Chương 40

2 người im lặng, không gian về đêm, từng đợt gió thôi qua, tuy không lạnh nhưng cũng đủ làm người ta chạnh long, khung cảnh quá yên tĩnh, tối đen, nỗi buồn như đang bị xâm chiếm trong cơ thể.

– “4 Người bọn tôi, là cô nhi, được anh long thu nhận, chúng tôi được ở đây từ rất lâu rồi, nhưng anh long ở ngoài thì buôn ba, nay đâm mai chém, có tiền để anh em toi được ăn uống thoải mai, chỗ ở khang trang, mọi thứ đều tốt đẹp, tới 1 ngày, anh Long về, với thương tích trên mình rất nặng, kêu người chở đi viện, nhưng không cho, sợ công an sẽ vào cuộc và anh em tôi không có ai nuôi dưỡng. Anh long chịu đau như chết đi sống lại, từ lần đó, chúng tôi muốn gánh vác giúp anh, nhưng với 4 đứa trẻ thì chuyện đó nói rất dễ, làm thì cực kỳ khó.” – Chu tước bắt đầu kể, 2 dòng nước mắt chảy dài xuống cằm.

– “Nhưng rồi, thanh long, người lớn nhất trong 4 đứa đứng ra năm nỉ và cầu xin anh Long để chúng tôi giúp, cuối cùng anh cũng đồng ý, 4 đứa vui vẻ thích thú, nhưng không hề biết con đường này, đẫm máu và tàn khốc mức nào.” – Chu tước khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

– “Chúng tôi được anh Long chỉ điểm, tập luyện, những bài học rất khắc nghiệt, rèn luyện tính cách không được thể hiện cảm xúc bất cứ trường hợp nào, vì cảm xúc chỉ làm con người ta thêm yếu đuối. Thời gian qua đi được vài năm, chúng tôi đã được chục tuổi, thành thạo những sở trường, thao tác tay chân khi ra đòn đã nhuần nhuyễn, anh Long bắt đầu giao nhiệm vụ, với 4 đứa trẻ hơn 10 tuổi, việc gϊếŧ người là 1 cái gì đó rất khó diễn tả, những người bị chúng tôi gϊếŧ rất nhiều, nhưng họ thậm chí còn chả nhìn được mặt chúng tôi, 2 năm sau qua đi, anh Long bị mất gia đình, cú sốc quá mạnh, anh Long mất đi toàn bộ tinh thần, nhưng rồi, cuối cùng 4 đứa, đã giúp anh trừ khử tùng người đã gây ra vết thương đó cho anh.” – CHU tước kể tiếp…

– “4 Đứa giúp anh long leo lên từng bước trong băng đảng, chúng tôi thành bức tường sau lưng chống đỡ cho anh mỗi khi có chuyện, xả thân để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng ngày hôm trước, 3 người trong số đó đã nằm xuống, bây giờ còn mình tôi, đang lẽ hôm đó, tôi nên nằm lại cùng mọi người thì mọi chuyện sẽ vui vẻ hơn, đỡ cảm thấy buồn và tủi thân như bây giờ.” – Chu tước gục mặt xuống gối mà thút thít. 4 người chỉ còn lại 1, 4 người như anh em ruột thịt, bây giờ bị cắt mất 3 miếng thịt, thử hỏi sao mà không đau, sao mà không buồn cho được.

Dũng vẫn ngồi đó, nghe cô nói hết nỗi long, hắn biết cô được đào tạo từ khi còn bé nên những cảm xúc này bình thường cô sẽ không thể hiện ra 1 chút nào.

– “Bây giờ, tôi nên làm gì?? Tôi và bạch hổ đang có tình cảm với nhau nữa, 2 đứa hẹn sau khi kết thúc chuyện này, giúp anh Long leo lên nắm quyền khu này sẽ rời đi, vậy mà…” – chu tước lại nức nở…

Dũng chết lặng, mất đi người mình yêu, không là chia tay, nếu chia tay thì sẽ đỡ đau hơn, đây là còn tình cảm, đang bên nhau, bỗng nhiên 1 âm 1 dương, đó mới là nỗi đau nhất mà người con gái phải gánh chịu.

– “Tựa vào tôi, được không?” – Dũng nói nhỏ.

Chu tước hơi ngẩn lên, đưa ánh mắt sang bên cạnh mà nhìn vào Dũng. Cô tựa vào vai của Dũng mà khóc, Dũng quàng tay qua đỡ đầu của cô, cứ ngồi như vậy, nước mắt của chu tước chảy xuống ướt hết 1 bên vai áo của Dũng. Hắn không hề chủ động gần gũi với cô gái này, nhưng, nỗi đau này, không thể làm ngơ được.

– “Cô sẽ giúp anh long tiếp chứ?” – Dũng hỏi.

– “Hôm qua, anh Long có gọi tôi vào nói chuyện, sẽ cho tôi rời đi, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ, nơi đây là nhà, giờ đi thì biết lang thang ở đâu???” – Chu tước nói.

– “Vậy hay cô về nhà tôi? Ở đó có 2 người con gái tôi yêu và 1 người là người yêu cuta Phi?” – Dũng đưa ra chủ ý.

– “Để tôi suy nghĩ đã.” – Chu tước đáp, cô nhắm mắt lại trên bờ vai của Dũng và dần dần thϊếp đi.



– “Gì vậy bẹo” – Tiếng hô làm Dũng bật tỉnh, ngơ ngác nhìn 2 bên, quay lại, thấy Phong đang đứng, thấy vai tê tê, quay sang, chu tước vẫn đang tự vào vai mình mà ngủ.

Phi với phúc hổ chạy.

– “Vãi thị lol, bạn tôi” – Phi kêu lên. 3 người nhìn cặp này, éo hiểu sao mà nhanh đến thế, mới bữa còn như kiểu đâm nhau tới nơi trên bàn ăn, nay lại gác đầu vào vai nhau mà ngủ.

– “Mày làm gì vậy bẹo?” – Hổ lên tiếng…

– “À… thì tối qua…” – Dũng đang định giải thích thấy Phi đứng ra.

– “Suỵt!! Tôi hiểu” – Phi dơ ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng.

– “Chu tước, sao vậy em?” – Linh Phò đi ra, thấy cảnh này thì hỏi chu tước.

“BỐP” 1 tiếng chát chúa vang lên, Dũng ôm mặt… cái đéo gì vậy??? Gì vừa diễn ra vậy??? Lắm sao thế này???

Dũng hoa mắt chóng mặt, nhìn sang hướng cú tát ấy là chu tước, cô đứng dậy…

– “Đáng chết” – Chu tước nói, cả đám chẻ hiểu con mẹ gì cả, riêng dũng, hắn là người vừa bị đau mà vừa có dấu hỏi chấm to đùng ở trong đầu.

– “Không sao, cố đấm ăn xôi” – Phi lại đưa bộ mặt ra vẻ cảm thông cho bạn lắm.

Dũng đứng dậy, bật lao theo chu tước.

– “Đứng lại, dkm” – Dũng quát lên mà lao tới, Hổ với Phong đứng ngăn lại.



– “Thôi được rồi, không sao, yêu đương người ta hay giận dỗi thế đấy” – Phi lại thêm vào, làm 3 người kia chắc chắn trong đầu là Dũng với chu tước yêu nhau thật. Chỉ khổ thân Dungx, có mồm mà không giải thích được.

Cả nhà ngồi ăn sang, tám chuyện được 1 lát thì Phong đứng dậy, kéo cả lũ ra sân bê tông.

– “Hôm nay, học bài 4 như đại ca nói, tao sẽ dạy 2 đứa mày tất cả vị trí có thể đánh dễ chết người nhất, hay còn gọi là yếu huyệt, và cách ra đòn hiệu quả, rèn luyện gân cốt. VÀ NHỮNG ĐIỀU MÀ 1 SÁT THỦ PHẢI CÓ.” – PHONG nói.

3 người kia thì chỉ đứng mà thầm lo cho 2 thằng ranh con này. Những bài tập của đại cả rất khắc nghiệt, ai cũng biết, có đợt 1 người bị phế nguyên 1 cánh tay, không thể cử động được nữa.

– “Bây giờ, luyện gân cốt trước, mỗi thằng chống đẩy buổi sáng 70 cái tuần 1, 90 cái tuần 2 vào 120 cái tuần 3. Đó là công việc sáng sớm thức dậy, tiếp tục chạy xuống nhà ăn sang bổ sung thể lực, rồi xuống đây đứng tấn ở dưới nền bê tông này 2 tiếng. Buổi trưa thì 2 h có mặt, tao dạy mấy vị trí yếu huyệt, buổi tối 7h thì xuống sân bê tông, tao sẽ đi lấy 2 cột gỗ và 1 vài tảng đá to, 2 đứa mày đấm vào thân gỗ tới 9h để luyện tay cho cứng rắn, khi nào tay đã đủ lực thì tập chụm ngón tay điểm trên thân gỗ, để ngón tay có thể chọc thủng được những vị trí cứng rắn nhất. Tạm thời 1 tháng đầu sẽ như vậy. Tháng sau sẽ học dùng 2 món mà tụi mày được đại ca cho, tháng thứ 3 thì học chịu đòn để bản thân rắn chắc giống như câu đao thương bất nhập. HIỂU CHƯA. XONG 3 THÁNG, CHÚNG MÀY PHẢI TỰ TẬP LUYỆN TAO SẼ KHÔNG HƯỚNG DẪN NỮA, SAU 3 THÁNG CHÚNG MÀY ĐƯỢC BÀN GIAO CHO CÁC ĐẦU NGÀNH ĐỂ THAM GIA CHIẾN ĐẤU LẤY KINH NGHIỆM” – PHONG SÁT giao nhiệm vụ hàng ngày cho 2 thằng. Đây là cách tập luyện của Long, Nhưng ở đây chưa từng có người tập qua, còn những người kia đều bằng kinh nghiệm và thực lực trình độ của bản thân để phát triển, nghe thấy bài này mà Phúc hổ, Linh phò, Chu tước tái hết cả da mặt.

Phúc hổ được chiêu mộ khi nó đang vật lộn với 1 đám côn đồ, Long ra tay cứu và cũng đưa nó về, dạy dỗ và bồi dưỡng, nhưng cũng được tập theo 1 cách riêng, chủ yếu thiên về sức mạnh và tốc độ, còn Linh phò thì chỉ chủ yếu là nhanh nhẹn và uyển chuyển, ra đòn nhìn rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mạnh, còn đám chu tước cũng thuộc diện luyện tập khổ sở, nhưng so với bài này, chưa là gì.

Dũng với Phi nghe xong nuốt nước bọt, 3 tháng mà hành như thế này, chết mẹ mất chứ sống sao nổi, ấm ớ còn không về được với 3 bà.

– “Tập bài khác nhẹ nhàng được không anh?” – Phi nhăn nhó hỏi…

– “Không, đây là bài mà đại ca tập riêng cho chúng mày.” – Phong trả lời.

– “Em nhường sự may mắn này cho ng khác được không anh?” – Phi lại nói tiếp. Dm cái thằng này, đúng điếc không sợ súng, còn dám trả treo với Phong. Nhưng vì sau trận kia, mọi người cũng thân thiết hơn nên Phi nó nói chuyện, rất hỗn, được đà lấn tới, cá mè 1 lứa.

– “Phúc giám sát thằng Dũng, tao giám sát thằng Phi” – Phong nói tiếp.

Ôi thôi, dm có cả người giám sát luyện tập thế này, chắc không lươn lẹo được rồi. 2 thằng chán nản nhìn nhau.

– “Hay giờ tự tử cho nhanh?” – Phi buột miệng nói, Phong lao tới, túm cổ áo mà đấm 1 cái vào bụng, Phi nôn thốc nôn tháo, đau quá, Phi nằm vật ra đất, bụng nhói mà lại còn quặn vào.

– “Sau này, nếu không muốn người nhà bị ăn đòn như này thì cố mà tập/” – Phong nói.