Tất cả các đại hội biểu dương đều chỉ là hình thức, một loạt khách quan ngồi trên bàn chủ tịch, tiếp đó dựa vào chức vụ từ cao đến thấp sẽ sắp xếp sang hai bên trái phải.
Còn dưới khán đài, hàng đầu tiên là những người được tuyên dương với nhành hoa trên ngực, phóng viên truyền hình vác camera quay lia lịa như bắn súng.
Đồng Duyệt ngồi ở góc trong cùng, bên cạnh cô là Mạnh Ngu.
Họ là hai người trẻ tuổi nhất trong số mười giáo viên xuất sắc hôm nay.
Đối diện với những ánh hào quang này, Đồng Duyệt không tránh khỏi đôi chút ngỡ ngàng.
Mạnh Ngu là giáo viên đắt giá, danh hiệu này là sự thật.
Còn cô chẳng khác nào một ngôi sao nhỏ ẩn mình trong vũ trụ, vẫn chưa có được ánh sáng của riêng mình.
Cô xấu hổ vô cùng nên đã đến gặp Trịnh Trị để khước từ.
Thế nhưng Trịnh Trị lại trịnh trọng nói với cô, đây là sự tán thưởng của lãnh đạo cấp trên cũng như toàn bộ giáo viên học sinh trong trường giành cho cô.
Nếu còn khước từ nữa thì có chút không ra sao.
Thị trưởng quản lý lĩnh vực giáo dục là người phát biểu trước tiên, sau đó là Cục trưởng Cục giáo dục đào tạo, sau đó còn có cục trưởng, hội trưởng gì đó nữa.
Đồng Duyệt giật nhẹ nhánh hoa hồng trước ngực, cảm giác này không phải vô cùng kiêu ngạo hay tự hào, nói một cách khiêm tốn thì cảm giác chẳng khác nào một con khỉ trong vườn bách thú, đứng dưới biết bao ánh mắt nhìn ngó của người đời.
Cô lặng lẽ liếc nhìn Mạnh Ngu với dáng ngồi thẳng tắp và ánh mắt chú tâm.
Lăng Linh hôm nay còn đặc biệt yêu cầu anh mặc một bộ vest xanh đậm từ trên xuống dưới, làm tăng thêm vài phần điển trai.
Mạnh Ngu, người cũng như tên, ngoài những danh hiệu vô cùng xuất sắc trong giáo dục, anh hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ một vấn đề nào khác.
Còn Lăng Linh thì lại quá sành sỏi, thân thiện với đồng nghiệp, gần gũi với lãnh đạo, giỏi dỗ dành học trò, việc dạy học cũng rất okay.
Mọi người đều cho rằng cô và Mạnh Ngu không đẹp đôi nhưng từ đại học đến giờ, họ đã yêu nhau tám năm, ngày một thắm thiết hơn, họ đã mua nhà mới, chỉ cần trang trí xong là kết hôn.
Trước khi bắt gặp cảnh tượng ở nhà trọ hôm đó, Lăng Linh là người mà Đồng Duyệt vô cùng ngưỡng mộ.
Một người phụ nữ có tình đầu cũng là tình cuối, còn gì may mắn hơn thế nữa?
Nhưng thực tế đã chứng minh bản chất sự vật luôn phức tạp hơn bề ngoài của nó rất nhiều!
Mãi cũng đến màn trao thưởng cuối cùng, tiếng nhạc dân tộc vui vẻ vang lên, cô trợ lý dịu dàng dẫn dắt mười giáo viên xuất sắc lên sân khấu nhận thưởng, bắt tay với từng vị lãnh đạo rồi quay về phía khán đài, ánh đèn flash cứ chớp liên tục khiến Đồng Duyệt hoa cả mắt.
Khi cô vừa rời khỏi hội trường thì bị trưởng phòng nhân sự của Sở giáo dục gọi lại, nói còn phải chụp ảnh với các lãnh đạo nữa.
Đồng Duyệt nhìn thấy xe của vị thị trưởng kia đã chạy xa sau khi bỏ lại một luồng khói đen.
Cô quay lại chỉ thấy Cục trưởng Cục giáo dục đào tạo tên Tô Mạch và một vài vị phó Cục trưởng thân thiện đi về phía này.
Nói đến Tô Mạch, đã có lần đài truyền hình Thanh Đài phát sóng một kỳ tin tức về anh: là cục trưởng tại vị trẻ nhất của Thanh Đài, là nhân viên truyền kỳ trong lĩnh vực Giáo dục, trước đây là giáo sư triết học của trường đại học Thanh Đài.
Tuy mới bước chân vào Chính giới bốn năm nhưng đã ngồi vững chắc ở vị trí hiện tại.
Tô Mạch thoạt nhìn chẳng khác gì người mới hơn ba mươi tuổi, trông trẻ hơn tuổi thật của anh ta, vóc dáng cao ráo, sống lưng thẳng tắp, gương mặt xương xương, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nhỏ dài dịu dàng, cặp kính nửa gọng tăng thêm phần nhã nhặn, mang đậm phong thái của nhà giáo.
Thế nhưng bả vai rộng cùng dáng đi mạnh mẽ của anh ta lại khiến mọi người có cảm giác đây là một con người dồi dào tinh lực, có khả năng chi phối người khác.
"Đã thu xếp ổn thoả cho các tiết học buổi chiều chưa?" Tô Mạch nhìn mọi người với nụ cười trên môi.
Ai nấy đều gật đầu.
"Vậy cùng ăn tối nhé, hôm nay là Ngày hội của các thầy cô mà, cứ thoải mái đi.
Trưởng phòng Lưu sắp xếp nhé." Anh ta nói với trưởng phòng nhân sự.
Trưởng phòng Lưu vội gật đầu.
Thợ chụp ảnh chạy từ trong hội trường ra với gương mặt mướt mát mồ hôi.
Trưởng phòng Lưu sắp xếp cho mọi người chụp chung một bức ảnh với các lãnh đạo của Sở giáo dục.
Chụp xong mười giáo viên xuất sắc còn chụp thêm một tấm nữa.
"Chụp giúp chúng tôi một tấm với." Bất ngờ Tô Mạch kéo một cô giáo trung niên hơi đậm người về phía mình, dịu dàng đặt tay lên vai bà.
Cô giáo kia hồi hộp đến mức tay cầm bằng khen không ngừng run rẩy, lúc chụp ảnh còn giơ hai ngón tay tạo thành chữ V một cách rất trẻ trung.
Đã chụp ảnh với một cô giáo thì không thể đối xử bên trọng bên khinh được.
Tô Mạch giống như một cảnh cố định trong khung cảnh, người chụp thay đổi liên tục, chỉ có mình anh ta đứng một chỗ với nụ cười lịch thiệp.
"Thầy Mạnh đẹp trai thế này mà gài hoa hồng thì còn gì là vẻ đàn ông nữa, bỏ xuống, bỏ xuống đi." Tô Mạch nói.
Mạnh Ngu cười nhạt, giao hoa hồng và bằng khen của mình cho Đồng Duyệt đứng cạnh đó.
Đồng Duyệt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không quan tâm, khiến người ta nhận ra vẻ không chân thành rất rõ rệt.
"Cô giáo Đồng," Tô Mạch nhướng mày với gương mặt điển trai và nụ cười tươi tắn: "Tôi có vinh hạnh được chụp một bức ảnh với người đẹp không?"
Ngữ điệu dịu dàng của anh ta làm mọi người cười ồ lên.
Mạnh Ngu đứng ra cầm túi xách cho Đồng Duyệt, và nhận lại nhành hoa hồng cũng như bằng khen của mình.
Trước mặt mọi người, Đồng Duyệt đứng cạnh Tô Mạch, anh ta đặt tay lên vai cô.
Lực tụ lại ở các đầu ngón tay và nhiệt độ ở đó xuyên qua làn áo sơ mi mỏng manh tới da thịt, Đồng Duyệt chầm chậm chớp mắt một cái.
Đúng vậy, không nên cả nghĩ quá làm gì, chỉ là sự ngợi khen của lãnh đạo với cấp dưới mà thôi, giống như sự cổ vũ của các phụ huynh dành cho con em mình vậy.
"Cô giáo Đồng cười lên nào!" Thợ chụp ảnh giục giã.
Hai người chênh lệch tới chục phân, một bên mặt cùng hơi thở ấm áp của Tô Mạch phả lên mặt cô, anh ta dịu dàng ấn nhẹ vai cô, ánh mắt sâu xa: "Em đâu phải học sinh của tôi, đâu cần phải nghiêm túc như thế? Ngoan nào, thả lỏng đi."
Đồng Duyệt vẫn nghiêm mặt, cô không cười nổi.
Bàn tay ngày càng siết chặt, câu nói tưởng như dịu dàng, cô hiểu rằng dáng vẻ giản dị thân thiện ban nãy của Cục trưởng Tô chỉ là sự mở màn mà thôi, bây giờ mới là nội dung chính.
"Chắc sợ tôi quá rồi.
Xem ra sau này tôi phải siêng tới trường Thực Nghiệm, siêng tiếp xúc với các thầy cô giáo mới được." Tô Mạch cười trêu: "Thôi chụp đi vậy!"
Câu nói thoạt nghe như lời trấn an của anh ta đi kèm với động tác siết chặt cô vào lòng mình hơn nữa, ánh mắt rạng rỡ.
Trai tài gái sắc, cảnh tượng mới đẹp mắt làm sao, thậm chí còn khiến thợ chụp ảnh suýt đứng hình.
Trưởng phòng Lưu đã đặt phòng xong xuôi, bảo mọi người tới đó đánh bài, uống trà trước.
Đồng Duyệt cáo lui: "Tôi chỉ xin chuyển tiết buổi chiều còn buổi tối vẫn phải lên lớp đúng giờ!"
"Nhờ giáo viên khác dạy thay đi." Trưởng phòng Lưu nói.
"Những giáo viên khác chỉ trông hộ giờ tự học được thôi, còn tôi là chủ nhiệm, có những việc người khác không làm thay được." Đồng Duyệt vẫn quả quyết.
"Tối nay các lãnh đạo đều có mặt đó!" Trưởng phòng Lưu hạ thấp giọng nói.
"Tôi dạy lớp chọn, không dám bê trễ."
Tô Mạch đang ân cần nói chuyện với các giáo viên khác bất chợt quay lại: "Trưởng phòng Lưu, anh đừng làm cô giáo Đồng phải khó xử.
Kỳ thi đại học năm sau Thanh Đài chúng ta có được nở mày nở mặt hay không đều phụ thuộc vào lớp cô Đồng mà! Bây giờ lại đúng lúc tôi phải tới bệnh viện, đi cùng với cô Đồng vậy."
Trưởng phòng Lưu dẫn đám người đi tới nhà hàng.
Đồng Duyệt thở dài, sớm biết thế này thà ở lại ăn cơm còn hơn, ít nhất còn có Mạnh Ngu đi cùng.
Cửa xe mở nhưng không có tài xế, Cục trưởng Tô hạ mình lái xe.
Hàng ghế sau chất đầy tài liệu, vị trí ngồi được chỉ còn duy nhất ghế lái phụ bên cạnh cục trưởng Tô mà thôi.
"Bác Cố có việc đột xuất.
Em yên tâm, tôi lái xe cừ lắm, đủ tư cách làm sứ giả hộ hoa!" Không có ai khác nên giọng điệu Tô Mạch càng lộ rõ vẻ thân thiện dễ gần.
"Cảm ơn cục trưởng Tô." Đồng Duyệt kính cẩn nói.
Tô Mạch cười nhạt, định cài dây an toàn giúp cô, mới rướn người sang đã thấy cô nhanh nhẹn cài xong rồi.
Năm giờ hơn quả nhiên là thời gian cao điểm tan tầm, xe vừa đi vừa dừng, hết sức thong thả.
"Làm giáo viên chủ nhiệm phải chịu áp lực lớn quá hả? Tôi thấy em gầy đi nhiều." Đứng giữa bạt ngàn xe, Tô Mạch ung dung gõ lên vô lăng, quay sang nhìn Đồng Duyệt.
"Không sao, tôi chịu được ạ."
"Ừm, hiệu trưởng Trịnh đánh giá em rất cao.
Nếu công việc có gì không vừa ý cứ gọi điện cho tôi."
"Có mở cửa sau cho tôi được không?"
"Khỏi cần, đi thẳng bằng cửa trước luôn."
Đồng Duyệt nhếch môi.
"Tiểu Duyệt…" Giọng Tô Mạch chợt khàn đặc, nở nụ cười dịu dàng, "Em có vẻ khách sáo với tôi quá."
"Không đâu ạ, tôi luôn cảm kích sự quan tâm Cục trưởng Tô dành cho mình."
"Chỉ cảm kích thôi ư?"
"Xe đằng sau đang bóp còi kìa." Đồng Duyệt khẽ nhắc nhở.
Tô Mạch mím chặt môi và nhắm mắt lại, "Hôm qua em lại đi xem mắt à?"
"Cục trưởng Tô, tại sao anh lại chọn Sở giáo dục?"
Tô Mạch thoáng chau mày, dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt.
"Cục trưởng Tô hợp với nghề công an hơn đó!"
"Tiểu Duyệt!"Tô Mạch nhấn giọng hơn rồi nở nụ cười ngượng nghịu, "Được rồi, tôi không hỏi nữa.
Nhưng em vẫn còn trẻ, đừng đối xử tuỳ tiện với tình cảm của mình như vậy.
Xem mắt chẳng khác gì biến mình thành một món hàng trên giá, em đâu đến mức phải làm vậy?"
Phụ nữ hai mươi tám nếu còn dám dùng chữ "trẻ" kia thì thật không biết xấu hổ.
"Vì ngày mai tươi sáng, có là một món hàng cũng không sao."
Khoé môi Tô Mạch xuất hiện một nụ cười tự giễu cợt, không còn hiên ngang như trước nữa.
Sắc mặt anh ta lúc nào chẳng khác nào một người đàn ông bị bạn gái làm tổn thương nặng nề, "Xem ra sự quan tâm của tôi thật thừa thãi."
Đồng Duyệt lập tức ngậm miệng, không nói năng gì nữa.
Tô Mạch liếc mắt nhìn cô rồi tăng tốc hơn.
Sau khi vượt qua hai chiếc xe bus đang giảm tốc độ bên tay phải, anh ta rẽ gọn vào một khúc cua, đi trên con đường rộng nơi ngoại ô thành phố dẫn tới trường Thực Nghiệm rồi đỗ xịch lại ở đầu đường cách cổng trường khoảng 200m.
Nhưng cửa vẫn đóng chặt, Đồng Duyệt thử hai lần mới nhận ra không sao mở được cửa xe, quay lại thì thấy Tô Mạch đang nhìn mình bằng ánh mắt khó xử.
"Cục trưởng Tô còn chỉ thị gì không ạ?" Vẻ không cười của anh ta ẩn chứa vài nét trầm ngâm buồn bã.
Thấy vậy, cô không được thoải mái cho lắm.
"Tiểu Duyệt, em đang ép tôi."
Bầu không khí trong xe như đi trên lớp băng mỏng.
"Tôi không dám có bất cứ ý định nào với vị trí của Cục trưởng hiện nay, chỉ cần được yên ổn là một giáo viên tôi đã vui lắm rồi."
Tô Mạch nhắm mắt lại: "Tiểu Duyệt…"
"Cục trưởng Tô mau tới bệnh viện đi ạ, phu nhân của anh còn đang đợi đó!" Gương mặt lạnh lùng.
Tô Mạch mở mắt nhìn cô bằng ánh mắt khó tả, hồi lâu sau mới mở khoá đánh cạch một tiếng.
Cô mở cửa đi xuống thì nghe thấy tiếng thở dài thật mạnh của anh ta sau lưng.
Cô nhìn chằm chằm phía trước, rảo bước nhanh hơn.
Lạ quá, sân trường quen thuộc thường ngày bây giờ trở nên rối rắm như mê cung.
Đáng lẽ cô phải về văn phòng, vậy mà lại đi tới ký túc xá nữ sinh.
Học sinh nữ ở trường Thực Nghiệm chẳng khác gì những nàng công chúa, đây là toà nhà đẹp nhất trong trường với vị trí đắc địa, nằm trên một sườn đồi, chỉ cần mở cửa là bờ biển rộng mênh mông sẽ nằm trọn trong tầm mắt.
Bình minh rồi hoàng hôn khiến cả thiếu nữ trong độ tuổi mộng mơ than ngắn thở dài, tâm trạng thay đổi vô chừng.
Gió biển hiu hắt, lá cây bắt đầu vàng úa được gió thổi xuống mặt đất rồi bị người ta giẫm đạp lên như một tiếng thở dài.
Thời gian cũng như một cuốn sách, trang sách của ngày hôm nay đã được lật xong.
Từ tốn ngồi xuống ghế đá, để mặc gió thổi tung mái tóc, thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Đồng Duyệt mới dám vụиɠ ŧяộʍ nhớ lại từng chi tiết trong câu chuyện đã xảy ra tối qua.
Ngày khai giảng chính thức là hai mươi tám, hôm đó cô đưa học sinh tới ký túc xá, lúc băng qua vườn hoa thì thấy Trịnh Trị dẫn theo một tốp người đứng chỉ trỏ ở đằng sau toà ký túc.
Triệu Thanh nói trường đang cóp nhặt tài chính, chuẩn bị xây một toà ký túc xá dành cho giáo viên để phân cho mỗi giáo viên đang tại nhiệm một căn phòng, đơn vị thi công là tập đoàn Thái Hoa.
Đơn vị thi công khu giảng đường mới của trường Thực Nghiệm cũng là tập đoàn Thái Hoa, tài chính cũng do người ta bỏ ra.
Nghe thì giống như Thái Hoa đã cống hiến hết mình vào sự nghiệp giáo dục nhưng các giáo viên lại lén lút thì thầm, nói rằng số tiền bỏ ra để xây dựng nhà trường sao có thể sánh bằng lợi ích tiềm tàng về sau mà mảnh đất của toà giảng đường cũ tạo ra?
Đám người đó trao đổi với nhau rồi đi về phía này, học sinh kính cẩn chào hỏi Trịnh Trị, Trịnh Trị liền mỉm cười đầy thân thiện.
Đồng Duyệt nhận ra ai đó đang đánh giá mình bèn ngẩng đầu lên mới nhận ra chính là người đàn ông đi xem mắt cùng mẹ ở tiệm cà phê Tả Ngạn trong ngày Thất tịch.
Diệp Thiếu Ninh nhẹ nhàng vẫy tay với cô, miệng vẫn nói chuyện với Trịnh Trị.
Đồng Duyệt nhận ra thái độ có đôi phần tôn trọng anh của Trịnh Trị.
Cô không có bất cứ ý nghĩ nào khác, chỉ thấy thế giới này hình như hơi nhỏ.
Ngày hôm sau, ở ký túc xá, anh và một người đàn ông khác đi cầu thang xuống dưới còn cô và Triệu Thanh thì đang đi lên, bốn cặp mắt gặp nhau.
Anh khẽ gật đầu, mỉm cười: "Chào em!"
Cô nhìn về phía sau, cứ nghĩ anh đang chào hỏi người khác.
"Ồ, tổng giám đốc của Thái Hoa đây mà, đúng là tuổi trẻ tài cao!" Mọi chuyện trong ngoài sân trường đều không lọt được khỏi đôi mắt cú vọ của Triệu Thanh.
Anh ta khẽ huých vào người Đồng Duyệt: "Đừng ngẩn ra như đồ mê trai thế, một người đàn ông như vậy chắc chắn là hoa đã có chủ.
Tốt nhất cô nên trân trọng người trước mắt thì hơn!"
Anh ta vỗ thùm thụp bờ ngực chắc nịch.
Đồng Duyệt lườm nguýt: "Thỏ không ăn cỏ gần hang."
Tính từ đêm Thất tịch tới nay cùng lắm mới hai tuần, vậy mà cô và anh đã tình cờ gặp nhau hết lần này đến lần khác.
Đây là điềm báo của số mệnh chăng?
Sau này cuộc đời cô sẽ liên quan đến anh chăng?
Chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu có gì cũng chỉ cười cho qua là được.
Khi vòng tay ôm lấy chính mình dường như cô có thể cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của anh tối qua.
Da thịt biết nhớ nhung, cô nhớ rõ nhiệt độ và nỗi đau đó, nhưng sau một ngày, mọi thứ đã chầm chậm trôi qua như ánh sao trải trên mặt nước, nhìn vào đó chẳng khác nào cảnh trong mộng..