Chương 26

Hương ra về, Lan ngồi đó, người phụ nữ cũng yêu Dũng của cô rất nhiều, liệu cô đông ý và chấp nhận như vậy, là đúng hay sai? Lan sợ rằng, sau này, Hương cũng sẽ có con, cũng sẽ làm mẹ, không biết rồi sẽ đi về đâu, cô và Hương có thể sống bình yên với nhau được không.

– “Xong rồi đây, bạn thấy tôi thế nào @@” – Phi cất tiếng. Dũng chỉ lắc đầu, 2 con báo này…

Sáng hôm sau, mọi người bị tiếng chuông cổng làm tỉnh giấc từ rất sớm, Mai lon ton chạy ra ngoài mở. Mai há mồm, trợn mắt khi người đúng trước mặt là Hương, nhưng mà, Hương đã cầm vali??? Đi đâu hay sao?

Mọi người cũng dậy xuống dưới nhà để chuẩn bị ăn sáng, thấy Hương đang đi vào, tay kéo 1 cái vali, ai cũng có dấu hỏi chấm to đùng ở trong đâu.

– “Từ hôm nay, em sẽ ở đấy với Lan, chăm sóc cho Lan, sắp tới anh đi làm chuyện kia rồi, em sẽ thay anh chăm sóc Lan.” – Hương nói.

Mọi người ngạc nhiên hơn nữa, về chăm người mang bầu con của Dũng???

– “Vâng, em cảm ơn chị ạ, chị lên tầng với em, cả Mai nữa.” – Lan nói.

Phi với Dũng, 2 thằng nhìn nhau, chả hiểu gì cả, nhưng mà không được lên nói chuyện cùng, đành ngồi chờ vậy.

Hơn 1 tiếng sau, 3 người đi xuống, mặt ai cũng vui vẻ như kiểu rất thân quen.

Đúng là đàn bà, khó hiểu, hôm qua còn như tình địch, nay đã thân rồi, nhất là Mai, hôm qua còn gay gắt hơn cả Lan, nay lại còn chị chị em em. Mai với Hương làm đồ ăn sáng, còn Lan thì bị bắt ra ngoài ngồi, nhưng Lan lại nằng nặc ngồi cùng để nói chuyện @@ 3 người nói chuyện từ trong bếp đến ra ngoài, rôm rả cứ như cái chợ, 2 ông thần thì cứ ngồi nhìn mà cứng họng.

Cuộc sống cứ như vậy, Lan với Hương với Dũng 1 phòng, Dũng phải mua cái giường to hơn, vì 2 ngươi phụ nữ kia chuyện trò và thân thiết như hình với bóng, hắn bị đẩy sang phòng trống kia, nên đành ngậm ngùi mà mua chiếc giường to hơn. Nhưng nhìn thấy 2 người vui vẻ như vậy, Dũng cũng an tâm phần nào, may mắn có thừa, 1 nách 2 em, thằng 4 hộp sữa, thằng không hộp nào.

Phi thì… Vẫn cứ không ăn Mai luôn, nó sợ làm Mai đau, tổn thương, nên chưa giám húp.

Đã đến ngày hẹn, Dũng với Phi tới nhà Long, 2 thằng xác định, làm gì cũng phải giữ mình, còn rất nhiều người yêu thương 2 thằng.



– “Tới rồi à, vào đây, tao giới thiệu” – Long sẹo nói.

2 thằng đi vào, xung quanh có tầm 5 – 6 người đang ngồi, Long chỉ tay giới thiệu từng người cho 2 thằng, đều là những người cung cấp và quản lý những mảng cho Long sẹo…

– Phúc Hổ: Cung cấp hàng trắng kẹo ke, thằng này tướng tá hầm hố, lưng hùm vai gấu, có hình xăm con Hổ ở ngực, tính cách bạo lực, máu lạnh, chỉ nghe lệnh Long sẹo, ít nói, lầm lì nhưng gan góc, giỏi võ. Là đàn em tâm đắc của Long.

– Bình Bịp: Quản lý sòng bạc, người gầy nhom, mặt hơi gian, hám lợi, cũng từng vào sinh ra tử với Long Sẹo.

– Phong Sát: Chuyên giải quyết những thằng có ý đồ ngáng đường Long, gϊếŧ người rất nhanh và tàn nhẫn, máu lạnh, thiện chiến. Người này là Long bỏ tiền ra thuê về.

– Linh Phò: Khá đẹp, người ngợm căng đét, ngon hết nấc, ngang với Thu – vợ Long. Quản lý bọn gái mại da^ʍ. Nghe chữ phò, nhưng chỉ co Long mới được đớp, trước giờ chưa có thằng nào được động vào. Phò vì cầm đầu bọn cave nên gọi như vậy.

– Nam Chọi: Người nhỏ con, nhưng máu liều, chuyên đưa đàn em đi giải quyết và giành địa bàn. Trung thành, nhưng nhăn nhở.

Giờ Dũng mới biết, Long nhiều đàn em thân cận như vậy, chắc chắn là vụ bảo thằng Phi đi đàm phán là bẫy, định gài nó. Dũng lại cay hơn nữa.

– “Em chào anh chị, em tên Phi Lé, thằng này tên Dũng Bẹo.” – Phi đứng chào hỏi, mọi người hình như cũng không quan tâm, Dũng thì đéo thèm nhìn đứa lol nào, nó chẳng để ý.

– “2 Đứa này, sẽ giao cho Phong Sát với Nam Chọi dẫn dắt” – Long sẹo nói.

Không khí căng thẳng, 2 ngạch nguy hiểm nhất thì Long sẹo bảo Dũng với Phi theo. Xem ra, 2 thằng nó lành ít giữ nhiều. Nói xong, mọi người giải tán, Phi với Dũng đi theo Nam Chọi trước, theo nó lăn lộn ngoài đầu chiến tuyến, chém nhau liên tục, như vậy thì 2 thằng mới nhanh hòa nhập được.

Hai thằng vẫn được về nhà bình thường, khi nào có việc thì sẽ gọi đi.

– “Alo. Ra đầu đường Nguyễn TRÃI… GẤP!!!” – Giọng trong điện thoại vang lên khi Dũng nghe máy, hắn chạy sang gọi Phi, 2 thằng chạy xe 1 mạch ra đó.



Nam Chọi đứng đó, đang khè nhau với bên kia, Dũng với Phi chạy vào đội hình bên mình, 2 thằng nhìn bên người ta toàn rồng với phượng cuốn quanh người, hơi ớn, Dũng với Phi được đưa cho 2 cái gậy tuýp, bất ngờ, Nam Chọi hô lên, cả đám ồ ạt lao vào hỗn chiến, Dungx với Phi cũng chạy theo nhưng luống cuống, người định lực giỏi như thằng Dũng còn phải hơi chùn tay khi nhìn cảnh này, ngược lại, thằng Phi thì nó lại cảm giác như mình hợp với chỗ này, nó lao vào đập rồi đánh, nó gan lì, bị mấy thằng cầm tuýp sắt đập mà vẫn cứ lao vào mà đánh.

Thằng Dũng thấy vậy, chạy vào sát chỗ bạn, 2 thằng bị bao vây, bên đó đông người, 2 thằng cũng bị ăn đập bầm tím.

Thằng Phi điên lên, nó nhìn thấy con phớ đang ở gần, thằng kia bị đập ngất lịm rồi, nó lao ra mà vồ lấy cái phớ, rồi chạy tới áp sát vào thằng Dũng, 2 thằng lao ra ngoài, nhưng bên kia không ai dám vào, tay thằng Phi cầm phớ, nó chém loạn xạ.

“Đi gần ra chỗ thằng cầm đầu bên nó, tao với mày lao vào đập thằng đây thì mới xong được” – Dũng nói nhỏ với Phi, nhìn tràng cảnh này 2 bên đang xô xát đâm chém rồi đánh túi bụi, rất khó để kết thúc, thằng Dũng nhìn ra như vậy, nó bàn với Phi.

Hai thằng 1 trước 1 sau đánh cật lực, khi áp tới thằng cầm đầu bên kia, 2 thằng hét lên mào lao vào, thằng đó nó quá giỏi võ, nó tránh rồi đánh lại, cả 2 thằng vẫn bị nó quật tùng thằng.

Dũng bị nó đạp vào bụng mà khó thở, Nam ChỌI thấy 2 thằng ranh con này liều thế thì cũng rẽ ra, cầm con Mã tấu lao lên, vung tới mà chém thằng đó, 2 thằng lúc này mới là cân sức, chém nhau mà không hề dính tí nào, có thể thấy là quá quen với thân thủ của nhau rồi. “Dkm, nó đập đau quá” – Phi nghĩ, dũng nói thì thầm vào tai Phi, Phi gật đầu, 2 thằng đứng ra cách đó tầm 10m.

Nam chọi với thằng kia đang chém nhau, Dũng hô công an, anh em nháo nhào chạy, thằng đó cũng quay người rút, Phi bất ngờ cầm cái phớ ném thẳng vào người, thằng kia bị dính vào lưng, đâm khá sâu, Phi ném rất nhanh và dứt khoát.

Nam Chọi thấy cảnh này thì chỉ kịp đơ ra tầm 5s, rồi lao lên đâm cho thằng đó 1 phát nữa, nó chắc chết rồi.

Cả đám rút về.

– “Dkm, 2 thằng mày” – Nam chọi chỉ tay thằng Phi với Dũng, 2 thằng sợ bị tẩn vì gián tiếp gây ra chết người.

– “Làm tốt, dkm từ giờ 2 thằng mày đi theo tao, vụ to mới cần có mặt. Thằng đấy nó giành với băng mình lâu rồi, nhưng tao chỉ bằng phân nó, không chém chết nó được, 2 thằng mày được.” – Nam nói, nó nói đúng, nhiều lần giáp nhau 2 bên lao vào chém, nhưng Nam với thằng đó đánh ngang nhau, không chém được, nhờ Phúc hổ nhiều lần, nhưng không giúp, Nam toàn phải ngậm ngùi.

– “Thế chét người thì sao anh?” – Phi nói…

– “Không phải lo, việc ngầm nên sẽ có người đứng ra lo. Chúng mày chỉ cần làm tốt là được, hậu quả có người lo.” – Nam vỗ vai thằng Phi, nó ưng 2 thằng này lắm, 1 thằng thì chỉ điểm cho thằng kia, 1 thằng thì gan lỳ, hợp ý nó.