Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 7: 7: Tăng Tốc 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng sự việc mẹ Tạ Ngữ đại náo vẫn lọt đến tai Trịnh Trị, đúng vào một hôm ông đi tuần tra trong giờ tự học thì trông thấy nam sinh và nữ sinh của một lớp 12 nào đó đang ôm chặt lấy nhau ở sân thể dục trong khi điểm thi trung bình trong cuộc thi tháng đầu tiên lại không được như kỳ vọng.

Trịnh Trị giận đùng đùng, đây là một điều vô cùng đáng sợ.

Chiều thứ tư, toàn thể giáo viên và học sinh khối 12 tới hội trường nghe giáo huấn.

Đứng trên sân khấu, Trịnh Trị đấm ngực giậm chân, khua tay hò hét, tận tình khuyên nhủ, cuối cùng gắt gỏng cất giọng cao vυ"t khiến lời nói ra cũng không còn được tròn vành rõ chữ nữa.

Các học sinh đều không mấy để tâm đến những câu thuyết giáo đó, đứa thì thầm nói chuyện, đứa thì quay ngang quay dọc, có đứa còn chợp mất ngủ gật.

Một mùi hương đậm đà bay vào theo gió.

Chỉ một thoáng chốt, biết bao cặp mắt đã đuổi theo mùi hương đó.

"Kiều Khả Hân về rồi!" Lăng Linh hất mặt ra bên ngoài hội trường.

Đồng Duyệt đã trông thấy.

Mái tóc màu nâu uốn xoăn như sóng nước để xoã tự nhiên sau lưng, váy dài vải thô màu trắng gạo, đôi giày sandal đồng màu, khăn tơ tằm bảy màu thắt hờ trên cổ, gương mặt xinh xắn, một người con gái như vậy đứng ở đâu cũng biến những người còn lại thành phông nền.

Như không nhận ra những ánh mắt dõi theo của mọi người hoặc cũng có thể Kiều Khả Hân đã quen với điều đó.

"Họp lâu chưa?" Cô ta hỏi Triệu Thanh.

Đôi mắt Triệu Thanh như có dao sắc, chỉ vài nhát đã cắt vụn bộ đồ trên người cô ta thành từng mảnh nhỏ, "Chơi vui chứ?" Yết hầu đảo lên đảo xuống, tiếng nuốt nước bọt người ngoài nghe thấy rõ mồn một.

"Không vui ai lại đi?" Kiều Khả Hân bĩu môi, liếc mắt về phía Đồng Duyệt.

Đồng Duyệt không đón lấy tầm mắt cô ta mà chỉ chúi đầu thì thầm với Lăng Linh.

"Ý em là vui lắm chứ gì?"

"Sao? Anh ghen à?"

"Dù có ghen thì cũng phải có mục tiêu chứ, là lừa hay ngựa, em kéo ra đây cho mọi người xem đi.

Dám không?"

"Anh mà xứng sao?" Kiều Khả Hân đứng xuôi chiều ánh sáng, chầm chậm giơ tay lên.

Móng tay mới làm hôm qua, bàn tay tròn trịa trắng muốt, cô ta cong môi nở nụ cười.

Bài diễn thuyết thần thánh của Trịnh Trị cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc, nhìn những mầm non tương lai của nước nhà dưới hội trường, ông ta xua tay ra hiệu cho các giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh về lớp, tiếp tục tiến hành công tác tư tưởng.

"Đồng Duyệt, nhớ nhé, tối thứ sáu." Lăng Linh ghé sát vào tai Đồng Duyệt dặn dò.

"Cảm ơn nhưng tớ thực sự không rảnh."

Nụ cười của Lăng Linh đượm thêm chút nịnh bợ: "Không rảnh cũng phải tranh thủ thời gian đến cho tớ, đâu phải bắt cậu phải cưới người ta, chỉ gặp nhau thôi mà.

Có tớ… với cục trưởng Chu ở đó, yên tâm, sẽ không làm khó xử đâu."

Đồng Duyệt thấy mệt mỏi thực sự, nhìn gương mặt căng thẳng của Lăng Linh, nếu cô không đồng ý thì có lẽ hai người sẽ không còn là bạn bè nữa: "Còn hai ngày nữa kia mà."

"Tớ sẽ bám sát cậu."

Kiều Khả Hân đứng dưới bậc thang của hội trường, miễn cưỡng ngước mắt đón nhận cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ của đám học trò, "Chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Nhìn đường cho cẩn thận kẻo ngã đấy!"

"Đồng Duyệt," Thấy Đồng Duyệt đi tới, cô ta vội nhoẻn miệng cười.

"Tôi phải vào lớp một lát đã, lát nữa sẽ nói chuyện với cậu." Bước chân của Đồng Duyệt vẫn không ngừng lại.

Kiều Khả Hân đứng hình, môi mím lại thật chặt.

"Tớ nghe mọi người nói cô giáo Kiều chỉ là bình hoa mà thôi.

Đi thi chép bài lên đùi, giáo viên coi thi yêu cầu cô ấy kéo váy lên, thì thấy một khoảng trắng xoá, thế mà dám mặt dày mày dạn tới trường mình."

"Thật á? Cách đó cũng được đấy."

"Cậu định bắt chước à?"

Nghe tiếng thì thào của học sinh, Đồng Duyệt bó tay toàn tập.

"Cô giáo Đồng." Cánh tay bị ai đó huých nhẹ một cái.

Thì ra là Tạ Ngữ, áo trắng váy đen, tóc buộc đuôi ngựa, hôm nay ăn mặc thật thuỳ mị.

"Sao vậy?"

Tạ Ngữ vân vê gấu áo, cúi đầu thật thấp, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Hôm đó… Em cảm ơn cô!" Nói xong liền chạy mất.

Đồng Duyệt đứng ở cửa lớp, hơi giật mình rồi khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời như điểm hội tụ của muôn vàn vì sao trên trời nhưng vẫn đượm chút lo âu, đây là nét mặt vui vẻ nhất của cô.

Thấy cô đi vào, tiếng cười đùa hỉ hả im bặt, đứa nào cũng nhìn cô với vẻ thách thức.

Cô lấy từ ngăn kéo bàn giáo viên ra một xấp bài thi, "Bài kiểm tra môn Lý tháng này…"

"Cô ơi…" Lớp trưởng khẽ gọi một tiếng, gãi đầu gãi tai ra hiệu, cứ tưởng cô đã quên mất những lời thầy hiệu trưởng vừa nói.

"Chẳng lẽ các em không hiểu những lời thầy hiệu trưởng vừa nói?"

Cả lớp đồng thanh đáp: "Hiểu ạ."

"Ok, vậy chúng ta sẽ nói về bài kiểm tra."

Các học sinh thực sự không sao hiểu được, cô giáo Đồng đang kháng chỉ sao?

Đồng Duyệt nhìn lướt qua cả lớp rồi dừng lại.

"Cô vẫn luôn nghĩ rằng khả năng lĩnh hội của lớp ta mạnh hơn các lớp khác nên không cần phải nhắc lại.

Mặt khác, đây là cuộc sống của các em, các em lựa chọn thế nào thì với tư cách là một khán giả, cô chỉ có thể tôn trọng mà thôi.

Các em có thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, cô cũng chẳng được tăng lương, kể cả các em chỉ đỗ cao đẳng hay trường nghề cô cũng không bị trừ đồng nào.

Nhưng nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ dạy học thì là vô trách nhiệm.

Tiếp tục được chưa?"

Tiếng vỗ tay đầu tiên trong lớp đến từ Tạ Ngữ, sau đó mọi người đều nổ tràng pháo tay vang dội.

Lý Tưởng ngồi bàn cuối khẽ nhướng mày rồi giậm chân.

Tối nay là ca trực của Mạnh Ngu.

Bình thường anh rất chu đáo đảm nhiệm một phần công việc của giáo viên chủ nhiệm giúp Đồng Duyệt.

Nói xong chuyện về bài kiểm tra, cô định tới nhà ăn ăn tối rồi mới về phòng trọ.

Vừa đi từ ký túc xá xuống, ngước mắt lên đã nhìn thấy một bóng hình gầy gò.

Cô quay lại nhìn cầu thang thì không thấy có người nào khác.

Sau một hồi chần chừ, cô vẫn bước về phía trước: "Anh!"

Ngạn Kiệt quay lại, đôi mắt lạnh lùng có thần hơn một chút: "Xong việc rồi à?"

"Kiều Khả Hân đang nói chuyện hội diễn văn nghệ với hội học sinh, hình như liên quan đến lễ chúc mừng ngày Quốc khánh, hay là anh lên phòng ngồi một lát?"

"Trước nay em không về nhà à?"

Đồng Duyệtgiắt lọn tóc bị rơi ra vào mang tai, "Em không về được vì ngày nào thần kinh cũng căng như dây đàn, chỉ sợ bị làm hỏng những trụ cột tương lai của đất nước."

Ngạn Kiệt khẽ thở dài, "Giáo sư Tô khen em rất giỏi, là một trong mười giáo viên xuất sắc năm nay."

"Giáo sư Tô" mà Ngạn Kiệt nhắc tới chính là Tô Mạch, ông ta là thầy giáo dạy anh ở trường đại học, anh ra trường nhưng vẫn không thay đổi cách gọi.

"Đây là miếng bánh rơi từ trên trời xuống.

Anh ở Thanh Đài mấy ngày?"

"Hai ngày nữa."

"Vì chuyện vay tiền à?"

Ánh mắt lạnh lùng của Ngạn Kiệt tối đen như mực, lại cũng tựa như một hang sâu không thấy đáy, "Tối nay chúng ta ăn ngao hoa xào với canh cay nhé?"

Ba người sao? Thực ra cô ghét nhất là đóng vai bóng đèn.

Cô cố lấy dũng khí nói: "Không đâu, tối nay em có hẹn rồi."

Ngạn Kiệt cười chua chát, "Thôi vậy."

Như để chứng minh câu nói vừa nãy, điện thoại cô đổ chuông đúng lúc thật.

"Em đi nghe điện thoại đã," Chưa kịp nhìn số cô đã vội vàng quay đi nghe máy, "Xin chào, tôi là Đồng Duyệt."

"Đoán xem sợi dây chuyền ngọc Phật của em rơi ở đâu?"

Đầu dây bên kia rất ồn, giống như tiếng của máy móc hạng nặng đang vận hành vậy.

Song chất giọng ấm áp giàu từ tính này vừa cất lên đã khiến Đồng Duyệt đỏ mặt.

"Em không đoán được." Để nghe rõ lời anh nói, cô bèn đi tới con đường rợp bóng âm yên ắng.

Ngạn Kiệt đứng sau nhìn cô thật chăm chú, rồi anh khẽ cắn môi, quay người hoà vào bóng trời chiều đang dần sẫm màu.

"Ở trên ban công."

Trước mắt Đồng Duyệt hiện lên cảnh tượng diễm lệ dưới ánh trăng hôm đó, lúc này thậm chí cả ngón chân cô cũng đỏ bừng.

Tiếng ồn ào cô vừa nghe thấy đang dần biến mất, tiếp theo là tiếng xe ô tô khởi động.

"Vậy… Anh muốn ăn gì nào?" Đã nói là phải cảm ơn người ta rồi mà.

"Không có ngọc Phật thì có yêu cầu được không?"

"Hả?"

"Hôm nay anh ở công trường, sợ làm rơi mất ngọc Phật nên đã để ở nhà.

Sợ em sốt ruột nên báo trước cho em biết."

Lời đã nói ra sao có thể thu lại? Cô không mời nổi ở những nhà hàng sang trọng, mà bây giờ cũng chẳng còn bàn mà đặt, bây giờ họ cũng không hợp đến các nhà hàng mập mờ dành cho các đôi tình nhân kẻo càng thêm xấu hổ.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô quyết định mời anh đi ăn lẩu cay.

Đám đông chen chúc trong đại sảnh, không khí nóng hầm hập, không được nói chuyện mà chỉ có thể đánh giá những người xung quanh, ngoài ra chỉ còn tập trung vào nồi lẩu, ít nhất không khí sẽ không quá lúng túng.

Đến khi cúp máy và ngước lên thì trong tầm mắt đã không còn bóng dáng của Ngạn Kiệt nữa, cô đứng lặng đi một hồi.

Bây giờ đang trung thu nên cửa hàng lẩu cay vẫn chưa đông lắm.

Thịt dê xiên, mực xiên, tôm đỏ au, cà tím, nấm kim châm, củ sen thái mỏng, một bàn đầy các món ăn màu sắc.

Diệp Thiếu Ninh không ăn mặc trang trọng như trong mấy lần gặp mặt trước, với chiếc áo sơ mi vải thô màu xanh lá cây, quần dài màu xám, ống quần và dài anh lấm lem bùn đất, xách mũ bảo hộ trên tay, mái tóc hơi lộn xộn, đúng là chạy thẳng từ công trường tới.

"Đáng lẽ phải về nhà rửa ráy chải chuốt nhưng thời gian eo hẹp quá." Nụ cười anh cũng chẳng có gì gọi là áy náy.

Đồng Duyệt thấy như vậy tốt hơn, nếu ăn mặc trang trọng quá cô lại thấy khó thở.

Cứ thoải mái đi, chỉ là một buổi tụ tập bình thường thôi mà.

"Anh lái xe à?"

"Ừm."

"Thế thì đừng gọi rượu, anh uống sữa chua hay nước trái cây?"

Đáy mắt Diệp Thiếu Ninh sáng ngời, "Nước trái cây."

Cô còn cẩn thận chạy ra khu bếp phía sau xem trái cây có tươi hay không, sau đó còn tận mắt chứng kiến họ pha hai cốc nước chanh.

Cách nhau một chiếc bàn, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của Đồng Duyệt trước mặt như hai chú chuồn chuồn đen láy, trượt qua lại rồi đảo vòng quanh mép bàn nhưng nhất quyết không chịu đối diện với anh.

Nước trái cây được chứa trong chiếc cốc rất lớn với tay cầm bằng dây mây, xung quanh là một bông hoa, trông rất đáng yêu, cô mê tít trò dùng móng tay vẽ lên thành cốc.

Đồng Duyệt trước mặt học sinh là một người lạnh lùng và điềm tĩnh, tình huống có phức tạp đến đâu cô cũng có thể xử lý một cách gọn gàng.

Khi đi với đồng nghiệp, Đồng Duyệt lạnh đạm xa cách như núi.

Còn trong đêm hôm đó, cô nóng bỏng cuồng nhiệt như bông hoa anh túc đang độ nở rộ.

Còn bây giờ, Đồng Duyệt lại như một cô gái trẻ dịu dàng ngượng nghịu.

Diệp Thiếu Ninh nhướng mày, thoáng mỉm cười.

"Sao anh không ăn thế?" Đồng Duyệt thấy anh chỉ gắp hai miếng củ sen, chứ không động đến những món khác.

"Bình thường hay phải đi tiếp khách nên anh không thích ăn hàng, lát về anh ăn mấy món nhẹ nhàng là được." Anh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú: "Tiết lộ với anh đi, sợi dây chuyền ngọc Phật đó có ý nghĩa đặc biệt gì với em à?"

Đồng Duyệt lập tức ngước mắt nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mắt lại: "Năm em tốt nghiệp nghiên cứu sinh có đi cùng bạn tới núi Nga Mi chơi.

Trong cửa hàng bán ngọc dưới chân núi, cô hướng dẫn viên đó nói nếu như đưa ngọc lêи đỉиɦ núi, vào lúc mặt trời mọc mời Hoà thượng khai quang thì nó sẽ mang lại may mắn."

"Em tin vào điều đó sao?" Diệp Thiếu Ninh bật cười.

"Bạn em cũng bảo như thế là mê tín, nhưng đã đến tận đó rồi, lại đúng vào dịp sáng sớm nên mua luôn."

"Con gái bình thường đều chọn ngọc bội hay tiền xu bằng ngọc, sao em lại chọn ngọc Phật?" Diệp Thiếu Ninh thắc mắc.

"Đàn ông đeo hình Quan Âm, con gái mang hình Phật." Cô liền đáp.

Đôi mắt đẹp dài nhỏ của Diệp Thiếu Ninh hơi nheo lại: "Vậy em đã cho ai hình Quan Âm kia?".
« Chương TrướcChương Tiếp »