hàng trăm cao thủ võ đạo Thái Lan, Lục Hi không hề sợ hãi.
Mà lúc này, tất cả mọi người trong quảng tường đều bị Lục Hi làm cho kinh ngạc, anh lại dám tới đây một mình, còn kiêu ngạo như vậy, gọi thẳng tên của quốc sư Thấp Long Bà, đúng là không biết sống chết.
Lục Hi từ tốn đi vào giữa quảng trường, nhóm người lập tức bao vây anh lại, Tang Khôn đứng trước mặt Lục Hi, lạnh lùng nhìn anh rồi nói: “Cậu chính là tên cuồng đồ Lục Thiên Hành đó?”
Lục Hi quan sát một lượt Tang Khôn rồi nói: “Đúng vậy, Thấp Long Bà ở đâu, kêu ông ta ra đây”.
“Dựa vào cậu mà cũng xứng để quốc sư ra tay ư, hôm nay Tang Khôn này sẽ kết liễu mạng sống của cậu tại đây, khiến cậu phải trả giá vì sự cuồng ngạo của mình”, Tang Khôn lạnh lùng nói.
Lục Hi thản nhiên cười nói: “Nếu như ông muốn chết thì tôi cũng không có ý kiến gì”.
Mọi người vừa nghe thấy lời Lục Hi nói lập tức cảm thấy vô cùng tức giận.
Trước mặt nhiều người như vậy mà còn dám kiêu ngạo như thế, đây rõ ràng là không coi bọn họ ra gì.
“Tang Khôn đại sư, dạy dỗ hắn một trận thật tử tế vào”.
“Gϊếŧ chết hắn đi Tang Khôn đại sư”.
“Băm thây vạn đoạn hắn ra để tế vua Moro”.
Đám đông lập tức xôn xao kêu gào, hận nỗi không thể rút gân lọc xương Lục Hi.
Tang Khôn cùng với nhóm cao thủ cấp tông sư đều nhìn chằm chằm Lục Hi, vẻ mặt tức giận.
Nhất là Tang Khôn, nhìn Lục Hi rồi hung hăng nói: “Không biết trời cao đất dày là gì, còn dám giễu võ dương oai ở Thái Lan chúng ta, hôm nay tôi sẽ gϊếŧ chết cậu trước mặt vua Moro”.
Nói rồi, Tang Khôn toàn thân chấn động, trên người lập tức bốc lên ngọn lửa chân khí cao tới ba mét, hai tay ngưng kết ra hai thanh loan đao dài ba thước, một cỗ khí thế hung ác lập tức xông thẳng lên trời.
Lúc này mấy tông sư đều lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn Lục Hi như nhìn một người chết, còn những người khác thì càng lùi xa hơn.
Tang Khôn cũng có tiếng tăm lẫy lừng trong giới võ thuật, thực lực của ông ta mọi người đều biết, trong lòng bọn họ Lục Hi đã ắt chết không nghi ngờ, ai ai cũng nhếch mép cười lạnh.
Mà lúc này, Lục Hi lại mỉm cười thản nhiên, chỉ rút một tay phải ra, trong tay cũng ngưng kết ra một thanh trường đao màu vàng, chỉ về phía Tang Khôn.
Đối với sự khıêυ khí©h của Lục Hi, Tang Khôn giận tím mặt, gào lên một tiếng rồi vung hai thanh đao, đánh về phía Lục Hi như gió giật mưa rào.
Lục Hi tay trái đút túi, tay phải vung thanh trường đao, dùng thuật cận chiến thần quan đã dễ dàng hóa giải được công kích như vũ bão của Tang Khôn, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nửa bước.
Tất cả mọi người đều sững sờ, lại có người có thể chặn đứng tấn công của Tang Khôn trong trạng thái nhàn nhã như vậy, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình.
Thế nhưng, thực tế chính là Lục Hi đứng nguyên tại chỗ không chút nhúc nhích, chỉ dựa vào một thanh đao đã chặn đứng Tang Khôn.
Lượt tấn công đầu tiên của Tang Khôn không có bất cứ hiệu quả nào, trong lòng cũng kinh ngạc, xem ra ông ta đã coi thường Lục Thiên Hành này rồi.
Lập tức Tang Khôn lại tấn công thêm đợt nữa, sau đó xoay người trở lại.
Chỉ thấy Tang Khôn nhìn Lục Hi nói: “Coi như đã coi thường cậu, xem ra đã đến lúc nên để cậu biết thế nào là uy lực chân chính của tông sư rồi”.
Nói rồi, Tang Khôn quát giận một tiếng, toàn thân chợt toát lên bạch quang khiến người ta chói mắt đến nỗi không mở nổi, sau đó bạch quang dần dần biến mất.
Lúc này, chỉ thấy Tang Khôn đã trở thên cao đúng ba mét, có ba cái đầu, phía sau lưng lại mọc ra đúng 99 cánh tay cầm đủ các loại vũ khí, xuất hiện trước mặt mọi người với trạng thái vô cùng hung tợn.
Trên người ông ta tản phát ra một khỗ khí tức khủng bố như luyện ngục, bao phủ cả quảng trường, một vài võ giả có cảnh giới thấp vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng lùi lại, ngay đến mấy tông sư cũng phải liên tiếp lùi đến mười mấy mét.
“Thử Thấp Nô Hóa Thân của Tang Khôn đại sư quả đúng là không tầm thường”.
“Tên Lục Thiên Hành này còn không chết mà được à?”
“Đây là thần uy, ngoài quốc sư Thấp Long Bà ra, một khi Tang Khôn đại sư tiết lộ chân thân thì còn ai có thể là đối thủ của ông ta”.
Mọi người đều lùi về khoảng cách an toàn, bắt đầu lũ lượt tán thưởng, cảnh giới của Tang Khôn đúng là người bình thường không thể sánh kịp được, pháp ngoại hóa thân này đủ để tiễn bất cứ ai xuống địa ngục.
Lúc này, ba cái miệng lớn của Tang Khôn cùng lúc rống lên, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, sau đó bổ nhào về phía Lục Hi, thân hình to lớn khiến mặt đất rung chuyển, để lại dấu chân to lớn trên nền đá.