Chương 2

– “Tối anh đi chơi, có đi cùng không, giới thiệu vài em xinh tưới cho” – Anh quân nói với Dũng…

– “Hì, em không đi đâu, anh đi mình đi” – Dũng đáp, không phải hắn không muốn, mà là khôn có tiền.

– “Cứ đi đi, nay anh mời bạn bè, nên chú đi cùng với anh cho vui, nay sinh nhật anh” – Anh quân nói tiếp…

– “Vâng… thế cũng được ạ” – sau 1 hồi đắn đo, hắn cũng đông ý.

Buổi tối, 2 anh em đèo nhau đi ra quán ăn, bạn của A Quân khá đông, hắn chẳng biết nói chuyện với ai, chỉ ngồi ăn. Đối diện hắn, 1 cặp mắt cứ liếc hắn nãy giờ, mặc dù biết nhưng chẳng quan tâm. Sau 1 hồi, cô gái ngồi đối diện hắn đã chủ động ra làm quen, giới thiệu tên Hương, bạn của anh Quân, hắn vội vàng trả lời.

– “Em chào chị, em tên Dũng, ở cung phòng trọ với anh quân ạ” – Dũng lễ phép chào hỏi.

– “Ừ, em sinh năm bao nhiêu” – Hương hỏi tiếp…

Ngồi nói chuyện qua loa vài câu thì mọi người kéo nhau đi hát, Dũng tửu lượng hơi kém, uống vài cốc bia đã say bí tỉ, ngủ luôn ở ghế quán karaoke. Sáng dậy, hắn đầu nhức như búa bổ, nhìn xung quanh, không phải phòng của Mình, anh Quân cũng chẳng thấy đâu, nhìn sang bên cạnh lại là Hương. Dũng giật mình, dụi mắt, hắn hốt hoảng lay gọi Hương dậy.

– “AAAAA” – Hương hét lên…

Dũng càng run rẩy, hắn không nhớ đêm qua làm sao mà lại có mặt ở đây với Hương. Hắn bối rối, xin lỗi rối rít, trấn an Hương, nhưng không hề hay biết, Hương là người tạo nên cái vở kịch này. Hương vẫn tỏ ra đau khổ, khóc lóc um xùm. Cuối cùng chốt hạ bằng câu “Em phải chịu trách nhiệm với chị”. Dũng đơ người, chịu trách nhiệm là sao??? Hắn đâu có biết gì.



“Bây giờ em phải làm bồ của chị, rồi sau này, cưới chị, đấy là chịu trách nhiệm” – Hương bắt đầu lấn tới, cô thích mấy tên trẻ như này sau khi đã trải qua mấy tên cáo già.

– “Em… em” – Dũng run rẩy trả lời.

– “Em cái gì, không chịu trách nhiệm, chị sẽ kiện em hϊếp da^ʍ chị, lúc ấy em chỉ có đi tù” – Hương lớn tiếng dọa nạt.

Dũng chỉ biết nín lặng nghe theo. Vậy là từ giờ có bồ, có người yêu rồi à??? Dũng vừa thấy buồn cười vừa thấy sợ lúc đó.

– “Đưa chị số điện thoại” – Hương nói như ra lệnh…

– “Em… xin lỗi. Em không có điện thoại.” – Dũng ngại ngùng nói…

– “Gì? Sao lại không có?” – Hương hơi nghi ngờ…

Dũng bèn nói tóm tắt về hoàn cảnh của minh, đến ăn còn chả giám ăn thì lấy đâu ra tiền mà mua điện thoại, Dũng cười khổ. Hương nghe xong càng thấy thú vị, cô thích hương vị như này.

– “Em về đi, mai chị qua cửa hàng tìm em” – Hương đứng dậy mặc áo khoác và xuống dưới thanh toán đi về. Dũng vâng dạ đi theo sau, hắn bắt xe ôm về cửa hàng. Không dám nói với anh Quân, sợ rằng bị mắng. Hắn lầm lũi đi vào phòng kỹ thuật. Ngồi chờ mãi rồi cũng hết ngày, hắn về phòng trọ mà trong đầu bao nhiêu thứ ngổn ngang, cố gắng quên đi chuyện hôm trước, và thầm cầu mong, bà chị kia chỉ trêu đùa. Sáng hôm sau, đến cửa hàng, đang lúi húi dọn máy móc thì A Quân vào gọi đi ăn sáng, hắn giật thót mình, cứ tưởng bà chị kia tới.

2 anh em làm 2 bát phở rồi về cửa hàng, vừa đi a Quân vừa hích tay hắn chỉ những em gái xinh tươi đi đường nào là “vυ" căng quá em nhể”, hay là “úi, quả mông này mà làm thế la hán đẩy xe bò thì miễn chê”. Hắn thích thú, mặc dù đã 18 cơ mà chuyện trai gái, hắn vẫn chưa biết gì, đến nắm tay thì cũng là vài lần không may động chạm vào tay mấy đứa nhân viên, nghĩ cũng tội cho số của hắn. Cũng đẹp zai sáng láng mà thế nào chưa biết yêu là gì @@.

– “Có cô nào xinh lắm đang ngồi chờ cháu đấy” – chú bảo vệ thấy Dũng về thì nói…



Hắn chột dạ, chết mẹ bà chị kia đến thật à? A Quân thì càng tò mò, nói đến gái là hắn tít lắm. 2 anh em đi vào, Dũng thì ngại ngùng muốn tránh mặt, ngờ đâu Hương đã đứng ở cửa chờ.

– “Đi đâu mà cúi mặt xuống đất thế em?? Tính độn thổ à” – Hương tiến lại chắn trước mặt Dũng mà nói…

– “Chị… chị tới thật ạ” – Dũng ấp úng…

– “Chứ chị lại đùa mày à?” – Hương sấn tới…

– “Làm đấy gái, định ăn thịt hằng đệ anh à” – Quân nhận ra là Hương thì xen vào.

– “Anh bán thằng đệ anh cho em, bnhieu cũng xuôi” – Hương khoác vai Quân mà nói.

Dũng nghe mà thấy sai sai, mình như món hàng vậy mà hỏi mua. 3 người vào phòng kỹ thuật ngồi nói chuyện, Hương kể lại với QUÂN mà không quên thêm mắm dặm muối…

– “Đêm qua đi hát về, th đệ anh nó dẫn em vào ks, hôm nay em tới đòi nó chịu trách nhiệm” – Hương kể.

– “Em cũng say… có biết gì đâu. Anh quân, em không phải…” – Dũng chưa kịp nói hết câu thì a Quân ngắt lời, hắn nhìn Hương, cô gái này hắn quen cũng được hơn 1 năm rồi, là khách hàng quen bên cửa hàng này, cũng có nói chuyện và đi nhậu vài lần nhưng chưa được ăn em ấy, hắn cũng thèm nhỏ dãi ấy chứ, cô năm nay có 21 tuổi.

Hương rất trắng, môi đỏ, khuôn mặt có má lúm bên phải, cười duyên hết cỡ. Thân hình thì hết nước chấm, vòng nào vòng nấy như số đo của Ngọc Trinh, ăn mặc thì sành điệu, nước hoa thơm phức. Đung người có điều kiện, khác bọt mấy em gái hay bay lắc hẳn. Nhưng cũng có vài người nói với Quân, Hương trước kia bị 1 thằng lừa tình, thằng đó với cô là mối tình đầu, nhưng khốn nạn là nó đớp xong bỏ, nên giờ cô chẳng yêu ai nữa. Tự nhiên nay lại sang đây đòi th Dũng chịu trách nhiệm, mà thằng này nó có ăn 15 cái gan Hổ cũng không dám làm.